[Quan Tuấn Thần x Trương Dịch Nhiên] Yêu
- Tin em đi, rồi chúng ta sẽ có cái kết tốt đẹp!
Ngày đầu tiên ở Bắc Kinh, Quan Tuấn Thần không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Thành phố này đông đúc, không khí ngột ngạt, nhịp sống nhanh và hối hả. Từng góc phố đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng với anh chàng, tất cả vẫn quá mới mẻ và xa lạ. anh đeo ba lô, cứ đi theo sự chỉ dẫn của trợ lý, nhìn ngắm xung quanh mà lòng đầy lo lắng.
Khi Quan Tuấn Thần bước vào công ty người mẫu, ánh mắt ngay lập tức bị cuốn hút vào một người đang đứng ở góc phòng, một gương mặt không quá nổi bật, nhưng lại có một sức hút kì lạ của trẻ nhỏ. Là Trương Dịch Nhiên, chàng trai mười năm trước đã đạt giải nhất Model Kids toàn quốc. Cậu ấy đứng đó, cười nhẹ với vài người bạn mới quen. Một nụ cười không phải là nụ cười kiêu kỳ của những người mẫu chuyên nghiệp, mà là một nụ cười rất tự nhiên, ngây ngô, như thể đang tìm kiếm tình bạn gì đó trong không gian này.
Quan Tuấn Thần bỗng cảm thấy lòng mình có chút loạn nhịp. Anh là người mới hoàn toàn, e dè và tự ti, vội vàng quay đi, muốn rút lui để không bị chú ý, nhưng không thể phủ nhận rằng từ khoảnh khắc đó, ánh mắt của Trương Dịch Nhiên đã in sâu vào đầu anh. Tự dưng linh cảm về sự đối lập của họ khiến Quan Tuấn Thần thở dài, gia đình anh không phải là một gia đình thích nghệ thuật, khá giản dị, như một kiểu văn mẫu thông thường. Trương Dịch Nhiên thì sinh ra trong gia đình giàu nghệ thuật, nhất là mẹ của cậu, người đưa cậu tiến vào showbiz rất sớm từ các cuộc thi.
Chưa kịp nhận ra mình đang làm gì, Quan Tuấn Thần lại vô tình va phải một chiếc ghế. Tiếng động không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng quay lại nhìn. Lúc này, ánh mắt của Trương Dịch Nhiên lại lướt qua.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến tim Quan Tuấn Thần đập nhanh. Anh gãi đầu ngượng ngùng cúi đầu, nắm chặt tay lại như muốn tự trấn tĩnh.
Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng lại chỉ mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Quan Tuấn Thần.
- Anh không sao chứ?
Quan Tuấn Thần ngẩng đầu lên, tim vẫn còn đập thình thịch. Anh nuốt khan một cái rồi trả lời, giọng hơi lúng túng:
- À, không sao... Chỉ... Chỉ là hơi xấu hổ haha.
Nhiên cười lại, nụ cười vẫn nhẹ nhàng nhưng lần này có phần thân thiện hơn. Quan Tuấn Thần nhìn thấy sự thoải mái đó, trong lòng cảm thấy hơi bớt căng thẳng. Cả hai cứ đứng như vậy, không ai nói gì thêm, nhưng chỉ một cái nhìn ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến cả hai cảm nhận được có gì đó đặc biệt trong không khí.
Quan Tuấn Thần nhanh chóng quay đi, hy vọng rằng không ai sẽ chú ý thêm. Nhưng suốt cả ngày hôm đó, khuôn mặt Nhiên vẫn hiện lên trong tâm trí anh như một thứ gì đó không thể xóa nhòa.
Công ty tọa lạc trong một tòa nhà cũ ở khu Triều Dương. Hành lang dài, ánh đèn neon chập chờn, thang máy lên chậm rì rì như thể từ chối sự vội vã của cái nghề buôn bán vẻ đẹp này. Nhưng bên trong tầng 18, nơi đặt phòng tập chính của người mẫu mới luôn rộn ràng tiếng giày cao gót, tiếng chỉ đạo khô khốc của huấn luyện viên và đôi khi cả tiếng bật khóc sau giờ tập.
Quan Tuấn Thần mặc áo tanktop, quần tập màu xám tro, đang đi đi lại lại trước gương. Vì anh có vóc dáng rất cao, tay chân dài và lưng cũng đẹp nên mọi người rất kỳ vọng. Có điều anh bị khom lưng do chiều cao nổi bật từ bé khiến anh phải khom người nói chuyện với mọi người xung quanh, lâu ngày thành thói quen.
Huấn luyện viên catwark nữ, khoảng gần 40 tuổi, tay cầm cây gậy dài dùng để điều chỉnh dáng, chỉ vào vai anh.
- Lưng thẳng lên, đẩy ngực ra. Cậu là nam, đừng có đi yếu đuối như con gà thế. Bước đi của người mẫu nam là chặt chặt mạnh lên chứ không phải mềm như bánh bao!
Quan Tuấn Thần nuốt lời định nói, cố gắng chỉnh vai, lưng, chân... Cho mọi thứ theo đúng yêu cầu. Anh đã quen với việc bị chê. Trùng Khánh nơi anh từng sống không đào tạo người mẫu chuyên nghiệp do khi ấy người cao rất ít. Tới Bắc Kinh, cái gì cũng phải học lại từ đầu, từ dáng đứng, ánh mắt, thậm chí đến cách thở khi bước trên sàn catwalk.
Trong góc gương lớn của phòng tập, Trương Dịch Nhiên đang đứng thử dáng. Cậu mặc áo oversize trắng, cổ áo xộc xệch một bên, để lộ xương quai xanh mảnh. Cậu không cao khoảng 1m78, không cao bằng Quan Tuấn Thần, nhưng tỉ lệ cơ thể lại khiến người ta thấy cậu "ăn hình" lạ kỳ. Trương Dịch Nhiên là đại diện cho mảng commercial nhờ nụ cười toả nắng, chuyên về quảng cáo và sold out các sản phẩm thời trang khi cậu diễn trên sàn. Cậu không nhìn gương, mà đang chăm chú nhìn vào... anh Quan.
Quan Tuấn Thần cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng không quay lại. Chỉ có nhịp thở cậu hơi lệch đi một chút.
Huấn luyện viên gọi to:
- Trương Dịch Nhiên, thử catwalk lại đi!
Trương Dịch Nhiên bước lên. Cậu đổi nét mặt ngay lập tức từ nụ cười tươi ngây thơ sang lạnh lùng. Sải chân nhẹ nhàng, ánh mắt hướng về trước, gương mặt không biểu cảm nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Quan đứng sau nhìn theo, anh không ngạc nhiên. Trương Dịch Nhiên có năng khiếu, còn có kinh nghiệm mẫu nhí. Rõ ràng cậu ấy không cố, nhưng lại luôn có thần thái riêng biệt. Quan Tuấn Thần thở ra một hơi, không biết vì nể phục hay... Vì tim đang chộn rộn.
Lát sau, đến lượt cả lớp đi nhóm ba người. Quan Tuấn Thần và Trương Dịch Nhiên cùng được xếp chung hàng.
- Tập bước đồng đều, ngẩng đầu, không nhìn nhau!
Huấn luyện viên giám sát cặn kẽ. Cả ba bước đi, Trương Dịch Nhiên bên trái, Quan Tuấn Thần bên phải, giữa là một người mẫu nữ học viên. Mỗi bước chân đều được tính nhịp trái, phải, trái, phải. Thế nhưng, chỉ đến lần thứ hai, Quan Tuấn Thần và Trương Dịch Nhiên đã lệch nhau một nửa nhịp.
- Nghỉ! Lại lần nữa!
Lần ba. Vẫn vậy.
Lần bốn. Còn tệ hơn.
Huấn luyện viên cau mày, ném cây gậy lên ghế:
- Hai cậu này, bị gì vậy? Cứ như mắc nợ nhau ấy nhờ, không chịu phối hợp với nhau là sao?
Cả lớp cười ồ lên khiến Quan Tuấn Thần cắn môi bởi lỗi do mình mà ảnh hưởng tới bạn diễn. Trương Dịch Nhiên thì đỏ mặt, nhưng đúng là có gì đó sai sai thật. Hễ cả hai đứng gần nhau, là nhịp không khớp. Không phải cố ý, nhưng như thể... Khi đan tay vào lưng nhau, cả hai đều đã hồi hộp, thành ra không thể giữ được sự ổn định.
Giờ nghỉ, Trương Dịch Nhiên ngồi cạnh cửa sổ, tay ôm bình nước nhỏ. Quan Tuấn Thần bước tới, đứng lặng một lúc.
- Xin lỗi em nha... Anh đi chậm làm em bị mắng!
Tưởng cậu ấy đang buồn nhưng Trương Dịch Nhiên lại bật cười, đặt bình nước xuống.
- Không, chắc là do em chưa quen đi cạnh người cao như anh. Anh cao bao nhiêu vậy? Là người Sơn Đông à?
Quan Tuấn Thần im lặng, ánh mắt hơi bất ngờ vì câu đùa.
- Anh cao m87, anh là người Trùng Khánh. Chắc do anh hay đi bơi nên là lưng dài haha.
Trương Dịch Nhiên mỉm cười:
- Vậy... mai mình tập riêng không? Em nghĩ nếu đi cạnh nhau đủ nhiều, sẽ quen!
Quan Tuấn Thần nhìn cậu, mắt anh cong lên ngờ nghệch trong nụ cười.
Phòng tập vắng tanh vào buổi tối, chỉ còn ánh đèn outlight đổ bóng nhẹ trên sàn gỗ. Quan Tuấn Thần đứng giữa gương, vai hơi khom xuống, hai tay không biết để đâu. Tiếng thở dài của anh vang lên, liền có một tiếng cười khúc khích văng vẳng hồi đáp. Ánh mắt anh lo lắng nhìn về phía cửa, nơi Trương Dịch Nhiên vừa bước vào, ôm theo hai ly sữa đậu nành còn bốc khói.
- Tặng anh nè, uống vào cho ấm bụng rồi tập tiếp.
Nhiên đặt một ly vào tay anh, cười tươi.
- Em xin được từ bà cô bán trước cổng, ngon lắm đó.
Quan Tuấn Thần đón lấy, ngập ngừng nhìn cậu.
- Khuya rồi, em không nghỉ đi, còn xuống đây làm gì?
- Anh bảo chưa quen bước đi, không lẽ để anh tập một mình?
Nhiên nhún vai cười.
- Em rảnh. Với lại... Mình có duyên ở chung ký túc, giúp nhau chút lấy lòng anh mà.
Quan Tuấn Thần không nói nữa. Hai người thay phiên đi từ cuối phòng lên đầu phòng, chân bước trên đường băng tưởng tượng. Trương Dịch Nhiên bước đi nhẹ nhàng, cậu biết cách dùng ánh mắt, biết cách nhấn từng bước, giống như sân khấu là sân chơi quen thuộc.
Còn Quan Tuấn Thần thì vụng về, cứ mỗi lần đến giữa đường là tay lại rút vào người, vai co lại như thể ngại tất cả ánh nhìn từ chiếc gương trước mặt.
- Dừng lại, dừng!
Nhiên kêu lên, rồi tiến tới trước mặt anh.
- Anh đừng rút người lại như vậy, nhìn mất dáng lắm. Đứng thẳng lên, vai đẩy nhẹ ra sau nè.
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại vai áo của Quan Tuấn Thần, rồi đặt tay lên eo anh:
- Căng cơ ở đây, giữ cho lưng không bị gù. Đúng rồi... như vậy đó!
Quan Tuấn Thần đứng im, hơi thở chậm lại. Bàn tay của Nhiên nhỏ, ấm áp, giọng nói nhẹ như gió mà lại khiến tim anh đập mạnh không hiểu vì sao.
- Giờ đi lại từ đầu, lần này nhìn thẳng vào gương. Tưởng tượng như đang nhìn vào ống kính máy quay, có người đang chụp anh đó.
Quan Tuấn Thần gật đầu, bắt đầu bước. Lần này anh đi tốt hơn, dù vẫn chưa hoàn hảo. Trương Dịch Nhiên vỗ tay nhẹ cổ động anh:
- Tiến bộ rồi nha! Một tuần nữa chắc anh đi ngang em luôn á!
Quan Tuấn Thần bật cười, tiếng cười của anh vốn ít khi xuất hiện.
Lúc rời phòng tập đã gần mười một giờ. Ngoài trời lạnh run người. Trương Dịch Nhiên vòng tay ôm bụng, khẽ nói:
- Đói ghê á...
- Mì xe đẩy cuối phố? Có hứng không?
- Quá hiểu em luôn!
Trương Dịch Nhiên sáng mắt reo lên rồi lại thì thầm.
- Nhưng lén thôi, đừng để quản lý biết!
Cả hai lại lẻn ra khỏi ký túc, đi len lỏi qua mấy con hẻm nhỏ. Gió đêm cắt qua cổ áo, nhưng hơi ấm từ bát mì nóng và ánh đèn đường vàng hắt xuống khiến người ta tạm quên cái lạnh. Trương Dịch Nhiên ăn xì xụp, tóc mái rũ xuống trán, vừa ăn vừa lảm nhảm:
- Biết không, em nghĩ anh có khí chất lắm. Kiểu như lạnh lùng mà trầm ổn. Nếu lên sân khấu chắc có nhiều người mê...
Quan Tuấn Thần ngước mắt nhìn cậu. Muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im. Anh đưa đũa, gắp miếng sườn to nhất trong bát của mình đặt vào bát mì của Nhiên.
- Anh... Ăn không quen vị này, em ăn không?
- Ăn, anh không ăn được gì thảy hết sang đây em ăn cho!
Chỉ là, khoảnh khắc ấy, trong đêm Bắc Kinh lặng gió, ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên gương mặt người đối diện, người đang ăn mì, nói chuyện rôm rả như thể cả thế giới này chỉ là một sân khấu nhỏ, và Quan Tuấn Thần thì được phép lặng lẽ đứng dưới ánh đèn, nhìn cậu mãi.
P/s: Đăng chap chỉ để rủ mấy bạn đi event ở Hà Nội
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro