44.

Trong một căn phòng tối tăm, ánh đèn lập lòe hắt lên khuôn mặt của những kẻ quyền lực nhất BM. Không khí căng thẳng bao trùm, trên bàn là một loạt báo cáo về tình hình hiện tại: mất đi nhiều căn cứ quan trọng, quân số hao hụt, nguồn cung cấp vũ khí bị chính phủ cắt đứt, nội bộ có kẻ phản bội...

Diêu Dục Thần khoanh tay ngồi trên ghế chủ tọa, vẻ mặt âm trầm chưa từng có. Cậu bé vốn quen được nuông chiều, nhưng bây giờ lại bị dồn ép vào thế phải gánh cả một tổ chức khổng lồ đang lung lay sắp sập.

"Chết tiệt! Chính phủ đang ép chúng ta vào đường cùng." Diêu Dục Thần nghiến răng, đập mạnh xuống bàn.

Mục Chỉ Thừa ngồi bên cạnh, vẫn còn băng bó vết thương, giọng nói bình tĩnh hơn:

"Tạm thời phải củng cố lực lượng trước đã, số lượng lính đánh thuê trung thành với BM không còn nhiều, ta cần thêm người."

Một thuộc hạ dè dặt lên tiếng:

"Nhưng với tình hình hiện tại, chẳng ai muốn đứng về phía BM nữa. Tất cả đều đang chờ xem chúng ta có thể trụ vững hay không."

Diêu Dục Thần siết chặt tay, mắt đỏ lên vì giận.

"Tụi nó dám xem BM như trò đùa sao?"

Cậu liếc nhìn Tô Tân Hạo, người vốn là cánh tay đắc lực của Chu Chí Hâm nhưng nay lại đứng về phía BM. Cậu vẫn chưa tin hắn hoàn toàn.

"Này, Tô Tân Hạo, trước giờ anh làm việc cho ai?"

Tô Tân Hạo lười biếng dựa vào ghế, giọng nói thản nhiên:

"Tôi làm việc cho chính tôi. BM sụp đổ thì tôi cũng chẳng được lợi gì."

Diêu Dục Thần nhướng mày, nhưng không vặn hỏi thêm. Cậu cần tất cả nguồn lực có thể sử dụng vào lúc này.

Mục Chỉ Thừa ho nhẹ, ánh mắt sắc bén:

"Không thể chờ nữa, chúng ta phải phản công."

Diêu Dục Thần cười nhếch mép, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn:

"Vậy thì, hãy bắt đầu từ chỗ yếu nhất của chính phủ... Tôi muốn lật ngược thế cờ."

Tin tức về cuộc phản công của BM nhanh chóng lan truyền trong giới ngầm. Chính phủ tưởng rằng BM đang dần suy yếu, nhưng thực tế, họ chỉ đang chuẩn bị cho một cú đòn chí mạng.

"Mục tiêu là cứ điểm hậu cần số 3." Mục Chỉ Thừa chỉ tay vào bản đồ trên bàn, nơi đánh dấu một trong những kho vũ khí lớn của chính phủ. 

"Nếu chiếm được nó, chúng ta có đủ đạn dược để trụ vững trong thời gian dài."

Diêu Dục Thần ngồi vắt chân lên bàn, hờ hững hỏi: "Lực lượng có đủ không?"

Tô Tân Hạo đứng bên cạnh, lật một tệp tài liệu: "Nếu tính cả những tàn dư của các nhóm lính đánh thuê từng làm việc cho BM, chúng ta có khoảng 200 người. Nhưng chính phủ có ít nhất 500 quân đồn trú ở đó."

Diêu Dục Thần nheo mắt, suy tính trong đầu. Cậu quay sang Tô Tân Hạo:

"Vậy thì dùng chiến thuật cũ. Phân tán sự chú ý, khiến bọn chúng chia quân, sau đó đột kích vào trung tâm."

Mục Chỉ Thừa gật đầu: "Tôi sẽ lo phần tác chiến. Tô Tân Hạo, anh lo mảng thông tin. Còn Diêu Dục Thần, em cứ ngồi chơi."

"Này này, ai nói em không làm gì?" Diêu Dục Thần bật dậy, cười nhếch mép. "Em sẽ đích thân dẫn đầu đội tiên phong."

Mọi người trong phòng sững sờ.

Mục Chỉ Thừa nhíu mày: "Em không cần ra trận. Vai trò của em là điều hành BM."

"Không." Diêu Dục Thần lắc đầu, ánh mắt sắc bén. "BM đang lung lay. Nếu em không ra trận, ai sẽ tin rằng chúng ta vẫn còn mạnh?"

Bầu không khí trong phòng trầm xuống. Sau một lúc im lặng, Mục Chỉ Thừa thở dài:

"Được rồi. Nhưng anh sẽ đi cùng em."

Tô Tân Hạo khoanh tay, nhún vai: "Thế thì thêm tôi nữa. Cũng lâu rồi tôi chưa thử súng."

Diêu Dục Thần cười lớn: "Vậy thì bắt đầu thôi."

Đêm hôm đó, BM triển khai cuộc tấn công chớp nhoáng. Những tiếng nổ vang lên khắp nơi, ánh lửa bùng cháy giữa màn đêm. Chính phủ hoàn toàn không ngờ rằng BM dám liều lĩnh như vậy.

Diêu Dục Thần đứng trên một tòa nhà cao tầng, khẩu súng khổng lồ trong tay. Khi cậu bóp cò, một phần lớn của căn cứ địch bị thổi bay.

"BM đã trở lại." Cậu cười điên dại, tuyên bố với cả thế giới rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc.

Sau vụ nổ kinh hoàng, toàn bộ khu vực cứ điểm số 3 của chính phủ chìm trong hỗn loạn. Đám lính chính phủ không ngờ BM lại liều lĩnh như vậy.

Mục Chỉ Thừa ra lệnh: "Đội đột kích, tiến vào từ hướng Tây! Tô Tân Hạo, cậu xử lý hệ thống an ninh ngay lập tức!"

Tô Tân Hạo cười nhạt, nhanh chóng kết nối vào hệ thống. 

"Quá dễ, bọn chúng vẫn dùng giao thức cũ." Chỉ sau vài giây, toàn bộ đèn chiếu và hệ thống thông tin của căn cứ đều bị cắt.

"Hành động thôi!" Mục Chỉ Thừa dẫn đầu một nhóm tiến vào bên trong.

Diêu Dục Thần đứng trên cao, vác khẩu súng khổng lồ, liên tục bắn yểm trợ. 

"Xử hết cho tôi! Không chừa một tên nào!"

Lửa cháy ngút trời, tiếng súng vang lên không ngừng.

Trong cứ điểm chính phủ, một sĩ quan cao cấp lo lắng hét lên: "BM đã phá vỡ tuyến phòng thủ bên ngoài! Chúng ta cần chi viện!"

Nhưng khi liên lạc về tổng bộ, tất cả chỉ nhận được tín hiệu nhiễu.

Một người lính run rẩy: "Bọn họ làm thế nào mà có thể tiếp cận nhanh đến vậy?"

BM nhanh chóng kiểm soát khu vực. Khi Mục Chỉ Thừa bước vào kho vũ khí chính, anh bật đèn pin lên, ánh sáng phản chiếu lên những dãy súng đạn chất đầy.

Tô Tân Hạo đứng kế bên, nhếch mép: "Tôi nghĩ bây giờ chúng ta mới thực sự có thể chơi lớn."

Diêu Dục Thần ngồi lên một thùng đạn, cười thỏa mãn: "BM đã trở lại."

Trong khi Mục Chỉ Thừa, Tô Tân Hạo và Diêu Dục Thần kiểm soát được kho vũ khí, bên ngoài, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Chính phủ không dễ dàng chịu thua, hàng loạt quân tiếp viện đã được điều đến, bao vây toàn bộ căn cứ.

"Chúng ta có 15 phút trước khi bọn chúng kéo thêm pháo hạng nặng." – Một thành viên BM báo cáo qua thiết bị liên lạc.

Diêu Dục Thần nhảy xuống khỏi thùng đạn, vươn vai: "Vậy thì 15 phút là quá đủ để 'hốt trọn' chỗ này."

Tô Tân Hạo không nói gì, chỉ bật máy tính bảng, điều khiển hệ thống tự động của kho vũ khí, kích hoạt hàng loạt robot chiến đấu bị chính phủ bỏ quên trong kho. Những cỗ máy này lập tức nhận diện lính chính phủ là kẻ địch và quay súng bắn vào chính chủ của chúng.

"Chơi lớn thật đấy, Tô Tân Hạo." Mục Chỉ Thừa cười lạnh.

Bên ngoài căn cứ, Trương Trạch Vũ xuất hiện cùng Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn. Cậu ngồi vắt vẻo trên vai một con thú bông khổng lồ – một con gấu được biến đổi thành vũ khí sinh học.

"Hửm? Có vẻ các anh đánh nhau vui nhỉ?" Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn bãi chiến trường hỗn loạn.

Chu Chí Hâm lạnh nhạt nhìn một lượt rồi ra lệnh: "Kết thúc nhanh đi, không cần kéo dài."

Trương Trạch Vũ nhún vai, giơ tay điều khiển con gấu bông của mình. Nó gầm lên một tiếng, lao vào giữa đội hình chính phủ, quét sạch tất cả những ai cản đường.

Diêu Dục Thần đứng từ trên nhìn xuống, bật cười khoái chí: "Ha! Chơi vui ghê!"

Tả Hàng đứng bên cạnh, bất lực lắc đầu: "Tụi nhóc này đúng là..."

Trong sở chỉ huy của chính phủ

Một viên chỉ huy hét lên qua bộ đàm: "Chúng ta không thể chống lại bọn chúng! Chúng ta cần rút lui ngay lập tức!"

Nhưng khi tín hiệu truyền đi, giọng một người vang lên trong hệ thống của chính phủ:

"Rút lui? Đã quá muộn rồi."

Đó là Đồng Vũ Khôn. Hắn đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống liên lạc của chính phủ, cắt đứt mọi yêu cầu hỗ trợ.

Sau khi Đồng Vũ Khôn chiếm quyền điều khiển hệ thống liên lạc, quân chính phủ rơi vào hỗn loạn. Không còn chỉ huy, không còn hỗ trợ, từng nhóm lính bị dồn ép, lần lượt bị tiêu diệt hoặc bắt sống.

Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị thông tin, giọng đều đều:

"Hệ thống đã hoàn toàn nằm trong tay chúng ta."

"Giải quyết nốt những kẻ còn lại, ai đầu hàng thì giữ, ai phản kháng thì xử lý." Chu Chí Hâm ra lệnh, giọng nói lạnh lùng như thể hắn đang bàn về một chuyện vặt vãnh.

Tại chiến trường chính

Diêu Dục Thần ngồi trên một thùng đạn, tay lắc lư khẩu súng khổng lồ của mình, vui vẻ quan sát quân chính phủ hoảng loạn.

"Lâu lắm rồi mới có cảm giác thống trị như thế này." Cậu cười sảng khoái.

Mục Chỉ Thừa thì chậm rãi lau máu trên mặt, ánh mắt sắc lạnh:

"BM đã chịu đủ những trò bẩn thỉu của chính phủ rồi. Lần này không cần nương tay nữa."

Trương Trạch Vũ vẫn ngồi trên con gấu bông khổng lồ, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên tia thích thú khi nhìn cảnh tàn sát trước mắt. Cậu vươn vai, giọng lười biếng nhưng mang theo chút hưng phấn:

"Cũng chẳng còn gì để chơi nữa nhỉ? Nhanh thật đấy."

Chu Chí Hâm bước đến, nhẹ nhàng vươn tay bế Trương Trạch Vũ xuống khỏi con gấu bông.

"Chúng ta đi thôi. Ở lại đây lâu không cần thiết."

Trương Trạch Vũ tựa vào vai hắn, cười khúc khích:

"Chu ca lúc nào cũng muốn về sớm nhỉ? Hay là muốn dành thời gian ở một mình với em?"

Chu Chí Hâm không đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, trước khi kéo cậu vào lòng mình, lạnh nhạt liếc về phía những kẻ sống sót của chính phủ.

"Không cần giữ lại bất cứ ai có khả năng phản bội. Dọn dẹp sạch sẽ."

Lệnh của hắn được truyền đi ngay lập tức. Những tiếng súng vang lên, chấm dứt toàn bộ sự phản kháng cuối cùng.

BM hoàn toàn kiểm soát căn cứ. Chính phủ mất đi một trong những vị trí quan trọng nhất của họ.

Và đây mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro