[Nhiếp Thụy] Trời đầy sương (2)
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Đám cưới của Hàm Thụy không vì những cảm xúc của Vĩ Thần mà bị dừng lại. Cậu vẫn là người phù rể, vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng lại chẳng thể vui nổi. Cậu đã nhận ra rằng, dù có yêu đến thế nào, tình cảm đó cũng chỉ là một giấc mơ không thể thành hiện thực.
Vĩ Thần nhìn vào đôi mắt hạnh phúc của Hàm Thụy, nhưng trong ánh mắt ấy, cậu chỉ thấy sự xa cách, sự lạnh lùng. Cậu đã cố gắng, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là một sự lừa dối ngọt ngào.
Và rồi, sau khi đám cưới kết thúc, Vĩ Thần biến mất. Trương Hàm Thuỵ bận tiếp khách, đến tối muộn khi khách khứa ra về, anh mới lọ mọ chạy quanh khuôn viên tìm kiếm Nhiếp Vĩ Thần ở đâu. Trong đêm đáng lẽ phải là đêm tân hôn ngọt ngào, Trương Hàm Thuỵ lại lấy xe ô tô, lái tới Nhiếp gia với tốc độ cao nhất. Suốt chặng đường, anh chỉ nghĩ.
"Mình điên thật rồi!"
Tới cổng Nhiếp gia, người tiếp chuyện với anh là Nhiếp tổng, ông thở dài nói với anh:
"Nó không nói với cháu à? Vĩ Thần xin bác chuyển đi một thời gian để lập nghiệp, thành lập công ty. Bác cũng không rõ là đi đâu."
"Bác cho em ấy đi thật sao? Em ấy còn nhỏ như vậy làm sao sống một mình được!"
"Nó trưởng thành rồi, bác cũng để vài người theo nó, sẽ không sao đâu!"
Trên đường trở về, Trương Hàm Thụy mông lung, tốc độ lái xe của anh chầm chậm như để suy nghĩ. Anh không khóc, không hỏi han, chỉ im lặng như thể mọi thứ vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại là một khoảng trống không thể lấp. Đêm tân hôn, anh ngồi một mình bên cửa sổ, ly rượu chưa uống đã nguội lạnh. Anh nhớ lại khoảnh khắc đêm tối muộn hôm qua, ánh mắt đỏ hoe của Vĩ Thần, lời tỏ tình run rẩy trong men rượu, cái ôm ngắn ngủi trước khi cả hai rơi vào im lặng.
Một tuần, rồi một tháng, Vĩ Thần vẫn không quay lại.
Trương Hàm Thụy bắt đầu lục tìm những bức ảnh cũ, đọc lại những bức thư thời bé tập viết, thậm chí tìm đến nhà họ hàng của Nhiếp Vĩ Thần nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng một câu nói cụt lủn:
"Nó không có ở đây!"
Từ đó, trong lòng Trương Hàm Thụy nhen lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Đó không phải là hối hận, càng không phải đau khổ đơn thuần, mà là nỗi trống vắng gắn liền với một cái tên duy nhất, Nhiếp Vĩ Thần.
Anh bắt đầu đi tới những nơi hai người từng đến, lắng nghe bản nhạc mà Vĩ Thần thích, thậm chí lặng lẽ ngồi dưới gốc tử đằng mỗi đêm. Anh không biết mình đang chờ điều gì. Có lẽ là một cuộc gọi, có lẽ là một cậu thiếu niên quay về, nở nụ cười như nắng ban mai và hỏi:
"Anh còn nhớ em không?"
Và rồi, anh bắt đầu tự hỏi:
"Nếu ngày đó anh không nói lời kết hôn... thì liệu Vĩ Thần có rời xa anh như thế?"
Có những ngày trời đổ mưa rả rích, Trương Hàm Thụy lại tìm đến nhà hát Đại Hồng Hoa Thượng Hải, nơi mà trước đây, cứ mỗi tối cuối tuần anh đều ngồi yên ở hàng ghế thứ ba, bên trái sân khấu, nhìn các diễn viên trẻ bước ra ánh đèn, nghe tiếng nhạc dạo vang lên rồi chìm vào từng lớp nhân vật, từng vở kịch. Không ai biết anh là ai, anh cũng không cần ai biết. Anh chỉ thích cảm giác ngồi đó, lặng yên trong bóng tối, lắng nghe những cuộc đời hư cấu mà lại thật hơn bất cứ điều gì ngoài đời.
Ngày trước, mỗi lần đi xem, Nhiếp Vĩ Thần thường đi theo. Cậu không thích kịch, nhưng lại luôn nằng nặc đòi đi cùng. Có lần, giữa buổi diễn, cậu ngủ gật, đầu gục vào vai anh, miệng còn lẩm bẩm:
"Em không hiểu sao anh thích mấy thứ này... Buồn ngủ chết đi được..."
Nhưng rồi hôm sau, Vĩ Thần lại là người chủ động hỏi:
"Tối nay có vở nào không? Đi không? Em sẽ không ngủ đâu, thề luôn."
Lúc đó, anh chỉ bật cười, không nghĩ gì nhiều. Giờ đây, mỗi lần bước vào khán phòng cũ, ghế bên cạnh anh luôn trống. Anh vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, nhưng không còn ai nói chuyện, không còn ai hỏi anh nội dung vở diễn hay thì thầm chê diễn viên mặc xấu. Những lời bình luận nhỏ nhặt, vụng về ấy, bây giờ trở thành âm thanh quý giá nhất trong trí nhớ anh.
Không ai biết, mỗi lần đèn tắt và sân khấu sáng lên, là một lần trái tim anh đau nhói. Bởi ánh sáng ấy không còn phản chiếu lên gương mặt cậu bé năm nào, người từng ngồi bên anh, ngủ gật một cách vô tư giữa một thế giới mà anh say mê.
Khi trở về nhà, đối diện với cô gái mà anh cưới về làm vợ, anh cũng chẳng biết mình có phải là người chồng tồi tệ hay không. Dường như những gì anh nói với cô, những món quà và cử chỉ thân mật đều là những điều không thật lòng. Anh thấy có lỗi với cô ấy nên rất nỗ lực bẻ cảm xúc của mình về với những gì đáng ra nên xảy ra. Người phụ nữ ấy không hề thấy điều gì kỳ lạ. Bởi ban ngày anh vẫn là luật sư, là thiếu gia nhà chính trị họ Trương, là một người ma biết bao nhiêu gia đình quý nữ ao ước. Chỉ là thi thoảng, anh hay biết mất một cách bí ẩn, rồi quay lại với đôi mắt sưng húp.
Thoắt cái, đã hai năm, Trung Hoa Dân Quốc năm 1932.
Hai năm kể từ khi Nhiếp Vĩ Thần biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh. Hai năm kể từ đêm trước đám cưới, nơi trước gốc tử đằng lao xao gió rít, một lời tỏ tình như lưỡi dao sắc cắt vào tim rồi vụt mất trong im lặng.
Trương Hàm Thụy nay đã là người cha. Cậu con trai nhỏ, chưa đầy một tuổi, hay cười, mắt to và sáng như một mảng trời thanh bình. Anh đã tập sống một cuộc sống "bình thường" như bao nhiêu người khác, đi làm, về nhà, chăm con, thỉnh thoảng đưa vợ về quê, thăm bạn bè, xem hát.
Anh không còn tìm Vĩ Thần nữa. Bởi sau từng ấy tháng năm câm lặng, điều duy nhất anh hiểu rõ là... người ấy không muốn được tìm thấy.
Lần này đến Bắc Bình là vì công việc, nhân tiện, vợ anh muốn dẫn cả nhà đi thăm vài nơi. Một buổi chiều lặng gió, họ ghé một nhà trọ nhỏ ở khu phố cổ kiến trúc kiểu cũ, giàn hoa giấy rũ bên hiên và tiếng radio rè lạc giọng vọng từ phòng khách.
Bà chủ trọ là người phụ nữ trung niên, chất phác, nụ cười hiền nhưng mắt lại long lanh như có điều chưa nói.
"Hai người từng tới đây rồi nhỉ? ", bà chợt hỏi, tay lật cuốn sổ đăng ký.
"Tôi nhớ ra rồi, cậu và bạn cậu từng tới đây mà. Cái cậu ăn mặc đẹp đẹp nằng nặc đòi mua lại cái nhà trọ của tôi chứ gì!"
Tim anh lặng một nhịp.
Không trả lời. Anh chỉ khẽ cúi đầu, nói lời cảm ơn rồi dắt vợ con vào phòng. Nhưng suốt buổi tối hôm ấy, anh cứ lặng người ngồi ở ban công, mắt nhìn vào khoảng trời đen thẫm, lòng rối như tơ vò.
Hôm sau, người vợ của anh bảo:
"Có một vở kịch hay lắm đang diễn ở nhà hát Hải Đường, là "The Phantom of the Opera" gì đó. Mình đi xem nhé? Nghe nói là đặc biệt lắm.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu.
Nhà hát hôm ấy đông nghịt người.
Ghế hàng thứ ba, bên trái sân khấu, chỗ ngồi quen thuộc năm xưa. Anh lặng lẽ ôm con trai vào lòng, Trương Kiến Quốc bé xíu mắt nhìn không chớp vào ánh đèn vừa bừng sáng.
Vở diễn bắt đầu. Một người đàn ông đeo mặt nạ bước ra. Câu chuyện xoay quanh một người đàn ông kỳ lạ, được biết đến với cái tên The Phantom, sống dưới lòng đất của một nhà hát nổi tiếng ở Paris, nơi anh ta bị xã hội ruồng bỏ vì khuôn mặt bị biến dạng. Phantom là một người tài năng xuất chúng trong âm nhạc và sáng tác, nhưng bị mắc kẹt trong bóng tối và sự cô đơn.
Câu chuyện bắt đầu khi một cô gái trẻ tên Christine Daaé, một ca sĩ mới nổi, người Phantom yêu mà cô không hề hay biết. Phantom đã hướng dẫn và đào tạo Christine để cô trở thành một ngôi sao lớn trên sân khấu. Tuy nhiên, Christine lại bị hoàn toàn chinh phục bởi Raoul, một người yêu cũ và cũng là một quý tộc trẻ, điều này khiến Phantom trở nên tức giận và cảm thấy bị phản bội.
Khoảnh khắc cuối vở kịch, chàng diễn viên vai Phantom ấy tháo chiếc mặt nạ với tạo hình gương mặt có vết sẹo lớn, cậu ta nói với khán đài:
"Tôi... Từng yêu một người, yêu sâu đậm đến nỗi không còn biết mình là ai nếu không được ở cạnh người ấy..."
Giọng nói đó.
Giọng thật.
Không qua giả âm, không qua điều chỉnh.
Trương Hàm Thụy giật mình. Trong tích tắc, anh đứng bật dậy giữa khán phòng im lặng.
"Vĩ Thần!"
Tất cả khán giả ngoái đầu lại.
Trên sân khấu, người diễn viên dừng lại. Dưới ánh đèn mờ, Nhiếp Vĩ Thần vẫn chưa quay mặt xuống. Chỉ khi tiếng gọi đó vang lên lần nữa dưới khán đài khản đặc nghẹn ngào, là tiếng của anh, là Trương Hàm Thụy, cậu mới từ từ quay lại.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Thời gian như ngừng trôi.
Trương Hàm Thụy bước về phía trước một bước, nhưng bàn tay vợ anh vô thức siết nhẹ cổ tay anh. Còn con trai anh, đang nằm ngủ trong lòng, khẽ cựa mình. Anh nhìn xuống, vợ và con trai mình đang ở bên cạnh anh, vẻ đẹp của hình ảnh gia đình kiểu mẫu. Một mái ấm, một sự thật không thể thay đổi.
Trên sân khấu, Vĩ Thần đã thấy tất cả. Cậu không khóc, chỉ mỉm cười. Đó là nụ cười dịu dàng nhất, chín chắn nhất mà Trương Hàm Thụy từng thấy ở cậu, không còn là thiếu niên bốc đồng năm nào nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành, 19 tuổi, cậu đã học cách buông tay.
Cậu cất giọng hát bài hát cuối vở diễn. "All I Ask of You" là bài hát nổi tiếng trong vở kịch này, kết thúc bằng một sự thấu hiểu giữa các nhân vật và một sự kết thúc lãng mạn dù đầy bi kịch.
Cuối vở, Phantom chúc phúc cho Christine và có một sự cảm thông sâu sắc trước khi rút lui vào bóng tối. Mặc dù không phải là một bài hát trực tiếp chúc phúc, những lời lẽ ấy dường như khẳng định tình cảm cậu dành cho anh.
Ca từ vang lên, từng lời như lời chúc phúc không cần nói rõ. Nhiếp Vĩ Thần trong vai diễn Phantom trong bóng tối nhìn Christine đi bên người bạn trai ấy hát rằng:
"Chỉ mình em mới có thể làm bài hát của tôi bay lên.
Mọi thứ đã kết thúc rồi, âm nhạc của đêm tối."
Christine bật khóc.
"Nói rằng anh yêu em đi... Hãy để tâm trí em bắt đầu hành trình qua một thế giới mới lạ. Bỏ lại tất cả suy nghĩ của thế giới mà em từng biết."
Phantom đau khổ quay mặt đi:
"Tôi đã đến đây, từ những bóng tối của đêm. Hãy để tâm trí em bắt đầu hành trình vào một thế giới mới lạ."
Cuối cùng cậu buông tay, trong lời chúc phúc cuối:
"Christine, tôi yêu em... Tôi đã yêu em, thiên thần của tôi, nhưng giờ tôi để em đi..."
Christine bật khóc, quay lưng về phía Phantom, cùng Raoul rời đi:
"Tạm biệt... Phantom..."
Phantom ngước lên nhìn, mỉm cười xót xa:
"Tạm biệt, thiên thần của tôi. Em đã tự do đi rồi."
Tiếng hát ấy khép lại vở diễn. Cũng khép lại những năm tháng đợi chờ.
Vĩ Thần cúi chào. Màn nhung khép lại.
Còn Trương Hàm Thụy vẫn đứng nguyên đó, bàn tay vẫn run, nước mắt chảy xuống nhưng không ai thấy.
Chỉ có trái tim anh là biết rõ Anh vừa đánh mất điều quý giá nhất trong đời.
Lần thứ hai.
Nhiếp Vĩ Thần đã lựa chọn điều này, sống một cuộc sống gắn liền với kỷ niệm của hai người. Trương Hàm Thụy yêu thích những vở kịch, những cuộc đời hư cầu. Nhiếp Vĩ Thần đã tới Bắc Bình, xin được gia nhập đoàn kịch, thậm chí, trở thành cổ đông chính để phát triển Hải Đường. Đây là một con đường lâu dài, Nhiếp Vĩ Thần đã lựa chọn phát triển nhà hát mà anh yêu thích trở thành một nơi thật nổi tiếng, giúp cho ngày càng có nhiều diễn viên trẻ gia nhập vào nhà hát. Sẽ có một ngày ngay tại Thượng Hải phồn hoa, Trương Hàm Thụy cũng sẽ được nghe những diễn viên của Hải Đường cất lên tiếng hát.
Cơn mưa nhẹ lướt qua, tạo nên không khí se lạnh giữa phố Bắc Bình. Nhiếp Vĩ Thần bước vào quán trà với gương mặt đã tẩy trang sạch sẽ, má còn ửng đỏ vì trời lạnh. Nơi đây hai năm trước cậu từng cùng anh nghỉ chân, cậu vẫn nhớ như in.
Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng không có sự ngập ngừng hay xúc động thái quá. Cậu bình tĩnh bước tới, ngồi xuống đối diện anh, rồi nhấp một ngụm trà, đôi mắt không hề nhíu lại.
"Em đoán là anh sẽ tới đây một lần nữa, nhưng không ngờ nhanh như vậy!"
Cậu nói nhẹ nhàng, không hề có chút mệt mỏi hay thắc mắc nào trong giọng nói.
Trương Hàm Thuỵ nhìn cậu, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, nhưng không dám hỏi lại. Mọi thứ như chưa từng thay đổi.
"Em thấy đứa bé đó giống anh lắm, là con gái đúng không?", Vĩ Thần tiếp tục, giọng điềm tĩnh.
Anh gật đầu, không nói thêm gì. Đáp lại, cậu chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng không một chút gì yếu đuối. Cậu không dừng lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em mừng cho anh."
Anh định lên tiếng, nhưng cậu lại cắt ngang, giọng lạnh lùng nhưng không tỏ ra tức giận.
"Là con trai, đứa bé giống em ngày bé, hồi làm tiệc một tháng tuổi đã bốc ngay cọc tiền!"
Nhiếp Vĩ Thần bật cười rồi lại giữ bình tĩnh nói với anh:
"Em buông tay rồi, anh không phải dỗ em như hồi đó! Thời gian này em sống rất vui, có lẽ Bắc Bình phù hợp với em!"
Cửa quán trà mở ra một lần nữa, lần này là vợ và con trai của Trương Hàm Thụy bước vào. Cậu bé ngủ say, gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt trong veo và mái tóc đen óng ả. Vợ anh, một người phụ nữ đẹp và duyên dáng, với nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy Vĩ Thần.
Cậu vẫn ngồi đó, tay khẽ nhấc chiếc ly trà lên, nhưng không buồn uống. Mọi thứ đều bình lặng. Hàm Thụy nhẹ nhàng tiến bế đỡ Kiến Quốc giúp vợ.
"Em đợi ngoài xe cho ấm đi, mang con vào đây làm gì?"
"Em sợ con đói rồi, mình về cho con ăn cháo được không?", cô vợ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút ngập ngừng.
Vĩ Thần hiểu chuyện nhìn lên gia đình nhỏ của anh, đôi mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Cậu không hề yếu đuối, nhưng trong lòng lại có cảm giác như có một cái gì đó đã vỡ vụn.
"Em ổn mà. Anh về đi!"
Cậu nhẹ nhàng đáp, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn đang rơi.
Hàm Thụy nhìn vợ mình, rồi cúi xuống nhìn đứa bé đang say ngủ vẫn cong môi cười rạng rỡ.
Vợ anh khẽ cười, đôi mắt thoáng lo lắng khi nhìn về phía Nhiếp Vĩ Thần.
"Em thật sự không sao chứ? Chị thấy sắc mặt em hơi tái đấy!"
Hàm Thụy không thể không hỏi, "Em vẫn còn tình cảm với anh à?", anh chỉ thay bằng một câu hỏi nhẹ nhàng hơn:
"Em có còn mệt không?"
Cậu cười nhạt, giọng vẫn trầm tĩnh:
"Không, em không còn. Em khoẻ thật rồi. Thấy anh chị hạnh phúc em đang xúc động ấy mà!"
Một lúc lâu sau, Hàm Thụy đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con trai, rồi quay sang vợ mình.
"Chúng ta đi thôi."
Cậu vẫn ngồi đó, không nhìn theo. Người tài xế bật chiếc ô đen tới đón họ, Hàm Thụy và gia đình anh lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một mảng không gian trống vắng, nơi Vĩ Thần đang ngồi. Đôi mắt của cậu như dừng lại ở một điểm xa xăm, không có nước mắt, không có sự vội vã, chỉ có sự bình thản tuyệt đối. Cậu không chạy theo, không níu giữ.
Cậu vẫn yêu, nhưng cậu biết rằng không phải lúc nào tình yêu cũng cần phải chiếm hữu. Tình yêu có thể là buông tay trong im lặng, để người kia được sống theo cách của họ.
Cậu khẽ thở dài, nhấp thêm một ngụm trà lạnh.
"Anh sống tốt nhé."
Cậu thì thầm, không phải cho Hàm Thụy, mà là cho chính mình.
Không có hối hận, không có tiếc nuối. Cậu đã làm đúng. Giá mà họ không sinh ra ở thời đại này, một thời đại mà họ chưa biết mình là gì, thì có lẽ họ đã có một câu chuyện khác. Lần cuối cùng quán trà mở cửa, Nhiếp Vĩ Thần bước ra, không đem theo ô.
_Hết_
P/s: Có ai đi event sinh nhật em Hằng ở Hà Nội không????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro