46.

Trương Trạch Vũ bước ra khỏi tầng hầm, ánh đèn từ hành lang chiếu lên khuôn mặt cậu, phản chiếu đôi mắt sắc lạnh như dao. Không khí bên ngoài căng thẳng đến cực độ, từng tiếng súng nổ vang trời, báo hiệu một trận chiến khốc liệt đang diễn ra.

Bên ngoài, Chu Chí Hâm cùng Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm đã sớm dàn trận. BM, chính phủ và RA đều đang lao vào nhau như thú dữ, khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn loạn.

Diêu Dục Thần cầm khẩu súng to gấp đôi người mình, bắn một phát khiến cả một bức tường sụp đổ, trên mặt vẫn là nụ cười hưng phấn. 

"Chúng mày dám động vào địa bàn của tao? Muốn chết à?!"

Mục Chỉ Thừa dù bị thương nhưng vẫn cố gắng giữ vững đội hình của BM, chỉ huy quân lính phản công. Chính phủ thì liên tục điều thêm quân, trong khi RA lại càng đánh càng điên cuồng.

Trương Trạch Vũ lướt qua một xác chết, thản nhiên đi về phía trước, không chút do dự. Khi một tên lính chính phủ định giơ súng bắn cậu, một con thú bông từ đâu lao ra, chớp mắt đã cầm dao đâm xuyên cổ họng hắn.

Trương Trạch Vũ đứng giữa chiến trường hỗn loạn, gió thổi tung mái tóc đen óng của cậu, đôi mắt đỏ rực sáng lên giữa màn khói bụi. Không khí xung quanh tràn ngập mùi máu tanh, tiếng súng đạn, tiếng hét gào vang vọng khắp nơi.

Cậu giơ tay lên, không cần bất kỳ câu chú nào, một cỗ áp lực vô hình lập tức lan tỏa. Những con thú bông trên người cậu lập tức bùng nổ năng lượng, từng con một biến đổi thành những chiến binh hung tợn với vũ khí sắc bén.

Nhưng đó chưa phải tất cả.

Xung quanh cậu, những cái xác của binh lính vừa ngã xuống bỗng nhiên run rẩy, mắt trợn trừng, rồi từ từ đứng dậy. Cơ thể của chúng vặn vẹo trong giây lát, rồi bất chợt lao vào chính những đồng đội cũ của mình.

Tiếng la hét vang lên. Những kẻ còn sống lùi lại, hoảng loạn nhìn những người từng chiến đấu bên cạnh mình giờ đây lại quay sang tấn công họ.

"Cậu ta... đang làm cái quái gì vậy?!" Một tên lính chính phủ gào lên, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị một xác chết cũ của đồng đội cắm thẳng lưỡi dao vào ngực.

Diêu Dục Thần tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, phấn khích đến mức suýt làm rơi súng. "Chết tiệt, Trương Trạch Vũ! Cậu làm tôi muốn hét lên quá!"

Mục Chỉ Thừa nheo mắt, giọng nghiêm túc: "Cậu ta không chỉ điều khiển thú bông... mà còn có thể thao túng cả xác chết?"

Chu Chí Hâm nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt lóe lên tia hứng thú. 

"Hừm, đúng là em nhỏ nhà tôi."

Trương Trạch Vũ thản nhiên đi giữa chiến trường, không thèm né tránh một viên đạn nào. Những cái xác và thú bông xung quanh đều cản lại tất cả các đợt tấn công nhắm vào cậu.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm một tên lính chính phủ đang quỳ rạp dưới đất vì sợ hãi.

"Chạy đi." Cậu nói, giọng nói mang theo sự chế nhạo. "Nếu cậu kịp."

Tên lính sợ đến mức hai chân mềm nhũn, nhưng chỉ vài giây sau, một xác chết ngay sau lưng đã vung đao xuống. Máu văng tung tóe, đầu rơi xuống đất, lăn lông lốc.

Trương Trạch Vũ đứng dậy, liếm môi.

"Tiếp tục đi nào."

Tiếng súng, tiếng la hét, tiếng nổ vang dội khắp chiến trường, nhưng giữa tất cả hỗn loạn ấy, Trương Trạch Vũ vẫn đứng đó, ung dung như một kẻ bề trên đang quan sát trò chơi của mình.

Những xác chết dưới sự điều khiển của cậu không chỉ đơn thuần tấn công mà còn bắt đầu phối hợp, chia cắt hàng ngũ của quân chính phủ. Bọn chúng lao vào như những cơn ác mộng bất tận, không sợ đau đớn, không biết sợ hãi. Những người lính dù dũng cảm đến đâu cũng không thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy đồng đội vừa ngã xuống lại đứng dậy, cầm súng, dao, thậm chí dùng tay không để bóp nát cổ họng của những kẻ còn sống.

Một viên tướng của chính phủ hoảng loạn gào lên trong bộ đàm: "Rút lui! RÚT LUI!"

Nhưng đã quá muộn.

Trương Trạch Vũ không cho phép ai rời khỏi bữa tiệc mà cậu đã bày ra.

Cậu giơ tay, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái.

Ngay lập tức, mặt đất dưới chân quân chính phủ như sụp đổ. Những sợi xích đen thẫm từ đâu lao lên, quấn lấy từng người lính, siết chặt đến mức những tiếng răng rắc vang lên không dứt. Bọn họ vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng chỉ càng làm lũ xác chết thêm điên cuồng.

Diêu Dục Thần đứng từ xa, nhìn cảnh tượng trước mắt mà rùng mình. "Trương Trạch Vũ... cậu mạnh đến mức này từ khi nào vậy?"

Tả Hàng nhướng mày, quay sang nhìn Chu Chí Hâm. 

"Cậu ấy mất khống chế sao?"

Chu Chí Hâm khoanh tay, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi. 

"Không. Đây vẫn là em bé của tôi mà. Chỉ là em ấy chưa bao giờ cho các cậu thấy bộ mặt thật của mình thôi."

Mục Chỉ Thừa lặng lẽ nhìn Trương Trạch Vũ, trong mắt thoáng hiện lên tia phức tạp. Hắn biết cậu có sức mạnh, nhưng đến mức này thì...

Trương Trạch Vũ chậm rãi bước về phía viên tướng đang bị trói chặt dưới đất, khuôn mặt hắn trắng bệch vì sợ hãi.

"Trương Trạch Vũ... cậu..."

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào má hắn. "Nói đi, ai bảo các người đến đây?"

Viên tướng run rẩy, không dám nói.

Trương Trạch Vũ thở dài. "Không sao. Ngươi không nói cũng được. Ta có cách khác để biết."

Cậu giơ tay lên. Những sợi xích lập tức siết chặt hơn. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp chiến trường. Những người lính còn sống sợ hãi đến mức tay chân rụng rời, có kẻ thậm chí đã tiểu ra quần.

Diêu Dục Thần hít sâu một hơi, quay sang Tả Hàng. "Có khi nào chúng ta cũng sẽ có ngày bị cậu ta xử lý như thế này không?"

Tả Hàng im lặng, không trả lời.

Chu Chí Hâm nhìn Trương Trạch Vũ, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Em bé của tôi, vẫn lợi hại như vậy."

Trận chiến tưởng chừng đã đi đến hồi kết, nhưng khi những kẻ còn sống của quân chính phủ run rẩy định rút lui, một cơn gió lạ bỗng tràn đến, mang theo hương thơm ngọt ngào nhưng nguy hiểm đến rợn người.

Từng cánh hoa hồng đỏ thẫm từ trên không trung rơi xuống như mưa, mềm mại, quyến rũ nhưng lại sắc bén như lưỡi dao. Những cánh hoa chạm vào da thịt lập tức cắt qua dễ dàng như lụa, nhuộm thẫm mặt đất vốn đã đỏ rực màu máu.

Giữa cơn mưa hoa hồng ấy, Chu Chí Hâm bước đến, trên tay cầm một lưỡi hái khổng lồ, ánh kim loại sắc lạnh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của chiến trường.

"Bảo Bảo, em chơi một mình đủ rồi. Giờ đến lượt bọn anh."

Ngay khi hắn dứt lời, bầu trời phía trên bất ngờ chuyển động. Những đám mây vần vũ, lông vũ đen tuyền sắc như dao từ trên cao đổ xuống như thác lũ.

Đồng Vũ Khôn đứng lặng giữa không trung, đôi cánh đen xòe rộng, từng cánh lông vũ trong suốt giáng xuống như lưỡi kiếm sắc bén, xuyên thủng từng lớp phòng thủ của quân địch.

Tiếng hét đau đớn vang lên khắp nơi. Những người lính không kịp tránh né đều bị cắt xé thành từng mảnh, máu bắn tung tóe, hòa vào cơn mưa rực rỡ.

Và rồi, từ trong màn sương mờ ảo, Dư Vũ Hàm xuất hiện, cặp lưỡi hái đôi của hắn xoay tròn trong không khí, kéo theo làn sương độc lan rộng khắp chiến trường.

Làn sương trông như vô hại, nhưng chỉ cần chạm vào, da thịt của những kẻ xấu số lập tức chuyển thành màu tím tái, hơi thở đứt quãng, cơ thể run rẩy trước khi ngã xuống bất động.

Quân chính phủ hoàn toàn sụp đổ. Những kẻ còn sống cũng chỉ có thể nhìn nhau trong tuyệt vọng, không còn sức chống cự.

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự thích thú.

"Ba anh đến trễ quá."

Chu Chí Hâm cười khẽ, giơ tay vuốt nhẹ lên má cậu, cánh hoa hồng vương trên tóc cậu rơi xuống mặt đất.

"Có bọn anh ở đây, em còn muốn tàn sát thêm nữa không?"

Trương Trạch Vũ chớp mắt, rồi cười rộ lên như một đứa trẻ.

"Không đâu, giờ em chỉ muốn về nhà ăn đồ ngọt thôi."

Chu Chí Hâm bật cười.

"Vậy thì đi thôi."

Phía sau họ, chiến trường chỉ còn lại xác chết và một vũng máu khổng lồ, thấm đẫm sắc đỏ của cơn mưa hoa hồng.

Khi chiến trường tưởng chừng đã chấm dứt, một đợt sóng mới lại ập đến.

Từ phía xa, một đoàn người khoác áo choàng đen lao đến như cơn bão, sát khí ngập trời. Lá cờ mang biểu tượng của Hắc Ảnh tung bay trong gió.

Bốn người đi đầu dẫn dắt toàn quân, mỗi người như một vị thần chiến tranh giáng xuống, bước đi giữa xác chết mà không chút do dự.

Trương Cực nhấc tay, hàng loạt tia sáng bạc vẽ thành những đường cong chết chóc giữa không trung. Lưỡi kiếm mảnh nhưng sắc bén của hắn chém qua từng lớp giáp, từng bộ xương, từng cơ thể mà không chút trở ngại.

"Dám chĩa súng vào người của chúng ta, đám chính phủ ngu xuẩn này muốn chết đến vậy sao?" Hắn cười lạnh, thanh kiếm xoay vòng, máu bắn lên áo choàng đen càng làm hắn trông như ác quỷ bước ra từ địa ngục.

Bên cạnh hắn, Trần Thiên Nhuận vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng đôi mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm. Từng viên đạn bạc từ khẩu súng của cậu bắn ra chính xác đến tuyệt đối, mỗi phát súng là một mạng người gục xuống.

"Dọn sạch hết đi, không cần để lại kẻ nào."

Giọng nói của cậu không chút cảm xúc, nhưng lại khiến cả chiến trường như chìm trong giá rét.

Trương Tuấn Hào không dùng vũ khí xa hoa, chỉ có hai thanh dao găm nhưng lại có thể nhẹ nhàng len lỏi giữa kẻ địch, từng động tác dứt khoát, chuẩn xác. Máu văng lên gương mặt lạnh lùng của hắn, nhưng hắn chẳng buồn lau đi.

"Chết sạch đi." – Hắn thì thầm, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc.

Đặng Giai Hâm đứng trên cao quan sát toàn cảnh, đôi mắt sắc bén quét qua mọi ngóc ngách. Chỉ cần ai có dấu hiệu chạy trốn, một phát súng bắn tỉa từ hắn sẽ ngay lập tức tiễn kẻ đó xuống địa ngục.

"Không ai được rời đi." – Hắn nhẹ giọng nói qua bộ đàm, và ngay sau đó, quân lính của Hắc Ảnh đồng loạt lao vào chém giết.

Trận chiến cuối cùng kết thúc trong biển lửa và máu.

Chính phủ – một thế lực từng thống trị, giờ đây chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo nằm rải rác khắp nơi. Những kẻ trốn chạy cũng bị truy sát đến tận cùng, không một ai có thể sống sót.

Khi mọi thứ kết thúc, Trương Cực thu kiếm, quét mắt nhìn xung quanh rồi cười khẽ.

"Lại một lần nữa, mọi chuyện đều được giải quyết gọn gàng."

Trần Thiên Nhuận tháo găng tay, chậm rãi lau vết máu trên mặt, không nói gì.

Trương Tuấn Hào liếc nhìn về phía xa, nơi Trương Trạch Vũ đang được Chu Chí Hâm dỗ dành, khẽ nhếch môi.

"Cái tên rắc rối kia, cuối cùng vẫn an toàn."

Đặng Giai Hâm quay lưng, ra lệnh cho quân lính thu dọn chiến trường, rồi thở dài.

"Về thôi, trận chiến này kết thúc rồi."

Trong màn đêm, Hắc Ảnh rời đi, để lại phía sau là một chính phủ đã hoàn toàn sụp đổ, không còn bất kỳ kẻ nào có thể đe dọa bọn họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro