6
mọi chuyện rối tung cả lên, trương quế nguyên bị thương còn chưa kịp xử lý thì hắn lại bỗng hóa thú ngay trước mặt trương hàm thuỵ, khiến anh suýt chút nữa vì kinh sợ mà đạp cho một phát nát bét. may mà có tả kỳ hàm phản ứng nhanh nhạy chạy ra nhặt trương quế nguyên lên, mà gã cũng có thích thú gì đâu, nhìn cái bản mặt cực kỳ ghê tởm với con gián trên tay là hiểu rồi
nhưng con gián thế mà nằm yên luôn, mấy cái chân của nó chẳng thèm động đậy, ngay cả khi tả kỳ hàm có mất kiên nhẫn đến nỗi chỉ muốn vứt béng đi thì trương quế nguyên vẫn không tỉnh
cuối cùng gã đưa lại cho đám vệ sĩ, còn dặn dò họ phải thật cẩn thận, bởi thứ trong tay họ là mạng người chứ không đơn giản chỉ là một con gián hôi thối đâu
sau đó bảy người bọn họ quay về đoàn tụ với nhiếp vỹ thần và trần tư hãn, mọi chuyện còn lại được giao cho người bên tả kỳ hàm lo liệu, bác sĩ có chuyên môn về nhân thú cũng được gọi tới, "tuy không thể chữa trị nhưng biến về dạng thú chính là một cách để giảm mức độ nghiêm trọng của vết thương"
"nếu như theo miêu tả thì vết thương bị đạn sượt qua ở cánh tay cũng không quá nghiêm trọng, có lẽ vì quá hoảng sợ hoặc do khả năng chịu đau kém mới chủ động biến về dạng thú"
tả kỳ hàm vẻ mặt nghiêm trọng trao đổi với bác sĩ, "anh ấy sẽ không sao chứ?"
"cái này không nói trước được, phải đợi khi bệnh nhân tự mình quay lại dạng người mới có thể phán đoán"
câu trả lời của bác sĩ cũng nằm trong dự đoán của tả kỳ hàm, gã thở dài rồi quay sang với dương bác văn, người cũng vừa mới tới, "mọi người sao rồi?"
"luật sư đã nói chuyện và trấn an rồi, chắc do mệt quá, với cả chắc cũng căng thẳng vì đều là lần đầu gặp chuyện nguy hiểm nên mọi người ngủ hết rồi"
"anh thụy thì sao?"
dương bác văn nhớ lại liền bất giác thở dài, "hình như không ổn lắm, tớ nhắc đi nghỉ ngơi nhưng anh ấy không chịu, cứ nhất quyết đòi đợi đến khi anh nguyên tình lại"
cậu và tả kỳ hàm đều nhìn về phía con gián đang nằm trên bàn, hình dáng biến đổi trông giống thật đến nỗi chỉ cần ai đó đánh tráo một con gián thật đã chết với trương quế nguyên thì họ cũng khó có thể nhận ra, "quả này đợi tỉnh lâu đấy, mà không tỉnh cũng đéo ổn"
tả kỳ hàm rời ánh mắt quay trở lại với dương bác văn, gã nhìn mái tóc hơi rối của cậu, chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định đưa tay lên muốn giúp chỉnh lại, nhưng bàn tay gã lại bắt phải khoảng không khi dương bác văn chủ động tránh đi
tả kỳ hàm coi như không có gì mà bình thản thu tay về, "cậu thì sao, có bị đau ở đâu không?"
dương bác văn lắc đầu, mái tóc rối cũng lay chuyển theo hành động của cậu. dương bác văn vốn luôn thắc mắc về nguyên nhân của sự việc, cũng như lý do trương hàm thụy trở thành mục tiêu bị nhắm đến. cậu cho rằng kẻ đứng sau là chính phủ hiện tại, nhưng tả kỳ hàm lại bác bỏ ý kiến đó, bởi nếu là chính phủ thì sẽ không bao giờ cử đi một người nghiệp dư như vậy
dù trương quế nguyên đã lao lên đỡ cho trương hàm thuỵ nhưng theo điều tra ban đầu, tên sát thủ đã ngắm trượt nên viên đạn mới may mắn sượt qua tay hắn thay vì trúng vào chỗ hiểm
"thôi đừng quan tâm nhiều, đây vốn không phải việc bọn mình nên quan tâm đâu"
tả kỳ hàm đã nói vậy thì dương bác văn sẽ không nhắc tới nữa
thời gian trôi qua thật lâu, mọi người tỉnh lại thấy trương quế nguyên vẫn ở dạng gián lại càng lo lắng hơn, bác sĩ cũng không chẳng còn cách nào khác ngoài đứng nhìn, chỉ có thể chờ cho đến khi tự hắn quay trở về. cuối cùng sau hơn một tiếng đồng hồ nữa, con gián trên bàn mới động đậy, nó bò qua lại mấy vòng rồi mới biến thành dạng người
"khiếp đau tay quá" trương quế nguyên vừa nằm vừa ngồi trên bàn, hắn nhăn nhó ôm lấy cánh tay bị đạn bắn trúng
mọi người vui mừng hỏi thăm tình hình của hắn, trương quế nguyên rất cảm kích với những lời quan tâm và lo lắng từ các em, nhưng không phải với khoảng cách xa xôi giữa người với người như hiện tại, "đỡ anh xuống cái, mấy đứa đứng xa thế làm gì?"
"thông cảm đi anh ơi, nhìn quả trực tiếp biến từ gián thành người mà ớn quá"
trương quế nguyên bất lực với cái cảnh y hệt như ngày đầu hắn tiết lộ mình thuộc tộc gián này
bác sĩ kiểm tra tình hình của trương quế nguyên, bất ngờ khi vết thương của hắn đã hoàn toàn đóng miệng, chỉ để lại vết sẹo mờ trên cánh tay, "khả năng hồi phục của cậu mạnh hơn nhân thú khác nhiều đấy, không có vấn đề gì nữa rồi, nếu sau này bị đau thì nhớ đến bệnh viện kiểm tra lại"
sau đó tả kỳ hàm đích thân ra tiễn bác sĩ về còn mọi người vẫn ở lại trong phòng, trương quế nguyên cứ ngó bên này rồi nghiêng bên nọ suốt từ nãy tới giờ, hắn quay sang hỏi dương bác văn đang đứng gần đó, "hàm thụy đâu rồi?"
"anh ấy đứng ngoài ạ, có cần em gọi vào giúp anh không?"
trương quế nguyên vẫy tay, "thôi, có khi cậu ấy vẫn còn sợ, để sau đi"
"giờ mà không gọi vào là anh ấy không chịu yên đâu" nhiếp vỹ thần phản đối, trương dịch nhiên cũng đồng tình
"anh cứu anh thụy nên anh ấy áy náy lắm, nhất quyết không chịu nghỉ ngơi gì mà cứ đứng ngoài đợi suốt thôi"
trương quế nguyên trầm tư, vừa định nhờ mọi người gọi anh thì lúc nãy tả kỳ hàm và bác sĩ đã báo cho anh rồi, trương hàm thụy vội vã xông vào, trên mặt vẫn tràn ngập đầy vẻ lo lắng. anh lao về phía trương quế nguyên, hớt hải kiểm tra vết thương của hắn, "không sao chứ? còn chảy máu không? có đau lắm không? không bị nhiễm trùng chứ?
đầu óc trương quế nguyên quay mòng mòng bởi hàng loạt câu hỏi dồn dập từ cậu bạn cùng tuổi, những người còn lại thì đều hiểu ý mà kéo nhau rời đi, còn rất tinh tế khép cửa lại, đối với họ bây giờ chỉ cần hắn không có mệnh hệ gì là ổn rồi
"cậu ngồi xuống đi đã" trương quế nguyên tự mình đứng dậy kéo ghế cho trương hàm thụy
anh ngồi xuống mà vẫn chưa thấy yên tâm, cứ liên tục hỏi về vết thương của đối phương, trương quế nguyên liền vạch phần áo bị rách ra, làm lộ vết sẹo hồng nổi bật trên cánh tay. trương hàm thụy tuy thấy miệng vết thương đã khỏi nhưng lại chẳng hề thấy vui, giọng nói phát ra nghe có chút khàn, "đau lắm đúng không?"
anh xót xa định chạm vào vết sẹo ấy thì trương quế nguyên lại rụt người lại, vẻ mặt hụt hẫng lập tức xuất hiện
"không phải, tớ sợ cậu sẽ thấy ghê khi chạm vào tớ" hắn vội vã giải thích, rõ ràng hắn có ý tốt nhưng lại bị anh thẳng tay đánh cho một cái vào bên vai kia
"hâm à, giờ cậu là người thì tớ sợ quái gì" trương hàm thụy khẳng định một cách chắc nịch, trương quế nguyên đương nhiên không tin, nhưng sau khi bị anh véo mạnh hai má thì hắn buộc phải đầu hàng
"á đau, cậu đối xử với người bị thương kiểu gì đấy?" trương quế nguyên xìu mặt như đứa trẻ bị mắng, đôi môi dày của hắn trề ra trông đến là đáng thương. nhìn hắn như này trương hàm thuỵ lại càng mềm lòng, anh đứng dậy, nhẹ nhàng vươn tay chạm lên mặt hắn
"sao lại chạy ra che cho tớ làm gì?"
đôi mắt to của trương quế nguyên liếc nhìn lên, trương hàm thuỵ có thể nhìn rõ cả hình bóng mình bên trong đôi con ngươi đen láy, "sao lại hỏi vậy? tớ che cho cậu thì tốt chứ sao"
"thế nhỡ cậu bị thương nặng hơn thì sao?"
"hoặc nhỡ..." trương hàm thuỵ không hoàn thành hết câu nhưng trương quế nguyên vẫn có thể hiểu được nỗi lo thường trực trong lòng đối phương
"thế nếu là cậu bị thương thì được à?" hắn nghiêng đầu hỏi
"không phải, chỉ là tớ không muốn người khác bị thương vì tớ"
"còn tớ cũng không chấp nhận nổi việc đứng trơ mắt nhìn người khác bị thương"
trương quế nguyên ngừng lại trong giây lát, sau đó mới tiếp tục, "đặc biệt khi đó là cậu"
trương hàm thuỵ sững người, trái tim anh bỗng hẫng một nhịp, những ngón tay đặt trên má trương quế nguyên dường như đang nóng dần, anh vội vàng rút tay lại như bị bỏng
"hâm, để bản thân bị thương thì hay lắm chắc" trương hàm thuỵ đã không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt hắn, anh khó khăn hít một hơi, hương sữa tắm quen thuộc xông vào khoang mũi
trương quế nguyên thật sự đã mua sữa tắm giống với của anh, cái mùi sữa thoang thoảng ngọt ngào mà không ngấy chẳng hiểu sao lại khiến trương hàm thuỵ càng thêm bối rối
"lần sau đừng có làm thế"
"không sao, tớ khỏe lắm" để tăng mức độ uy tín cho lời nói của mình, trương quế nguyên còn làm động tác khoe cơ bắp tay ra oai với trương hàm thuỵ, nhưng tất nhiên là phản tác dụng, hắn vẫn bị anh nạt cho một tiếng
trương hàm thuỵ nghe người đối diện hứa sẽ không tái phạm thì mới yên lòng, anh đẩy hắn nằm xuống chiếc giường bên cạnh, nghiêm túc kéo chăn lên đắp cho trương quế nguyên, còn tiện tay vỗ nhẹ hai cái như muốn dỗ dành, "nghỉ ngơi đi, tớ đi chuẩn bị cơm nước cho"
anh tắt công tắc đèn, cả căn phòng liền rơi vào bóng tối, trước khi rời đi còn dặn trương quế nguyên ngủ một giấc. cánh cửa phòng được khép lại, che đi ánh sáng và hình bóng của trương hàm thụy, chỉ còn lại một mình trương quế nguyên nằm trên chiếc giường trống trải
hắn nhếch khóe môi, tiếng cười khe khẽ phát ra vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, "không thoát ra được nữa rồi"
.
ngày hôm sau nhà trọ của họ tiếp đón một vị khách đặc biệt, cô bước vào cùng tả kỳ hàm, khuôn mặt hai người họ mang những đường nét có phần hao hao nhau, có lẽ ngoài trương quế nguyên ra thì đa số các thành viên trong nhà trọ đều biết người phụ nữ này là ai
đứa con thứ hai của tả gia, cũng là con gái duy nhất trong danh sách thừa kế, chị gái cùng cha khác mẹ với tả kỳ hàm, một người vừa có nhan sắc cũng vừa có năng lực, khí chất sắc sảo luôn khiến những người tiếp xúc với cô đều vô thức cảm thấy ngưỡng mộ
lý do cô tới gặp bọn họ đương nhiên cũng liên quan tới vụ nổ súng vừa rồi, tả diễm lâm không phải người thích vòng vo, cô trực tiếp vào thẳng vấn đề cần bàn luận, "chị biết mỗi người trong đây đều có một mối liên hệ riêng với tả gia, và cũng vì lý do đó mà các em tới sống ở đây"
"nhưng hiện giờ mọi thứ không còn đơn giản nữa, vì sự việc vừa rồi xảy ra với các em trực tiếp nguy hiểm tới tính mạng. nếu tiếp tục ở lại có nghĩa là vẫn sẽ liên quan tới tả gia, vẫn sẽ có thể gặp nguy hiểm như hôm trước, còn nếu lựa chọn rời đi, nghĩa là hoàn toàn không còn mối quan hệ trực tiếp gì với tả gia nữa"
tả diễm lâm dứt lời, căn nhà lập tức rơi vào yên tĩnh, mười người ai cũng trầm lặng như đang có suy nghĩ riêng của mình, và người đầu tiên lên tiếng lại là người mà không ai nghĩ tới
"em từng được tả gia nuôi nấng, được sống bởi tiền của tả gia, vậy chẳng có lý do gì để em bỏ đi khi chính họ đang gặp rắc rối cả" vương lỗ kiệt ngồi trên thành ghế sofa, đôi mắt phượng vẫn hờ hững như mọi khi
trương dịch nhiên gật đầu như đồng tình, "em cũng vậy, tả gia đã giúp đỡ mẹ em và em như thế nào, ân tình này sao có thể quên được"
cả dương bác văn cũng không im lặng, "em nữa, em được ăn học đàng hoàng cũng nhờ công của tả gia mà"
"khoan đã" tả diễm lâm đặt tách cà phê đã vơi đi một phần ba xuống mặt bàn đá, tiếng va chạm vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của mọi người
"dù chị không có quyền quyết định thay ai, nhưng chị mong mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ, vì đây đều là chuyện liên quan trực tiếp tới mạng người, không thể xem nhẹ"
"vậy nên chị muốn mọi người tạm thời không tính đến ơn nợ gì với tả gia mà quyết định xem có muốn tiếp tục ở lại đây hay không"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro