50.
Cả đêm đó, Trương Trạch Vũ mới hiểu rõ thế nào là bị "trả thù" đúng nghĩa.
Từ nụ hôn mạnh mẽ đến từng dấu vết hằn trên da thịt, tất cả đều thể hiện rõ ràng sự chiếm hữu không chút che giấu của Chu Chí Hâm. Cậu bị ép gọi tên hắn, bị dỗ dành rồi lại trêu chọc đến mức nước mắt lăn dài mà vẫn không được tha. Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ, hơi thở hỗn loạn cùng những tiếng thầm thì không dứt bên tai.
Đêm khuya, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên căn phòng một tầng sáng mờ ảo. Không khí vương chút hương hoa thoang thoảng, hơi thở quấn lấy nhau trong không gian tĩnh lặng. Những tiếng thì thầm khe khẽ, xen lẫn từng tiếng thở dài đầy ám muội. Bóng người mờ mờ in trên bức tường, những cử động chậm rãi nhưng không kém phần mạnh mẽ. Tấm chăn mềm mại phủ kín, nhưng vẫn không che giấu được những dấu vết hằn trên da thịt, những cơn rung nhẹ như dư âm còn sót lại.
Một giọng nói khàn khàn vang lên, lẫn trong hơi thở nặng nề:
"Anh đúng là cố chấp..."
Đáp lại chỉ là một nụ cười thấp thoáng, cùng vòng tay siết chặt hơn, không có ý định buông tha.
Đêm vẫn còn dài, nhưng hơi thở đã dần ổn định lại.
Tấm chăn hơi xộc xệch, lộ ra phần bờ vai trắng muốt lấm tấm dấu vết nhàn nhạt. Một bàn tay lười biếng kéo chăn lên, che lại những vết tích ám muội ấy, rồi lười nhác vùi mặt vào hõm cổ người bên cạnh.
Chu Chí Hâm nghiêng người, ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh. Những sợi tóc mềm rối loạn, hơi thở đều đặn, đường nét khuôn mặt vẫn mang theo vẻ vô tư mà cậu hay có ban ngày. Nhưng chỉ hắn biết, ẩn sau dáng vẻ ấy là sự bướng bỉnh đến mức nào.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má Trương Trạch Vũ, dừng lại một chút ở bờ môi đã bị hắn hôn đến đỏ lên.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt qua, thấp giọng cười khẽ.
"Bé cưng, lần sau đừng trêu chọc anh nữa."
Câu nói chỉ là thì thầm trong gió, vì người bên cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng Chu Chí Hâm không vội, hắn chỉ cười nhàn nhạt, rồi vòng tay ôm chặt lấy em nhỏ của hắn, cùng nhau chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Đêm yên tĩnh, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua khe cửa, phủ xuống những bóng mờ lung linh trên sàn nhà.
Trương Trạch Vũ khẽ cựa mình, đôi mi khẽ run, nhưng chưa mở mắt. Cậu mơ hồ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh, vòng tay chắc chắn siết nhẹ lấy eo mình, hơi thở của Chu Chí Hâm đều đặn phả bên tai, mang theo cảm giác vương vấn.
Trong cơn buồn ngủ, cậu vùi sâu hơn vào lòng hắn, giọng ngái ngủ lầm bầm:
"Đừng có ôm chặt thế... nóng quá."
Chu Chí Hâm chỉ nhướng mày, chẳng những không nới lỏng mà còn siết chặt hơn, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm thấp lười biếng:
"Vậy mà lúc nãy lại cứ bám lấy anh không buông, giờ lại chê nóng?"
Trương Trạch Vũ vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ lười nhác nhíu mày, không buồn tranh luận với hắn. Cậu xoay người, quay lưng lại với hắn, nhưng chưa kịp thoát ra đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo về, áp sát vào lòng ngực rộng rãi.
"Không cho trốn." Chu Chí Hâm thấp giọng cười, đầu ngón tay tùy ý lướt trên lưng cậu, vẽ những vòng tròn nhỏ nhàn nhã.
Trương Trạch Vũ bực bội nhưng cũng chẳng đủ sức để vùng vẫy, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn nằm im, để mặc người ta ôm chặt như một con thú cưng nhỏ.
Bên ngoài, ánh trăng dần khuất sau những đám mây, nhường chỗ cho màn đêm sâu lắng. Trong căn phòng ấm áp, mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện của hai người, gắn kết trong một giấc ngủ bình yên.
Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, rọi lên gương mặt say ngủ của Trương Trạch Vũ. Cậu khẽ cau mày, chôn đầu sâu hơn vào lồng ngực ấm áp bên cạnh, lười biếng không muốn tỉnh dậy.
Chu Chí Hâm vốn đã thức từ lâu, hắn nghiêng người tựa đầu lên tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn gương mặt cậu trong yên lặng. Từ khóe mắt, sống mũi, đến đôi môi nhợt nhạt sau đêm qua... từng đường nét đều khắc sâu vào trí nhớ hắn.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên trán cậu, giọng nói khàn khàn của buổi sớm mang theo ý cười:
"Dậy chưa, bé cưng?"
Trương Trạch Vũ chỉ lầm bầm trong cổ họng, vùi mặt vào gối, giọng khàn đặc vì buồn ngủ:
"Chưa... ngủ tiếp..."
Chu Chí Hâm bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Hôm nay có nhiều việc lắm đấy, em tính ngủ đến trưa à?"
Cậu chớp mắt vài cái, dần dần ý thức được mình vẫn còn nằm trong vòng tay hắn, thân thể hơi ê ẩm khiến cậu lười nhác hơn bình thường. Chu Chí Hâm đương nhiên nhận ra sự chậm chạp ấy, hắn không nhịn được trêu chọc:
"Hôm qua ai là người đòi anh không được dừng trước?"
Trương Trạch Vũ: "..."
Cậu chẳng buồn phản bác, chỉ giơ chân đá hắn một cái rồi chùm kín chăn, coi như không nghe không thấy. Chu Chí Hâm bật cười, kéo cậu lại gần, giọng cưng chiều không chút che giấu:
"Rồi rồi, ngủ thêm chút nữa cũng được. Nhưng lát nữa phải dậy, anh làm bữa sáng cho em."
Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ khe khẽ dịch vào lòng hắn, hưởng thụ sự nuông chiều mà không chút khách sáo.
Chu Chí Hâm cũng không giục nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu, lặng lẽ vuốt dọc sống lưng như dỗ dành. Trương Trạch Vũ vốn định ngủ thêm, nhưng bàn tay hắn vừa ấm áp vừa quen thuộc khiến cậu chẳng thể nào không để tâm.
"Anh đang định làm gì thế?" Cậu hỏi, giọng còn vương chút ngái ngủ.
Chu Chí Hâm dừng động tác, cúi đầu nhìn cậu. "Dỗ em ngủ tiếp."
Trương Trạch Vũ khẽ hừ một tiếng, vươn tay ôm lấy eo hắn. "Nếu anh cứ làm vậy, em lại tỉnh luôn mất."
Chu Chí Hâm bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai cậu. "Vậy thì dậy thôi. Em còn muốn ngủ nướng đến bao giờ nữa?"
Trương Trạch Vũ nhắm mắt lại, môi mấp máy lẩm bẩm, "Không muốn dậy, ở yên thế này đi..."
Chu Chí Hâm cũng không phản đối, hắn lẳng lặng ôm cậu, mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua. Trong căn phòng chỉ có tiếng hơi thở đều đều, xen lẫn những tia nắng sớm ngày càng rực rỡ hơn. Hắn khẽ vuốt tóc cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả. Chỉ cần cậu ở đây, chỉ cần ôm cậu trong lòng thế này, mọi chuyện trên đời đều chẳng đáng bận tâm nữa.
Một lát sau, Trương Trạch Vũ lười biếng cọ mặt vào ngực Chu Chí Hâm, giọng khàn khàn do vừa tỉnh ngủ. "Anh có cần ra ngoài không?"
Chu Chí Hâm lười nhác ôm cậu chặt hơn. "Không cần, anh ở nhà với em."
Trương Trạch Vũ khẽ nhướn mày, giọng còn ngái ngủ nhưng mang theo ý trêu chọc. "Ở nhà để chăm em hả?"
Chu Chí Hâm bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Ừ, chăm em."
Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ cười khẽ, bàn tay vô thức lần xuống tìm tay Chu Chí Hâm siết chặt lấy. Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng ngoài cửa sổ len lỏi vào, phủ lên cả hai một lớp ánh sáng ấm áp.
"Vậy chăm sóc em thật tốt đi." Cậu lẩm bẩm, rồi nhắm mắt lại, tiếp tục vùi mình trong vòng tay hắn, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi sau những ngày sóng gió.
Chu Chí Hâm vốn định ở nhà cùng Trương Trạch Vũ cả ngày, nhưng chưa đến trưa thì nhận được cuộc gọi từ Đồng Vũ Khôn. Bên tổng bộ RA có việc cần hắn xử lý gấp, không thể trì hoãn.
Hắn nhíu mày, nhìn xuống người trong lòng vẫn còn đang uể oải ôm chăn, giọng mang theo chút áy náy: "Anh phải ra ngoài một lúc, em ở nhà được không?"
Trương Trạch Vũ lười biếng vùi mặt vào gối, giọng buồn buồn: "Lại có việc à?"
Chu Chí Hâm vuốt nhẹ tóc cậu, hôn một cái lên trán rồi cười dỗ dành: "Ừ, chút thôi. Anh sẽ về sớm."
Trương Trạch Vũ không nói gì nữa, chỉ hừ một tiếng coi như đáp lại. Hắn bật cười, ôm cậu một lúc lâu mới đứng dậy rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại, căn hộ lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Trương Trạch Vũ nằm một lát rồi lật người ngồi dậy, chán nản tựa lưng vào đầu giường. Cậu vốn không thích ở một mình, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
Căn hộ yên tĩnh đến mức Trương Trạch Vũ có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. Cậu ngồi thừ một lúc lâu, mắt dán vào trần nhà, rồi cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy, chậm rãi đi xuống tầng hầm.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ánh sáng yếu ớt từ hành lang chiếu vào làm lộ rõ bóng dáng co quắp của Trương Tử Mặc. So với lần trước, hắn trông còn tàn tạ hơn rất nhiều. Bộ đồ trên người nhàu nhĩ, có vết rách, mái tóc vốn gọn gàng giờ đã rối tung, che gần nửa gương mặt hốc hác. Cổ tay hắn có dấu vết xiềng xích siết chặt, dù bây giờ không còn bị trói nhưng dấu vết kia vẫn hằn đỏ trên da.
Trương Trạch Vũ đứng trước song sắt, nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhàn nhạt mở miệng: "Trông thảm hại thật đấy."
Trương Tử Mặc giật nhẹ khóe môi, không biết là muốn cười hay là cười không nổi nữa. Giọng hắn khàn đặc vì lâu rồi chưa nói chuyện: "Cậu lại đến làm gì?"
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, cười nhạt: "Ở nhà một mình buồn quá, nên xuống đây xem thử anh còn sống hay đã chết."
Trương Tử Mặc bật cười, nhưng lại ho sặc sụa ngay sau đó. Hắn khẽ nghiêng đầu tựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau, giọng trầm thấp mà mệt mỏi: "Sao? Định đến xem tôi thảm hại thế nào à?"
Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ chậm rãi bước lại gần, ánh mắt vô cảm lướt qua từng vết thương trên người Trương Tử Mặc.
"Anh có hối hận không?" Cậu đột nhiên hỏi.
Trương Tử Mặc im lặng rất lâu, rồi khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng: "Hối hận ư? Nếu tôi nói có... thì liệu có thay đổi được gì không?"
Trương Trạch Vũ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dửng dưng như thể câu trả lời của Trương Tử Mặc không khiến cậu bận tâm. Cậu chậm rãi ngồi xuống, cánh tay thon dài chống lên đầu gối, tư thế nhàn nhã như đang trò chuyện với một người bạn cũ chứ không phải với kẻ từng là cơn ác mộng của mình.
"Hối hận không thay đổi được gì cả," Trương Trạch Vũ nói, giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn về thời tiết. "Nhưng chí ít... nó có thể khiến anh nhận ra mình đã từng tệ hại đến mức nào."
Trương Tử Mặc cười khẽ, nụ cười vừa cay đắng vừa giễu cợt chính mình.
"Phải, tôi đã tệ hại đến mức này." Hắn nâng cổ tay lên, nhìn những vết hằn đỏ vẫn còn in sâu trên da. "Vậy nên mới kết thúc như bây giờ."
Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ im lặng quan sát hắn. Cậu nhớ lại những năm tháng trước đây, khi mình vẫn còn là một đứa trẻ ngu ngơ, bị nhốt trong bóng tối của sự chối bỏ, của những trò hành hạ không điểm dừng.
Cậu nên cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy Trương Tử Mặc ra nông nỗi này. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại chẳng có chút cảm xúc nào cả.
"Trước đây anh luôn muốn tôi sụp đổ," Trương Trạch Vũ chậm rãi nói, ánh mắt vẫn bình thản. "Nhưng cuối cùng, chính anh mới là người sụp đổ trước."
Trương Tử Mặc dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng nhìn Trương Trạch Vũ. Hắn không cười, cũng không tỏ vẻ hối hận. Ngược lại, trong đáy mắt hắn chỉ có sự lạnh nhạt và kiêu ngạo chưa từng phai nhạt.
Hắn nhếch môi, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn tràn đầy sự cao ngạo. "Đừng tỏ vẻ cao thượng với tôi, Trương Trạch Vũ?"
Trương Trạch Vũ im lặng trong giây lát, sau đó khẽ cười.
"Anh đến nước này rồi mà vẫn còn giữ được cái vẻ tự cao đó à?" Cậu cúi xuống nhìn hắn, đôi mắt đỏ sậm lóe lên tia sáng kỳ lạ trong bóng tối. "Anh đã thua, Trương Tử Mặc."
Trương Tử Mặc ngẩng đầu lên, dù cả người tàn tạ nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén.
"Tôi không hối hận." Hắn nói dứt khoát, từng chữ rành rọt. "Dù có quay lại bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì."
Trương Trạch Vũ nhìn hắn, vẻ mặt không rõ là thất vọng hay khinh miệt. Cậu nhẹ nhàng lùi lại, không muốn lãng phí thời gian với một kẻ đã mục ruỗng từ trong ra ngoài.
"Vậy thì cứ sống nốt phần đời còn lại của anh với cái niềm kiêu hãnh trống rỗng đó đi."
Nói xong, Trương Trạch Vũ quay lưng rời đi, không hề ngoảnh lại. Cánh cửa tầng hầm đóng sập lại sau lưng cậu, cắt đứt chút ánh sáng le lói cuối cùng lọt vào không gian tối tăm.
Trương Tử Mặc vẫn ngồi yên đó, trong bóng tối sâu thẳm, không một chút dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro