52.

Trương Trạch Vũ thong thả bước vào nhà, trong lòng có chút mong chờ nhưng cũng không quá rõ ràng. Cậu vươn vai, ngáp một cái đầy lười biếng rồi đi thẳng lên phòng.

Căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Cậu nghiêng đầu nhìn đồng hồ, tính toán thời gian Chu Chí Hâm có thể trở về. Nhưng thay vì ngồi yên đợi, cậu quyết định đi tắm trước.

Nước ấm trượt dài trên da, cuốn trôi mọi mệt mỏi còn sót lại. Trương Trạch Vũ dựa vào vách kính, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư giãn hiếm có này. Cậu không để ý thời gian trôi qua bao lâu, đến khi mở mắt, hơi nước đã phủ kín cả tấm gương lớn trước mặt.

Cậu với tay lấy khăn lau sơ mái tóc ướt, sau đó tùy tiện khoác lên người một chiếc áo ngủ rộng rãi rồi đi ra ngoài. Vừa mới bước đến cửa phòng, cậu liền nghe thấy tiếng động nhẹ từ tầng dưới.

Trương Trạch Vũ nhếch môi, chậm rãi bước xuống cầu thang.

Chu Chí Hâm đã về.

Người đàn ông vẫn còn khoác trên người chiếc áo khoác dài, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy cậu, ánh mắt liền sáng lên.

"Không chịu đi ngủ sớm mà còn chờ anh à?" Chu Chí Hâm nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần trách cứ nhưng lại chẳng có chút uy lực nào.

Trương Trạch Vũ dựa vào thành cầu thang, cười cười: "Cũng không hẳn, chỉ là tình cờ thôi."

Chu Chí Hâm hừ nhẹ một tiếng, bước nhanh về phía cậu. "Tình cờ sao? Anh không tin đâu."

Không đợi Trương Trạch Vũ phản ứng, hắn đã vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình. Mùi hương nhàn nhạt từ tóc cậu phảng phất, xen lẫn với hơi nước còn sót lại sau khi tắm.

"Em có biết anh nhớ em thế nào không?" Giọng hắn trầm thấp, phả hơi thở ấm áp bên tai cậu.

Trương Trạch Vũ nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười: "Anh mới đi có vài tiếng thôi mà."

"Thế là lâu lắm rồi."

Chu Chí Hâm không để cậu phản bác, cúi đầu hôn lên môi cậu, mang theo chút nôn nóng như muốn chứng minh điều mình nói.

Trương Trạch Vũ bất giác cong khóe môi, chủ động ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng đáp lại.

Ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh bao phủ lên cả căn nhà.

.

Cuộc họp ở BM kết thúc, những người khác lần lượt rời đi, chỉ còn lại Trương Trạch Vũ và Tả Hàng vẫn chưa ra khỏi phòng. Trương Trạch Vũ định rời đi thì bị Tả Hàng gọi lại.

"Cậu có rảnh không?" Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, không có gì gấp gáp, cũng chẳng có vẻ gì là đang ép buộc cậu phải ở lại.

Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn hắn, một tay đút túi quần, nhướng mày hỏi: "Muốn mời tôi uống trà à?"

Tả Hàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khó ai có thể từ chối. "Nếu cậu muốn."

Thế là hai người rời khỏi phòng họp, đi đến khuôn viên phía sau trụ sở BM. Đây là một khu vườn nhỏ, có một góc sân được bày sẵn một bàn trà đơn giản, hẳn là có người hay đến đây thư giãn.

Trương Trạch Vũ thả người xuống ghế, chống cằm nhìn người trước mặt rót trà một cách chậm rãi, động tác tao nhã như thể đã làm điều này vô số lần.

"Tôi không biết anh thích trà."

Tả Hàng cười khẽ, đưa cho cậu một tách. "Chỉ là thói quen thôi."

Hắn ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn bình thản nhưng có chút trầm lắng hơn mọi khi.

"Trạch Vũ, tôi có điều muốn nói với cậu."

Cậu nhấp một ngụm trà, mùi hương nhè nhẹ lan ra, cậu nghiêng đầu chờ đợi.

"Cậu có biết không?" Hắn khẽ cười, đặt tách trà xuống, ngón tay mân mê miệng cốc. 

"Từ lâu tôi đã muốn nói điều này, nhưng vẫn luôn nghĩ... có lẽ cậu không cần nghe."

Trương Trạch Vũ ngừng lại một chút, đôi mắt đỏ như ngọc phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt. "Là chuyện gì?"

Tả Hàng hít sâu một hơi, giọng nói vẫn dịu dàng, không có lấy một tia vội vã.

"Tôi thích cậu, Trạch Vũ."

Không phải là lời tỏ tình mãnh liệt, cũng không phải một sự chiếm hữu quá đáng. Chỉ đơn giản là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự chân thành và kiên định.

Trương Trạch Vũ im lặng trong thoáng chốc, sau đó cong môi cười khẽ. "Tôi biết mà."

Tả Hàng hơi sững lại, có vẻ không ngờ cậu lại phản ứng như vậy. "Cậu biết?"

"Ừ." Trương Trạch Vũ nhấp thêm một ngụm trà, chậm rãi nói. "Nhưng tôi vẫn muốn chờ xem cậu sẽ nói thế nào."

Tả Hàng không khỏi bật cười, ánh mắt nhìn cậu thêm vài phần dịu dàng. "Vậy bây giờ tôi đã nói rồi, cậu nghĩ sao?"

Trương Trạch Vũ chống cằm, nhìn Tả Hàng chăm chú một lúc lâu. Không khí trong vườn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây khẽ rung động trong làn gió nhẹ.

Trương Trạch Vũ đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt trong trẻo nhìn Tả Hàng thật lâu. Cậu không né tránh ánh mắt hắn, cũng không có ý muốn vòng vo.

"Tả Hàng, anh là một người rất tốt." Giọng cậu nhẹ nhàng, như thể đang kể một câu chuyện đơn giản. "Thật lòng mà nói, tôi không ghét cậu, ngược lại, tôi còn rất thích cậu nữa."

Ánh mắt Tả Hàng hơi dao động, nhưng hắn không cắt ngang.

"Nhưng đó không phải kiểu tình cảm mà anh mong muốn." Trương Trạch Vũ nói tiếp, ánh mắt không chút do dự. "Tôi xem anh như một người bạn, một người rất đặc biệt trong cuộc đời tôi, nhưng nếu nói đến tình yêu, người tôi chọn là Chu Chí Hâm."

Lời nói của cậu không hề có chút do dự hay áy náy. Nó rõ ràng, trực tiếp, không để lại kẽ hở cho bất kỳ sự mơ hồ nào.

Tả Hàng im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn khẽ bật cười.

"Ra vậy." Hắn thở nhẹ, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, không hề có vẻ đau lòng hay tiếc nuối quá mức.

Hắn không phải người không biết chừng mực. Hắn hiểu rất rõ con người Trương Trạch Vũ, nếu cậu đã nói ra những lời này, nghĩa là không có bất kỳ cơ hội nào để thay đổi.

"Tôi đoán mình cũng biết trước câu trả lời này rồi." Hắn nhẹ giọng nói.

"Tôi không muốn để anh có bất kỳ hy vọng nào." Trương Trạch Vũ nhướng mày. "Anh xứng đáng với một người có thể thật sự đáp lại tình cảm của cậu."

Tả Hàng nhìn cậu thật lâu, sau đó bật cười lắc đầu. "Thật là... cậu còn biết an ủi tôi nữa chứ."

"Tôi không an ủi anh." Trương Trạch Vũ thản nhiên. "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Tả Hàng nhìn cậu một lúc, cuối cùng chỉ thở dài.

"Được rồi, tôi chấp nhận kết quả này." Hắn cười nhạt. "Dù sao thì, cậu vẫn là cậu, tôi vẫn là tôi. Chúng ta vẫn có thể là bạn, đúng không?"

Trương Trạch Vũ khẽ cong môi. "Dĩ nhiên rồi."

Tả Hàng đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt không còn nét lưỡng lự nào.

"Cảm ơn cậu vì đã nói rõ." Hắn nói, giọng nhẹ bẫng nhưng chân thành. "Dù kết quả không như tôi mong đợi, nhưng ít nhất, tôi không cần phải mơ hồ nữa."

Trương Trạch Vũ gật đầu, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước.

Tả Hàng xoay người rời đi, nhưng khi đến cửa, hắn bất chợt dừng lại.

"Hãy hạnh phúc, Trạch Vũ." Hắn nói, không quay đầu lại. "Vì nếu cậu không hạnh phúc... tôi sẽ không để yên cho Chu Chí Hâm đâu."

Trương Trạch Vũ bật cười. "Yên tâm, anh không có cơ hội đâu."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Tả Hàng, để lại một khoảng lặng giữa căn phòng thoảng hương trà. Trương Trạch Vũ nhìn tách trà của mình, chậm rãi nâng lên, nhấp một ngụm.

Mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Sau cuộc trò chuyện với Tả Hàng, Trương Trạch Vũ trở về nhà. Lúc này, trời đã sẩm tối, ánh đèn đường rọi xuống con phố dài, kéo theo những bóng đổ mờ nhạt. Cậu đẩy cửa bước vào, trong nhà chỉ có một màu tĩnh lặng.

Không thấy Chu Chí Hâm đâu.

Cậu nhíu mày, đặt chìa khóa lên kệ, cởi áo khoác rồi bước vào phòng khách. Ngay khi định mở miệng gọi, cánh cửa ban công đã mở ra, một cơn gió nhẹ lùa vào, mang theo hương hoa hồng quen thuộc.

Chu Chí Hâm đứng đó, tựa người vào lan can, tay cầm một ly rượu vang.

"Em về rồi." Giọng hắn khẽ vang lên, có chút khàn khàn.

Trương Trạch Vũ bước đến gần hơn, nhìn gương mặt người kia chìm trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường. 

"Sao anh đứng đây?"

Chu Chí Hâm không trả lời ngay, chỉ nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Sau đó, hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Đi gặp Tả Hàng thế nào?" Hắn hỏi, giọng điệu có chút không vui, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Trương Trạch Vũ nhướng mày, dựa người vào lan can bên cạnh hắn. "Anh biết rồi?"

Chu Chí Hâm hừ nhẹ. "BM có tai mắt khắp nơi, em nghĩ anh không biết sao?"

"Vậy chắc cũng biết em đã từ chối anh ta rồi nhỉ?"

Chu Chí Hâm khựng lại một chút, sau đó bật cười, đặt ly rượu xuống bàn. Hắn xoay người, chống một tay lên lan can, nhìn Trương Trạch Vũ thật lâu.

"Thật sự từ chối?"

"Anh nghĩ em sẽ đùa với chuyện này à?"

Chu Chí Hâm cười khẽ, bước lại gần hơn, vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào lòng mình. 

"Anh biết em không đùa, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng em nói lại."

Trương Trạch Vũ nhìn hắn, đôi mắt hổ phách ánh lên tia trêu chọc. 

"Em từ chối rồi, rất dứt khoát."

"Vì sao?"

"Vì em yêu anh."

Chu Chí Hâm dường như hài lòng với câu trả lời này. Hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh lẽo.

"Trạch Vũ, anh không phải là người tốt." Hắn lẩm bẩm. "Em biết điều đó mà vẫn chọn anh sao?"

Trương Trạch Vũ nhắm mắt, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo hắn.

"En biết." Cậu đáp. "Nhưng em không cần một người tốt, em chỉ cần một người yêu tôi mà thôi."

"Vả lại... em cũng đâu phải người tốt."

Chu Chí Hâm hơi cứng người, sau đó siết chặt vòng tay hơn.

Trương Trạch Vũ không nhìn thấy gương mặt hắn lúc này, nhưng cậu có thể cảm nhận được nhịp tim người kia đang đập nhanh hơn bình thường.

Một hồi lâu, Chu Chí Hâm khẽ cười.

"Vậy thì, anh sẽ không để em hối hận."

Màn đêm phủ xuống, ánh đèn thành phố lấp lánh xa xa, phản chiếu trong đôi mắt hai người đang kề sát bên nhau.

Trương Trạch Vũ chưa bao giờ là kẻ ngây thơ.

Cậu biết Chu Chí Hâm không phải là người tốt. Hắn sắc sảo, mưu mô, luôn có cách đạt được thứ mình muốn. Hắn không khoan nhượng với kẻ thù, cũng chẳng phải kiểu người rộng lượng. Thậm chí, ngay từ lần đầu gặp nhau, Trương Trạch Vũ đã cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn sâu trong đôi mắt hắn.

Nhưng Chu Chí Hâm lại là người đầu tiên ôm lấy cậu khi cậu kiệt sức.

Là người đầu tiên chắn trước mặt cậu, không cần biết đối phương là ai.

Là người dù bận rộn đến đâu cũng sẽ về nhà mỗi tối, chỉ để nhìn thấy cậu.

Là người sẵn sàng khiến tay mình nhuốm máu, chỉ để bảo vệ cậu khỏi một vết thương nhỏ.

Là người mỗi khi cậu mệt mỏi đều im lặng đưa tay ra, không cần cậu nói gì, không cần cậu giả vờ mạnh mẽ.

Trương Trạch Vũ không tin vào cái gọi là "chính nghĩa" hay "lương thiện". Cậu chưa bao giờ cần một người tốt để ở bên mình. Cậu chỉ cần một người yêu cậu, đủ sâu, đủ mạnh, đủ kiên định để đứng bên cạnh cậu.

Và người đó, cậu biết, chỉ có thể là Chu Chí Hâm.

Vậy nên, giữa bao lựa chọn, giữa bao ánh mắt dõi theo, cậu không do dự mà chọn hắn.

Dù cho cả thế giới này có quay lưng, dù cho người khác có sợ hãi, có ghê tởm, cậu cũng không quan tâm.

Vì cậu biết khi quay đầu lại, vẫn sẽ có một người đứng đó, dang tay ôm lấy cậu.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro