Chương 2: Buổi tập địa ngục

Trời Trùng Khánh đầu hạ oi nồng, cái nóng len lỏi vào cả phòng tập rộng thênh thang của trụ sở TF Entertainment. Đồng hồ treo tường vừa điểm 2 giờ chiều, cũng là lúc huấn luyện viên Hồ – người nổi tiếng với cái mặt nghiêm như quân sự – bước vào.

"Các em, hôm nay chúng ta bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra. Ai lơ là thì khỏi mơ tới debut". Giọng thầy vang vọng, lạnh như băng.

Cả phòng im phăng phắc. Chỉ có Trần Tuấn Minh đang cố… ngáp kín miệng, nhưng lại lỡ phát ra tiếng “ặc” như con vịt.

“Trần Tuấn Minh!” Thầy Hồ quát một tiếng, làm cả đám giật mình.
Minh đứng phắt dậy, tay giơ như học sinh tiểu học. “Dạ có tui! À không… có em!”

Trương Quế Nguyên với Trương Hàm Thụy ở hàng sau nhịn cười đến nỗi mặt đỏ bừng.  Trương Hàm Thụy còn huých cùi chỏ vô sườn  Trương Quế Nguyên, thì thào:
“Nhìn cái mặt nhóc đó kìa, như bị bắt quả tang ăn vụng.”

Cả phòng cố gắng nghiêm túc, nhưng tiếng cười rúc rích vẫn thoát ra. Thầy Hồ nhíu mày, vỗ tay cái “đoàng”:
“Im lặng! Hôm nay chúng ta sẽ tập bài nhảy chủ đề. Ai không theo kịp nhịp, phạt chạy 20 vòng.”

Nghe xong, tất cả mọi người nuốt nước bọt cái ực.

Nhạc nổi lên, tiết tấu nhanh và dồn dập. Tất cả bắt đầu khởi động.

Vương Lỗ Kiệt vốn quen phong độ cool ngầu, vừa nhảy vừa quát:
“Ê  Trần Dịch Hằng! Nhảy thẳng cái chân ra coi, nhìn như con cào cào què đó.”

Trần Dịch Hằng lập tức ném ánh mắt tóe lửa:
“Cha nội kia! Tui chưa kịp vào nhịp thôi, bày đặt la. Ông thử xoạc chân coi có rách quần không!”

Cả đám phì cười. Thầy Hồ quắc mắt: “Cười cái gì? Chạy thêm 5 vòng hết cho tôi!”

Tiếng than trời dậy đất.  Trương Quế Nguyên lườm  Trương Hàm Thụy:
“Thấy chưa, tại ông hai kia đấu võ mồm nên giờ tui với ông cũng bị vạ lây.”
Thụy cười hì hì: “Thì mọi người cùng khổ, mới vui chớ.”

Trong lúc đó,  Dương Bác Văn vừa nhảy vừa len lén nhìn Tả Kì Hàm. Thấy cậu toát mồ hôi nhễ nhại,  Dương Bác Văn rút cái khăn trong túi, nhét vào tay cậu một cách tự nhiên:
“Lau đi, không thôi trượt chân té cái rầm nữa.”

Tả Kì Hàm ngẩn ra vài giây, mặt đỏ ửng, rồi lí nhí: “Ờ… cảm ơn.”
Trương Hàm Thụy ở gần đó thấy hết, cười khúc khích: “Ui cha, lại thêm một cặp ‘tình đồng chí keo sơn’ nữa rồi.”

Nửa tiếng sau, nhịp tập càng lúc càng nặng.  Dương Hàm Bác mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn cố che chắn cho Ngụy Tử Thần đứng cạnh không bị va quẹt. Mỗi lần Ngụy Tử Thần hụt nhịp, Dương Hàm Bác liền đưa tay giữ lưng cậu lại.

Ngụy Tử Thần bĩu môi: “Anh không cần lúc nào cũng che em đâu.”
Dương Hàm Bác khẽ cười: “Không che thì ai lo cho em, hả?”

Câu nói nghe thì bình thường, nhưng giọng chắc nịch khiến  Ngụy Tử Thần hơi chột dạ. Cậu quay đi, nhưng tai đỏ lựng như quả cà chua.

Ở góc khác,  Lý Gia Sâm và  Trương Dịch Nhiên đang cố gắng chỉnh bước chân cho nhau.
Lí Gia Sâm cau mày: “Ông nhảy lệch nhịp hoài, coi chừng bị trừ điểm giờ.”
Nhiên vừa thở vừa cười: “Ừ thì… tui vụng về mà, nhưng có ông nhắc thì chắc đỡ hơn chút.”

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, mấy lời nhỏ nhẹ đó lại giống như liều thuốc an thần.

Đang tập thì Trần Tuấn Minh – cái đứa hay ngủ gật – lần này hăng hái quá, nhảy xoay một vòng rồi… ngã sấp mặt.

“Ối giời ơi má ơi, tui tiêu rồi!”  Trần Tuấn Minh la oai oái.

Cả đám hoảng hồn chạy lại. May mà cậu chỉ bị trầy nhẹ ở gối. Quan Tuấn Thần, với vai trò “anh cả đầy trách nhiệm”, liền xốc Minh dậy, gõ nhẹ vào trán:
“Lo nhìn đường chứ đừng nhìn mấy anh lớn đẹp trai nữa.”

Minh nhăn nhó: “Anh nói gì kỳ vậy, em nhìn sàn mà!”

Cả phòng lại cười rần rần. Ngay cả thầy Hồ cũng không nhịn được, khẽ cong môi: “Đúng là lò nhà các cậu lúc nào cũng ồn ào.”

Buổi tập kết thúc, ai nấy mệt rã rời. Cả nhóm ngồi bệt xuống sàn, thở hồng hộc.

Trương Quế Nguyên bỗng nói, giọng nghiêm túc:
“Mấy ní biết không, tui thấy tụi mình dù còn hậu đậu, nhưng nếu không cố hết sức thì chẳng bao giờ debut được. Mà… tui không muốn ai trong mọi người  bị bỏ lại phía sau.”

Cả phòng im lặng.  Trương Hàm Thụy ngồi cạnh, gật gù:
“Ừ, dù gì mình cũng là một gia đình. Ngã thì kéo nhau dậy, mệt thì dìu nhau đi.”

Câu nói đơn giản, nhưng ánh mắt ai cũng sáng lên.  Trần Dịch Hằng liếc  Vương Lỗ Kiệt, môi cong cong:
“Nghe cảm động ghê ha, mai mốt ông có té thì tui cũng không bỏ đâu.”
Vương Lỗ Kiệt lườm lại: “Ờ, nói vậy chứ ông mà té thì tui cười trước rồi mới kéo.”

Không khí vừa cảm động, vừa lại rộn ràng tiếng cười.

Đêm xuống, ký túc xá rộn ràng như cái chợ.  Trần Tuấn Minh ôm cái gối chạy vòng vòng la hét: “Ai lấy mất bánh của tui trả lại đây!”

Trương Hàm Thụy lén ngồi trong góc gặm, bị  Trương Quế Nguyên bắt quả tang. Cậu  hét lên:
“Ê! Trả lại cho nó đi, cậu ăn kiểu này lần nữa tui tố thầy Hồ.”

Trương Hàm Thụy ôm bụng cười lăn lộn: “Tui đùa thôi mà, trời ơi cái mặt thằng nhỏ tức nhìn mắc cười ghê.”

Trong khi đó,  Dương Bác Văn lôi đàn ra gảy vài nốt,Tả Kì Hàm ngồi bên lắng nghe, mắt ánh lên tia ấm áp. Lí Gia Sâm và  Trương Dịch Nhiên cắm cúi chơi game, còn Vương Lỗ Kiệt với  Trần Dịch Hằng vẫn chưa ngừng cà khịa nhau.

Quan Tuấn Thần nhìn cả đám ồn ào, khẽ thở dài nhưng cười dịu dàng:
“Đúng là ồn ào thiệt, nhưng nhờ ồn như vậy mới thấy mình không cô đơn.”

Tất cả dần im lặng lại, tụ tập quanh nhau.  Trương Quế Nguyên giơ tay hô to:
“Cả lò nhà mình nhớ nha – mai dù có khổ cỡ nào, cũng phải bước tiếp, vì cuối cùng…”

Cả nhóm đồng thanh, giọng vang dội khắp ký túc:
“Chúng ta là một gia đình!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro