Mùa Hè Của Cừu Vui Vẻ
Đêm đến trên thành phố núi, ánh đèn vàng kinh điển lấp lánh rợn ngợp khắp các kiến trúc cao vời vợi. Đường phố đầy những đốm sáng đỏ xanh vàng di chuyển thành một quy luật. Giữa những lung linh ấy là chiếc xe của Tả Kỳ Hàm, cậu bon bon lái chiếc xe mới mua để đưa Dương Bác Văn tới một nơi còn lộng lẫy hơn cả những câu chuyện cổ tích đêm đông mọi người hay tưởng tượng.
Trên xe, tiếng nhạc nhẹ phát lên du dương, Dương Bác Văn ngồi chống tay lên cằm ở ghế phụ, ngắm nhìn quang cảnh về đêm tuyệt đẹp của Trùng Khánh. Bên cạnh, Tả Kỳ Hàm hào hứng lái xe, bộ trang phục trẻ trung trên người đầy cảm giác thiếu niên ngày ấy khiến cậu chàng càng thêm nhỏ bé.
Đến trước cổng nhà hàng, phía bên ngoài thiết kế hệt như một cung điện hoàng gia có sân vườn trang hoàng đèn và hoa lấp lánh. Có những bức tượng các vị thần đặt ở một hồ nước nhỏ có khói bay mờ ảo. Các bàn ăn ngoài trời đều không nhận khách, mỗi chiếc bàn là một ngọn đèn sáng rực như thể hiện rõ mục đích tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay.
Một dàn vệ sĩ đã ra cổng để kiểm tra an toàn cho họ, một nửa thì dẫn hai người họ vào trong. Tả Kỳ Hàm đi bên cạnh Dương Bác Văn, đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để nghe một tràng tiếng pháo sắp sửa đón chờ sau cánh cửa.
"Bùm!"
Trước mặt Dương Bác Văn là cả một rừng pháo giấy rơi xuống từ quả pháo treo trên trần. Tiếng hò reo của các anh em ồ lên thành một trận chiến âm thanh bùng nổ.
"Dương Bác Văn sinh nhật vui vẻ!!!"
"Anh Dương Bác Văn!!!"
Phào hoa rơi hết, cả gương mặt cứu nhỏ đỏ bừng vì ngại ngùng. Trương Quế Nguyên xông xáo nhao lên khoác lấy vai Dương Bác Văn, cười nói rôm rả:
"Mau vào ngồi, bánh sinh nhật sắp chảy rồi kia mau vào ước đi!"
Dương Bác Văn hơi sững lại nhìn sang anh trai, vẫn là lão Long ngày xưa vô cùng nhiệt tình với các em trai. Tả Kỳ Hàm bên này cũng vội kéo cậu vào bàn cùng mọi người.
Chiếc bàn ăn dài xếp đầy thức ăn, để lại chiếc bánh sinh nhật ở đầu bàn. Dương Bác Văn được Trương Hàm Thụy giúp đốt nến, Nhiếp Vĩ Thần ra lệnh cho nhân viên hạ đèn. Tiếng kèn đồ chơi liên tục được các cậu ca sĩ thần tượng kịch liệt thổi lên ồn ào để cổ vũ.
Đèn tắt đi, Dương Bác Văn đứng trước hơi ấm của nến và mọi người thì vô cùng xúc động. Không tự chủ rơi xuống hai hàng nước mắt. Cậu đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt mình, mọi người thấy cậu ấy có vẻ không ổn rồi, đành cho người mở đèn lên rồi ùa tới bao lấy cậu.
Dương Bác Văn buông hờ bàn tay xuống, cả gương mặt ướt đẫm phờ phạc, cậu đưa đôi mắt tròn ngấn nước nhìn mọi người rồi run run nói:
"Cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật cho em..."
Mọi người vội vã xua tay không cần cậu xúc động như vậy, tiếng ú ớ hoà vào nhau ồn ào. Trương Quế Vân lại phải cúi người vỗ về lấy đôi vai liên tục run lên của người em lâu ngày không gặp.
"Mọi người vẫn như ngày đó, em không cần ngại, cứ thoải mái, cầu nguyện rồi thổi nến đi!"
Trần Tuấn Minh cũng chạy tới ôm lấy cổ Dương Bác Văn từ phía sau, nũng nịu mỉm cười với anh.
"Anh Bác Văn đừng khóc, anh còn mè nheo hơn cả em nữa!"
Cậu bé út bật cười khi nghe ông anh giáp út nói chuyện.
"Anh Bác Văn đừng khóc nữa, đến quỷ khóc còn dỗ anh rồi kìa!"
Dương Bác Văn ngẩng đầu lên, vẫn còn rơi đầy nước mắt nhưng cậu cố gắng mỉm cười, hai tay lau cho bớt lem luốc trên mặt rồi dang tay muốn ôm lấy hai cậu em thân thiết ngày xưa. Hai chàng trai bỗng chốc muốn trở thành những cậu bé nhỏ xíu để được chui gọn vào lòng Dương Bác Văn, tiểu đội trưởng ngày xưa của hai cậu.
Vương Lỗ Kiệt ở bên cạnh Trương Hàm Thụy, xúc động đỏ mũi như chú nai con, chụp lại một bức ảnh bằng máy ảnh trên tay. Trương Hàm Thụy thấy vậy thì cũng kiễng chân cùng xem rồi cũng tự mình chụp lấy một tấm.
Trần Dịch Hằng vui vẻ nhìn mọi người thủ thỉ với nhau mấy câu thể hiện nỗi nhớ, cậu rất thích nhưng không biết cách thể hiện công khai nên chỉ ở đó ngắm nhìn. Tiện thể đĩa xoài ở bên cạnh cậu cũng chỉ còn một nửa, có lẽ niềm vui càng lớn thì càng khiến cho cậu chàng có hứng thú với thức ăn hơn.
Đợi Dương Bác Văn ngừng khóc, các nhân viên nghe lệnh Nhiếp Vĩ Thần cho hạ đèn. Trương Quế Nguyên dùng cây mồi lửa lên hai ngọn nến với con số 26. Các anh em cùng nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ cho Dương Bác Văn, cái phong cách ồn ào mà gần gũi này mới thật thân quen làm sao. Dương Bác Văn chắp tay lại, lẩm bẩm cầu nguyện thành tâm.
Nhìn Dương Bác Văn nhắm mắt yên bình cầu nguyện, Tiever như đang được nhìn thấy người thiếu niên ấy trong cả mười năm qua. Trương Hàm Thụy chụp lại vài tấm ảnh, trong ánh đèn mờ mỉm cười thật dịu dàng rồi lặng lẽ chờ đợi. Trương Quế Nguyên ở bên cạnh Dương Bác Văn, luôn nhìn cậu em mình bằng đôi mắt cưng chiều như vậy, rất công khai muốn được chăm sóc cậu ấy từ những việc nhỏ nhoi.
Dương Bác Văn mở mắt, Tả Kỳ Hàm vui vẻ gẩy vai mình vào vai cậu rồi nhỏ giọng hỏi:
"Cậu đã ước gì vậy?"
"Tôi không ước gì cả...", Dương Bác Văn khe khẽ trả lời.
Trong khi đó, Trương Quế Nguyên đang giúp gỡ bỏ nến xuống khỏi bánh sinh nhật.
Tả Kỳ Hàm kéo lấy tay áo Dương Bác Văn, đầy thắc mắc hỏi nhỏ bên tai:
"Sao cậu ước lâu lắm mà lại không ước gì à?"
"Ừ, vì hiện tại mọi người đã làm cho tôi rất hạnh phúc, tôi không ước gì cả!"
Cậu em Trần Tuấn Minh mãi lon ton như em bé dễ thương chạy lại ghé sát tai cùng nghe với Tả Kỳ Hàm, líu lo thêm lời:
"Vậy để em ước nhé, em ước anh Bác Văn sẽ ở lại Trung Quốc. Chúng ta sẽ lại ở gần bên nhau như ngày xưa!"
Tất cả mọi người nghe vậy liền xôn xao vỗ tay hướng ứng.
"Đồng ý đi!"
"Kobe! Cậu đồng ý đi, ở đây vui hơn bên Mỹ nhiều!"
Trương Quế Nguyên nghiêm mặt nhắc các em mình không được bắt nạt bé cừu mới về nhà. Anh chàng đưa miếng bánh nhỏ cho cậu rồi vui vẻ hỏi:
"Tùy em quyết định, mọi người đều muốn chào đón em!"
Dương Bác Văn hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định bừng sáng đáp:
"Vậy như mọi người nói đi ạ!"
Dương Bác Văn vừa nói vừa cười, ánh mắt long lanh phản chiếu hình ảnh những người anh em đang vỗ tay nhảy lên hò hét cứ như những học sinh tổ chức liên hoan trong trường.
Mọi người sắp xếp lại chỗ ngồi và các đĩa thức ăn cùng nhân viên đang bưng lên rồi kéo lấy Bác Văn vào. Thực lòng Dương Bác Văn đã mong chờ vào cuộc sống có họ ở bên bầu bạn từ lâu rồi. Nay không còn cần giấu giếm chuyện gì, gánh nặng của cậu chẳng còn trong lòng, cậu càng không cần phải rời xa nơi này để làm gì nữa.
Mọi người dần dần ổn định chỗ ngồi, Dương Bác Văn ngồi bên cạnh Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thụy, được mọi người ân cần giúp cậu lấy thức ăn, khăn ăn.
Đối diện là Nhiếp Vĩ Thần, cậu thiếu gia tự tin cho đem lên tất cả những món ăn hảo hạng nhất của mình, ánh mắt cậu thâm tình liếc qua rồi lén mỉm cười thận trọng.
"Anh Bác Văn cũng trở thành tư bản rồi, sắp tới em sẽ tìm anh nhiều đấy!"
Trần Dịch Hằng nhếch bên miệng lên cười lạnh rồi trêu chọc:
"Hei bro, em mua lại công ty mình đi đã rồi anh rót vốn đầu tư cho này!"
Mọi người đã bắt đầu nếm thử món khai vị, trong khi tiếng dĩa inox xiên xuống thức ăn vang lên rồm rộp, Trương Quế Nguyên vẫn hé miệng cười, quay sang nhìn mãi về Dương Bác Văn.
"Dương Bác Văn, trong mười năm qua em thay đổi nhiều quá, đã là một giám đốc rồi..."
Dương Bác Văn nghe Quế Nguyên gọi thì vội vã dừng tay, cậu mỉm cười nhìn người anh lớn của mình, đáp lại:
"Có những chuyện thật ra em không muốn, xin lỗi anh vì hôm đó đã đuổi anh đi nha anh Long!"
Trương Hàm Thụy bật cười, vỗ nhẹ vai Bác Văn rồi kể cho mọi người một chuyện:
"Hôm đó em nặng lời lắm đúng không? Tên nhãn bẩn này về tới Trùng Khánh một cái liền ăn hết hai đĩa cơm của bọn anh, còn đá bàn đá ghế, mặt mày nhăn như khỉ vậy!"
"Hả...", Dương Bác Văn tròn mắt nhìn qua lại về hai anh.
Giờ đây cậu vô cùng lúng túng không biết nên làm gì tiếp. Trương Quế Nguyên vội cười lớn xua đi căng thẳng cho em mình rồi vẫy tay khuấy động mọi người.
"Có gì đâu mà, chuyện qua rồi. Bây giờ quan trọng nhất là tất cả chúng ta đều đã hội ngộ, sắp tới còn có một sân khấu lớn chờ đợi, nâng ly lên thôi!"
Mọi người đều hô lên hưởng ứng, Trần Tuấn Minh một bên má bị thức ăn độn phồng lên như con hamster nhỏ vội giơ tay ý kiến. Gương mặt hớt hải vì ngồi ở xa sợ anh Bác Văn nhìn không tới.
"Các anh ơi, uống rượu rồi lát nữa ai lái xe? Anh Bác Văn uống thuốc mà, có thể uống rượu được không?"
Mọi người chợt nhớ ra Dương Bác Văn phải dùng thuốc vì căn bệnh của cậu sẽ gây đau nhức thường xuyên. Trần Tuấn Minh vì lo lắng nên vội cản mọi người lại, Dương Bác Văn không hề nao núng, trái lại rất phấn khởi cười nói với mọi người.
"Không sao, một hôm thì không sao!"
Đang vui vẻ, mọi người lại hưởng ứng với nhau. Nhiếp Vĩ Thần ghé tay một nhân viên, yêu cầu họ đem ra trai vang đỏ cao cấp của nhà hàng. Xong việc, cậu liền nói một câu nửa là bông đùa nửa là thật lòng:
"Uống say đi, em gọi xe đưa mọi người về, thích ngủ ở khách sạn thì đi khách sạn, thích về ký túc xá ngủ với nhau thì về ký túc xá!"
Dương Bác Văn phì cười.
"Nhiếp thiếu gia vẫn vậy nhỉ, ước được em bao nuôi!"
"Anh chịu thì em chiều!", phong thái Nhiếp thiếu mãi luôn dương dương toả sáng như vậy làm Dương Bác Văn trầm trồ.
Những ly rượu được rót vào thơm lừng một mùi vang lâu năm. Trương Hàm Thụy nâng ly vang đỏ lên, nhấm nháp một ngụm khiến đôi môi của cậu bóng lên một màu đỏ trầm. Buông ly rượu xuống bàn, ánh mắt cậu dìu dịu lén nhìn về Dương Bác Văn rồi lại quay đi.
Ở bên cạnh Trương Hàm Thụy là Vương Lỗ Kiệt, thấy anh trai thân thiết ít nói của mình cứ ngập ngừng điều gì đó nên cậu mới gợi chuyện:
"Hình như Trương Hàm Thụy nhà chúng ta vẫn còn hơi buồn này, anh nói gì đi!"
Mọi người đều ân cần nhìn về người anh nhỏ, Trương Hàm Thụy bặm nhẹ môi rồi từ từ nói ra suy nghĩ của mình, cậu nhìn về Dương Bác Văn mà mỉm cười.
"Suốt mười năm qua, em vẫn theo dõi tất cả mọi người mà đúng không?"
Tiếng xì xào nhỏ lại, mọi người đều lặng thinh đợi nghe câu trả lời. Từng ánh mắt long lanh háo hức khiến Dương Bác Văn xúc động, gật nhẹ đầu xác nhận. Tả Kỳ Hàm ở bên cạnh cũng bất ngờ hít sâu một hơi. Dương Bác Văn biết thật khó tin nhưng cậu chỉ mỉm cười để xác thực mình không nói dối.
Trương Quế Nguyên ngơ ngác nhìn Hàm Thụy hỏi lại:
"Sao cậu lại nói như vậy? Tôi nhắn tin cho thằng bé mãi đều không có tín hiệu..."
Trương Hàm Thụy chỉ cần nghĩ một lúc đã ngẫm ra những tâm tư của Bác Văn, cậu xoay xoay ly rượu rồi đắc ý nhẹ nhàng kể rõ:
"Dương Bác Văn tuy không trả lời tinh nhắn của chúng ta, Weibo cũng không dùng nữa nhưng mà Weixin thì chưa hề xoá. Em ấy muốn biết chúng ta sống ra sao, nếu không thì cũng đã xoá từ lâu rồi. Có chăng là em ấy đăng bài lên vòng bạn bè, nhưng chặn chúng ta xem!"
Ai ai cũng phải thán phục sự tinh ý của Trương Hàm Thụy, được dịp thể hiện thêm một ưu thế của mình nên cậu cũng lâng lâng nâng ly lên với mọi người.
"Giờ em ấy đã trở về, chúng ta sẽ sẽ lại có những mười năm khác."
Hàm Thụy vỗ nhẹ lên vai Dương Bác Văn rồi khẳng định:
"Mỗi năm đều mời em làm khách mời vài lần, còn nhiều dự án, vlog, chỉ cần em rảnh là mọi người sẽ tìm em!"
Dương Bác Văn nghe vậy thì cười tươi đến tít mắt rồi gật đầu. Nhưng ở bên cạnh, Tả Kỳ Hàm nghe anh nói vậy thì trong lòng liền có cảm giác rất lạ. Dường như có một số chuyện Dương Bác Văn đã giấu diếm mình.
Vừa định hỏi thì Tả Kỳ Hàm bị Vương Lỗ Kiệt chen ngang, Vương thiếu gia nhắc tới cậu bé út của mình:
"Dương Bác Văn, Đại Trí của chúng ta lớn lên rất giống cậu, thằng bé học giỏi có tiếng trong giới luôn đấy, khen một câu đi nào!"
Cậu bé út cười tươi đứng lên cho anh Bác Văn khen ngợi, cậu bé lớn lên cơ thể cường tráng, cao ráo lại rất đẹp trai. Cơ ngực và cơ tay cuồn cuộn căng ra lớp áo thun trắng đầy khí chất. Cậu đưa ly rượu vang lên kính anh trai mình một ly thật lễ phép:
"Anh Bác Văn, em mời anh một ly!"
Dương Bác Văn ngồi bật cười trên ghế, cầm ly rượu lên rồi nhìn cậu bé đầy tình cảm, gật đầu công nhận:
"Đại Trí lớn quá, xem ảnh biết là em có tập luyện, hôm trước gặp cũng thấy qua rồi nhưng bây giờ mới nhìn rõ. Khi nào em lấy bằng tốt nghiệp anh sẽ tới chung vui!"
Đại Trí nghe vậy thì mặt mày hớn hở, phổng mũi tự hào khoe khéo bắp tay chắc nịch của mình lên. Cậu bé ngồi xuống gãi đầu gãi tai bên cạnh các anh trai của mình.
Một lúc sau, nồi lẩu được đem tới với mùi cay nồng xộc lên bùng vị. Mọi người bắt đầu cùng nhau chia thành các nồi nhỏ để nhúng lẩu, thức ăn đem tới đầy bàn. Vương Lỗ Kiệt rảnh tay, lại dựa lưng vào ghế, bâng quơ nói ra một chuyện:
"Trương Hàm Thụy hôm trước nói với chúng tôi, anh ấy vì khó chịu cái tên Rebecca của cô bạn gái cậu nên mới cất công đi điều tra đó. Thật tình, sao cậu lại kiếm được một cô Rebecca như vậy nhỉ!"
Tiểu Thụy Thụy sững người, bỏ tay xuống bàn bấu nhẹ lên đùi cậu em lớn gan. Vương Lỗ Kiệt đắc ý tiếp tục ăn thức ăn còn trong bát của mình, mặc kệ cho anh xấu hổ.
Dương Bác Văn nghe thì cũng hiểu, bởi cậu đã để ý cái tên Rebecca của cô ấy từ lâu rồi. Ngay cả tên của cô bé con cũng là do cậu tự đặt đó thôi. Bác Văn mỉm cười, nhìn về cậu bạn Trương Dịch Nhiên rất bình thản ngồi cười vô tri ở bên cạnh Nhiếp Vĩ Thần.
"Trùng hợp thôi, mà Rebecca lúc đó đang có bầu, em lại nhớ tới mọi người nên tiện tên nhân vật, em lấy tên Isabella đặt cho con bé, vợ chồng Reb thích quá nên chọn luôn!"
"Hả?", Trương Dịch Nhiên há miệng ngây ngốc.
"Có biết Isabella rất xinh đẹp không? Xin vía của tôi mà không xin phép trước là tôi không nhả vía đâu!"
Nhiếp Vĩ Thần bon mồm cũng tiếp chuyện:
"Đúng đấy năm đó còn trẻ, Isabella nổi tiếng khắp cõi mạng. Anh Tả Thiên còn bị hớp hồn, em cứ tưởng chuyến này xong rồi, Tả Thiên dính tiếng sét ái tình rồi!"
Tả Kỳ Hàm bĩu môi đáp lại:
"Đâu phải chỉ có mỗi anh đâu, các cậu cũng phát cuồng vì Rebecca còn gì... Đúng không anh Long?"
"Gì???"
Trương Quế Nguyên giật mình sượng trân nhìn mọi người rồi lén liếc về "Rebecca" đang uống ly vang đỏ bên kia. Trương Hàm Thụy hắng giọng một cái, cả Tả Kỳ Hàm lẫn Nhiếp Vĩ Thần đều không dám trêu thêm.
Trần Dịch Hằng thấy mọi người nhắc về bộ phim cũ đó rất hoài niệm, cậu vuốt nhẹ mái tóc vàng của mình rồi nói:
"Hồi đó em ghét cái đầu tóc giả đó khủng khiếp, vừa ngứa vừa nóng! Mà mọi người khen quá nên em nhuộm luôn tới giờ."
Trương Dịch Nhiên đưa tay vén nhẹ tóc mái cười duyên dáng diễn lại Isabella năm đó, quay sang đá mắt với cậu:
"Không biết ai nóng hơn nha, tóc giả của tôi còn dài nữa, nóng chết đi được, các người chỉ thấy được sự xinh đẹp này chứ không biết tôi khổ ra sao đâu!"
Cậu em Trần Tư Hãn cười nhẹ một cái rồi quay xuống tiếp tục ăn. Nhớ lại cái đầu dài nhất nhiều tóc nhất, chính là bộ tóc giả của cậu. Hơn nữa trong bộ phim đó cậu còn mặc toàn trang phục dày và dài.
Thấy mọi người nói chuyện ngày xưa hệt với những người trưởng thành cứ tới những bữa tiệc tùng ngày lễ gặp mặt sẽ đem hết chuyện của quá khứ lên để kể lại, Dương Bác Văn cũng hào hứng đón chờ. Mọi người nói tới đâu, cuốn phim ký ức của cậu lại phát lại tới đó. Dù là suốt mười năm qua chưa từng có ký ức nào bị phôi phai đi trong lòng cậu cả.
Trương Hàm Thụy sau vài hớp rượu thì thấy bắt đầu chảy nước mắt, hai má cũng hồng lên trông thấy. Trong lòng bắt đầu khoan khoái, cậu quay sang hỏi Dương Bác Văn:
"Chuyện bệnh tình của em mọi người đều biết, em có thể thoải mái khi đối diện với nó rồi. Nếu thấy không khoẻ, hãy nói với bọn anh..."
"Đúng đấy!", Trương Quế Nguyên lớn giọng tiếp lời.
"Dương Bác Văn nếu em thấy đau thì phải nói, chuyện tập luyện cho concert đừng áp lực làm gì, nếu quá đau thì em chỉ cần xuất hiện cùng mọi người là được!"
Dương Bác Văn lại nhoẻn môi cười, gật đầu ngoan ngoãn với hai anh lớn.
"Em đã nhận lời mời của công ty, em sẽ tham gia nghiêm túc. Chuyện cái chân thì bác sĩ cũng cho phép em vận động, nhưng chắc là sẽ phải có người theo dõi!"
Vương Lỗ Kiệt nghe vậy liền búng tay kêu lên một tiếng rồi đáp:
"Chuyện này không khó, chúng ta sẽ mời bác sĩ theo dõi cậu suốt quá trình tập để kịp can thiệp! Theo tôi biết thì cũng có nhiều ca phục hồi hoàn toàn sau khi trị liệu, cậu từ từ sẽ có kết quả thôi!"
"Hei bro, còn chuyện tên concert có ai nghĩ ra chưa?", Trần Dịch Hằng kêu lên bất ngờ.
Trương Quế Nguyên cũng vừa mới nhớ ra nên lập tức hướng về Dương Bác Văn mà hỏi:
"Mọi người định hỏi ý kiến em đó, em có ý tưởng gì cho tên concert chưa?"
Đôi mắt Trương Quế Nguyên tròn xoe chờ đời. Dương Bác Văn chỉ thấy hơi ngại rồi gãi đầu.
"Em sao? Em nghĩ tới hai chữ Hy Vọng. Thay vì nhớ về những điều không thể thay đổi, em lại càng hy vọng chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn!"
Những điều này đều được mọi người ghi nhớ lại trong lòng. Tất cả tiếp tục ăn những món ăn nhân viên đem tới thơm lừng. Mỗi người một câu nói về chuyện ngày xưa, ai cũng muốn nói chỉ với mục đích thể hiện tình cảm của họ chưa bao giờ thay đổi.
Trương Quế Nguyên cầm ấy bánh gato đem bôi lên mặt Dương Bác Văn, Dương Bác Văn cũng cười tươi đem chiếc bánh bôi lên mặt mọi người xung quanh. Trần Tuấn Minh vui vẻ cầm miếng bánh trong tay nếm thử một miếng thấy bánh Nhiếp Vĩ Thần đặt chỉ đắt với đẹp chứ vị chua chua khó chịu quá, liền chạy đuổi theo bôi các anh.
Trương Hàm Thụy ở một bên, đưa máy ảnh lên định chụp lại ảnh kỷ niệm thì bị cậu em nào phá phách ụp bánh vào trước ống kính. Tiếng hét của Trương Hàm Thụy đã bùng nổ, cuộc vui của những thanh niên nọ ồn ào dưới tiếng nhạc không cần nghĩ tới hồi kết.
Ở một bên, các nhân viên đeo tai nghe và mic để nói chuyện với nhau, họ điều động nhau thu dọn những đĩa thức ăn đã hết để tiếp tục lên món. Nhìn bóng bay nổ mất một hàng, liền có quản lý hô hoán người tới treo lên.
Bữa tiệc cứ tôm rả như gia đình tổ chức với nhau, họ ăn no say thì gọi xe kéo nhau trở về biệt thự ký túc xá của nhóm. Dương Bác Văn còn tỉnh táo nhưng có chút rượu trong người, dễ dàng bị vệ sĩ của Nhiếp Vĩ Thần vác lên ném vào xe đem đi.
Đêm đó, căn phòng ngủ có hai chiếc giường lớn không rõ là phòng của ai nhưng mà họ nằm la liệt, người trên sàn, người trên giường gác tay gác chân lên nhau. Trong những tiếng hỗn độn đó, Tả Kỳ Hàm tỉnh táo nằm trên chiếc giường, gạt chăn xuống cằm rồi nhìn sang phía bên cạnh. Dương Bác Văn cũng còn tỉnh, hai người vô ý nhìn thấy nhau, chẳng nói gì mà bật cười lắc đầu.
Căn phòng có vài tiếng ngáy, có cả tiếng ú ớ nói mớ của người say rượu, Dương Bác Văn thở phào, khe khẽ lên tiếng:
"Tả Thiên, cậu xuống nhà với tôi không?"
Tả Kỳ Hàm hiu hiu ngủ, bị gọi bất ngờ thì vội bật dậy, đồng ý cùng Dương Bác Văn xuống dưới nhà.
Trong ánh đèn vàng, căn biệt thự ký túc có vẻ không còn có nhiều người lui tới, ghế sofa phòng khách bị thùng giấy để lên linh tinh, cả bàn cũng chẳng còn lọ hoa khô trang trí. Dương Bác Văn đi xuống, đứng bên chân cầu thang, đi tới vị trí mà năm đó Tả Kỳ Hàm đã nỗ lực giữ lấy tay cậu lại. Tả Kỳ Hàm chỉ đi theo phía sau, lặng lẽ để cậu ấy nhìn ngắm cho thoả nỗi nhớ.
Trong sự hân hoan của ngày vui, Dương Bác Văn hạnh phúc mỉm cười khi nhìn lại nơi này, ký túc xá của công ty dành riêng cho những thần tượng của họ. Những ngày họ sinh hoạt cùng nhau là những ngày vui vẻ nhất trong đời cậu. Dương Bác Văn quay lại, nhìn Tả Kỳ Hàm rồi vẫy vẫy tay muốn cậu ấy tới gần.
Tả Kỳ Hàm cũng tập tễnh bước qua, trong ánh đèn vàng ấm áp đối lập với sự hiu quạnh của đêm khuya, Dương Bác Văn ủ rũ choàng cánh tay ra ôm lấy đôi vai của Tả Kỳ Hàm, chầm chậm thả gương mặt mình xuống vai đối phương rồi thở phào trút bỏ hết tất thảy nỗi phiền muộn trong lòng.
"Cậu có sao không?", Tả Kỳ Hàm đứng yên nghiêng mặt nhìn cừu nhỏ đang gục đầu bên vai mình.
Dương Bác Văn lắc đầu, đôi má cậu cạ vào vai người bạn của mình, cảm giác rất ấm áp và an tâm.
"Mọi thứ xảy ra như giấc mơ vậy, hi vọng mọi thứ đều là thật..."
Giọng nói của Dương Bác Văn nghèn nghẹt nũng nịu rất yếu ớt. Tả Kỳ Hàm biết bạn mình uống say rồi nên đem hết tâm tư dồn lại để được yếu đuối một lần như vậy. Bàn tay Tả Kỳ Hàm vỗ dọc sống lưng bạn mình, dịu dàng đỡ lấy cậu ấy mà an ủi:
"Ừ, là thật! Thả lỏng đi... Đàn ông 26 tuổi trưởng thành thì sao chứ, cậu cũng sẽ mệt mỏi mà, đừng gồng mình lên như trước đây, tôi sẽ không trêu cậu đâu!"
Dương Bác Văn vẫn ôm chặt Tả Kỳ Hàm như vậy, gật đầu chấp nhận.
Hai mắt cừu nhỏ rỉ ra lớp nước phủ dày trên mi rồi thấm lên vai áo của đối phương, cậu chẳng biết gì cả mà cứ đứng im như vậy suốt mộ hồi thật lâu để lấy đi hơi ấm trên người đối phương.
Từ trên đầu cầu thang, một đôi dép đi trong nhà của ai lấp ló ở đó, đôi chân lặng lẽ bước tới rồi lại rời đi. Bóng lưng cao gầy thoắt ẩn thoắt hiện không đánh động tới bất kỳ người nào.
***
Cuối cùng, vào một ngày trời nắng ôn hoà, Dương Bác Văn cũng đã tham gia cuộc họp phân chia tiết mục của công ty. Họ ngồi ở phòng họp Thời Đại Phong Tuấn, xem màn hình chiếu các bài biên đạo mẫu cho các tiết mục. Các bài diễn vẫn chia làm solo, sân khấu nhóm, sân khấu đôi, đặc biệt là sân khấu nhóm là bài cover để Dương Bác Văn có thể tham gia.
Sau khi họp các phương án, họ quyết định giấu thông tin Dương Bác Văn trở thành khách mời. Trên các diễn đàn, người hâm mộ của Dương Bác Văn ngày xưa đều đã đoán trước khách mời lần này không ai khác ngoài cậu ấy được. Có rất nhiều người đã trưởng thành, đi làm và làm đến các chức vụ địa vị xã hội, khi vừa nghe tới tin Dương Bác Văn đang làm việc với Tả Kỳ Hàm thì liền sắp xếp thời gian lên mạng để thăm dò rồi chọn ngày mua vé. Với một thực tập sinh còn chưa xuất đạo, đã bỏ nghề mười năm mà vẫn được chào đón như vậy quả là kỳ tích.
Tiever dần dần được thu hẹp lịch trình, chỉ di chuyển ở Trùng Khánh để tiện tập luyện. Nhiếp Vĩ Thần đã nhờ các mối quan hệ để mời một bác sĩ từ Mỹ về Trung Quốc, ông sẽ kết hợp với đội bác sĩ có kinh nghiệm để đảm bảo cho sức khoẻ đôi chân của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn thực sự rất thích nhảy, khi vừa được bác sĩ cho phép, cậu đã lập tức tới phòng tập tham gia vào đội hình. Các đồng đội vô cùng chăm sóc để ý tới cậu, mỗi người đều nhớ phân chia giờ nhắc Dương Bác Văn uống thuốc. Sau mỗi buổi tập đều để bác sĩ khám lại một lần.
Những hình ảnh mướt mải mồ hôi trên tóc trên áo của các cậu ca sĩ khi ở bên nhau đều được thu hình lại thành những tư liệu quý giá. Tả Kỳ Hàm với nụ cười xán lạn lại hiện hữu khắp mọi nơi, cậu hoạt bát, vui vẻ, năng động hệt với hồi niên thiếu.
Nhóm các cậu bé Trần Dịch Hằng, Trần Tuấn Minh và em út Trí Ân Hàm lại nghịch ngợm đùa nghịch với nhau, Trần Dịch Hằng ngày nay giỏi tiếng Trung hơn nhiều, cãi nhau chẳng ngán một ai. Dương Bác Văn thành chiếc bình phong đẹp đẽ cho hai cái máy nói Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng giao lưu.
Trương Quế Nguyên tập nhảy ở trước gương, thỉnh thoảng lại phải chụp thêm một tấm ảnh chân dài rồi cười khúc khích. Thấy cậu ta ra vẻ, Trương Hàm Thụy cũng chiều lòng, giơ máy ảnh chụp tặng cho cậu ta một tấm.
Vương Lỗ Kiệt và Nhiếp Vĩ Thần thì đang bắt đầu có nhiều giao dịch trong giới kinh doanh, thay vì chạy nhảy nghịch ngợm thì hai người lại kéo nhau ngồi ở gần cửa kính, bàn bạc về những công việc riêng của mình.
Trần Tuấn Minh nhỏ xíu ngồi ôm đầu gối ở bên cạnh họ học hỏi, một chốc cậu liền gãi đầu thắc mắc:
"Hai anh đang bàn về cái gì em nghe không hiểu?"
Nhiếp Vĩ Thần nháy mắt một cái, kéo vai cậu em nhỏ lại gần rồi chỉ về không gian căn phòng này.
"Em nhìn xem, giang sơn này sẽ là của ta!"
"Phụt", tiếng phụt nước bắn ra từ miệng của đại thiếu gia bên cạnh. Vương Lỗ Kiệt bĩu môi, đẩy vai Nhiếp Vĩ Thần một cái thật mạnh.
"Nói cái gì đấy? Giành với bổn công tử?"
Nhiếp Vĩ Thần khịt mũi đắc ý:
"Vậy anh thầu hết đi, nguồn lực kinh tế Nhiếp thị đánh một cái là anh phá sản liền. Em chính là người đàn ông giàu có và bí ẩn đây!"
Ở một góc bên này, Dương Bác Văn cười lạnh vã mồ hôi, nào có ngờ mười năm quay lại liền trông thấy các em mình tham vọng muốn thâu tóm cả công ty như thế.
Tả Kỳ Hàm nghiêng mặt tự tin nói bên tai cậu:
"Nếu cậu thích tôi sẽ qua bên đó đấu thầu với Nhiếp thị, nguồn lực kinh tế nhà họ Tả không kém đâu!"
"Hơ hơ xin đấy!!!"
***
Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh đã tới thời gian đếm ngược một tuần. Các nhân viên công tác bắt đầu chụp ảnh hậu trường tập luyện và tổng duyện tiết mục. Trong những bộ trang phục đơn giản quần jean áo hoodie cũng không làm các thần tượng trở nên kém sắc. Trương Quế Nguyên được đổi màu tóc vàng sáng đầy cuốn hút, nhảy ở vị trí dẫn đoàn. Trương Hàm Thụy vóc dáng mảnh khảnh hơn rất nhiều, đứng ở phía sau như sự đối lập phong cách giữa dàn anh lớn. Dương Bác Văn vẫn đứng ở khu vực trung tâm, cậu bước ra như một vị thần, đầy kiêu hãnh tạo thành một đội hình trong mơ của các nam đoàn.
Video quảng bá giấu đi vị khách bí ẩn lập tức nổi tiếng trên mạng. Các trạm fan liên tục nhắc tới các video thời còn niên thiếu của Tiever, với những ánh ảnh cái bóng quen thuộc công ty tung ra thì chắc chắn đó chính là chàng trai năm ấy của họ.
Trong các quán ăn, mấy học sinh cấp 3 cùng nhau ăn cơm, trên điện thoại hiện lên các bài quảng bá của Tiever, một trong các học sinh liền kêu lên:
"Là Tiever kỷ niệm tám năm này, có khách mời hình như là anh giám đốc hồi xưa đã rời nhóm nữa!"
Một cậu học sinh khác nhìn vào rồi đáp:
"Chị tớ biết nhóm này nè, hồi còn bé chị ấy treo rất nhiều ảnh của anh giám đốc đó luôn. Xem xem có săn được vé không?"
Thông tin lan toả ngày một nhanh, Dương Bác Văn cũng không hề giấu diếm. May mắn thay công việc ở công ty sản xuất phim rất ổn định, cậu có thể chuyên tâm học nhảy. Đồng nghiệp chung công ty của cậu cũng biết tin cậu tái ngộ cùng nhóm nhạc năm xưa, họ liền kết hợp xin vé từ Bác Văn để tới xem giám đốc Dương ke đầu.
Ở bệnh viện trước một ngày tới Ma Cao, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm ở trong phòng khám. Cả hai đều mặc hoodie đen, Dương Bác Văn mặc chiếc quần màu trắng rộng để tiện kéo cao ống quần cho bác sĩ kiểm tra.
Bác sĩ ấn vào chân Dương Bác Văn một lúc, Tả Kỳ Hàm lo lắng quan sát để ý từng chút sắc mặt của bạn mình. Dương Bác Văn thấy vậy thì mỉm cười, xoa nhẹ lên tóc Tả Kỳ Hàm trấn an cậu:
"Không đau..."
Vị bác sĩ xem các chỉ số trên máy tính rồi đưa trả hồ sơ bệnh án lại cho cậu, ông gật đầu nói với cậu:
"Rất tốt, phục hồi tốt, suốt mấy tuần qua vẫn không có triệu chứng gì thì chắc là kết thúc hai buổi diễn này vẫn không sao!"
Dương Bác Văn mừng rỡ rối rít hỏi lại:
"Thật ạ? Vậy là chân của cháu lấy lại bao nhiêu phần trăm giống người bình thường rồi?"
"Khoảng 80%, nếu cậu tập trị liệu tốt, thời gian sau này chỉ cần dùng thuốc và đi khám định kỳ, có thể vận động mạnh vừa phải như người bình thường rồi!"
Tuy kết quả vẫn không hoàn hảo nhưng đối với một người từng trải qua thời gian dài trên xe lăn như Dương Bác Văn thì đây cũng là một kỳ tích. Cậu còn được cho phép nhảy, dù là mạo hiểm nhưng cậu vẫn rất mong chờ.
Tả Kỳ Hàm khom người giúp Dương Bác Văn buông hai ống quần xuống, ân cần đưa cậu ra ngoài. Trên đường về, vệ sĩ và tài xế ở phía trên, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm ngồi sau ngủ gục bên ghế. Trời đã về chiều, nắng xuyên qua cửa kính ánh lên một đường cong trên mảng da trắng sáng của hai cậu chàng.
***
Ma Cao hôm nay bùng nổ lượng vé du lịch, ngày diễn ra concert đã tới. Hàng vạn người đổ về sân vận động để tiếp ứng từ buổi sáng. Khắp nơi là băng rôn áp phích Tiever, rất nhiều những chiếc xe đua vẫy cờ diễu hành khắp con phố. Mỗi màu cờ là một đặc trưng của một nghệ sĩ bay phấp phới trong gió.
Buổi tối, khi ánh sáng đã giăng kín cả quảng trường, concert kỷ niệm tám năm cua Tiever bắt đầu. Các bảng đèn đầy màu sắc giương cao chói loà cả khán đài. Từ trong cánh gá, tiếng người hâm mộ hô hoán khiến Dương Bác Văn cứ như cậu bé thực tập sinh mới vào nghề vô cùng hồi hộp.
Tiết mục của Dương Bác Văn là tiết mục thứ tư, cậu đã hoá trang xong xuôi, một bộ trang phục trắng muốt với những đường vân đỏ xoè xuống ẩn hiện như một thiên thần chịu đựng qua những tổn thương. Xoay người một cái, cậu thấy Trương Quế Vân và Tả Kỳ Hàm đứng bên cạnh nhau nhìn cậu chằm chằm, cả hai cùng xuýt xoa khen ngợi.
"Dương Bác Văn cậu bao nhiêu năm rồi vẫn giữ phong độ tốt thật đấy!", Tả Kỳ Hàm bàm vào một bên tay của Dương Bác Văn cao giọng nói.
Trương Quế Nguyên ở trước mặt cũng gật gù trầm trồ:
"Nhìn rất giống Túy Xích Bích năm xưa, đẹp thật đấy!"
Dương Bác Văn ngại ngùng mỉm cười, lát nữa tất cả các thành viên rồi cũng sẽ mặc bộ trang phục này lên người thôi chứ đâu có gì ngạc nhiên. Cậu đứng ở hậu trường, theo dõi MC mở đầu qua một chiếc màn hình nhỏ. Các tiết mục bắt đầu xuất hiện, mỗi lần đến bài của ai thì các thần tượng sẽ vội xếp thành hàng để chạy ra cho kịp. Đầu tiên là bài hát nhóm Tiever lên biểu diễn trước, từng người một chạy qua Dương Bác Văn rồi nhận lấy cái đập tay động viên của cậu.
Tiever bắt điều biểu diễn ca khúc của mình, tiếng nhạc rộn rã vang lên, khán đài tràn đầy lời cổ vũ và những ánh sáng của đèn tiếp ứng. Cảm giác tự hào này mãn nguyện vô cùng, Tiever hát lên như rất lâu rồi mới được biểu diễn như thế này. Trong cánh gà, Dương Bác Văn cười tươi nhìn ngắm họ, xúc động lạ thường. Các nhân viên công tác mau chóng thu lại khoảnh khắc này, tin rằng khi video concert tung ra sẽ khiến tất cả mọi người phải oà lên một trận.
Kết thúc bài hát, ánh đèn vụt tắt, các thành viên Tiever vội vàng chạy đi thanh trang phục. Chỉ có hai người không diễn ở bài diễn sau nán lại giao lưu cùng MC, đó là Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt. Anh MC vui tính đón lấy hai cậu chàng, các fan hâm mộ vỗ tay rối rít khi được nhìn họ giao lưu trực tiếp với mình như vậy.
Anh MC hướng về Vương Lỗ Kiệt trước tiên:
"Hi Lỗ Lỗ, em gửi lời chào tới mọi người đi nào!Hôm nay các em lựa chọn bài hát mở màn này quá bùng nổ rồi, không biết lát nữa còn tuyệt chiêu nào nữa không nhỉ?"
Vương Lỗ Kiệt vừa thở vừa cười đáp lại:
"Chào mọi người, em là Tiever Vương Lỗ Kiệt. Bài hát này là bài hát đầu tiên Tiever được khán giả biết tới nhiều và công nhận chúng em, nên em nghĩ khi lựa chọn bài hát này sẽ khiến mọi người hoài niệm về những năm tháng chúng em đã trải qua. Còn phía sau thì như thông tin đã quảng bá, còn rất nhiều điều thú vị chờ đợi ạ!"
Anh MC vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi cười tươi quay qua đón lấy chàng hoàng tử Anh quốc Trần Dịch Hằng. Nhìn cậu rất đáng yêu nên khi camera quay cận thì gương mặt cậu sáng bừng trên màn hình, cả khán đài đều ồ lên thích thú.
"Nào Jonathan, mọi người rất muốn nghe em chia sẻ đấy, em cảm thấy thế nào ngay lúc này?"
"Hi, chào mọi người em là Trần Dịch Hằng... Em nghĩ là em cũng rất hồi hộp vì muốn đem tất cả những bí mật chưa bật mí, lập tức cho mọi người khám phá hết!"
Cả khán đài sôi nổi giao lưu cùng hai cậu bé, ở trong cánh gà, Tả Kỳ Hàm đã thay một bộ đồ khác và đứng bên cạnh Dương Bác Văn. Hai người cùng xem màn giao lưu của Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt, vừa xem vừa bật cười vì thằng bạn của mình lúc ngại ngùng cũng đáng yêu biết mấy.
Đến giờ, nhân viên công tác lại giục giã các thành viên tiết mục thứ hai trở lại. Tả Kỳ Hàm, Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy và Trương Dịch Nhiên mặc cùng một tone màu đỏ rực chạy về bàn nâng. Dương Bác Văn vẫn một lòng ở cánh gà tận hưởng hững màn trình diễn của họ.
Không ngờ bài nhảy quá bùng nổ nên Dương Bác Văn nhún nhảy theo, cậu vô tình trượt phải miếng vải rơi ra từ túi phục trang nên chân cậu bị trẹo sang một bên. Cậu khựng lại, thử xoay xoay cổ chân thấy cũng không sao, ấn thử vào đầu gối cũng không vấn đề gì. Dương Bác Văn thở phào, an tâm tiếp tục nhún nhảy.
Qua hai bài biểu diễn, mười ba thành viên Tiever đều bước lên sân khấu, thực hiện thủ tục chào hỏi theo nhóm với mọi người. Từ Trương Quế Nguyên người anh lớn nổi bật cho tới cậu thanh niên Đại Trí đang được các nữ sinh cấp ba cực kỳ si mê. Tiever như vậy mà nhắc nhớ về những năm tháng vừa qua.
Anh MC vô tình nghe tới câu chuyện khách mời, anh liền đưa mic giúp các khán giả thoả trí tò mò:
"Các em có thể tiết lộ một chút về người bí ẩn mà hôm nay cả nhóm khăng khăng giấu có được không? Các bạn khán giả tò mò lắm rồi kìa!"
Trương Quế Nguyên mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng. Trương Hàm Thụy bén khe khẽ nói qua loa vào mic để tung gợi ý:
"Là một người rất quan trọng, rất thân thiết với một thành viên trong nhóm chúng em!"
Cả khán đài liền ồ lên, đồng thanh tranh nhau hô lên ba chữ: "Tả Kỳ Hàm... Tả Kỳ Hàm... Tả Kỳ Hàm!"
Tiever đứng không vững, bụm miệng cười rồi phủi tay muốn fan im lặng. Nhiếp Vĩ Thần đá đá đôi lông mày, hai tay len lén vẫy lên cổ vũ khán giả trêu họ tiếp đi.
Trong cánh gà, Dương Bác Văn cũng ôm bụng cười nắc nẻ, nhìn về những ánh đèn tiếp ứng đó rồi lại hân hoan nghe họ kêu tên đồng đội cũ. Nghe kỹ trong những âm thanh đó có cả tiếng gọi tên của cậu, Dương Bác Văn vui đến đỏ mặt, hai mắt long lanh.
_____
Câu hỏi nho nhỏ: Top những người đàn ông đang muốn thâu tóm SDFJ trong lòng bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro