Chương 7: Sinh mệnh.
Truyền thông đưa tin, vào tám giờ sáng ngày xx tháng xx phát hiện xác chết của một đứa trẻ trong tình trạng lõa thể. Cả người đầy vết bầm, trên cổ có khắc một dãy mã số 424.
Nghiêm Hạo Tường ở phòng khách vừa ăn hoa quả vừa xem tin tức thì khựng lại, hắn nhìn lại hình ảnh của nạn nhân trên màn hình tivi rồi lại quay sang nhìn Trí Ân Hàm đang ngồi làm bài tập toán bên cạnh.
"Tiểu Trí, kia có phải Lễ Lễ hay chơi cùng em không?"
Trí Ân Hàm ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nhìn màn hình tivi sau đó gật đầu chắc nịch.
"Đúng là Lễ Lễ."
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì hướng ánh mắt đến Diêu Dục Thần và Lý Gia Sâm đang đứng ở cửa bếp. Họ cũng đang để tâm đến Trí Ân Hàm.
"Vậy Lễ Lễ cũng giống chúng ta sao?" Nghiêm Hạo Tường lần nữa hỏi dò.
Trí Ân Hàm hiểu từ 'giống' mà Nghiêm Hạo Tường đề cập đến là gì. Cậu nhóc lắc đầu.
"Không, Lễ Lễ là người bình thường."
Nghiêm Hạo Tường như muốn nghẹt thở. Anh xoa đầu Trí Ân Hàm nói cậu nhóc tiếp tục làm bài tập rồi mình đi vào trong bếp. Bên trong Đinh Trình Hâm cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa cả hai, anh chống hai tay lên bàn tìm điểm tựa, cả người run lên sợ hãi.
"Bọn chúng đã nhắm đến Tiểu Trí rồi."
Trương Trạch Vũ đang làm tóc chuẩn bị cho buổi chụp hình quảng cáo đã nghe Mã Gia Kỳ kể lại cho nghe về vụ án. Ngoài mặt Trương Trạch Vũ có vẻ không quan tâm nhưng trong đáy mắt của cậu lại xuất hiện một tia hận thù.
'Lại nữa rồi.'
Trương Tuấn Hào vừa bồi Dư Vũ Hàm ngủ xong thì hắn nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Trương Tuấn Hào bắt máy rồi đi ra ngoài ban công.
"Đã xem tin tức chưa?"
"Vụ án đó sao?" Trương Tuấn Hào thong thả trả lời.
"330 ra chỉ thị rồi."
"Nhanh nhỉ, nhiệm vụ là gì?"
"Đánh phá vòng tuyến đầu của Trương Thiên, giết đi quân tốt đầu tiên."
"Ván cờ đã bắt đầu rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng."
"Cô bé đó chính là phát súng đầu tiên cho trận chiến này, liệu mà làm cho đàng hoàng 330 có thể niệm tình thân thích máu mủ nhưng 216 thì không đâu. Hắn sẽ giết cậu đấy."
"Tôi biết rồi, không cần anh phải nhắc nhở."
"Giữ Dư Vũ Hàm cho kỹ, tôi thấy 330 đang nhắm vào tình nhân nhỏ bên cạnh cậu lắm rồi đấy."
"Thế thì tôi không ngại làm phản đâu."
"Tôi chỉ chuyển lời thôi, cậu cứ vậy mà làm."
"Được, tôi hiểu rồi."
Trương Tuấn Hào tắt điện thoại, hắn đút điện thoại vào trong túi rồi lấy thuốc lá ra châm lửa. Trương Tuần Hào cứ vậy im lặng mà nhìn thành phố bên dưới, những con người nhỏ bé vẫn đang miệt mài không biết sống chết dưới chân hắn như những con kiến vô tri vô giác không một giá trị. Trương Tuấn Hào như phát điên đấm mạnh vào thành lan can mà chửi thề.
"Lũ có quyền chết tiệt!"
. . .
Trương Chân Nguyên gập hồ sơ lại, tay xoa xoa thái dương. Chu Chí Hâm đẩy cửa bước vào, trên tay là một tập giấy tờ đặt lên bàn của anh.
"Đây là hồ sơ về vụ án mới nhất mà Tô Tân Hạo đưa cho em."
"Được rồi cứ để đó đi."
"Hôm qua anh lại không ngủ sao?"
Trương Chân Nguyên lắc đầu.
"Công ty đang gặp khủng hoảng, chuyện của hiệp hội thì ngày rắc rối. Anh chẳng ngơi nghỉ được giây nào cả."
"Phải rồi, vào buổi họp lần trước hiệp hội chúng ta có hai thành viên mới đấy."
"Lai lịch như thế nào?"
"Một người là Đồng Vũ Khôn, khi trước trong dãy ba bọn em, là người quen."
"Người còn lại?"
"Tên là Trương Tiểu Bảo, là một nghệ sĩ nổi tiếng. Những thông tin của cậu ta đều tràn lan trên mạng, là người ngoài không hề biết gì về Viện Nghiên cứu."
"Trương Tiểu Bảo..." Trương Chân Nguyên trầm ngâm rồi mở máy tính lên, gõ tên của cậu trên phần mềm tìm kiếm.
"Là cậu ta sao?" Trương Chân Nguyên quay màn hình laptop về phía Chu Chí Hâm.
"Đúng vậy, là cậu ấy."
Trong lúc Chu Chí Hâm và Trương Chân Nguyên đang nói chuyện về Trương Trạch Vũ thì đột nhiên chuông điện thoại của Chu Chí Hâm vang lên. Là Diêu Dục Thần gọi đến.
"Anh đây Tiểu Diêu!"
"Anh ơi, anh xem tin tức chưa?" Giọng điệu của Diêu Dục Thần có vẻ rất gấp gáp.
"Anh có xem rồi, là đứa bé gái ở đường xx phải không?"
"Đúng, chính nó. Bọn chúng có vẻ bắt đầu nhắm vào đứa trẻ của Đinh ca rồi."
"Đứa trẻ của Đinh ca? Là Trí Ân Hàm ấy hả?"
"Chuyện gì thế?" Nghe đến tên Đinh Trình Hâm thì Trương Chân Nguyên liền không nhìn được nhưng nhận lại từ Chu Chí Hâm là hành động ra hiệu im lặng.
"Đúng vậy, hôm nay khi thấy bản tin đó Nghiêm ca có hỏi dò Tiểu Trí về lai lịch của đứa bé đó. Đứa bé đó là bạn cùng lớp của Tiểu Trí, cái quan trọng ở đây là cô bé đó không có dị năng."
"Vậy tức là bọn chúng giết nhầm người? Kẻ mà bọn họ nhắm đến chính là đứa nhỏ của Đinh ca nuôi?"
"Đúng vậy, em mới bảo chuyện này cho Hạ ca với anh thôi. Bây giờ việc chúng ta cần làm bây giờ chính là nâng cao lực lượng bảo vệ xung quanh Tiểu Trí."
"Được rồi, anh hiểu em muốn gì rồi. Bây giờ cứ giữ thằng bé ở nhà, đừng để thằng bé ra ngoài. Anh có người phù hợp cho nhiệm vụ lần này rồi."
Người Chu Chí Hâm nói đến chính là Đồng Vũ Khôn, Chu Chí Hâm bảo Đồng Vũ Khôn âm thầm quan sát và bảo vệ Trí Ân Hàm mọi lúc mọi nơi. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tạm thời an toàn nhưng cuối cùng vẫn có người bị tấn công. Uông Tuấn Hy được đưa tới bệnh viện, Mục Chỉ Thừa cùng các bác sĩ khác trong phòng phẫu thuật đang cố gắng hết sức để cứu lấy Uông Tuấn Hy. Nhưng nhịp tim ngày càng giảm, máu không thể cầm được, mọi dấu hiệu sống gần như đều sắp bị dập tắt.
"Mạch máu như bị nổ hết rồi vậy, chúng ta không thể nào cầm máu được."
Một bác sĩ nói.
"Từ bỏ đi, bệnh nhân này không thể cứu được nữa rồi."
"Không được... phải cứu, nhất định phải cứu!" Mục Chỉ Thừa như sắp khóc đến nơi, cậu cố gắng cầm máu cho Uông Tuấn Hy.
Mục Chỉ Thừa sắp không kìm được mà bật khóc ngay trong phòng phẫu thuật, điều cấm kỵ nhất của một bác sĩ. Uông Tuấn Hy chính là một trong những đứa nhóc đi theo cậu từ khi mới rời khỏi viện nghiên cứu, đứa trẻ này quá bất hạnh so với cậu. Cha bỏ đi, mẹ thì lại chính là người bán cậu cho viện nghiên cứu, cả gia đình trối bỏ đứa trẻ ấy chỉ vì loại năng lực khác người mà cậu có trong người. Tuy vậy Uông Tuấn Hy lại không hề hận họ, khi gặp lại cha mẹ mình cậu nhóc vẫn dùng sự kính trọng tuyệt đối để nói chuyện. Một đứa trẻ lương thiện luôn đối với nhân giản bằng sự dịu dàng.
"Đúng rồi, Trương Tiểu Bảo!" Mục Chỉ Thừa như nhớ đến điều gì đó, cậu nhờ một bác sĩ giúp mình cầm máu rồi bản thân chạy ra khỏi phòng cấp cứu.
Mọi người khi thấy Mục Chỉ Thừa chạy ra thì lập tức ập vào hỏi tình hình của Uông Tuấn Hy.
"Ân Tử, Tuấn Hy sao rồi, em ấy làm sao rồi!"
Nhưng Mục Chỉ Thừa lại không trả lời họ mà nhìn ngó xung quanh tìm ai đó, khi thấy người mình cần tìm thì lập tức chạy đến nắm lấy bả vai người kia nói vội.
"Tả Kỳ Hàm! Mau sự dụng dị năng của em đưa Trương Tiểu Bảo đến đây, mau đưa Trương Tiểu Bảo đến đây trong mười phút. Tiểu Uông chỉ có thể cầm cự trong mười phút nữa thôi mau lên."
"Dạ...dạ em đi ngay đây!" Dù không biết Mục Chỉ Thừa muốn làm gì nhưng Tả Kỳ Hàm ngay lập tức làm theo. Ngay giây sau cậu nhóc biến mất trước mắt tất cả mọi người, Tả Kỳ Hàm cố gắng đi qua các khoảng không gian để tìm đến nơi ở của Trương Trạch Vũ.
Còn ở bệnh viện thì mọi người luôn cố gắng gặng hỏi tình hình của Uông Tuấn Hy từ Mục Chỉ Thừa.
"Mạch máu dường như bị chèn ép đến phát nổ, kẻ có có lẽ không muốn em ấy chết luôn mà vẫn để cho em ấy một con đường sống, nhưng không thể cầm máu được. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào Trương Trạch Vũ, đem cậu ấy đến đây, sự dụng dị năng thời gian của cậu ấy đảo ngược thời gian trên cơ thể Tiểu Uống."
"Trong vòng mười phút này Trương Tiểu Bảo phải có mặt ở đây nếu không Tiểu Uông sẽ mất máu mà chết, đây là mười phút sinh tử của em ấy."
Tả Kỳ Hàm sau một lúc thì cuối cùng cũng tìm được đến chỗ của Trương Trạch Vũ, cậu đang ở trong studio của mình và bận bịu với việc sáng tác nhạc thì đột nhiên Tả Kỳ Hàm xuất hiện ngay trước mặt khiến cậu giật mình.
"Ôi mẹ ơi!"
"Anh Trạch Vũ mau đi cùng em." Tả Kỳ Hàm nắm lấy tay cậu, muốn cậu đi theo mình nhưng lại bị Trương Trạch Vũ giựt tay lại.
"Em muốn đưa anh đi đâu."
"Anh đi theo em rồi sẽ rõ thời gian gấp rút lắm rồi, giờ nếu không đi thì sẽ không kịp nữa."
"Anh sẽ không đi đâu nếu em không nói rõ ràng, dù em có là người của tổ chức anh cũng không đi theo em mà không có lý do đâu."
"Em xin anh đấy, anh đi theo em đi, Uông Tuấn Hy sắp chết rồi, Mục ca bảo giờ chỉ có anh mới có thể cứu anh ấy thôi. Em xin anh hãy đi với em đi mà!" Tả Kỳ Hàm hoảng đến sắp khóc luôn rồi, Trương Trạch Vũ im lặng nhìn cậu nhóc một hồi rồi cũng đồng ý.
Cậu nắm lấy tay Tả Kỳ Hàm rồi trong chớp mắt cậu xuất hiện ở bệnh viện. Trương Trạch Vũ chưa định hình được sự việc vừa rồi nhưng cậu có thể biết được dị năng của đứa nhóc bên cạnh mình là gì.
'Dịch chuyển không gian sao.'
Mục Chỉ Thừa thấy cậu như thấy vị cứu tinh, vội nắm lấy tay của Trương Trạch Vũ vào phòng phẫu thuật rồi đuổi hết bác sĩ và y tá đang ở bên trong ra ngoài. Trương Trạch Vũ nhìn Uông Tuấn Hy trên bàn phẫu thuật thì mặt đen lại, cả biểu cảm đều rất u ám.
"Cậu ta bị làm sao vậy?"
"Em ấy bị người của viện nghiên cứu tấn công, mạch máu bị chèn ép đến phát nổ. Giờ chỉ có cậu mới có thể cứu em ấy rồi."
"Tôi? Cứu cậu ta bằng cách nào?"
"Tôi cầu xin cậu, hãy sử dụng dị năng của cậu để cứu lấy em ấy, đảo ngược lạ thời gian của em ấy. Cầu xin cậu!" Mục Chỉ Thừa quỳ xuống cầu xin Trương Trạch Vũ, cậu im lặng nhìn cái xác rồi lại nhìn Mục Chỉ Thừa mà thở dài một cái.
"Đứng lên đi, việc này chính là vi phạm luân thường đạo lý. Nhưng mà cậu đã cầu xin tôi như vậy thì tôi đánh liều thử một lần vậy."
Trương Trạch Vũ bước đến trước bàn phẫu thuật, chầm chậm nhắm mắt lại. Mái tóc đen chuyển thành màu trắng, tròng mắt hiện lên hình một mặt đồng hồ. Trương Trạch Vũ đặt tay lên ngực Uông Tuấn Hy, kim đồng hồ trong mắt quay ngược lại, máu của Uông Tuấn Hy trở ngược về bên trong cơ thể, những tế bào mạch máu liền lại, vết mổ cũng khép lại như chưa có gì xảy ra. Mọi tế bào hoạt động lại một cách bình thường, Uông Tuấn Hy cũng vì thế được cứu sống. Cậu nhóc mở trừng mắt rồi ngồi bật dậy nhìn xung quanh, Mục Chỉ Thừa vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu nhóc vào lòng.
"Tốt quá, em không sao nữa rồi!"
"Mục ca... anh cứu em sao?"
Mục Chỉ Thừa buông Uông Tuấn Hy ra rồi lắc đầu.
"Không phải anh mà là... Tiểu Bảo!" Khi Mục Chỉ Thừa quay sang nhìn Trương Trạch Vũ thì giật mình, máu mũi cậu chảy không ngừng. Cậu cố bám vào một cái kệ để giữ vững trọng tâm.
"Cậu có sao không Trương Tiểu Bảo!"
Uông Tuấn Hy cũng xuống khỏi giường phẫu thuật tiến đến đỡ cậu nhưng bị Trương Trạch Vũ đẩy ra.
"Đừng chạm vào tôi."
Trương Trạch Vũ cố chống lại sự đau đớn từ bên trong mà cố lê bước ra bên ngoài. Bây giờ máu không chỉ chảy từ mũi mà còn có tai và mắt, máu chảy dài trên gương mặt và cổ của cậu. Đến khi được cửa bước ra ngoài thì Trương Trạch Vũ chống đỡ không nổi nữa mà ngã xuống ngất lịm đi.
"Trương Tiểu Bảo... tỉnh lại đi Trương Tiểu Bảo!"
Mọi người bên ngoài khi thấy Trương Trạch Vũ như vậy thì kinh hãi, vội đưa Trương Trạch Vũ trở lại phòng phẫu thuật để Mục Chỉ Thừa và những bác sĩ khác cấp cứu.
'Đau quá... lại vậy nữa rồi... mẹ ơi cứu con, con đau lắm...'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro