48.

Về đến nhà, Chu Chí Hâm ngồi trên sofa, hắn khoanh tay, cặp lông mày nhíu lại, gương mặt đẹp trai nhưng lúc này lại phảng phất một cỗ bất mãn khó tả.

Trương Trạch Vũ lười biếng nằm dài trên ghế, một tay gối sau đầu, mắt lim dim như chẳng mảy may để tâm đến ai đó đang giận dỗi bên cạnh.

Chu Chí Hâm híp mắt nhìn cậu, bàn tay hơi siết chặt gối ôm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng:

"Bé cưng của anh càng ngày càng đào hoa rồi đấy."

Trương Trạch Vũ lười biếng đáp lại bằng một tiếng "Hửm?" kéo dài, giọng điệu đầy vẻ thờ ơ.

Chu Chí Hâm nhướng mày, giọng điệu đầy ghen tuông:

"Em định nuôi cá bốn tay thật à? Cái gì mà Trương Cực, Tả Hàng, Trương Tuấn Hào? Người ta tranh nhau muốn ở riêng với em đấy!"

Trương Trạch Vũ cười khẽ, mở mắt ra, ánh nhìn thoáng qua sự trêu chọc:

"Vậy anh cũng tranh đi, ai cản anh đâu?"

Chu Chí Hâm: "..."

Không phải trọng điểm nằm ở chỗ đó!

Hắn đặt gối ôm xuống, chống tay lên ghế, cả người nhẹ nhàng nhưng đầy áp bức mà cúi xuống nhìn cậu.

"Bảo Bảo, nói thật đi, em thích ai?"

Trương Trạch Vũ không chớp mắt nhìn hắn, nụ cười trên môi càng sâu:

"Ai trong số bọn họ cũng được, miễn là không phải anh?"

Chu Chí Hâm: "..."

Hắn suýt nghẹn họng.

Trương Trạch Vũ cười thầm trong lòng, thấy vẻ mặt Chu Chí Hâm đen lại thì lại càng muốn trêu chọc thêm.

Cậu vươn tay, kéo nhẹ vạt áo hắn, giọng điệu chậm rãi:

"Em đùa thôi mà. Anh tức thật à?"

Chu Chí Hâm hừ lạnh một tiếng, giật tay cậu ra, xoay người ngồi xuống bên cạnh, mặt vẫn đầy vẻ không vui.

Trương Trạch Vũ nhìn hắn một lúc, rồi bất ngờ xoay người, tựa đầu lên đùi hắn.

Chu Chí Hâm thoáng sững sờ, cúi xuống nhìn, chỉ thấy cậu nhắm mắt lại, chậm rãi nói:

"Anh là duy nhất."

Chu Chí Hâm: "..."

Hắn lại nghẹn họng, nhưng lần này là vì một lý do khác.

Hắn cười khẽ, cảm thấy trái tim mềm nhũn, nhưng vẫn giả vờ hờ hững:

"Anh đương nhiên là duy nhất rồi. Không lẽ em còn muốn mấy kẻ khác?"

Trương Trạch Vũ lười tranh cãi, chỉ ngáp một cái, lầm bầm:

"Ngủ một lát đã..."

Chu Chí Hâm nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Xem ra... lần này hắn tạm tha cho em vậy.

Chu Chí Hâm ngồi yên nhìn Trương Trạch Vũ ngủ, lòng vẫn còn hơi khó chịu. Dù cậu nói thế nào đi nữa, hắn vẫn không thích cảm giác có nhiều kẻ nhăm nhe bên cạnh người của mình. Hắn cúi xuống, tay vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Trương Trạch Vũ. Khuôn mặt khi ngủ của cậu thoải mái, không có chút đề phòng nào. Chu Chí Hâm híp mắt.

"Thật sự không có cảm giác gì với bọn họ?"

Trương Trạch Vũ không mở mắt, nhưng môi hơi nhếch lên, chậm rãi trả lời:

"Có chứ."

Chu Chí Hâm: "..."

Hắn nhướng mày, vẻ mặt vừa nguy hiểm vừa âm u:

"Cảm giác gì?"

Trương Trạch Vũ lúc này mới hé mắt, cười lười biếng:

"Cảm giác phiền phức."

Chu Chí Hâm sững lại một giây, sau đó bật cười thành tiếng. Vậy là hắn nghĩ quá nhiều rồi.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng đầy cưng chiều:

"Ngoan, ngủ đi."

Trương Trạch Vũ híp mắt, cọ nhẹ vào đùi hắn như một con mèo lười, rồi thật sự ngủ thiếp đi.

Chu Chí Hâm ngắm cậu một lúc, rồi rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm:

[Nhốt cái đám kia lại, đừng để bọn họ quấy rầy bé cưng.]

Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm liếc nhìn tin nhắn của Chu Chí Hâm rồi thản nhiên cất điện thoại đi.

Dư Vũ Hàm: "Hắn lại lên cơn ghen nữa à?"

Đồng Vũ Khôn: "Lúc nào mà chẳng thế. Chuyện thường ngày ở huyện."

Hai người ngồi thoải mái trên ghế, mặc kệ tin nhắn của Chu Chí Hâm.

Dư Vũ Hàm lắc đầu, chống cằm nói: "Đúng là hắn coi Trạch Vũ như bảo bối, nhưng mà lúc nào cũng muốn độc chiếm, thật sự không ổn đâu."

Đồng Vũ Khôn nhếch môi cười: "Chuyện của hắn, cứ để hắn tự đau đầu."

Trong khi đó, ba người Trương Cực, Trương Tuấn Hào, và Tả Hàng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp cận Trạch Vũ.

Tả Hàng: "Bọn mình không thể bị chặn dễ dàng như vậy được."

Trương Tuấn Hào: "Chu Chí Hâm không phải là người dễ đối phó, nhưng chẳng lẽ cứ để hắn giữ khư khư Trạch Vũ sao?"

Trương Cực híp mắt, giọng trầm thấp: "Để xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng."

Dư Vũ Hàm nghe thấy, phì cười: "Mấy người đúng là không sợ chết."

.

Trong một căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống bàn làm việc. Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế, tay lật từng trang tài liệu trước mặt, trong khi Đồng Vũ Khôn đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, trầm tư nhìn vào màn hình chiếu.

Trương Trạch Vũ: "Anh nghĩ tình hình sắp tới sẽ ra sao? Những thế lực khác chắc chắn vẫn chưa hoàn toàn quy phục đâu."

Đồng Vũ Khôn: "Đương nhiên. Cuộc họp vừa rồi chỉ là tạm thời giữ hòa bình, nhưng nếu không có một bộ máy vững chắc kiểm soát, sớm muộn cũng sẽ có kẻ nổi loạn."

Trương Trạch Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ suy tư.

Trương Trạch Vũ: "BM và Hắc Ảnh đều đã bị tổn thất sau trận chiến, RA thì mạnh nhưng lại quá tàn nhẫn... Chính phủ cũ gần như sụp đổ hoàn toàn. Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"

Đồng Vũ Khôn lặng lẽ ngồi xuống đối diện, ánh mắt sâu xa nhìn cậu.

Đồng Vũ Khôn: "Câu hỏi là... em muốn thế nào? Tiếp tục đứng bên ngoài cuộc chơi, hay chính thức bước vào?"

Trương Trạch Vũ bật cười, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

Trương Trạch Vũ: "Em chưa từng muốn làm người cầm quyền, nhưng có vẻ như em đã vô tình bị cuốn vào rồi."

Đồng Vũ Khôn: "Không chỉ cuốn vào, mà còn đang là tâm điểm."

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng. Hai người nhìn nhau, dường như đều hiểu rõ ý định của đối phương.

Trương Trạch Vũ hít một hơi thật sâu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị.

Trương Trạch Vũ: "Nếu đã thế... tại sao không chơi một ván lớn hơn?"

Đồng Vũ Khôn nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại điềm tĩnh như mọi khi.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi, giọng trầm ổn.

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, chống cằm, cười một cách tinh nghịch nhưng đôi mắt lại sắc bén khác thường. 

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta không để ai giành quyền kiểm soát mà chính mình đứng ra làm chủ thế cuộc?"

Đồng Vũ Khôn khẽ nhíu mày, rồi bật cười. "Em muốn lập ra một thế lực mới?"

"Không hẳn." Trương Trạch Vũ xoay chiếc bút trong tay. "Chúng ta không cần trực tiếp quản lý. Chỉ cần kiểm soát kẻ nắm quyền là được."

Đồng Vũ Khôn im lặng, ánh mắt ánh lên tia suy xét. Trương Trạch Vũ từ trước đến nay chưa từng thể hiện tham vọng chính trị, nhưng có vẻ sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu đã thay đổi suy nghĩ.

"Nếu muốn làm vậy, chúng ta phải có đủ sức mạnh để áp đảo tất cả những kẻ có ý đồ phản kháng." Đồng Vũ Khôn lên tiếng.

"Chúng ta có BM, RA, Hắc Ảnh và cả những mối quan hệ trong chính phủ." Trương Trạch Vũ cười nhẹ. 

"Chỉ cần chơi đúng nước đi, mọi thứ sẽ vào tay chúng ta."

Đồng Vũ Khôn nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, rồi bất giác nở nụ cười. "Thú vị đấy. Anh bắt đầu mong chờ trò chơi này rồi."

Trương Trạch Vũ nhướng mày. 

"Vậy thì bắt đầu thôi."

Trương Trạch Vũ không giấu nổi nụ cười khi thấy phản ứng của Đồng Vũ Khôn. Cậu biết rằng một khi anh đã hứng thú, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Lúc này, cánh cửa bật mở, Dư Vũ Hàm từ ngoài bước vào, tay cầm một ly cà phê còn bốc khói. "Hai người lại bàn chuyện đen tối gì thế?"

Trương Trạch Vũ ngả người ra sau ghế, khoanh tay cười: "Bàn về việc ai sẽ nắm quyền kiểm soát thế giới này."

Dư Vũ Hàm đảo mắt: "Lại mấy cái tham vọng điên rồ. Nhưng thôi, dù gì tôi cũng đi theo hai người, có chơi thì chơi cho tới luôn."

Chu Chí Hâm từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, liền khoanh tay đứng dựa vào cửa, cất giọng chậm rãi: "Bàn bạc gì mà không gọi anh?"

Đồng Vũ Khôn nhấp một ngụm trà, bình thản đáp. "Anh là người hành động, không phải kẻ ngồi tính toán."

Chu Chí Hâm nhướng mày, nhún vai một cái rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh Trương Trạch Vũ. "Vậy thì nói cho anh nghe xem, kế hoạch của mấy đứa là gì?"

Trương Trạch Vũ xoay bút một vòng, ánh mắt đầy hứng thú. 

"Chúng ta không cần chiếm lấy ngôi vị, nhưng chúng ta có thể thao túng những kẻ ngồi trên đó. Một khi quyền lực nằm trong tay chúng ta, không ai có thể đụng đến những gì thuộc về chúng ta nữa."

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu rồi bật cười. "Trạch Vũ à, em càng ngày càng nguy hiểm đấy."

Trương Trạch Vũ chỉ cười. "Anh không thích sao?"

Chu Chí Hâm đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, giọng trầm xuống. "Rất thích."

Dư Vũ Hàm chống cằm nhìn cả hai, tặc lưỡi một cái rồi trêu chọc. 

"Hai người có thể bớt thả thính công khai được không? Tôi ngồi đây mà còn thấy ngọt phát ngán."

Đồng Vũ Khôn cười nhạt, ánh mắt nhìn Trương Trạch Vũ đầy suy tư.

 "Mấy chuyện này em đã lên kế hoạch từ trước rồi đúng không?"

Trương Trạch Vũ đặt bút xuống bàn, khẽ nhún vai. 

"Không hẳn. Nhưng mà có vài chuyện, nếu không làm bây giờ thì sau này cũng sẽ phải làm."

Chu Chí Hâm khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em muốn gì?"

Trương Trạch Vũ nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ. 

"Muốn mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo, nhưng theo cách của chúng ta."

Dư Vũ Hàm bật cười. "Nói nghe thì hay, nhưng mấy cái thế lực kia đâu dễ để yên?"

Trương Trạch Vũ nhún vai. "Thì mới cần mấy anh giúp chứ. Em chỉ ra ý tưởng, còn lại đều là nhờ vào mọi người."

Chu Chí Hâm chống cằm nhìn cậu, ánh mắt có chút nguy hiểm. "Em đúng là biết cách khiến người khác không thể từ chối mà."

Đồng Vũ Khôn hờ hững cười. "Được thôi. Nếu em đã vẽ đường, chúng ta sẽ cùng đi đến cùng."

Dư Vũ Hàm vươn vai, đứng dậy. "Vậy thì còn chờ gì nữa? Giải quyết hết những tàn dư còn lại đi."

Trương Trạch Vũ gật đầu, đứng dậy theo. Chu Chí Hâm nhìn bóng lưng cậu, khóe môi hơi cong lên. "Em đúng là một con quái vật nhỏ đáng yêu, Trạch Vũ."

Cậu quay lại, nhướng mày. "Vậy anh có sợ không?"

Chu Chí Hâm bật cười, chậm rãi bước đến sát bên cậu, cúi người xuống thì thầm. "Không. Anh yêu em."

Trương Trạch Vũ khẽ cười, xoay người bước đi. "Vậy thì theo em, Chu Chí Hâm."

.

Sau khi kết thúc một buổi họp như thường lệ bầu không khí trong phòng họp nhanh chóng lắng xuống khi bốn người bọn họ rời khỏi. Những thế lực khác đều hiểu rõ, cuộc chơi lần này không còn đơn giản là tái thiết lập trật tự, mà là ai nắm quyền lực nhiều hơn trong tay.

Trên đường trở về, Dư Vũ Hàm đột nhiên hỏi: "Giờ tính sao? Dọn dẹp nốt những kẻ chống đối hay để họ tự sinh tự diệt?"

Đồng Vũ Khôn liếc nhìn Trương Trạch Vũ, người vẫn đang thản nhiên như thể tất cả đều trong dự liệu. "Em quyết định đi. Dù sao thì kế hoạch ban đầu cũng là của em."

Trương Trạch Vũ suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng: "Những kẻ còn sống sau trận chiến vừa rồi không hẳn là kẻ yếu, mà là những kẻ biết thích nghi. Nếu có thể khiến họ phục tùng, vậy thì tận dụng. Còn nếu không..."

Chu Chí Hâm mỉm cười tiếp lời: "Thì loại bỏ."

Dư Vũ Hàm bật cười thành tiếng. "Đúng là phong cách của chúng ta."

Bọn họ không bàn thêm nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đến hồi kết, chỉ là họ sẽ quyết định kết cục ra sao.

Khi trở về căn cứ, Trương Trạch Vũ lập tức trở lại phòng, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa. Cậu lười biếng ngước mắt lên. "Ai vậy?"

"Anh."

Cửa mở ra, Chu Chí Hâm bước vào, trên tay còn cầm theo một cốc sữa ấm. "Uống đi. Đừng tưởng anh không biết em chưa ăn uống gì đàng hoàng."

Trương Trạch Vũ bật cười, nhưng vẫn nhận lấy. "Cảm ơn nhé."

Chu Chí Hâm ngồi xuống bên cạnh cậu, chậm rãi nói: "Bọn họ sẽ không để yên đâu. Cuộc chiến chưa thực sự kết thúc."

Cậu gật đầu, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. "Em biết. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không để ai chen chân vào nữa."

Chu Chí Hâm khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu. "Vậy thì, anh sẽ đi cùng em đến cuối cùng."

Trương Trạch Vũ khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. "Ừ, chúng ta cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro