5
trần dịch hằng hôm nay không có hứng thú tham gia buổi đi chơi làng hogsmeade, ngay cả thằng bạn thuở nhỏ cùng nhà là vương lỗ kiệt cũng quyết định cắm rễ trong thư viện để đọc mấy cuốn sách gã cho là thú vị, chỉ có tả kỳ hàm là dậy từ sớm để sửa soạn lên đường một mình. trần dịch hằng đã dành cả một buổi sáng để phục hồi năng lượng bằng việc ngủ, cho tới khi cảm thấy cơ thể đủ sảng khoái thì cậu mới thong thả vươn vai ngồi dậy, ngáp nhẹ một cái rồi ung dung rời giường
đại sảnh đường buổi trưa hôm nay vắng vẻ hơn mọi khi vì số lượng học sinh rời đi tới làng hogsmeade không hề ít, các dãy nhà phải mất đi khoảng một phần tư số lượng phù thủy sinh, trần dịch hằng kéo ghế ngồi xuống chỗ bên cạnh vương lỗ kiệt đã yên vị từ lúc nào, cậu thấy gã đang chăm chú hoàn thành nốt quyển sách dày cộp thì liền bật cười, "mày thật sự định dành cả ngày chỉ ngồi đọc sách như này à?"
vương lỗ kiệt chậm rãi rời mắt khỏi trang sách, gã đáp lại một cách thờ ơ, "ừ"
nhàm chán thật, trần dịch hằng cảm thán, mặc dù đã quá quen với cái tính cách trầm lặng này của thằng bạn mình rồi nhưng cậu vẫn không thể không thầm đánh giá gã một chút
bữa trưa hôm nay không có gì đặc biệt lắm, trần dịch hằng hờ hững ăn cho xong rồi đứng dậy, ngẫm nghĩ một chút lịch trình cho nửa ngày còn lại, có lẽ chút nữa cậu sẽ quay trở về phòng và hoàn thành nốt bài tập rồi chiều rủ mấy rắn con khác đi tập luyện quidditch. đang thầm gật gù đồng ý với kế hoạch của chính mình thì đột nhiên bên người bị một vật nặng va phải, quay sang mới phát hiện hóa ra là một gryffindor
hình như tên là trần tuấn minh thì phải, cậu tự nhủ
trần dịch hằng có ấn tượng với sư tử đỏ năm nhất này là vì thằng nhóc chỉ mới nhập học được hơn tháng đã cùng trương quế nguyên oanh tạc sân quidditch của trường, đương nhiên chẳng phải theo nghĩa tích cực hay khen ngợi nào, mà là do thành tích phá hoại của nhóc cộng thêm người anh cùng phòng, làm hỏng hai cây chổi, một cái gậy đánh bóng, rào chắn khu vực ghế ngồi và cả hai cây cột gôn nữa. nghe nói là do trần-còn chưa ngồi vững trên chổi trong tiết học bay-tuấn minh đã nài nỉ trương quế nguyên dẫn mình tới sân quidditch chơi thử, đương nhiên ban đầu hắn có thẳng thừng từ chối vì nhóc đâu phải thành viên chính thức, nhưng có vẻ nhờ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và cái sự lì lợm đã giúp nhóc thuyết phục được một trong những thành viên cốt cán của đội
kết quả đã rõ rồi, chỉ một khoảnh khắc khi trương quế nguyên có chút việc phải rời đi mấy phút thôi, trần tuấn minh đã thành công cầm theo cây gậy đập vỡ hai cột gôn vì chiếc chổi bay mất lái, lúc hắn quay lại thì nhóc đó đang gần như chuẩn bị tự tống mình vào hẳn bệnh viện thánh mungo, trong lúc mọi thứ mất kiểm soát thì trương quế nguyên nhờ vào kinh nghiệm chơi bộ môn này suốt bao năm nay đã tóm được trần tuấn minh đang hoảng loạn mà lao thẳng vào khu vực chỗ ngồi, may sao hắn bảo bọc nhóc khá tốt nên nhóc chẳng bị thương quá nhiều, còn hắn tuy va đập mạnh nhưng thương tích cũng không nghiêm trọng cho lắm
sự việc ầm ĩ tới nỗi không chỉ thành viên đội quidditch các nhà biết mà cả những học sinh khác cũng hóng hớt, cả hai sau đó đều được nếm trải sự nghiêm khắc thực sự từ cô mcgonagall, trương quế nguyên còn bị phạt cấm tham gia đội trong hai tuần và phải thực hiện lao động công ích, hắn đã khóc rất to, uất ức kêu gào với người bạn thân trương hàm thụy nhưng câu an ủi hắn nhận lại chỉ là, "thôi buồn làm gì, ai bảo bồ không thông minh"
trần tuấn minh thì cũng chẳng khá khẩm hơn, vừa bị cấm túc lại còn phải ngồi chép phạt mỗi ngày, khiến bàn tay nhỏ xinh của nhóc lúc nào cũng trong tình trạng mỏi nhừ, đến cầm dao và dĩa cũng trở nên khó khăn, thành ra nhóc chẳng ăn được mấy, hai bên má phính cũng bớt đầy một chút, mà tất nhiên đối với một đứa trẻ chỉ có ăn chơi và nghịch ngợm trong đầu như trần tuấn minh thì việc không thể thưởng thức những món ăn ngon lành chính là hình phạt lớn nhất
đến tận hiện tại, trần dịch hằng còn để ý thấy chiếc bánh mì to ụ cắn dở trên tay trần tuấn minh, bên mép còn dính đầy vụn bánh chưa lau, cậu hơi nhăn mày, ngầm chê bai cái dáng vẻ gấp gáp và vụng về này của đối phương, thật sự không có chút chỉn chu nào
"em xin lỗi ạ, em không cố ý va phải anh đâu" trần tuấn minh thật lòng xin lỗi, ban nãy vì không để ý đường xá nên lỡ va phải người ta, đã thế còn là một trong bộ ba quyền lực và giàu có của nhà rắn lục nữa, là bạn nối khố của tả kỳ hàm đó
nhóc len lén quan sát biểu cảm của người đối diện, ngay khi nhóc đánh mắt lên thì mới nhận ra người này vẫn luôn nhìn chằm chặp vào mình, làm trần tuấn minh giật thót rồi lại bối rối cúi mặt. nhóc không thích những người lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh lùng như ghét cả thế giới, sao tất cả mọi người không có nụ cười chó ngốc giống ông anh trương quế nguyên cùng phòng nhóc hết vậy?
đột nhiên tầm nhìn của nhóc xuất hiện một chiếc khăn tay, trần tuấn minh ngạc nhiên ngẩng lên, tự hỏi từ khi nào mà người kia đã cong môi cười với nhóc rồi
"dính chút vụn bánh kìa" trần dịch hằng dịu giọng nhắc nhở, chẳng hiểu sao bản thân đối với thằng nhóc này lại có cảm tình như vậy, phải chăng là do khuôn mặt non nớt của nhóc có vài nét giống bản thân nên cậu thấy gần gũi, hoặc vì cái điệu bộ lúng túng cùng đôi mắt to tròn long lanh ấy quá đáng yêu
ấy không, không đáng yêu, là...là...
là như nào ta? trần dịch hằng không biết diễn tả như nào cho đúng hết
"em cảm ơn ạ" trần tuấn minh là đứa trẻ vô tư, thấy cậu có ý tốt muốn giúp mình thì rất nhanh đã tự vứt hết tâm lý đề phòng ra sau lưng, ngây ngô nhe hàm răng trắng ra cười rồi nhận lấy khăn tay từ trần dịch hằng, trực tiếp một đường lau sạch quanh mép. sau đó như nhớ ra việc mình cần làm, nhóc vội vàng chào tạm biệt rồi chạy biến đi, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu
trần dịch hằng cũng chẳng ở lại thêm, cậu cất bước quay trở về hầm ký túc xá nhà slytherin nằm dưới đáy hồ đen, thực hiện kế hoạch mình đã đề ra cho hôm nay
.
dương bác văn mải mê tìm sách đến nỗi chẳng nhận ra trong tiệm vắng khách đã xuất hiện thêm một người, lúc cậu đang với lấy một quyển trên kệ cao, những ngón tay thon dài đột nhiên lại chạm phải một bàn tay khác. dương bác văn quay sang, phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy là một người phụ nữ trong bộ áo chùng đắt tiền, mái tóc dài suôn mượt được vuốt gọn sang một bên, dáng người cô cao ráo, đôi môi mỏng đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng lạnh, đôi mắt một mí hờ hững liếc nhìn trông thật xa cách làm sao
hai người im lặng đối diện nhau một lúc, cho tới khi dương bác văn lần nữa rướn người lên để lấy xuống quyển sách mình nhắm tới, nhưng bất ngờ thay lại nhẹ nhàng đưa ra cho người kia, "chị muốn cuốn sách này ạ?"
người phụ nữ nhìn xuống quyển sách bìa đen đang giơ ra trước mặt rồi nhìn lên dương bác văn, vẫn không có biểu cảm gì mà hỏi, "nhóc không cần nó à?"
bởi cô để ý rằng cuốn này có vẻ là quyển duy nhất trong tiệm sách này. dương bác văn lắc đầu, giọng nói thốt ra vừa trầm ấm vừa dịu dàng, "em từng đọc qua cuốn này rồi, chỉ là chưa được sở hữu nó thôi, nội dung rất hay, nếu được chia sẻ một tác phẩm hay với người khác thì em cũng rất vui"
nghe vậy, người phụ nữ không chần chừ nữa mà nhận lấy quyển sách từ cậu, cảm nhận sự nhẵn nhụi của lớp bìa da trong lòng bàn tay, hàng mi dài của cô chợt rung nhẹ, "nhóc học năm mấy? ở nhà nào?"
trước câu hỏi đột ngột từ đối phương về cấp học của mình, dương bác văn có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời. người phụ nữ ôm quyển sách trước ngực mình, cô mỉm cười thật khẽ như một lời cảm ơn dành cho cậu rồi đi tới quầy thu ngân thanh toán
cánh cửa gỗ cũ sờn được kéo vào, người phụ nữ gật đầu chào tạm biệt với chủ tiệm và cả dương bác văn và bước ra ngoài. nhìn theo bóng lưng rời đi ấy, cậu đột nhiên cảm thấy cô trông thật quen thuộc, dường như hai người họ đã từng gặp nhau ở đâu rồi. nhưng nghĩ một hồi cũng chẳng nhớ ra, dương bác văn đành tạm cất đi thắc mắc của mình để tiếp tục say sưa tìm kiếm niềm vui trên những trang sách dày
còn bên ngoài tiệm, người phụ nữ nọ thong thả tiến thẳng đến một cửa hàng cách đó chỉ hai trăm mét. khi cô đẩy cửa vào bên trong đã lập tức có nhân viên chạy tới tiếp đón, họ cung kính dẫn cô lên phòng riêng dành cho khách hàng cao cấp ở tầng hai, tiếng gót giày nện xuống từng bậc thang gỗ vang vọng khắp cửa hàng
"chị đi đâu giờ này mới tới vậy?" trên chiếc ghế sofa da bóng bẩy giữa phòng đã có một chàng trai ngồi đợi sẵn từ lâu, khuôn mặt gã hiện giờ không có nét nào thể hiện sự vui vẻ cả
"đừng có kêu ca, tao đi đâu không đến lượt nhóc có quyền ý kiến đâu kỳ hàm ạ" người phụ nữ đưa lại cuốn sách trên tay và túi xách cho nhân viên giữ, chiếc áo chùng cũng được tháo ra, nhân viên cẩn thận gập dọc lại rồi vắt nó qua cánh tay
tả kỳ hàm nhíu mày, tông giọng càng lên cao, "người hẹn em rồi để em ngồi chờ là chị cơ mà"
tả nghiên hàm không quan tâm đến thái độ cáu kỉnh của gã, cô ung dung ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu bận rộn lựa chọn những mẫu trang sức mới nhất. tả kỳ hàm bên cạnh biết mình không có tiếng nói thì đành nuốt xuống sự bức xúc mà ngồi chọn đồ với chị mình. đợt này dường như không có món nào ưng mắt hai người họ, nhân viên liên tục đưa ra từng chiếc hộp gỗ bóng bẩy nhưng sau đó lại bận rộn mang cất chúng lại, tả nghiên hàm chán chường vắt chân dựa ra phía sau, cô đánh mắt sang đứa em mình rồi bất chợt cất tiếng hỏi, "nhóc có thân quen với chim xanh năm ba nào không?"
"quen biết thôi, không thân"
"có biết ai trông giống thỏ con không?"
tả kỳ hàm nhấc mày khó hiểu với cái kiểu miêu tả của tả nghiên hàm, giống thỏ con là như nào, khuôn mặt thỏ con hay tính cách thỏ con. tả nghiên hàm nhận ra cách mình nói đã khiến em trai hoang mang, cô nhanh chóng sửa lại, "thì da trắng, hai má phính như ngậm kẹo trong miệng, mắt tròn hơi xếch, nói chuyện thì nhẹ nhàng, tính cách có vẻ ôn hoà"
gã thử lúc lại trong ký ức xem có bất cứ ai trong nhà ravenclaw phù hợp với miêu tả của chị mình không, nhưng tuyệt đối chẳng có một cái tên nào cả. giống thỏ thì cũng có, nhưng là thỏ dữ, cứ nhìn thấy gã là sẽ xù lông lên rồi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình, tuy không cắn nhưng tính cách chắc chắn cũng chẳng hiền lành gì cho cam
"à quên, với cái tính khó ưa của nhóc thì mấy ai tỏ ra ôn hoà với nhóc được, người ta chưa cho nhóc một bùa đánh bay là may lắm rồi"
"có mỗi chị là ghét bỏ em thôi" tả kỳ hàm cãi lại, nhưng gã vẫn chột dạ vì gã tự biết rằng mình không vừa mắt rất nhiều người. có thể là cả thỏ con mà chị mình nhắc tới chắc cũng là một trong những kẻ bị gã gây thù
"mà sao chị lại hỏi vậy?"
tả nghiên hàm không đáp, cô chỉ tay vào hộp gỗ đựng một chiếc ghim cài áo được thiết kế tinh xảo với hai viên đá sapphire xanh dương, sắc xanh ấy toát lên được vẻ sang trọng nhưng cũng không quá phô trương, rất phù hợp cho đối tượng mà cô muốn tặng, "cái này chắc chắn sẽ hợp với nhà chim xanh đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro