49.
Trong một căn phòng tối, ánh sáng duy nhất hắt ra từ màn hình điện tử trên bàn. Trên đó là một loạt dữ liệu về tình hình các thế lực còn sót lại sau trận chiến.
Đồng Vũ Khôn ngồi trầm ngâm nhìn những con số, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp. Dư Vũ Hàm tựa người lên ghế sofa bên cạnh, ngáp một cái.
"Tình hình thế nào?" Dư Vũ Hàm lười biếng hỏi.
"Không ngoài dự đoán." Đồng Vũ Khôn trả lời, mắt vẫn không rời màn hình. "Những kẻ còn sống sót đã bắt đầu tập hợp lại. Một số thì đang cố tìm cách ẩn mình, một số khác thì liên hệ với chúng ta."
Chu Chí Hâm đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn hai người kia. "Tóm lại, lại có kẻ muốn đầu hàng để bảo toàn mạng sống?"
"Không chỉ vậy." Đồng Vũ Khôn nhếch môi. "Có kẻ muốn hợp tác, có kẻ muốn lật bàn."
Dư Vũ Hàm bật cười. "Chúng ta không có chỗ cho mấy kẻ hai lòng đâu."
"Chính xác." Đồng Vũ Khôn gật đầu. "Nhưng cũng có vài người đáng để cân nhắc. Chúng ta vẫn cần nhân lực để tái thiết mọi thứ."
Chu Chí Hâm liếc nhìn danh sách, hờ hững nói: "Thế để xem Trương Trạch Vũ quyết định thế nào."
Lúc này, cửa phòng lại mở ra, Trương Trạch Vũ bước vào, vẫn mang vẻ thảnh thơi như mọi khi.
"Đang bàn chuyện gì thế?"
Đồng Vũ Khôn đẩy màn hình sang phía cậu. "Danh sách những kẻ sống sót. Em muốn xử lý ra sao?"
Trương Trạch Vũ lướt mắt qua, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh trước khi cậu bật cười.
"Giữ lại những kẻ có giá trị. Còn những kẻ muốn phản kháng..." Cậu nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như không: "Loại bỏ."
Dư Vũ Hàm vỗ tay, tặc lưỡi. "Lúc nào cũng dứt khoát nhỉ?"
Trương Trạch Vũ nhún vai. "Không dứt khoát thì để họ cắn ngược lại à?"
Chu Chí Hâm bật cười, tiến đến xoa đầu cậu. "Tốt, anh thích em như vậy."
Cả căn phòng vang lên những tiếng cười trầm thấp, báo hiệu một trận sóng gió khác sắp sửa bắt đầu.
Một cuộc thanh trừng âm thầm được tiến hành. Những kẻ không có giá trị hoặc âm mưu phản kháng bị xử lý gọn gàng trước khi chúng kịp hành động.
BM là lực lượng chính đảm nhận việc này. Dưới sự chỉ huy của Diêu Dục Thần, những tên phản loạn lần lượt bị triệt hạ. Cậu nhóc vốn luôn hoạt bát, vui vẻ giờ đây khi hành động lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Tô Tân Hạo đi theo hỗ trợ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diêu Dục Thần. Từ sau trận chiến, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn căng thẳng. Dù vậy, Tô Tân Hạo vẫn không rời cậu nửa bước.
Mục Chỉ Thừa cũng có mặt. Dù vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng hắn vẫn nhất quyết tham gia.
"Làm xong việc này rồi về nghỉ ngơi đi." Mục Chỉ Thừa nói, giọng trầm thấp.
Diêu Dục Thần cười cười, nhưng không đáp. Cậu vung tay ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục công việc.
Ở một nơi khác, Hắc Ảnh cũng đang xử lý những kẻ còn sót lại. Trương Tuấn Hào và Trương Cực đích thân ra tay với những kẻ nguy hiểm nhất.
"Thế lực mới hình thành rồi, giờ chỉ cần quét sạch tàn dư là ổn." Trương Tuấn Hào trầm giọng nói.
Trương Cực gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn sâu thẳm. "Chỉ là... mọi thứ đang thay đổi quá nhanh."
"Không thay đổi thì không thể tiến lên." Trần Thiên Nhuận nhún vai.
Bên phía RA, Tả Hàng đang bàn bạc với Đồng Vũ Khôn về việc ổn định quyền lực. Những vùng đất bị bỏ hoang sau chiến tranh sẽ sớm được tiếp quản.
Còn tại căn cứ chính, Trương Trạch Vũ ngồi trong phòng, lật giở một quyển sách. Cậu biết mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, nhưng vẫn có thứ gì đó chưa chấm dứt.
Cậu chạm tay lên chiếc vòng cổ của mình, ánh mắt dần trở nên sâu xa.
Trận chiến có thể đã kết thúc, nhưng những kẻ trong bóng tối vẫn chưa thực sự lộ diện.
Một cơn mưa nhẹ rơi xuống, gột rửa những tàn dư sau trận chiến. Thành phố giờ đây yên tĩnh một cách lạ thường, như thể chưa từng trải qua sự hỗn loạn vừa rồi.
Tại căn cứ chính, các thế lực lớn tập hợp để bàn bạc về những bước tiếp theo. Dù bề ngoài là hợp tác, nhưng trong lòng ai cũng có những tính toán riêng.
Diêu Dục Thần ngồi vắt chân lên ghế, tay chống cằm, đôi mắt mang ý cười nhưng không hề che giấu sự chán chường. Cậu thực sự không thích những cuộc họp dài dòng thế này. Trương Trạch Vũ thì nhàn nhã thưởng thức trà, hoàn toàn không quan tâm đến sự căng thẳng trong phòng. Đối với cậu, mọi thứ giờ đã ổn định, phần còn lại cứ để bọn họ tự giải quyết. Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh, thi thoảng liếc nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt đầy sở hữu. Từ sau khi ba tên kia công khai theo đuổi, hắn cảm thấy bất cứ khi nào cũng phải trông chừng bé cưng nhà mình.
Tô Tân Hạo đứng sau Diêu Dục Thần, yên lặng nghe ngóng. Hắn biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để lên tiếng, chỉ cần đứng đó là đủ.
Ở phía bên kia bàn, Trương Tuấn Hào, Trương Cực và Tả Hàng cũng không chịu thua kém. Mỗi người đều có cách thể hiện sự quan tâm với Trương Trạch Vũ, tạo nên một bầu không khí vi diệu đến khó tả.
Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm lại tỏ ra khá dửng dưng, như thể đây không phải chuyện của mình. Họ chỉ tập trung vào công việc, lười quản mấy chuyện tình cảm rắc rối kia.
Sau cuộc họp, mọi người lần lượt rời đi. Nhưng ngay khi Trương Trạch Vũ chuẩn bị rời khỏi phòng, bốn người kia lập tức bám lấy cậu, mỗi người một hướng.
"Chúng ta đi dạo với nhau một chút được chứ?." Trương Tuấn Hào kéo tay cậu.
"Không, đi với tôi." Trương Cực giữ lấy tay còn lại.
Tả Hàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình.
Chu Chí Hâm thì trực tiếp ôm eo cậu, tuyên bố chủ quyền. "Em ấy phải về nhà, không rảnh để đi với mấy người."
Cảnh tượng này khiến cả căn phòng rơi vào trầm mặc.
Diêu Dục Thần khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt đầy hứng thú. "Ồ, vui ghê ta. Trương Trạch Vũ đào hoa quá nhỉ?"
Trương Trạch Vũ thở dài, bất lực nhìn đám người này.
Rốt cuộc, cậu lại bị kéo vào một cuộc chiến khác, mà lần này, không phải là chiến trường đầy máu lửa, mà là chiến trường tình cảm đầy căng thẳng.
Cuối cùng, Trương Trạch Vũ quyết định không đi với ai cả mà tự mình rời khỏi phòng họp. Cậu bước đi thật nhanh, để lại bốn người kia đứng nhìn nhau đầy khó chịu.
Chu Chí Hâm khoanh tay, cười nửa miệng: "Các cậu làm em ấy sợ chạy mất rồi đấy."
Trương Cực hừ lạnh: "Cậu cũng đâu có khá hơn."
Tả Hàng vẫn giữ nét điềm tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt lại hơi tối lại. "Thôi được rồi, cứ để em ấy tự quyết định."
Trương Tuấn Hào không nói gì, chỉ liếc nhìn hướng Trương Trạch Vũ rời đi, ánh mắt phức tạp.
Trương Trạch Vũ ra khỏi căn cứ, bước dọc theo hành lang dài. Cậu thả lỏng cơ thể, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi. Nhưng chưa đi được bao lâu, cậu đã bị một người chặn lại.
Diêu Dục Thần đứng đó, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi nhếch lên: "Này, có muốn đi chơi một chút không?"
Trương Trạch Vũ nhướng mày: "Cậu lại định bày trò gì đây?"
Diêu Dục Thần nhún vai: "Không có gì to tát đâu, chỉ là thấy cậu bị bám riết quá nên tôi rủ cậu đi giải khuây thôi. Đi nào."
Không đợi Trương Trạch Vũ đồng ý, Diêu Dục Thần đã kéo cậu chạy đi.
Hai người đi dạo trong khu vực trung tâm thành phố vừa mới ổn định lại sau cuộc chiến. Đèn đường hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt.
Diêu Dục Thần dừng lại trước một tiệm ăn vặt ven đường, đôi mắt sáng lên: "A! Ở đây có bán xiên nướng kìa!"
Trương Trạch Vũ cười khẽ: "Cậu còn tâm trạng ăn uống sao?"
Diêu Dục Thần cầm lấy một xiên thịt, đưa cho cậu: "Ăn đi, có ăn mới có sức mà đối phó với đám người bám dai như đỉa kia."
Trương Trạch Vũ bật cười, nhận lấy xiên thịt. "Cậu nói cũng có lý."
Hai người ngồi xuống một băng ghế bên đường, tận hưởng chút thời gian bình yên hiếm hoi. Nhưng họ không biết rằng, cách đó không xa, có bốn ánh mắt đang lặng lẽ quan sát.
Chu Chí Hâm Trương Cực, Trương Tuấn Hào và Tả Hàng đứng trong bóng tối, nhìn cảnh tượng trước mắt, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Chu Chí Hâm nheo mắt: "Tôi cảm thấy... tôi nên đi kéo bé cưng nhà tôi về."
Trương Tuấn Hào hờ hững nói: "Không cần. Cậu ấy chỉ đang muốn tìm một chút không gian riêng thôi."
Trương Cực khoanh tay, giọng điệu lạnh lùng: "Hừ, nhưng đi với Diêu Dục Thần thì không ổn lắm đâu."
Tả Hàng im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: "Cứ để cậu ấy tận hưởng đi. Dù sao thì, cậu ấy cũng sẽ phải quay về thôi."
Nhưng dù nói vậy, cả bốn người vẫn không ai chịu rời đi.
Sau khi ăn uống xong, Trương Trạch Vũ đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay sang nhìn Diêu Dục Thần.
"Cảm ơn vì bữa ăn, nhưng tôi nên về rồi. Nếu không thì sẽ có người phát điên lên mất."
Diêu Dục Thần nhún vai: "Tùy cậu thôi, nhưng lần sau nếu lại bị bám riết quá thì nhớ tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu trốn đi tiếp."
Trương Trạch Vũ bật cười: "Ừ, nhớ rồi."
Về đến nhà, Trương Trạch Vũ vừa bước vào cửa đã bị kéo vào một cái ôm chặt. Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ ghì cậu vào lòng, cả người tỏa ra một luồng khí nguy hiểm.
Trương Trạch Vũ nhíu mày, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang theo chút dỗ dành: "Thôi nào, đừng giận nữa. Em chỉ ra ngoài ăn một chút thôi mà."
Chu Chí Hâm cười lạnh, nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều: "Chỉ ăn một chút thôi mà để ba người bọn họ đuổi theo em như đuổi bắt bảo vật sao?"
Trương Trạch Vũ thở dài, đẩy nhẹ hắn ra một chút nhưng không được. Cậu đành ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt: "Vậy anh muốn thế nào?"
Chu Chí Hâm cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: "Muốn dạy dỗ em một chút. Để em nhớ rằng, sau này ra ngoài phải báo cho tôi biết."
Trương Trạch Vũ khẽ run, nhưng nhanh chóng cười nhẹ, tay vòng lên cổ hắn, giọng điệu lơ đễnh: "Thế anh định dạy dỗ thế nào đây?"
Chu Chí Hâm nhếch môi, bế bổng cậu lên.
"Đương nhiên là bằng cách khiến em không còn sức mà ra ngoài thêm lần nào nữa."
Trương Trạch Vũ: "..."
Cậu cảm thấy, lần này mình thật sự chọc phải rắc rối rồi.
Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị Chu Chí Hâm bế thẳng lên lầu, bước chân hắn vững vàng nhưng lại mang theo sự gấp gáp rõ ràng.
"Anh điên à? Mau thả tôi xuống!" Trương Trạch Vũ giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô dụng trước sức mạnh của đối phương.
Chu Chí Hâm không thèm trả lời, cứ thế ôm cậu vào phòng ngủ, đẩy cửa vào rồi khóa trái lại.
Cảm giác nguy hiểm ngày càng rõ ràng, Trương Trạch Vũ vội vàng ngồi dậy, nhưng chưa kịp rời khỏi giường đã bị Chu Chí Hâm đè xuống.
"Em vẫn chưa trả lời anh."
Giọng hắn trầm thấp, ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ qua gò má cậu.
"Trả lời gì?" Trương Trạch Vũ giả vờ ngây thơ, ánh mắt đảo quanh tìm đường lui.
Chu Chí Hâm cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào làn da trắng của cậu.
"Em nghĩ sao về việc bốn người đó cùng lúc theo đuổi em?"
Trương Trạch Vũ khựng lại, rồi nhanh chóng bật cười: "Anh để ý à?"
Chu Chí Hâm im lặng, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.
Cảm giác nguy hiểm quá mức rõ ràng, Trương Trạch Vũ đành phải nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn, giọng điệu mềm xuống:
"Anh là người em yêu mà, Chu Chí Hâm."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Chu Chí Hâm dịu lại, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng tha cho cậu.
"Vậy thì..."
Hắn đột nhiên ôm siết lấy cậu, giọng nói khàn khàn:
"Chứng minh đi."
Trương Trạch Vũ: "..."
Có cảm giác, hôm nay mình lại không thể ra khỏi giường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro