2
trương dịch nhiên tí tởn chạy tót đến trước cửa ký túc xá nhà hufflepuff, tất nhiên cậu không dại dột mà thách thức những chiếc thùng đẩy lùi kẻ ngoại lai không phải là đám lửng vàng ôn hòa, vậy nên cậu đã túm vội một nam sinh trông có vẻ nhỏ tuổi hơn đang mặc bộ đồng phục với cà vạt vàng và áo chùng có lớp trong đồng màu để nhờ vả
"nhóc gọi giúp anh lý gia sâm năm ba ra đây nhé"
trước khuôn mặt vẫn còn dính đầy vẻ ngơ ngác của thằng nhóc, trương dịch nhiên lập tức nở nụ cười tươi rói đặc biệt dễ thương của mình, thành công khiến nhóc ta bồi hồi mà đồng ý giúp đỡ vị tiền bối nhà gryffindor lần đầu gặp mặt này. đợi một lúc không lâu lắm, cánh cửa phòng sinh hoạt chung cũng được mở ra, phía sau là khuôn mặt điển trai thu hút của tấn thủ nhà hufflepuff, người đã đốn ngã bao nhiêu trái tim mộng mơ của các thiếu nữ mới lớn
"dịch nhiên đến tìm mình có việc gì thế?"
trương dịch nhiên hào hứng lao tới ôm chầm lấy đối phương, hơi ấm từ lồng ngực và cánh tay rắn chắc đang đỡ lấy mình của lý gia sâm khiến cậu càng thêm vui vẻ, "để mình kể cho bồ nghe chuyện này"
"ừm, bồ kể đi, mình nghe nè"
lý gia sâm không hề có ý kiến gì với việc một trương dịch nhiên đang vắt vẻo trên người mình, đây vốn là thói quen của cậu từ khi còn nhỏ nên hắn cũng chẳng thấy phiền hà, vẫn rất thoải mái vừa nghe người bạn trúc mã này của mình kể chuyện, vừa tìm một góc khá kín rồi cẩn thận đẩy trương dịch nhiên nép vào tường để dễ đỡ lấy người cậu hơn, đồng thời tránh được vài cặp ánh mắt tò mò của người ngoài mỗi khi ra vào ký túc xá
"mình không biết bồ đã được nghe từ ai chưa nhưng mình vẫn muốn kể với bồ, mới xảy ra tối hôm qua thôi"
"mình chưa được nghe, bồ kể đi"
"anh quế nguyên bị anh hàm thuỵ cho ăn một quả bùa nôn ra ốc sên ngay trước cửa bệnh thất luôn"
giọng trương dịch nhiên nghe chừng cực kỳ ngạc nhiên với tin tức này, có lẽ là do cả hai đều biết trương quế nguyên thân thiết với trương hàm thuỵ như thế nào kể từ lúc mới nhập học cho tới giờ, dù rằng hai người họ được nón phân loại xếp vào hai nhà khác nhau và lịch học cũng chẳng giống nhau, nhưng cứ có mặt trương hàm thuỵ ở đâu là sẽ thấy lấp ló bóng dáng trương quế nguyên gần đó và ngược lại, vậy nên việc anh ra tay mạnh bạo như vậy với người bạn thân là hắn thực sự khiến mọi người phải tò mò nguyên nhân vì sao
"sao lại thế?" lý gia sâm dồn lực xốc trương dịch nhiên lên rồi hỏi
"tại nó dám hôn hàm thuỵ"
"sao cơ?"
mọi chuyện phải ngược trở về mấy hôm trước, trương hàm thuỵ giận dai thật sự, anh không thèm dành cho hắn dù chỉ là nửa ánh mắt, một từ cũng chẳng thèm thốt ra, phũ phàng đến nỗi trương quế nguyên có chủ động muốn nói chuyện thì cũng chỉ ngoảnh mặt phớt lờ khiến hắn chẳng biết mình đã làm gì sai để tình bạn giữa hai người ra nông nỗi này luôn. do đó sau một khoảng thời gian suy tính và lên kế hoạch, trương quế nguyên đã mua chuộc dương bác văn bằng mấy quyển sách mới, thứ mà hắn đã cắn răng mua bằng tiền tiêu vặt tháng này chỉ để có được một nội gián thân thiết đặt cạnh đối tượng duy nhất
dương bác văn có nhiệm vụ lôi được trương hàm thuỵ xuống dưới cửa bệnh thất sau giờ giới nghiêm, ban đầu cậu còn liếc mắt đánh giá kế hoạch của trương quế nguyên vì chẳng có thằng điên nào lại dám lôi người mình muốn dỗ dành vào tình thế nguy hiểm bằng cách phá luật của trường cả, nhưng vì những quyển sách hiếm có khó tìm mà chỉ có trương quế nguyên mới mua được, dương bác văn chỉ đành khiên cưỡng đồng ý làm theo
tối hôm qua không biết cậu đã nói lời ngon tiếng ngọt kiểu gì mà thật sự rủ được trương hàm thuỵ xuống rồi nhanh chóng lẻn đi trước sự ngỡ ngàng của nhân vật chính, chưa kịp để anh có thời gian đánh giá tình hình, từ phía sau trương hàm thuỵ bỗng có hai bàn tay thò ra bất ngờ ôm chặt lấy người anh rồi bịt miệng ngăn không để anh hét ầm lên
"ưm...ưm"
"bồ đừng kêu nữa, tai bà norris thính lắm đấy" trương hàm thuỵ nghe được giọng nói quen thuộc thì mới thôi dãy dụa, trái tim trong lồng ngực cũng không còn đập liên hồi vì sợ nữa
thấy đối phương đã không còn có ý định hét lớn thì trương quế nguyên mới an tâm thu tay về, ban nãy vì hắn dùng lực mạnh quá nên cả người và miệng trương hàm thuỵ đều đau ê ẩm, đôi mắt mèo sắc bén găm lên khuôn mặt của kẻ đối diện, nếu ánh nhìn là con dao nhọn thì có lẽ trương quế nguyên đã chết từ lâu rồi
trương hàm thuỵ chỉ vừa cất lời tính trách mắng đã lại bị trương quế nguyên ra hiệu im lặng, hắn thì thầm bằng âm lượng thấp hết mức có thể, "bồ nói bé thôi, thầy filch mà bắt được thì hai đứa mình ăn đủ đấy"
"không phải là do bồ bày trò nhắng nhít à?" não bộ trương hàm thuỵ sắp nổ tung tới nơi vì tức giận rồi, bên tai như thể có hai hàng khói xì ra giống miệng ấm trà mới pha, chiếc áo ngủ của cậu ban nãy cũng bị trương quế nguyên làm cho nhăn nhúm cả lại
sư tử đỏ năm tư biết sai, nhưng nếu không dùng cách này thì chim xanh chắc chắn không chịu gặp hắn nên để hoàn thành công cuộc dỗ dành một cách chót lọt, hắn buộc phải đánh liều trốn ra khỏi ký túc xá sau giờ giới nghiêm, sau đó lôi trương hàm thuỵ theo cùng, hắn biết anh sẽ không dám làm ầm lên vì sợ bị thầy filch giám thị phát hiện và hình phạt cho hai đứa sẽ là làm thêm bài tập hay tham gia các công việc phục vụ trong trường, đồng thời tước đi một đống điểm nhà của họ, hoặc tệ hơn sẽ là một vé lên thẳng phòng hiệu trưởng và bị quản thúc dưới sự giám sát chặt chẽ
trương quế nguyên cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi nắm lấy cổ tay người nọ kéo vào một góc, hắn đã cất công tìm hiểu và biết được rằng bà norris không thích cái mùi thuốc nồng nặc toả ra từ bệnh thất nên sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì tới khu vực này. hắn quan sát một hồi không thấy động tĩnh gì thì mới an lòng giải quyết việc của mình
"bồ ghen à"
"nói cái gì đấy?"
trương hàm thuỵ nghiêng đầu khó hiểu nhìn trương quế nguyên, hai người vẫn ăn ý thấp giọng thì thầm với nhau để tránh được vấn đề phát sinh, người cao lớn hơn giữ lấy vai người nhỏ hơn rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mèo của đối phương, hắn nhớ phát điên đôi mắt xinh đẹp này sau khi bị phớt lờ suốt mấy ngày qua, cảm giác thiếu thốn một hơi ấm bên cạnh khiến hắn thấy trống trải và hụt hẫng biết bao
trương quế nguyên bặm môi, hàm răng hắn cắn nhẹ rồi lại nhả ra, ánh sáng trong con ngươi đen láy biến mất khi mí mắt dần cụp xuống, hắn không nói gì, chỉ giữ nguyên vẻ thâm trầm mà cúi người sát lại gần trương hàm thuỵ, hơi thở nóng ấm phả lên làn da đã ửng hồng của anh
bên má được điểm lên một nụ hôn dịu dàng, trương hàm thuỵ ngạc nhiên tới nỗi buồng phổi như ngừng hoạt động, không khí như bị rút cạn khiến trái tim do kích thích càng đập dồn dập hơn. mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng nơi đầu mũi, dễ chịu và thanh thoát nhưng lại chẳng thể xoa dịu thứ cảm xúc hỗn độn đang bùng lên trong tâm trí trương hàm thuỵ, anh bối rối đẩy trương quế nguyên ra mà chất vấn
"bồ...bồ làm cái trò gì vậy?"
"thơm bồ đó, bồ giận dỗi vì ghen tị với mình khi mình được người khác thơm cảm ơn trong khi bồ chẳng được ai thơm đúng không?"
"bồ bị điên à?" trương hàm thuỵ rống lên một tiếng rồi rút cây đũa phép trong người ra chĩa thẳng vào trương quế nguyên, dứt khoát tặng cho hắn một bùa nôn ra ốc sên rồi tức tối rời đi, bỏ lại người bạn gryffindor khó khăn che miệng nhưng chẳng thể ngăn được đám ốc sên lúc nhúc trong cổ họng, và kết quả là hắn đã phải chật vật nín nhịn hết nửa giờ đồng hồ với đống ốc sên mà chẳng dám há miệng lớn tiếng nôn vì sợ bị giám thị bắt được
hắn đã khóc ròng trong nước mắt mà lê lết về tới cửa ký túc xá trước khi bị trương dịch nhiên bắt gian tại trận việc hắn trốn ra ngoài sau giờ giới nghiêm, và rồi thằng nhóc năm ba đã bắt anh mình phải ngồi giữa cái phòng sinh hoạt chung vắng ngắt để kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho cậu nghe
đó là toàn bộ chi tiết mà trương dịch nhiên moi được từ cái miệng dính đầy nhớt ốc sên của trương quế nguyên, "mình đã muốn kể cho bồ nghe từ sáng nay cơ nhưng lại chẳng thấy bồ đâu, buổi tối bồ cũng không tới đại sảnh đường ăn tối, mình còn tưởng bồ tránh mặt mình nữa ấy"
lý gia sâm nghe lời trách móc của trương dịch nhiên thì thả cậu xuống, trên môi hắn vẫn là nụ cười trìu mến thường trực, bàn tay to lớn đưa lên xoa nhẹ mái đầu bông xù của cậu, "mình phải hoàn thành việc giáo viên nhờ nên hơi bận thôi chứ làm sao mình tránh mặt bồ được"
trương dịch nhiên thuận thế cúi đầu tận hưởng bàn tay ấm áp của người bạn thuở nhỏ này, cả ngày hôm nay chẳng được gặp mặt lý gia sâm, khi nãy trong lúc nhờ vả người vào gọi hắn, cậu thật sự đã sợ rằng bản thân vì làm sai gì đó khiến hắn khó chịu không thèm nhìn mặt mình, may sao mọi thứ đều là do cậu tự tưởng tượng rồi lại tự lo lắng linh tinh
"cũng muộn rồi, bồ về đi không lại lỡ mất giờ giới nghiêm đấy" lý gia sâm nhẹ nhàng nhắc nhở, hắn không muốn thấy trương dịch nhiên bị phạt chỉ vì tới gặp hắn đâu
đối phương có vẻ không nghe lời cho lắm, cậu vẫn đứng yên ở đó mà bĩu môi ra chiều không hài lòng, hai người họ mới gặp nhau được một lúc thôi, tất cả là tại cái tên rắn lục vương lỗ kiệt chặn đường làm phiền cậu rõ là lâu khiến trương dịch nhiên mãi mới có thể tiếp tục tìm tới ký túc xá nhà hufflepuff, thời gian gặp mặt cũng do đó bị rút ngắn theo
"ước gì mình được vào chung nhà với bồ" trương dịch nhiên đã nói câu này không biết bao nhiêu lần trong hai năm ngồi trên ghế nhà trường rồi, kể từ lúc chiếc nón phân loại tách đôi bạn thân thiết này ra, cậu đã ngày đêm trù ẻo nó là chiếc nón rách ngớ ngẩn, xứng đáng bị thay thế bởi một cái nón khác thông thái hơn, nhưng sự thật vẫn chẳng thể thay đổi, hai người họ còn phải đứng trên hai đường thẳng song song và tách biệt thêm tận năm năm nữa
biết rằng người bạn này đang không vui nhưng lý gia sâm vẫn buộc phải cương quyết để trương dịch nhiên chịu trở về ký túc xá nhà sư tử đỏ, lửng vàng năm ba nhéo nhẹ cái má phồng dỗi hờn của cậu rồi kéo cậu tiễn ra tới chân cầu thang. nhân lúc cầu thang tiếp theo chưa dịch chuyển tới, trương dịch nhiên đã kịp ôm lý gia sâm một cái thay cho lời tạm biệt, sư tử đỏ hiện giờ giống một chú mèo nhỏ bám chủ hơn là loài động vật dũng mãnh và oai phong đại diện cho nhà của mình
khi tiếng động lớn vang lên và mặt đất dưới chân rung chuyển cũng là lúc hai đầu cầu thang đã khớp lại với nhau, trương dịch nhiên mới tiếc nuối xoay người rời đi trước ánh mắt kiên nhẫn dõi theo của lý gia sâm
màn đêm lại kéo tới, không gian trong ngôi trường hogwarts lại dần trở về với tĩnh lặng, mọi người bắt đầu kéo nhau quay lại phòng sinh hoạt chung trước khi tiếng chuông báo hiệu giờ giới nghiêm vang lên văng vẳng khắp lâu đài rộng lớn, nhưng chẳng một ai phát hiện ra chàng trai với đôi mắt híp vẫn đen mặt đứng phía sau góc tường đá khuất tầm nhìn, trên tay là cuốn sổ ghi chép môn cổ ngữ học runes vừa mượn được từ ông anh trần dịch hằng nhà slytherin. nhiếp vỹ thần như bị yểm bùa hóa đá khi vô phước chứng kiến cảnh bế bồng nhau của lý gia sâm và trương dịch nhiên lúc vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá hufflepuff để đến gặp trần dịch hằng lấy sổ, tới khi trở về cũng không thoát khỏi số phận đen đủi nhìn cảnh người ta ôm ấp chào tạm biệt
ôi merlin, sao không có ai chiều chuộng cưng nựng mình như vậy cơ chứ, sao cuộc sống lại bất công như vậy, nhiếp vỹ thần ngửa cổ than trách
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro