51.

Trương Trạch Vũ vừa bước ra khỏi tầng hầm liền hít một hơi thật sâu, để gạt bỏ bầu không khí u ám khi nãy. Cậu không muốn để mấy chuyện vớ vẩn đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Thế là ngay lập tức, cậu quyết định tổ chức một buổi trà chiều cùng với đám thú bông của mình.

Bàn trà nhanh chóng được dọn ra trong nhà kính, dưới ánh nắng dịu nhẹ, giữa những luống hoa đủ màu sắc. Một bộ ấm trà tinh xảo đặt ngay ngắn trên bàn, những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh xắn cũng được xếp ngay ngắn trong đĩa.

Bên cạnh cậu, hàng loạt thú bông lớn nhỏ xếp thành một vòng tròn. Con gấu bông mà cậu từng tặng Diêu Dục Thần giờ đã biến thành một vệ sĩ mini với bộ giáp nhỏ, trông có vẻ rất có trách nhiệm. Một con thỏ bông mặc váy ren, hai tay còn cầm một cái quạt nhỏ, thỉnh thoảng phe phẩy đầy điệu bộ. Một con mèo bông lại đang cầm một tách trà tí hon, giả vờ nhấp môi thưởng thức như một quý tộc thực thụ.

Trương Trạch Vũ chống cằm nhìn bọn chúng, bật cười đầy thích thú.

"Được rồi, hôm nay chúng ta có trà bạc hà, trà hoa hồng, và cả trà đào mật ong nữa. Mọi người muốn thử loại nào trước?"

Đám thú bông đồng loạt quay về phía cậu, ánh mắt đen láy dù vô hồn nhưng nhờ sức mạnh của cậu mà lại có chút sinh động. Dường như chúng thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc về lựa chọn của mình.

Cuối cùng, con mèo bông nâng tay lên, ý như muốn chọn trà đào mật ong.

"Ồ, khẩu vị tốt đấy." Trương Trạch Vũ cười khẽ, rót trà ra từng tách nhỏ, cẩn thận đặt trước mặt từng 'vị khách'.

Thế là một buổi trà chiều kỳ lạ nhưng đầy thú vị bắt đầu. Dưới ánh nắng, bên những tách trà và bánh ngọt, Trương Trạch Vũ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi giữa những biến động của thế giới.

Khi Trương Trạch Vũ đang tận hưởng buổi trà chiều yên tĩnh cùng đám thú bông, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa dịu nhẹ. Cậu lười biếng tựa vào ghế, khẽ nhấp một ngụm trà đào mật ong, đôi mắt nửa khép như đang chìm trong cơn mộng đẹp giữa ban ngày.

Bỗng dưng, một trong những con thú bông của cậu -  con cáo bông mặc áo choàng đen hơi động đậy, đôi tai dựng thẳng lên như thể đang nghe ngóng điều gì đó.

Trương Trạch Vũ mở mắt, chớp chớp hàng mi dài, rồi cậu cong môi cười khẽ:

"Ồ? Có khách à?"

Cậu đứng dậy, ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà kính thì một bóng người nhanh chóng đáp xuống khu vườn. Bộ đồ đen tuyền, chiếc áo choàng phấp phới, gương mặt lạnh lùng nhưng đầy khí thế – chính là Trương Tuấn Hào.

"Anh đến không báo trước, có vẻ hơi thất lễ rồi." Trương Tuấn Hào nhàn nhạt nói, ánh mắt lướt qua bàn trà và đám thú bông xếp ngay ngắn xung quanh.

Trương Trạch Vũ hơi nghiêng đầu, chống cằm nhìn hắn đầy hứng thú: "Không sao đâu."

Trương Tuấn Hào không phủ nhận, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt cậu. "Hôm nay em rảnh rỗi vậy à? Không thấy Chu Chí Hâm bám lấy sao?"

Trương Trạch Vũ bật cười khúc khích, lắc đầu. "Anh ấy có việc phải đi rồi. Còn anh? Tự nhiên chạy đến đây làm gì?"

Trương Tuấn Hào không trả lời ngay:

"Chỉ là muốn gặp em một chút."

Lời nói đơn giản nhưng lại mang theo một cảm xúc khó tả. Trương Trạch Vũ khẽ nhướng mày, đôi mắt cong lên như cười như không.

"Muốn gặp em? Anh nghĩ Chu Chí Hâm nghe thấy thì có để yên không?"

Trương Tuấn Hào nhún vai, không quan tâm lắm đến chuyện đó. "Vậy thì sao? Chẳng lẽ anh không có tư cách gặp em?"

Trương Trạch Vũ không đáp, cậu chống cằm nhìn hắn, ánh mắt phản chiếu tia nắng vàng nhạt. Đột nhiên, cậu vươn tay, lấy một chiếc lá trên tóc anh xuống:

"Vào trong đi, em đang thiếu khách cho bữa tiệc trà."

Trương Tuấn Hào hơi sững lại, sau đó khóe môi hắn khẽ nhếch lên một chút – một nụ cười nhẹ hiếm hoi. Trương Trạch Vũ thong thả bước vào nhà kính, dẫn theo Trương Tuấn Hào phía sau. Không khí bên trong tràn ngập hương hoa nhẹ nhàng, ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp kính tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên bàn trà.

Những con thú bông vốn đang vui vẻ ngồi quanh bàn trà ngay lập tức chuyển sang trạng thái đề phòng. Đôi mắt cúc áo vô hồn nay lại toát ra một loại cảm xúc khó tả, như thể đang quan sát kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. Con gấu bông màu xám ôm cây gậy nhỏ trong tay, con thỏ trắng đội nón ren khẽ nghiêng đầu, còn con mèo đen nhảy xuống khỏi ghế, chầm chậm đi vòng quanh chân Trương Tuấn Hào như đang đánh giá.

Trương Tuấn Hào dừng lại, nhìn xuống đám thú bông đang nhìn mình chằm chằm. Hắn khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp cất lên:

"Chúng nó có cần cảnh giác với anh đến vậy không?"

Trương Trạch Vũ bật cười, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, rót trà vào hai tách sứ tinh xảo. "Có chứ. Chúng nó biết ai là người thân thiết với em, ai là kẻ có ý đồ xấu."

Trương Tuấn Hào híp mắt, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. "Ý đồ xấu? Em nghĩ anh có thể làm gì em sao?"

"Chẳng phải hồi trước anh cũng đã làm rồi sao?" Trương Trạch Vũ cong môi, đôi mắt thoáng hiện ý cười nhưng lại không có chút độ ấm nào.

Trương Tuấn Hào im lặng nhìn cậu. Giữa bọn họ, có quá nhiều chuyện không thể dễ dàng xóa bỏ, cũng không thể giả vờ như chưa từng tồn tại. Nhưng lúc này đây, ngồi trước cậu, hắn cũng không muốn tranh cãi hay biện hộ điều gì.

Thấy hắn không nói gì, Trương Trạch Vũ chỉ cười khẽ, vươn tay đẩy một tách trà đến trước mặt hắn. "Thôi nào, uống trà đi. Hôm nay em đặc biệt pha vị em thích nhất đấy."

Trương Tuấn Hào nhìn tách trà trước mặt, thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn cầm lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương trà thanh nhẹ lan tỏa, mang theo chút vị ngọt từ mật ong.

"Không tệ." Hắn bình luận ngắn gọn.

Trương Trạch Vũ chống cằm, nheo mắt cười. "Vậy thì uống nhiều một chút. Ở đây ai cũng là người của em, anh mà làm gì kỳ lạ, chúng nó không tha cho anh đâu."

Đám thú bông nghe cậu nói xong liền đồng loạt gật đầu—một cách chậm rãi nhưng đầy đồng bộ.

Trương Tuấn Hào bật cười khẽ, nhưng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ uống trà, mặc kệ ánh nhìn đầy cảnh giác của đám thú bông xung quanh.

Trương Tuấn Hào đặt tách trà xuống, ngón tay chậm rãi miết nhẹ theo viền sứ tinh xảo. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt Trương Trạch Vũ, người vẫn đang nhàn nhã thưởng trà với vẻ mặt hờ hững nhưng ánh mắt lại lóe lên tia tinh nghịch.

"Lần cuối cùng chúng ta cùng nhau ngồi riêng là khi nào nhỉ?" Trương Tuấn Hào bất chợt hỏi, giọng điệu có chút hoài niệm.

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhún vai: "Không nhớ. Có lẽ là rất lâu rồi."

Trương Tuấn Hào cười nhạt. "Vậy mà anh vẫn nhớ."

Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ chậm rãi khuấy tách trà của mình, để lại những vòng xoáy nhỏ trên bề mặt chất lỏng.

"Em thay đổi nhiều quá."

"Vậy sao? Em thì thấy em vẫn vậy?" Trương Trạch Vũ ngước lên, ánh mắt sắc bén hơn hẳn.

Trương Tuấn Hào không đáp lại. Hắn nhìn cậu chằm chằm, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt ấy, nhưng thứ hắn thấy chỉ là một khoảng cách không thể vượt qua.

Thấy không khí trở nên nặng nề, đám thú bông bỗng nhiên cử động. Chú gấu xám nhỏ nhảy lên ghế bên cạnh Trương Trạch Vũ, lấy cái muỗng nhỏ gõ gõ vào mép bàn như thể đang cảnh cáo. Chú mèo đen thì trèo lên vai cậu, vươn móng vuốt quệt nhẹ lên cổ áo hắn, động tác tuy không gây tổn thương nhưng lại khiến Trương Tuấn Hào cảm nhận rõ ràng sự đề phòng của chúng.

Trương Trạch Vũ bật cười, vươn tay vuốt lưng con mèo bông. "Được rồi, không cần phải hung dữ vậy đâu. Hôm nay là tiệc trà mà, đừng làm mất hứng."

Con mèo bông kêu "meo" một tiếng, rồi miễn cưỡng thu móng vuốt lại.

Trương Tuấn Hào nhếch môi. "Em đúng là được bảo vệ chu đáo thật."

"Đương nhiên rồi." Trương Trạch Vũ chớp mắt, nụ cười trên môi mang theo chút đắc ý. "Dù sao em cũng rất được yêu thương mà."

Câu nói vô tình ấy khiến Trương Tuấn Hào khẽ siết tay, nhưng hắn nhanh chóng thả lỏng, chỉ im lặng nhìn cậu.

Một lúc sau, hắn thở dài. "Vậy bây giờ em sống tốt chứ?"

Trương Trạch Vũ ngước mắt nhìn hắn, rồi cong môi cười.

"Tốt hơn bao giờ hết."

Trương Tuấn Hào nhìn nụ cười của Trương Trạch Vũ, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Hắn biết cậu nói thật, nhưng cái cách cậu nhấn mạnh điều đó lại giống như một lời tuyên bố, một ranh giới vô hình mà hắn không thể vượt qua.

"Vậy thì tốt." Hắn dựa lưng vào ghế, đưa tay cầm lấy tách trà, nhưng lại không uống, chỉ khẽ xoay xoay nó trong tay. "Anh cứ tưởng em sẽ ghét anh."

Trương Trạch Vũ khẽ cười, chậm rãi đặt tách trà xuống. "Tại sao em lại phải ghét anh? Anh có làm gì em đâu."

Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng Trương Tuấn Hào.

Hắn biết Trương Trạch Vũ không có ý đâm chọc, nhưng chính sự hờ hững của cậu mới khiến hắn cảm thấy xa lạ. Ngày trước, dù có cãi nhau, dù có hiểu lầm, thì giữa hai người vẫn luôn có một sợi dây kết nối nào đó. Còn bây giờ, sợi dây ấy đã bị cắt đứt từ lâu.

Hắn thả tách trà xuống bàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn Trương Trạch Vũ. "Vậy, nếu anh muốn yêu đương thì sao?"

Trương Trạch Vũ bật cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút trêu chọc. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng sự thích thú.

"Anh nghĩ Chu Chí Hâm sẽ để yên sao?"

Trương Tuấn Hào hơi khựng lại, nhưng rồi hắn cũng cười, lắc đầu bất đắc dĩ. "Anh không nghĩ vậy."

"Vậy thì đừng hỏi những câu thừa thãi." Trương Trạch Vũ tựa lưng vào ghế, đưa tay vuốt ve một con thỏ bông đang ngồi trên đùi mình. "Em rất quý anh, nhưng chỉ là quý thôi. Đêm hôm đó cứ cho là em say đi sau đó chúng ta không còn là gì nữa. Lời hứa mà em hứa với anh thì đêm đó em cũng trả đủ rồi."

Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Người em cần là Chu Chí Hâm và người em yêu cũng là anh ấy."

Trương Tuấn Hào im lặng, hắn không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng câu trả lời của cậu lại khiến hắn cảm thấy một chút hụt hẫng.

Một lúc sau, hắn thở dài, đứng dậy. "Anh hiểu rồi."

Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.

Trương Tuấn Hào thu lại ánh mắt của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Vậy thì, hẹn gặp lại."

Hắn quay người rời đi, bóng lưng dần biến mất khỏi khu vườn kính.

Trương Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng dịu dàng của buổi chiều. Cậu không biết mình có chút nuối tiếc hay không, nhưng rồi cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt ve con thú bông trong tay, nhếch môi cười.

Trương Tuấn Hào vừa rời đi, trong không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Trương Trạch Vũ thở nhẹ một hơi, dựa người vào ghế, tay nhàn nhã khuấy nhẹ tách trà đã hơi nguội. Những con thú bông xung quanh cậu cũng dần thả lỏng cảnh giác, từng con một nhảy nhót đến gần, cọ cọ vào người cậu như muốn trấn an.

"Được rồi, được rồi, ta không sao mà." Cậu bật cười, đưa tay xoa đầu con gấu bông lớn nhất trong đám. "Mấy đứa đúng là trung thành quá mức."

Con thú bông phát ra âm thanh khe khẽ, như đang nũng nịu.

Trương Trạch Vũ khẽ lắc đầu, nhưng cũng không ngăn cản, cứ để chúng quấn quýt lấy mình. Cậu cầm lấy một chiếc bánh macaron nhỏ trên đĩa, nhón tay đưa lên miệng, vị ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi, mang theo cảm giác mềm mại như bông.

Nhưng vị ngọt ấy lại khiến cậu nhớ đến một người.

Chu Chí Hâm.

Cậu bất giác bật cười. Từ khi nào mà bản thân lại dễ dàng nghĩ đến hắn như vậy chứ?

Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh hoàng hôn phủ xuống cả khu vườn một sắc vàng ấm áp. Không biết bây giờ Chu Chí Hâm đã xong việc chưa.

Cậu chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái.

"Được rồi, kết thúc trà chiều ở đây thôi."

Những con thú bông lập tức phản ứng, từng con nhảy xuống đất, giúp cậu thu dọn lại bàn trà. Trương Trạch Vũ mỉm cười, xoay người bước ra khỏi nhà kính, để lại phía sau ánh nắng cuối ngày rơi xuống những bông hoa trong vườn, phản chiếu một màu sắc lung linh huyền ảo. Có lẽ cậu nên chuẩn bị một chút, lát nữa Chu Chí Hâm về, có khi hắn lại càu nhàu vì cậu không chịu ngoan ngoãn chờ đợi cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro