42.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Đồng Vũ Khôn và Chu Chí Hâm liếc nhau, trong mắt đều lóe lên tia tính toán.
"Thú vị đấy." Đồng Vũ Khôn cười nhạt. "Nhưng mà..."
Chu Chí Hâm cắt ngang, giọng lười biếng nhưng đầy nguy hiểm: "Cậu có chắc tên đó đáng giá không? Hay chỉ là một con tốt thí của BM?"
Diêu Dục Thần im lặng vài giây, sau đó chậm rãi nói: "Người đó... là một trong những cánh tay phải của chính phủ."
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
"Vậy thì..." Cậu cười, giọng nhẹ như gió thoảng. "Thử chơi một ván cược xem sao?"
Diêu Dục Thần vừa dứt lời, Trương Trạch Vũ bỗng đứng dậy, nở một nụ cười tinh quái. Cậu giơ tay lên không trung, ngón tay khẽ búng một cái.
Ngay lập tức, một con gấu bông màu xanh đậm xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.
Diêu Dục Thần ngẩn ra. Đó chính là con gấu mà Trương Trạch Vũ đã tặng cậu từ lần trước. Cậu vốn tưởng rằng nó chỉ là một món quà đơn giản, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ không hề đơn giản như vậy.
"Nhìn này, Dục Thần." Trương Trạch Vũ nói giọng nhẹ bẫng, nhưng trong ánh mắt cậu lại lấp lánh sự nguy hiểm.
Cậu vung tay, con gấu bông như có sinh mệnh, nhảy khỏi tay cậu rồi lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên, nó vặn vẹo, bộ lông mềm mại bị xé toạc, để lộ ra những lưỡi dao sáng loáng ẩn bên trong. Hai mắt gấu phát sáng đỏ rực, giống như một con thú săn mồi đáng sợ.
"Cái quái gì—" Diêu Dục Thần trợn mắt.
Không để Diêu Dục Thần có thời gian phản ứng, con gấu lao vút về phía một tấm bia bằng thép đặt ở góc phòng. Trong tích tắc, những lưỡi dao sắc bén vươn ra, chém nát tấm thép thành từng mảnh vụn.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên. Tấm thép dày đặc bị xé toang như giấy. Diêu Dục Thần há hốc mồm, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa kinh ngạc vừa khó tin.
"Này... đây là thứ cậu đưa tôi lần trước sao?" Hắn hỏi, giọng lạc đi.
Trương Trạch Vũ bật cười, chớp mắt đầy nghịch ngợm. "Đúng thế, nhưng mà khi đó tôi chưa kích hoạt cơ chế của nó. Giờ thì cậu thấy sao? Ấn tượng không?"
Diêu Dục Thần nuốt nước bọt, lần đầu tiên cảm thấy có chút may mắn vì trước giờ mình chưa bao giờ có ý định trở mặt với Trương Trạch Vũ.
Diêu Dục Thần nhìn chằm chằm vào con gấu bông nguy hiểm kia, trong lòng không biết nên vui hay nên sợ hãi. Hắn giơ tay lên, nhéo nhéo gò má mình để chắc chắn mình không mơ.
"Mẹ nó, Trương Trạch Vũ, cậu đúng là biến thái!"
Trương Trạch Vũ cười hì hì, vươn tay búng nhẹ một cái. Con gấu bông lập tức thu lại toàn bộ lưỡi dao sắc bén, trở lại thành một món đồ chơi vô hại, rơi xuống đất phát ra tiếng bịch mềm mại.
"Làm gì mà giật mình thế? Tôi còn chưa cho nó chém cậu đâu."
Diêu Dục Thần trừng mắt nhìn cậu, xong lại liếc về phía tấm bia thép đã bị cắt nát. Cậu nhóc thở dài, đưa tay day trán.
"Thế này mà cậu còn bảo là chưa ra tay thật sao?"
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm gian tà: "Đương nhiên rồi. Nếu thật sự muốn giết ai đó, tôi đâu có dùng cách này."
Diêu Dục Thần cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cái cảm giác này chẳng khác nào đứng trước một con mãnh thú đội lốt cừu non cả. Cậu bỗng thấy thương cho kẻ nào dám đắc tội với Trương Trạch Vũ.
"Thôi, cậu làm thế này để làm gì? Định giúp tôi chém ai à?"
Trương Trạch Vũ ngồi xuống ghế, chống cằm, đôi mắt híp lại đầy thích thú: "Không hẳn. Chỉ là tôi thấy cậu dạo này chật vật quá, nên muốn giúp cậu chút thôi."
Diêu Dục Thần nghe vậy thì ngẩn người, cảm giác trong lòng có chút phức tạp. Dù Trương Trạch Vũ trước giờ luôn có vẻ chơi bời, thích gây rối, nhưng lần này, hắn lại cảm nhận được chút chân thành hiếm hoi từ cậu. Hắn im lặng một lúc rồi bật cười, đá nhẹ vào chân Trương Trạch Vũ.
"Được thôi, nếu cậu đã muốn giúp, vậy giúp cho trót đi. Tôi đang thiếu nhân lực để bảo vệ một số khu vực quan trọng của BM, cậu có hứng thú không?"
Trương Trạch Vũ chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi nhoẻn miệng cười: "Được chứ! Nhưng mà phải có lợi ích gì đó cho tôi nữa nhé."
Diêu Dục Thần cười rạng rỡ, hai mắt sáng lên như đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi yêu thích. Hắn vỗ mạnh lên vai Trương Trạch Vũ, gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích.
"Cậu đúng là tri kỷ của tôi mà! Được rồi, để tôi cho cậu xem bảo bối của tôi!"
Nói rồi, cậu nhóc nhanh chóng chạy về phía kho vũ khí, sau một hồi lục lọi, cuối cùng cũng lôi ra một khẩu súng máy khổng lồ, gần như to gấp đôi người cậu. Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào món vũ khí trước mặt, nhướn mày đầy hứng thú.
"Đây là cái gì vậy? Cậu định dùng nó để đè chết kẻ thù à?"
Diêu Dục Thần khịt mũi, giơ tay vuốt ve khẩu súng như đang giới thiệu một tuyệt tác nghệ thuật: "Đừng có coi thường nó. Đây là khẩu Gatling đặc chế, nòng súng đã được cải tiến để bắn ra đạn pháo cỡ nhỏ, uy lực ngang ngửa một khẩu đại bác cỡ nhỏ."
Diêu Dục Thần nhếch mép cười đầy kiêu ngạo, vỗ vỗ lên khẩu súng máy to gấp đôi người mình như thể đang giới thiệu một món bảo bối vô giá. Cậu nhóc liếc nhìn Trương Trạch Vũ, vẻ mặt hớn hở đầy mong đợi.
"Muốn xem uy lực thực sự của nó không? Đừng có giật mình đấy!"
Nói rồi, cậu điều chỉnh góc bắn, nhắm vào một tòa cao ốc cũ kỹ cách đó vài trăm mét.
RẸT!
Tiếng động cơ bên trong khẩu súng gầm lên như một con quái thú khổng lồ. Khoảnh khắc Diêu Dục Thần kéo cò, một luồng sáng đỏ rực phóng ra từ nòng súng, viên đạn xoáy tròn lao vun vút về phía mục tiêu như một tia sét giận dữ.
ẦM!
Chỉ trong tích tắc, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội như có động đất. Một phần tòa cao ốc bị đạn phá xuyên thủng, rồi ngay lập tức phát nổ thành hàng loạt mảnh vỡ khổng lồ. Áp lực từ vụ nổ thổi bay những tấm kính xung quanh, từng khối bê tông khổng lồ rơi xuống tạo thành cơn mưa gạch đá. Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, che phủ cả một góc trời.
Trương Trạch Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi nhướn mày. Cậu vỗ tay chậm rãi, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Được đấy! Trông cũng ngầu phết nhỉ."
Diêu Dục Thần hất cằm đầy tự hào, vác khẩu súng lên vai như một chiến binh bất bại: "Tất nhiên rồi! Nếu không thì làm sao BM có thể đứng vững trong cái thế giới hỗn loạn này?"
Cậu liếc nhìn Diêu Dục Thần, cười nhạt. "Thế mà lần nào đánh nhau cũng bị đánh cho tơi bời."
Diêu Dục Thần: "..."
Cậu tức đến mức suýt thì siết cò bắn luôn cậu bạn trước mặt, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng trừng mắt nhìn Trương Trạch Vũ đang cười đầy châm chọc.
Đồng Vũ Khôn khoanh tay đứng một góc, ánh mắt bất lực nhìn hai kẻ trước mặt đang bắn nhau bằng mồm hăng say. Một bên là Trương Trạch Vũ với vẻ mặt tràn đầy hứng thú, một bên là Diêu Dục Thần phồng mang trợn má vì bị chọc tức.
"Nhìn cái gì? Ai mà đánh nhau cũng thắng được thì cần gì đến vũ khí mạnh?" Diêu Dục Thần bực bội phản bác, giọng điệu có chút không phục.
Trương Trạch Vũ cười tít mắt, điềm nhiên đáp: "Vậy là công nhận mình đánh giỏi hơn cậu rồi nhỉ?"
Diêu Dục Thần nghẹn họng.
Bên cạnh, Tả Hàng hít sâu một hơi, rồi thở dài nhìn Đồng Vũ Khôn: "Cậu nói xem, có phải trẻ con rất dễ chơi cùng nhau không?"
Đồng Vũ Khôn liếc hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ "cùng chung nỗi khổ", sau đó lắc đầu: "Không, chỉ có hai đứa này là hợp với nhau thôi."
Tả Hàng bật cười, vỗ vai cậu một cái; "Vậy thì chúng ta cứ ngồi xem trò vui đi."
Hai người đứng khoanh tay, bình tĩnh nhìn hai đứa "trẻ con" trước mặt tiếp tục chí chóe với nhau, mà chẳng ai có ý định ngăn cản.
Diêu Dục Thần hí hửng vỗ vai Trương Trạch Vũ:
"Ở lại chơi đi! Tôi vừa nghĩ ra một trò mới, chắc chắn cậu sẽ thích!"
Trương Trạch Vũ híp mắt, ra vẻ suy tư: "Hửm, nghe cũng thú vị đấy."
Tả Hàng đứng một bên nhìn hai đứa trẻ con rủ rê nhau quậy phá mà chỉ biết lắc đầu cười. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.
Một lúc sau, hương thơm ngào ngạt lan ra từ gian bếp, mùi thức ăn thơm lừng đến mức Trương Trạch Vũ lập tức quên luôn Diêu Dục Thần, lon ton chạy vào.
"Hôm nay có gì ngon vậy anh?" Cậu nhướn người nhìn vào nồi, mắt sáng rực.
Tả Hàng thong thả múc một muôi canh, đưa lên thổi nhẹ: "Cậu nếm thử xem."
Trương Trạch Vũ không chút do dự há miệng hớp lấy một muỗng canh, ngay lập tức đôi mắt cong lên đầy thích thú. "Ngon quá!"
Diêu Dục Thần ở đằng sau thấy cảnh này, lập tức bĩu môi: "Này, sao cậu ấy được ăn trước còn em thì không?"
Tả Hàng bình tĩnh liếc sang, giọng điệu vô cùng hờ hững: "Bởi vì nó là cho Trạch Vũ."
Diêu Dục Thần: "..."
Nhìn Trương Trạch Vũ được Tả Hàng đích thân múc canh, lại còn nhận được sự quan tâm đặc biệt như vậy, Diêu Dục Thần cảm thấy mình bị ra rìa một cách trắng trợn! Sau khi nếm thử một miếng canh, Trương Trạch Vũ vui vẻ húp thêm vài muỗng, đôi mắt cong cong đầy thỏa mãn. Cậu vừa ăn vừa nhìn Tả Hàng với ánh mắt mong đợi:
"Anh Hàng à, còn gì ngon nữa không?"
Tả Hàng nhìn cậu một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, chậm rãi lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ, rồi mở nắp ra. Bên trong là những viên kẹo ngọt nhiều màu sắc, được gói trong giấy bóng kính lấp lánh.
"Cái này cũng chuẩn bị riêng cho cậu đấy, ăn không?"
Trương Trạch Vũ lập tức sáng mắt, hai tay nhanh chóng nhận lấy hộp kẹo,
"Anh hiểu em nhất luôn á!" Rồi cậu lập tức bóc một viên bỏ vào miệng. Hương vị ngọt lịm tan ra ngay lập tức, khiến tâm trạng cậu càng thêm tốt.
Diêu Dục Thần đứng bên cạnh, hoàn toàn bị phớt lờ, cả người sắp bốc khói vì tức giận.
"Này! Còn em thì sao?! Tại sao lại có đãi ngộ khác biệt như thế?"
Tả Hàng bình tĩnh cất nắp hộp kẹo lại, đặt tay lên đầu Trương Trạch Vũ xoa nhẹ, giọng điệu thản nhiên:
"Vì em ấy dễ thương hơn cậu."
Diêu Dục Thần: "...!!!"
Cậu ta cảm thấy mình bị phản bội một cách đau đớn. Trương Trạch Vũ cũng không thèm an ủi, chỉ ung dung ăn kẹo rồi còn cố tình nháy mắt khiêu khích.
Diêu Dục Thần tức đến mức đập bàn đứng dậy: "Không được! Tôi cũng muốn kẹo! Nếu không thì ít nhất cũng phải công bằng chia phần chứ!"
Tả Hàng nhún vai, ánh mắt lạnh nhạt như thể cậu ta đang đòi hỏi điều gì đó quá đáng lắm. "Ai bảo cậu không dễ thương?"
Diêu Dục Thần: "... Tôi chịu đủ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro