(Quế Thụy) Bác sĩ Trương có ca cấp cứu mới (2)
Một chồng một con nhưng tình trạng hôn nhân độc thân kéo dài làm cho bác sĩ Trương dăm bữa nửa tháng lại dỗi người yêu như một đứa trẻ. Thực ra giận thì giận mà anh quyết tâm không để Trương Hàm Thụy bỏ đi đâu hết. Nhớ buổi tối hôm đó, sau khi cãi nhau một trận làm mình làm mẩy, Trương Quế Nguyên đã được Trương Hàm Thụy dỗ dành hết ba ngày ba đêm.
Trương Hàm Thụy tính cách rất cứng cỏi, có quy tắc, nên khi cậu dỗ tới ngày thứ ba mà Trương Quế Nguyên chưa bình thường lại với cậu thì cậu đã doạ chia tay. Kết quả là Trương Quế Nguyên dành ra một tuần để dỗ ngược lại cho cậu nguôi giận. Vì là bác sĩ, Trương Quế Nguyên không thể ở nhà nhiều, anh thường gọi cửa hàng hoa, đem đến nhưng bông hoa hồng cho cậu cắm và decor chụp ảnh. Có một lần anh tặng năm chục cành hồng đỏ cho Trương Hàm Thụy, Trương Hàm Thụy liền đem vặt hết cánh hoa, thả vào bồn nước tắm để chụp ảnh cho khách. Khi thấy những tấm ảnh của Trương Hàm Thụy đăng lên, Trương Quế Nguyên không khỏi xót xa vì bó hoa anh mua là hoa hồng Pháp rất đắt tiền, còn bộ ảnh mà cậu chụp cho khách thì chỉ đủ mua nửa số hoa ấy mà thôi.
Cuộc sống bình phàm của bác sĩ thiên tài phẫu thuật vậy mà đã qua thêm ba năm với người bạn trai nhỏ bé. Trương Hàm Thụy hôm nay sẽ làm lễ tốt nghiệp đại học tại dại học Trùng Khánh vào lúc 10 giờ sáng. Khi này sân khấu đã bắt đầu lên màn hình những cái tên cử nhân xuất sắc tôt nghiệp đợt một. Các sinh viên đều mặc áo cử nhân, nao nức muốn được bước lên bục nhận bằng.
Hôm nay Trương Hàm Thụy đã để gia đình tới trường chung vui. Bố mẹ của Trương Hàm Thụy là kinh doanh vật liệu xây dựng, ăn nên làm ra, tại Quảng Đông. Trương Hàm Thụy ở Sa Bình Bá mấy năm nay cũng ít khi về nhà? chỉ có dịp Tết và Trung Thu là được đoàn viên. Hôm nay cùng cả nhà tề tựu, lại còn nhận bằng tốt nghiệp, cậu vui đến hai mắt chưa khi nào ngưng cười. Có điều là, cậu rất muốn Trương Quế Nguyên cũng sẽ có mặt ở đây.
Khi ba chữ "Trương Hàm Thụy" được xướng lên, Trương Hàm Thụy vui vẻ bước lên từ cánh gà sân khấu, đi tới cạnh hiệu trưởng nhận mũ cử nhân và bằng tốt nghiệp. Cầm tấm bằng trên tay, nhìn về phía gia đình. Trong ảo ảnh, cậu mường tượng ra cảnh bác sĩ Trương đang ngồi cùng với họ, ở bên cạnh mẹ mình, giơ cao máy ảnh chụp lại khoảnh khắc trưởng thành của cậu. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh nhất thời loé lên, Trương Hàm Thụy chưa bao giờ trách móc việc Trương Quế Nguyên không công khai xuất hiện gặp bạn bè và gia đình mình, âu cũng là chủ ý của cậu mà.
Sau khi nhận bằng, cả gia đình Trương Hàm Thụy cùng chụp ảnh ở hoa viên. Đại học Trùng Khánh rất to, chụp nửa ngày cũng không hết cảnh. Mẹ Thụy càng thích thú, bắt cậu dắt đi bằng hết các ngóc ngách đẹp của trường một lần. Trời đã đến tầm trưa, bố của Trương Hàm Thụy đi vệ sinh, mẹ của cậu cũng muốn tìm nơi chỉnh lại lớp trang điểm. Lúc này, Trương Hàm Thụy rảnh rỗi ngồi bên khu vực nghỉ chân. Cậu tháo mũ, quạt quạt cho bớt nóng.
- Mệt quá, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ, nhắn cho anh ấy chút đi vậy!
Điện thoại trên tay, Trương Quế Nguyên mày mò bấm bấm, soạn một dòng tin nhắn.
"Bác sĩ Trương, anh đang làm gì đó, cho anh xem ảnh em mặc đồ cử nhân này!"
Cậu gửi liền tấm ảnh qua điện thoại cho Quế Nguyên. Trong ảnh là ảnh chụp bằng cam sau, cậu xoay điện thoại tự mình chụp. Mắt to tròn, môi chúm chím hồng hào thật dễ thương. Thấy Trương Quế Nguyên không trả lời, cậu thầm trách móc.
- Buồn ghê, anh ấy lại bận rồi...
- Ai nói vậy?
Giọng nói người đàn ông quen thuộc xuất hiện bên tai làm Trương Hàm Thụy giật bắn mình. Cậu quay người sang, cả một bó hoa hồng thật to đặt sát bên cậu. Người cầm bó hoa lúc này đang mặc một bộ maskcot Shin cậu bé bút chì rất nổi tiếng. Một cái đầu to đùng với gương mặt cười nham nhở của chú bé Shin, cái thân cũng rất ục ịch, di chuyển khó khăn. Trương Hàm Thụy nhìn Shin, biết ngay người mặc bộ đồ này chính là bác sĩ Trương, không anh thì ai được nữa.
- Bác sĩ Trương, anh ..
Trương Hàm Thụy chưa nói xong, từ trong bộ maskcot, giọng nói Trương Quế Nguyên ấm áp cất lên đồng thời trao lại bó hoa cho cậu.
- Tặng em, tốt nghiệp rồi, chúc mừng em nhé!
- Em... Em cảm ơn anh... Bác sĩ Trương!
Nhận lấy bó hoa hồng, Trương Hàm Thụy hạnh phúc lao vào lồng ngực Trương Quế Nguyên, ôm lấy bộ maskcot dày cộp che đi nhân dàng một chàng trai tuyệt vời nhất. Trương Quế Nguyên dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Trương Hàm Thụy, xoa xoa lên lưng cậu rồi dỗ dành.
- Lúc nãy anh đã nhìn thấy em ở sân khấu nhận bằng khen rồi. Anh còn chụp ảnh nữa, để lát anh gửi cho em xem nha...
- Chụp ảnh chung với em...
Trương Hàm Thụy buông tay, lấy điện thoại trong túi lên rồi giơ lên cao, tay còn lại ôm chặt lấy Trương Quế Nguyên trong hình hài Shin để chụp ảnh. Trương Quế Nguyên trong cái đầu maskcot ấy thật sự đang cười rất tươi, dù mồ hôi làm tóc mái anh bết lại mướt mải.
Chiều hôm đó, Trương Hàm Thụy cùng bố mẹ đi ăn và dạo quanh Trùng Khánh. Cậu lái xe của Trương Quế Nguyên, nói rằng đó là xe mượn, đưa bố mẹ đi qua tất cả những nơi ngày trước được Trương Quế Nguyên giới thiệu. Qua bến sông, qua những con đường cao tốc trên cao, phải biết lái xe ở Trùng Khánh độ khó rất lớn do đường đông và các taxi đều biết cách lái lụa, tốc độ đua nhau làm cho Trương Hàm Thụy vừa lái mà vừa bật nhạc thiền bên tai để bình tĩnh.
Tại bệnh viện, Trương Quế Nguyên lúc này phải trực, anh chỉ cần ngồi lại trong phòng họp xem các hồ sơ, đến giờ thăm bệnh thì sẽ đi tìm bệnh nhân. Trong lúc đang tập trung, anh lại nhận được một cuộc điện thoại.
- Alo, Trương Quế Nguyên xin nghe!
"Con quên cả số của mẹ hả Trương Quế Nguyên, cái thằng nhóc này!"
- Mẹ hả mẹ... Con đang tập trung nên không nhìn tên, mẹ nói đi mẹ.
Trương Quế Nguyên mở loa, vừa viết lách gì lên giấy tờ vừa lắng nghe. Mẹ của Trương Quế Nguyên rất nhẹ nhàng nhắc nhở con trai, một việc mà có lẽ ai cũng đoán được.
"Bao giờ con mới chịu lấy vợ? 31 tuổi rồi, bằng tuổi mày bọn nó ba bốn đứa rồi! Hay mẹ giới thiệu cho con một người, con xem thời gian đi xem mắt được không?"
Nghe lấy vợ mà xám hồn, Trương Quế Nguyên sợ Trương Hàm Thụy nghe thấy lại buồn mình mất.
- Mẹ, con không muốn lấy vợ, con bận lắm!
"Bận thì cũng nên có người chăm sóc, chứ bây giờ mày còn cao to đẹp trai, làm bác sĩ mấy năm nhá là vừa hói vừa bụng bia như trưởng khoa mày ý, ai thèm cưới!"
- Con không cần đâu, ôi con có việc rồi, con cúp trước mẹ nha!
Trốn tránh mãi rõ ràng không phải cách hay. Trương Quế Nguyên muốn nói rõ cho bố mẹ mình hiểu, cậu đã thương một người, dù người đó là một chàng trai, là Trương Hàm Thụy. Nhưng mà Trương Hàm Thụy không muốn công khai, chuyện này cãi nhau nhiều rồi, không khác được, thật sự anh nghĩ bất đồng quan điểm này sẽ khiến họ khó mà tiến xa.
Tối đó như thường lệ, Trương Quế Nguyên trở về nhà, biết rõ hôm nay Trương Hàm Thụy sẽ đưa bố mẹ đi chơi không về nên anh đã tự mình nấu ăn. Trương Hàm Thụy có để lại đồ ăn trong tủ, chỉ cần Trương Quế Nguyên hâm nóng là có thể ăn rồi.
Sau khi bước ra từ nhà tắm, Trương Quế Nguyên bắt đầu đi xuống bếp để làm thức ăn. Vừa đặt chân xuống bếp, anh tá hoả tam tin, nhìn về hai người phụ nữ trước mặt mình. Mẹ của Trương Quế Nguyên dắt theo một cô con dâu đến nhà của Quế Nguyên. Anh đơ người, chỉ vào cô gái đang cầm đũa, nấu cái gì trên chảo.
- Cô là ai? Sao lại tự tiện đụng vào đồ của tôi?
Mẹ của Trương Quế Nguyên thấy con trai mình nóng giận, bà vội xua tay ngăn cản.
- Con thì biết gì. Đây là con gái của bạn thân mẹ, Lộ Tư Tư. Mẹ đưa em đến cho con làm quen. Hai đứa tìm hiểu nhau xem, nếu hợp thì hẹn hò, hợp nhau quá thì kết hôn, vui vẻ hai gia đình...
- Không!
Trương Quế Nguyên quát lên, nhìn thấy cô gái kia cầm vào những thứ đồ mà mình và Trương Hàm Thụy sắm sửa, anh thấy rất bức bối.
- Mẹ và cô ta mau về đi, con bảo rồi con không lấy vợ, không tìm hiểu cái gì hết!
Lộ Tư Tư thấy Trương Quế Nguyên cũng khá đẹp trai, nếu chăm chút hơn thì chắc là đẹp hơn cả những anh diễn viên trên truyền hình. Có điều nóng tính quá, sợ lại khó hoà hợp.
- Bác sĩ Trương ạ, em chỉ nấu bữa tối cho anh thôi, anh ăn thử một chút cũng được. Dù sao em cũng nấu gần xong rồi!
Trương Quế Nguyên phủi tay, cố không gằn giọng.
- Tôi có thức ăn rồi, cô ngừng lại, cùng mẹ tôi về đi. Để tôi gọi xe cho!
- Không cần đâu bác sĩ Trương, thức ăn trong tủ lạnh em thấy lõng bõng chắc là hỏng nên em đổ bỏ rồi. Em nấu món mới cho anh rồi anh đừng lo!
Bùm, nghe qua như sét đánh. Trương Quế Nguyên đưa tay ôm đầu, bất lực nhìn mẹ và cô gái ấy. Anh không thể nói gì quá nhưng họ đã ném thức ăn của Trương Hàm Thụy chuẩn bị cho anh đi mà không hỏi ý anh. Anh biết làm sao khi mẹ của anh đang ở đây kia chứ. Trương Quế Nguyên nhìn họ, mệt mỏi nói:
- Mẹ và cô đây về đi, tôi sẽ ra gọi xe.
Mẹ của Quế Nguyên đi tới, nắm lấy cánh tay anh chàng và càu nhàu.
- Con không thể để hai người phụ nữ rời đi trong đêm như vậy, mẹ mời Lộ Tư Tư tới đây, giờ con đối với nó thế này thì thật là không có phép tắc. Mẹ quyết định rồi, hôm nay mẹ và Lộ Tư Tư ở lại đây, sáng mai con bé sẽ nấu đồ ăn sáng cho con rồi về.
- Mẹ à...
Dường như mọi chuyện đữ vượt mức kiểm soát của Trương Quế Nguyên, anh chán nản, xoay người lên phòng mình. Thấy Trương Quế Nguyên đã chấp nhận, mẹ của anh liền kéo lấy cô con dâu mà bà đã chọn, vui mừng nói:
- Con xem, nó chỉ cứng miệng như vậy thôi, làm sao cãi được lời bác chứ!
Cô gái kia thuộc dạng con gái truyền thống ngoan hiền, cô gật đầu, lén nhìn về hướng phòng của Quế Nguyên.
- Bác sĩ Trương đẹp trai thật bác ạ, con cứ tưởng bác nói quá để con nhận lời tới đây thôi cơ...
Thế nhưng, đồ ăn vừa được dọn ra đĩa thì tiếng động mở cửa phòng của Trương Quế Nguyên vang lên. Bác sĩ Trương bước ra với một chiếc sơ mi và quần tây, có áo blazer để trên tay. Anh đi ra, đem theo cả cặp xách tài liệu, tay kia là bình nước.
- Mẹ, hai người ở đây trông nhà giúp con, con có việc ở bệnh viện, phải đi ngay rồi. Ngày mai hai người chỉ cần đóng cửa rồi để chìa khoá dưới chậu cây. Con đi nha!
- Này này cái thằng quỷ này... Con cứ thế mà đi thật à!
Mẹ của Trương Quế Nguyên gọi theo bất lực, tiếng gọi cứ văng vẳng ở hành lang.
Trương Quế Nguyên biết mình rất quá đáng nhưng thà là dứt khoát chứ không muốn gây hy vọng cho con gái nhà người ta. Anh đi thẳng vào thang máy, nhắn một tin nhắn cho Trương Hàm Thụy.
"Bảo bối nhi, em đang ở đâu đấy?"
Vài giây, tin nhắn của Quế Nguyên đã được hồi âm.
"Em đang ở khách sạn với bố mẹ, gia đình em mới từ Hồng Nhai Động về. Mai đưa họ ra sân bay xong rồi em sẽ về, có gặp được anh ở nhà không nhỉ!"
Trương Quế Nguyên cầm điện thoại đọc tin nhắn, đúng lúc thang máy mở ra, anh vào hầm gửi xe, vào trong xe rồi mới thở phào một hơi, trả lời tin nhắn.
"Không gặp rồi, hôm nay anh ở lại bệnh viện, trưa mai anh về gặp em nha!"
Ở phía Trương Hàm Thuỵ, cậu đang ngồi trong phòng khách sạn, bố mẹ thì ngồi xem TV nên không chú ý tới. Trương Hàm Thuỵ mỉm cười, gửi cho Trương Quế Nguyên mấy tấm ảnh.
"Nhớ em không?"
Đọc tin nhắn mà ngượng không lái nổi xe, Trương Quế Nguyên một tay lái xe, một tay trả lời thật cẩn thận.
"Không nhớ, ngủ sớm đi, mai chúng ta ra ngoài ăn trưa rồi đi kiểm tra xe nha, xem em có làm móp xe anh không!"
"Vậy anh chuẩn bị nhiều tiền vào nha, ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Trương Quế Nguyên thở dài sau khi không còn chút âm thanh nào xao động.
- Tự dưng nhớ em ấy thế này, định về nằm ôm gối của em ấy ngủ một giấc mà gặp cái cảnh lang thang này... Mẹ ơi là mẹ!
Phòng nghỉ của bác sĩ ở bệnh viện tuy có giường và điều hoà, nhưng mà sẽ toàn những mùi clo khử khuẩn và mùi rác thải y tế, trừ phi là bác sĩ đã mệt lả thì mới có thể đi vào giấc ngủ. Trương Quế Nguyên nằm trên giường, cầm điện thoại xem mấy tấm ảnh mà Trương Hàm Thuỵ chuyển qua cho mình. Anh lưu nhanh chúng lại, bỏ vào mục yêu thích của điện thoại rồi xem vài tài liệu y khoa cho dễ ngủ.
Ở phía khách sạn, Trương Hàm Thuỵ ngủ ở giường bên này, bố mẹ nằm cạnh nhau ở giường bên kia. Đang chuẩn bị ngủ, cậu lại bật dậy nói với bố mẹ.
- Bố mẹ, sao hai người có thể hoà thuận với nhau suốt 22 năm không có cãi cọ gì vậy?
Bố Thuỵ bật cười, nhìn con trai mình rồi tự hào khoe:
- Tại mẹ của con nói gì bố cũng thấy đúng!
Mẹ Thuỵ bĩu môi.
- Chứ ông có cãi được đâu mà chả đúng!
Trương Hàm Thuỵ mỉm cười, nằm nghiêng người nhìn bố mẹ. Cậu chỉ tự dưng tò mò, sao họ lại có thể hoà thuận với nhau qua nhiều năm chung sống. Trong khi đó, cậu và bác sĩ Trương ở với nhau bốn năm, cãi nhau không ít, cũng dỗ dành nhau nhưng sau những lần cãi vã đều lưu lại ít nhiều tổn thương. Cậu thấy lo lắng, lỡ mà đến một ngày tổn thương đủ lớn, bác sĩ Trương sẽ rời xa cậu.
- Vậy là do hai người sinh ra là dành cho nhau, không có bất đồng quan điểm...
Mẹ Thụy bật cười.
- Làm gì có, mẹ với bố cũng nhiều lúc có vừa lòng nhau đâu, nhưng mà bố con khéo lắm. Bố con nhường mẹ, bố biết là mẹ chỉ muốn thắng nhưng mẹ sẽ chọn điều tốt cho gia đình, nên là bố con cứ nhường mẹ làm điều mẹ muốn, rồi nhiều khi mẹ lại làm theo mấy chuyện bố con nói từ trước mà mẹ không ngờ ấy chứ.
Trương Hàm Thụy thật sự tập trung lắng nghe, cậu gãi đầu.
- Khó hiểu nhỉ!
Mẹ cậu lại nói:
- Cái này còn dựa vào việc người ta thừa nhận nền giáo dục ra sao, người ta yêu thương con thế nào. Như là bố của con may mắn sống trong một nền tảng gia đình rất tốt, nên khi bố con chăm sóc mẹ và con, con sẽ cảm nhận được. Nhưng mà được nhường nhịn cũng phải biết đối đãi làm sao cho người ta không thiệt thòi, người ta mới yêu thương mình tiếp, con hiểu không?
- Hihi, không mẹ ạ...
Ngáp một tiếng, tưởng chừng câu chuyện gia đình sẽ được kết thúc tại đây. Nhưng một câu hỏi của bố Thụy đã làm cho mọi thứ thay đổi.
- Con có đối tượng rồi chứ gì!
Mẹ Thụy thấy bố Thụy nói vậy liền nói theo:
- Phải rồi nhỉ, tự dưng quan tâm chuyện này thế thì chắc chắc thích ai rồi! Nói mẹ nghe xem, con cái nhà ai?
Trương Hàm Thụy đỏ mặt, nằm dính chặn vào giường, kéo chăn lên đảo mắt lơ đi.
- Làm gi có, con hỏi cho biết thôi mà...
Mẹ cậu mỉm cười, nói vọng sang bằng một giọng nói ấm áp:
- Con lớn rồi, mẹ chẳng cấm con yêu đương, nhưng nhớ tìm một người tử tế, biết vun vén gia đình mà yêu. Yêu rồi thì yêu nghiêm túc, xác định cưới người ta!
Trương Hàm Thụy hơi bất ngờ, tự dưng hôm nay cậu lại được mẹ nói về chuyện này với thái độ tích cực như thế. Phải ngày xưa là mẹ mắng cho một trận, "tí tuổi đầu yêu đương nhăng nhít không lo học hành gì" rồi. Cậu hỏi:
- Mẹ, thế nếu cả đời con không lấy vợ thì sao?
Bố của cậu đang khép mắt hờ hờ, nghe được vậy liền mở mắt thạt to, giật mình một chút rồi lại bình tĩnh nhắm mắt. Ông khẽ đáp:
- Đỡ khổ nha con!
Trương Hàm Thụy bật cười, nhưng mẹ của cậu thì không.
- Con cứ thử sống một mình đến già đi rồi biết, chết già trong cô độc!
Nụ cười của Trương Hàm Thụy càng giương cao, âm thầm đáp lại lời doạ dẫm của mẹ nhưng không để mẹ nghe thầy:
- Nhưng con không cô độc...
Sáng sớm hôm sau, từ sân bay về nhà, Trương Hàm Thụy lái xe đỗ dưới hầm rồi tức tốc xách túi lên thang máy để về nhà. Trương Quế Nguyên đã nói hôm nay anh không ở nhà, Trương Hàm Thụy theo thói quen, tự mở cửa bằng chìa khoá của mình. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Trương Hàm Thụy tìm kiếm chùm chìa khoá nhà, do trong túi có quần áo nên phải tìm một lúc lâu.
Đột nhiên, cánh cửa có động tĩnh, một người phụ nữ mở cửa ra với chiếc váy màu trắng tinh khôi toát lên sự đằm thắm. Khi cô ta xuất hiện, Trương Hàm Thụy choáng ngợp giây lát, nhìn cô mà thắc mắc.
- Cô... Cô là ai?
Cô gái ấy là Lộ Tư Tư, người con dâu tối qua ngủ lại nhà Trương Quế Nguyên. Cô đã nấu xong phần ăn sáng cho anh, đang định đem tới bệnh viện. Vô tình thấy trước cửa nhà có một chàng trai lạ, cô giật mình, nhất thời không biết nói làm sao.
- Cậu, cậu quen với anh Quế Nguyên sao?
Trương Hàm Thụy nhíu mày.
- Anh Quế Nguyên? Cô là ai mà gọi bác sĩ Trương như vậy?
Vừa hay, mẹ Quế xuất hiện ở phía sau, bà bước ra đóng cánh cửa lại, khoác lấy tay con dâu tương lai rồi nói:
- Đi thôi, muộn giờ là Quế Nguyên nó vào làm không gặp được đâu!
Trương Hàm Thụy đơ cứng người nhìn người phụ nữ cao tuổi ở bên cạnh. Cậu liền nhận ra đó là mẹ ruột của bác sĩ Trương, cậu nhớ vì đã từng được xem ảnh gia đình của Quế Nguyên. Thế nhưng không biết là nên đối diện với mẹ Quế bằng danh phận gì đây. Cậu nhìn bà, cúi chào thật cẩn trọng.
- Chào bác, con là...
- Đi thôi Tư Tư, Quế Nguyên nó không thích ăn đồ nguội đâu!
Mẹ của Trương Quế Nguyên gấp gáp kéo lấy cô con dâu xinh đẹp, không buồn nhìn đến chàng trai nhỏ ở đối diện. Lần đầu tiền gặp mặt, sao cậu lại không được đối xử một chút khách khí nào như vậy. Trương Hàm Thụy thoáng đau lòng, bẽn lẽn bước tới.
- Bác, con là bạn của bác sĩ Trương!
Cậu cố gắng chào hỏi như bám víu một chút tình cảm sau cùng. Nhưng mẹ Quế không hề muốn tiếp nhận, trong ánh mắt bà có một tia lạnh lùng, dường như nói rõ cho cả thế giới biết bà không thích cậu thanh niên này. Có lẽ, những điều mà cậu và bác sĩ Trương che giấu, bà đều đã biết, thậm chí nhìn thấy tất cả. Bà vừa đi, vừa nói với Lộ Tư Tư, giọng bà dõng dạc như muốn người nghe không chỉ có cô con dâu nghe được.
- Bác chỉ gửi gắm con trai bác cho con thôi. Con nấu ăn cho nó nhớ thay đổi thường xuyên, thằng Quế Nguyên nhà bác nó lông bông, thích thử cái này cái nọ cho biết. Nhiều lúc ăn phải thứ không sạch sẽ là đau bụng đấy, con về làm vợ nó thì để ý cho bác nha!
Trương Hàm Thụy rùng mình quay qua, nhìn về hai người phụ nữ thân thiết đang dần đi khuất. Cậu bĩu môi một cái, cúi xuống nhìn dung mạo chỉn chu xán lạn của mình.
- Trương Quế Nguyên anh thử về đây xem anh biết tay tôi!
Cậu mở cửa, vùng vằng bước vào trong nhà. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ bóng loáng như một căn nhà mới. Trương Hàm Thụy trầm trồ, đi vào bếp, căn bếp gọn gàng sáng bóng không chút thức ăn thừa. Cậu lại đi lên phòng ngủ của mình và Trương Quế Nguyên. Chiếc giường được dọn dẹp thay vỏ bọc sạch sẽ thơm tho, những mỹ phẩm trên bàn cũng được sắp xếp gọn gàng. Cậu không nhịn được mà vỗ tay một cái.
- Tuyệt vời, có người dọn nhà sẵn, lại nấu đồ ăn cho anh ấy xong rồi... Ngủ tiếp thôi!
Trương Hàm Thụy mở tủ lấy quần áo mới, đi vào nhà vệ sinh tắm qua rồi chuẩn bị leo lên giường lười biếng ở nhà. Nằm trên chiếc giường do vợ tương lai của Trương Quế Nguyên dọn dẹp, Trương Hàm Thụy ôm lấy cái gối đó, ngửi được mùi nước hoa còn vương lại, không phải của bác sĩ Trương mà cũng chẳng phải của cậu. Đột nhiên, cái cảm giác gai người ập đến từ cổ tới dọc sống lưng. Hai hàng nước mắt của cậu từ từ lộ ra rồi dọc theo hướng xoay người rơi lên gối. Vải gối thấm đẫm một mảng nước mắt, Trương Hàm Thụy đưa tay lau đi, chối bỏ sự yếu đuối của mình.
Trương Hàm Thụy đã cố gắng kìm nén sự tủi thân khi nhìn thấy cô gái được mẹ của Quế yêu thương. Cậu cũng từng mơ, mình chính là người được mẹ Quế nắm tay xem như con ruột. Nhưng cậu vốn hiểu, đấy là giấc mơ không bao giờ thành sự thực.
Đột nhiên, cậu cảm giác cơ thể mình thật nặng nề, quay đầu lại, một làn hơi ấm phả lên vai cậu làm cậu giật mình. Giọng nói trầm thấp vang lên như vỗ về tổn thương mà cậu đang che đậy một mình.
- Anh xin lỗi... Anh về muộn rồi...
Trương Quế Nguyên ôm lấy Trương Hàm Thụy, lặng lẽ nghe tiếng cậu nấc lên bên tai. Trương Hàm Thụy cảm nhận được hơi ấm trên người bác sĩ Trương, không kìm được mà vỡ oà khóc thật lớn.
- Bác sĩ Trương... Em phải làm gì tiếp đây, em thấy rất sợ hãi... Nếu có một ngày không còn được ở cạnh bên anh nữa thì em sẽ làm gì đây!
- Không, em không cần nghĩ nhiều. Anh sẽ không bao giờ làm điều đó.
Trương Quế Nguyên đưa tay lau đi nước mắt giàn giụa của người bạn đời bé nhỏ. Trương Hàm Thụy tủi thân mà khóc nhưng vốn là một chàng trai mạnh mẽ, cậu rất nhanh đã nín dứt những tiếng nấc, lấy lại nhịp thở để tiếp tục đối diện với mọi thứ. Đôi mắt ướt to tròn đỏ lên rồi dần được phục hồi, cậu nhìn về Quế Nguyên.
- Bác sĩ Trương... Anh sẽ không lấy cô ấy đâu đúng không?
Trương Quế Nguyên thở dài, xoa lên tóc Hàm Thụy một cái rồi ôm lấy cậu vào lòng.
- Em đừng nghĩ về mấy chuyện đó, anh đã xác định, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, sẽ mãi mãi là như vậy...
Trương Hàm Thụy đột nhiên thấy một nguồn điện chạy qua tâm thất, cậu nhìn bác sĩ Trương, e dè ngẩng đầu, đặt lên trán anh một chiếc hôn nhẹ nhàng. Trương Quế Nguyên thấy hơi kỳ lạ, đưa mắt dõi theo biểu cảm của cậu. Trương Hàm Thụy lúc này mới nói:
- Anh... Tuần sau là kỷ niệm ngày chúng ta hẹn hò... Em muốn công khai với anh!
Trương Quế Nguyên ngỡ ngàng nhìn Trương Hàm Thụy, nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt thanh tú của đối phương rồi bật cười, nín lại rồi lại bật cười vì hạnh phúc.
- Anh... Anh có danh phận rồi... Đúng không? Bảo bối nhi em biết anh đang vui thế nào không! Anh sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn cho em, em muốn mời những ai?
Trương Hàm Thụy nghẹn ngào nhìn anh rồi đáp:
- Em chỉ cần một bài đăng trên trang chủ của bác sĩ Trương thôi. Để mọi người biết bác sĩ Trương là bạn trai của em rồi, để mẹ không ép anh cưới cô gái khác, để các cô gái thích anh cũng sẽ đổi đối tượng... Được không?
- Miễn là em thấy vui, anh đều nghe theo em. Hôm nay anh xin trực buổi chiều, bây giờ anh đưa em đi ăn sáng rồi mình đi chơi một buổi, em có hứng không?
Nằm trong vòng tay người ta vừa êm vừa ấm, Trương Hàm Thụy lắc đầu, nở nụ cười rồi đưa tay ôm lấy anh.
- Em muốn ngủ, bác sĩ Trương chịu khó xuống nhà ăn sáng một mình nha!
Trương Quế Nguyên đưa tay chạm nhẹ lên đỉnh mũi Trương Hàm Thụy một cái.
- Này, sao em thích gọi bác sĩ Trương quá vậy?
- Tại vì em tự hào khi có bác sĩ Trương, em muốn gọi như vậy... Khi đi với anh, gọi bác sĩ Trương, mọi người đều sẽ biết bạn trai em là bác sĩ nổi tiếng.
Nghe giọng ngái ngủ nũng nịu ngọt ngào biết mấy. Trương Quế Nguyên cười ngại, đắp chăn lên cho Trương Hàm Thụy rồi dỗ dành.
- Ngủ ngon nha, anh ra xem rồi nấu gì đó cho em...
Kết thúc cuộc trò chuyện, bác sĩ Trương nhẹ đặt lên trán Trương Hàm Thụy một cái hôn nhẹ nhàng. Trương Hàm Thụy vui vẻ mãn nguyện nhắm mắt lại, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trương Quế Nguyên lúc này cảm thấy thật sự rấ thương người bạn đời nhỏ bé của anh. Khi thấy Trương Hàm Thụy bị mẹ mình chê bai, anh đứng sau thang máy đã vô cùng tự trách. Đợi đến khi mẹ và cô gái nọ rời đi, Trương Quế Nguyên mới có thể vào nhà, lập tức an ủi lấy Trương Hàm Thụy. Đúng như dự đoán, anh đã thấy Trương Hàm Thụy nằm khóc một mình. Khoảnh khắc ôm lấy Trương Hàm Thụy vào lòng, bác sĩ Trương cảm nhận được sự đau lòng sâu sắc đó. Khi Trương Hàm Thụy chấp nhận việc công khai, Trương Quế Nguyên ngạc nhiên vô cùng, có lẽ chỉ vì cậu ấy không chịu được việc bác sĩ Trương rời bỏ cậu để lấy một cô gái nào khác.
- Trương Hàm Thụy, anh nhất định sẽ làm đám cưới với em!
Ánh mắt anh nhìn về Trương Hàm Thụy thật âu yếm, dù trải qua một khoảng thời gian chung sống khá dài nhưng trong lòng bác sĩ Trương anh luôn cảm thấy biết ơn ông trời đã cho anh gặp được cậu bé ấy. Những tấm ảnh của bác sĩ Trương về sau luôn tràn đầy năng lượng hạnh phúc, vì đứng trước Trương Hàm Thụy anh luôn không thể kìm nén sự yêu thương và hân hoan của mình.
Trong phút chốc, anh lấy laptop, tra cứu xem các dịch vụ tổ chức lễ cầu hôn. Ở thời điểm đó, hôn lễ dành cho hai người đồng giới còn quá xa lạ. Khi bác sĩ Trương gọi điện nhờ tư vấn, anh cũng chẳng nói ra việc anh đặt tiệc để cầu hôn một người nam, chỉ đơn giản là cầu hôn mà thôi.
- Thưa anh, dịch vụ tổ chức lễ cầu hôn của bên chúng tôi có ba cấp A B C để lựa chọn, anh có thể cung cấp thông tin tài chính để bên tôi tư vấn không?
Trương Quế Nguyên không hề chần chừ.
- Đặt cấp A, tôi muốn mọi thứ phải là hạng nhất. Chi phí cao cũng được, quan trọng là phải chỉn chu.
Thực ra với tài chính của bác sĩ Trương, anh vẫn đang tiết kiệm tiền để mua nhà riêng. Một căn biệt thự có vườn và bể bơi để Trương Hàm Thụy vừa có thể giải trí vừa có thể chụp ảnh, chăm sóc thú cưng tại nhà. Nhưng lễ cầu hôn thì phải thật lung linh, cả đời anh chỉ muốn làm một lần với một người mà thôi. Cầu hôn xong, còn phải tính tới đám cưới, Trương Quế Nguyên quyết tâm từ giờ tới hết năm phải dành đủ tiền để thực hiện đám trong mơ của mình, sau đó sẽ dành thêm một thời gian nữa mới mua nhà.
Theo dòng thời gian, năm 2003 Trung Quốc có một đại dịch Sars nghiêm trọng. Tới hiện tại thì đại dịch đã được kiểm soát, bác sĩ Trương định ràng cuối năm nay hoặc đầu năm 2004 sẽ tổ chức đám cưới. Tất cả những điều này anh đều đang lên kế hoạch một mình ở excel, hy vọng rằng bảng kế hoạch chi tiết có thể lấy được cái gật đầu đồng ý của Trương Hàm Thụy.
Ngày ngày, bác sĩ Trương tới bệnh viện với nụ cười tươi phấn khởi. Điều này lại khiến rất nhiều đồng nghiệp và bệnh nhân của anh tò mò.
Trương Quế Nguyên vừa đi ngang qua, hai cô y tá đã đứng lại nhìn anh rồi bàn tán.
- Bác sĩ Trương có đối tượng rồi sao? Tự dưng hôm nay anh ấy cười tươi vậy!
- Em mới vào làm nên không biết thôi, bác sĩ Trương Quế Nguyên có người yêu mấy năm nay rồi!
Cô y tá kia ngơ ngác.
- Vậy mà em chưa thấy cô ấy bao giờ luôn, còn không có ảnh, không thấy tương tác gì trên blog hết!
- Ừ thì nghe nói cô ấy không muốn công khai. Bác sĩ Trương vừa đẹp trai lại tài giỏi, không tự hào thì thôi, chả hiểu giấu làm cái gì!
Tới phòng thăm bệnh nhân hậu phẫu, Trương Quế Nguyên đeo khẩu trang kín mít nhưng bà lão bệnh nhân vẫn nhận ra, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của anh. Bà nhìn bác sĩ Trương, nhỏ nhẹ nói.
- Bác sĩ, thấy bác sĩ vui vẻ hơn bình thường, chắc là có tin vui gì phải không?
Trương Quế Nguyên chưa muốn nói ra chuyện vuincuar mình, liền đánh trống lảng.
- Tại cháu thấy bà khoẻ lên nhiều, cháu vui ấy ạ!
- Không, lão nhìn là biết bác sĩ có tin vui. Chắc là sắp kết hôn à!
Nghe bà cụ đoán mò, cô y tá đi cùng bác sĩ mới nhận ra.
- Đúng rồi nhỉ, hai người yêu nhau lâu như thế rồi thì kết hôn là đúng. Nói đi bác sĩ Trương, anh chị sắp kết hôn à?
Trương Quế Nguyên ngại ngùng cười rồi gãi đầu, nói nhỏ với cô y tá:
- Giữ bí mật cho anh nhé, khi nào cầu hôn thành công anh sẽ công khai sau!
- Thế thì bữa trưa hôm nay bác sĩ Trương mời bọn em nha!
Thời gian mấy ngày cuối năm này không khí lạnh kéo tới khiến mọi người có xu hướng đi ăn lẩu nhiều hơn. Quán lẩu ngon là quán lâu đời, muốn đi tới đó phải vượt qua những sự hào nhoáng mới mẻ che mắt. Trương Quế Nguyên thích ăn lẩu ở những quán ăn truyền thống nơi làng cổ Trung Sơn, anh mặc kệ Trương Hàm Thụy còn đang say ngủ, vác cậu xuống nhà xe rồi nhét cậu vào trong xe như tên bắt cóc trẻ con chuyên nghiệp. Trên con đường ra khỏi trung tâm thành phố, nơi nơi giăng đầy đèn sao và dây kim tuyến để mừng lễ Giáng Sinh sắp tới. Trong không khí lễ hội cuối năm, Trương Hàm Thụy ngồi bên ghế phó lái của Trương Quế Nguyên, cậu vừa đọc sách vừa hỏi.
- Bác sĩ Trương, nếu như sau này già đi, chúng ta sẽ ra sao? Không ai ký giấy, không ai chăm, không ai đẩy xe lăn cho mình...
Trương Quế Nguyên vừa lái xe, vừa ngẫm nghĩ một chút sau đó đáp lại.
- Sắp sang 2004 rồi, em không cập nhật chính sách hả? Nhà nước bắt đầu thí điểm bảo hiểm y tế tự nguyện, với lại sắp tới còn có bảo hiểm hưu trí bổ sung đấy. Dân không có con thì người ta tính cả rồi!
Cặp kính cận của Trương Hàm Thụy rơi xuống ngang mũi, cậu ngây ngô hỏi:
- Ủa vậy có phải đóng nhiều không?
Bác sĩ Trương gật gù.
- Ừ thì cũng phải đóng chứ, nhưng không đáng bao nhiêu. Với lại anh là bác sĩ, có chế độ ổn định. Nếu sợ sau này không có ai lo, thì từ giờ ăn sạch, ở sạch, sống lành mạnh, vừa có sức khỏe, vừa có lương hưu.
Trương Hàm Thụy mỉm cười, không thể ngăn suy nghĩ tự hào về anh người yêu hoàn hảo của mình. Nhưng nói về sự hoàn hảo, cậu lại thấy chữ "Hảo" này cậu không đem lại gì cho anh được.
- Nhưng anh không sợ à? Không có con cháu đề huề như người ta? Buồn lắm đấy!
- Anh có một đứa ngồi đây lải nhải mỗi tối là đủ rồi. Cần gì thêm ai! Nhà anh Trương bạn của anh cũng mới sinh một cậu con trai, khóc cả ngày cả đêm mệt lắm... Cùng lắm mình rủ thêm hai ba cặp giống mình, kết bạn rồi ở gần nhau, sáng cà phê, chiều đi nhảy ở quảng trường. Hôm nào anh bệnh thì bọn nó lo, hôm nào bọn nó bệnh thì anh khám.
Trương Hàm Bác bật cười phá lên.
- Còn em thì sao?
- Em là ca đặc biệt. Không cần ký tên, chỉ cần có mặt.
Vì quán lẩu lâu đời không phải là nơi nhiều người biết tới, bày trí cổ kính với gỗ tối màu. Khu nấu ăn có lò củi, có những chiếc chảo to đậy nắp gỗ. Tuy vậy khu vực bàn ăn của khách vẫn làm mới hiện đại để phục vụ thực khách.
Ông chủ quán thấy Trương Quế Nguyên đưa Trương Hàm Thụy tới cùng ăn lẩu, ông tò mò đi ra chỉ vào rồi hoan hỷ nhắc nhớ kỷ niệm.
- Ấy Trương Quế Nguyên lâu rồi mới ghé, mày làm bác tưởng mày quên chỗ này rồi!
Trương Quế Nguyên ngại ngùng cười chữa gượng.
- Cháu bận mà bác, với quán bác cũng xa, hôm nay cháu qua chuộc lỗi đây!
Ông chủ quán phúc hậu nhìn sang Trương Hàm Thụy rồi chào hỏi.
- Thằng bé này tới đây hai ba lần gì này, em trai cháu à?
- Không bác, em ấy là...
Trương Quế Nguyên định nói nhưng Trương Hàm Thụy lại nhanh hơn một bước.
- Dạ con là trợ lý của bác sĩ Trương!
- À thế à, nó ăn ở đây từ hồi bé xíu, bố mẹ chở ra ăn toàn ra học lỏm nước lẩu của bác. Bây giờ nổi tiếng rồi, tài giỏi lại đẹp trai! Ăn đi bác vào trong làm việc nhé!
Một lúc sau khi lẩu đã sôi, Trương Quế Nguyên vừa lấy ra bát cho Trương Hàm Thụy, vừa hỏi nhỏ.
- Sao em không nói em là người yêu của anh, không phải là ngày mai nữa thôi em sẽ công khai anh rồi à?
- Xin lỗi anh, bác sĩ Trương... Thói quen khó bỏ!
- Một lần này nữa thôi đấy, sau là anh giận em luôn! Ăn đi!
Trương Quế Nguyên đặt bát nước lẩu có thêm mì và đồ ăn kèm ra bên cạnh Trương Hàm Thụy, sau đó lấy đũa rồi lau chùi cho cậu. Trương Hàm Thụy mỉm cười, nhận lấy rồi nghiêng đầu chạm nhẹ vào vai bác sĩ Trương để lấy lòng anh.
- Cảm ơn bác sĩ Trương nhiều nha!
Người đàn ông 31 tuổi nhưng tâm hồn yêu đương như mấy anh chàng mới vừa học yêu, Trương Quế Nguyên cười tủm tỉm, cố không lộ ra anh ta mê mệt Trương Hàm Thụy phát điên rồi.
- Ăn đi ăn đi, trẻ con!
Thế là bữa tối của họ êm đềm trôi qua bên nhau tại quán lẩu Hạ Lâm. Trời se lạnh, trước hơi ấm nóng của nồi lẩu uyên ương, bên cạnh là một người mà mình yêu thương nhất, vua chúa cũng chỉ đến vậy.
Tới lúc ra về, ông chủ ra tận cổng để tiễn họ. Nơi đỗ xe nằm ở bên ngoài, họ sẽ phải đi bộ từ Hạ Lâm ra đầu làng. Trương Quế Nguyên đi phía trước, theo sau là Trương Hàm Thụy, ông chủ thì dựng lại bên cánh cổng.
- Hai đứa về cẩn thận, khi nào rảnh ghé thăm bác nha, bác chờ đấy!
Giọng ông cụ già yếu chứa đầy tình cảm, ông nói xong còn lưu luyến chạm vào cánh tay Trương Hàm Thụy rồi dặn dò.
- Ăn nhiều lên nhé, thằng này mày còi lắm đấy!
Trương Hàm Thụy bật cười, cảm giác ông lão thật giống với ông bà nhà mình, cũng hay mắng yêu như vậy.
- Vâng, hôm nào cháu lại ghé, lẩu ở đây ngon nhất Trùng Khánh đấy ạ!
Sực nhớ ra chuyện gì, Trương Quế Nguyên vui vẻ quay lại, nắm lấy tay Trương Hàm Thụy rồi gọi ông chủ quán.
- Bác ơi, có cái này lúc nãy cháu quên không nói với bác!
- Gì, chúng mày trả tiền rồi mà, hay đưa thiếu à
Ông quay lại, lom khom đi tới xem hai người họ. Trương Quế Nguyên liền mỉm cười, kéo lấy Trương Hàm Thụy lại gần rồi đột ngột đặt một cái thơm lên má của cậu. Ánh mắt Trương Hàm Thụy lộ rõ sự ngỡ ngàng, không kịp phản kháng. Ông chủ quán thì đơ cứng khi nhìn hai đứa cháu mình thể hiện tình cảm trước mắt.
Trương Quế Nguyên tự tin nói với ông:
- Đây là bạn trai của cháu đấy ạ!
- Bác sĩ Trương, anh...
Trương Hàm Bác bị bất ngờ, hoảng loạn lúng túng nhìn anh. Trương Quế Nguyên khẽ đặt tay lên lưng Hàm Thụy, vỗ về hàm ý "sẽ không sao đâu!"
Ông lão chủ quán nhìn họ, rồi ông nở một nụ cười thật hiền từ, chỉ tay gật gù.
- Tao nghi nghi từ nãy rồi mà không dám hỏi. Bao giờ hai đứa cưới nhau thì bác, bác qua làm bếp trưởng nấu cỗ cho chúng mày!
Bất ngờ chưa, một ông cụ sống ở thế kỷ trước, trải qua cả một cuộc đời ở chế độ cũ, nhưng ông có cái nhìn rất mới, rất cởi mở. Có thể nói, ông dành tình cảm cho những vị khách lâu năm của mình, dù họ là ai, có như thế nào đi nữa. Âu cũng do Trùng Khánh rất gần với Thành Đô, một nơi có nền văn hoá phát triển, có nhiều những quán bar và câu lạc bộ cho cộng đồng nên khi thực khách tâm sự trong quán lẩu Hạ Lâm, ông chủ đã nghe thấy và ông không ghét bỏ.
Về Trương Hàm Thụy, lần đầu tiên cậu có cảm giác mình được công nhận đến như vậy. Vào năm 2001, khi Trung Quốc loại bỏ đồng tính ra khỏi danh sách các bệnh tâm thần, như một cơn mơ ập đến tưới mát lên tâm hồn của những con người như thế. Trương Hàm Thụy khi ấy có Trương Quế Nguyên bên cạnh, nhưng cậu vẫn chưa thực sự dám tin vào phép màu. Đến hôm nay, khi nghe ông lão nói lời này, cậu vui đến rưng rưng nước mắt. Cậu mỉm cười, cúi đầu nói với ông.
- Cảm ơn bác nhé, con sẽ cho xe đến đón bác đến đấy!
Khoan, Trương Quế Nguyên giật mình quay sang nhìn Trương Hàm Bác. "Vậy là em ấy muốn cưới mình", Trương Quế Nguyên nghĩ rồi tủm tỉm quay lên.
- Con vế bác nha!
- Ờ biến đi, tao vào dọn quán đi ngủ đây!
Ông chủ cười tươi rồi vẫy chào hai anh chàng, ông lụ khụ vào trong nhà, dáng hình yếu ớt của vị tiên sinh bên quán ăn cổ kính thật đẹp và giàu cảm xúc. Trương Hàm Thụy quay sang nhìn Trương Quế Nguyên, ánh mắt ngậm tràn hạnh phúc.
- Về đi nhìn em mãi thế!
- Gọi tiếng chồng nghe thử đi!
Trương Quế Nguyên cợt nhả, làm Trương Hàm Thụy ngỡ ngàng.
- Gì?
- Thì đám cưới xong cũng phải gọi chứ!
Trương Quế Nguyên vừa nói vừa đá mắt với người yêu. Trương Hàm Thụy bĩu môi rồi đưa tay lên khoác vai Trương Quế Nguyên, nói nhỏ:
- Thế thì anh gọi em là chồng đi, em cũng là con trai mà, gọi em nghe vừa tai thì em gọi!
Trương Quế Nguyên nói thì hay nhưng làm thì hơi nao núng. Anh nhìn gương mặt búng ra sữa của Trương Hàm Thụy, thầm nghĩ tên nhóc này nham hiểm thật. Nhưng mà anh cũng mở miệng, rặn ra được hai chữ:
- Chồng ơi...
- Hahaha, nghe ghê quá em không gọi đâu!
Nói rồi Trương Hàm Thụy chạy vọt đi, tiếng cười khanh khách bừng sáng cả không gian lung linh nơi cổ trấn. Trương Quế Nguyên chạy theo, kêu lên những tiếng trải dài:
- Chờ anh với, cái thằng nhóc này...
Tích tắc tích tắc, câu chuyện của ngày hôm qua và bốn năm dài đã kết thúc. Quay trở lại với hiện tại, căn phòng làm việc tại bệnh viện Trung ương Sa Bình Bá, Trương Quế Nguyên nhâm nhi cà phê, xem những báo cáo về các bệnh nhân mà anh đã thực hiện phẫu thuật gần đây.
Trương Hàm Thụy lúc này đang đi chụp ảnh cho khách. Cậu được một đôi bạn trẻ là bạn học cũ ở đại học, sinh viên khoa Kỹ thuật đặt lịch chụp ảnh cưới. Vì mới ra trường còn yếu về kinh tế nên họ chỉ có thể đặt Trương Hàm Thụy, một photographer trẻ lại là bạn bè nên giá cả phải chăng. Nhưng mà Trương Hàm Thụy có tay nghề rất cao, không đủ tiền làm studio xịn như các nhà dịch vụ khác thì cậu dẫn cô dáu chú rể tới cánh đồng bát ngát, tận dụng quang cảnh thiên nhiên để chụp.
Nhìn tà áo cưới của cô dâu cùng chiếc voan trắng bay trong gió, trời lạnh nhưng nụ cười của cô dâu vẫn rất tươi. Chiếc váy có áo lông khoác hờ, nghe nói họ chỉ thuê váy cưới mà thôi nên cô dâu sẽ chỉ được mặc nó một lần. Vậy mà cô dâu không hề có chút phàn nàn, luôn chăm chút cho chú rể. Chú rể cũng thật chân thành, luôn để ý thấy vợ lạnh thì sẽ ôm lấy cô vào lòng một lát.
Trương Hàm Thụy vừa ngưỡng mộ, vừa thấy rất lo lắng không biết chuyện của mình và bác sĩ Trương có thể có một cái kết viên mãn như vậy hay không. Cậu cứ chụp cho hai người bạn của mình, rồi lại tưởng tượng ra cảnh mình và Trương Quế Nguyên khi chụp ảnh cưới. Vì thời ấy, đám cưới của hai người con trai còn quá xa lạ, Trương Hàm Thụy chưa tưởng tượng ra họ sẽ mặc gì, sẽ mặc hai bộ vest đen, hay là một người mặc vest một người mặc vest cười có tùng váy cô dâu.
Tới buổi trưa khi đang nghỉ ăn uống tại một quán ăn, Trương Hàm Thụy rút điện thoại, nhắn tin cho Trương Quế Nguyên than thở.
"Bác sĩ Trương, hôm nay em không thể nấu cơm gửi cho anh rồi, em đang ở công viên địa chất Vũ Long chụp ngoại cảnh cho khách"
Một lúc sau, Trương Quế Nguyên mới rảnh tay trả lời:
"Anh tự mua cơm trưa rồi, em cứ chụp đi. Mà này, không được quên tối nay 8 giờ em phải có mặt ở Mala đấy nhá!"
Liệu còn ai nhớ không? Mala chính là nhà hàng đối diện bệnh viện Trung ương Sa Bình Bá mà Trương Quế Nguyên làm việc. Nơi đây chính là nơi bác sĩ Trương và Trương Hàm Thụy hẹn nhau lần đầu tiên. Trương Quế Nguyên đã sắp xếp một buổi tiệc rất hoành tráng mà không cho cậu biết.
Lúc này Trương Hàm Thụy chỉ nghĩ bụng, ăn một bữa tối thật lãng mạn với anh, sau đó chụp cùng nhau một tấm ảnh rồi công khai trên QQ là xong. Bác sĩ Trương của cậu dễ chiều quá đi rồi, cậu làm sao biết, Trương Quế Nguyên ham danh phận tới vậy.
"Em biết rồi, em sẽ tới đúng giờ. Em có mua quà cho anh đấy!"
"Vậy à, anh cũng mua quà cho em rồi, xem tối nay quà của anh và em, của ai đặc biệt hơn nha!
Trương Hàm Thụy cúi xuống, nhìn con mèo Quế Quế của mình đang ăn hạt dưới bàn.
- Mình lén anh ấy đưa Quế Quế đi phối giống, bây giờ tặng anh ấy giấy xét nghiệm có mèo con, anh ấy có vui không nhỉ...
Lúc nào Quế Quế cũng kè kè bên Trương Hàm Thụy, cái cách nó liếc mắt cũng giống hệt cậu. Thấy Hàm Thụy nói vậy, nó liếc lên đầy kiêu kỳ. Trương Hàm Thụy phì cười, vuốt ve nó rồi lại tiếp tục ăn cơm.
Tới 6 giờ tối, mặt trời dần lặn mất rồi, Trương Quế Nguyên cũng đang khám cho cậu bệnh nhân cuối cùng trong ngày. Bác sĩ Trương vừa kiểm tra, vừa ghi chép lại một tớ giấy sau đó đưa cho y tá.
- Cô cầm cái này đem đưa cho phòng xét nghiệm bảo họ kiểm tra lại, không khớp!
Cô ý tá nghe lời rời đi, anh kéo ống nghe, cởi khẩu trang rồi đối diện với thiếu niên trước mặt.
- Kết quả của cháu đang có vấn đề nhầm lẫn, nếu mà lát nữa họ đưa lại kết quả giống như chú khám thì thôi, còn không thì ngày mai xét nghiệm lại nhé!
- Bác sĩ ơi, cháu thấy chú nhìn đồng hồ lầm thứ ba mươi rồi, chú bận gì à?
Nghe cậu bé hỏi, Trương Quế Nguyên mới gật đầu.
- Ừm, hai tiếng nữa chú có cuộc hẹn!
- Thế cháu sẽ về trước để chú không lỡ hẹn nhé!
Thấy cậu bé thật thà có nét tính cách rất giống với Trương Hàm Thụy của mình, Trương Quế Nguyên lại nghĩ, giá mà họ có thể có con, con trai của họ nhất định sẽ rất giống họ, cũng thật thà ngoan ngoãn thế này. Trương Quế Nguyên nhìn cậu bé, mắng một câu:
- Hâm à, cháu ngồi đây một lát đi. Lát nữa chú đi vẫn kịp, ở ngay gần đây thôi!
- Hihi, cảm ơn bác sĩ! Mẹ cháu bảo cháu rất may mắn mới được chính bác sĩ Trương làm phẫu thuật, không thì cháu đã không thể ngồi đây nữa!
Mấy lời khen ngợi này nghe thì rất vui, nhưng Trương Quế Nguyên ngại lắm. Những ngày còn trẻ thì tràn đầy tự tin cái danh bác sĩ thiên tài, nay trưởng thành thì anh chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường, không quá nổi bật để giữ cho cuộc sống của anh và Trương Hàm Thụy được bình yên.
Trong lúc này, Trương Hàm Thụy cũng đã đến về nhà. Cậu lấy thức ăn cho Quế Quế, đổ đầy nước cho nó. Xong xuôi, Hàm Thụy đi tắm, chọn lựa một bộ quần áo thật đẹp. Thích trang phục màu trắng, cậu chọn ngay chiếc áo len trắng cùng quần kaki đen cơ bản. Trên cổ choàng khăn len dệt mịn cũng mang màu trắng. Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu đem ra chai nước hoa Lancôme mà cậu phải dành dụm tiền để tự thưởng cho bản thân. Ở thời điểm đó nước hoa là một món đồ xa xỉ, chỉ những người ở tầng lớp trung lưu trở lên hay những người hoạt động nghệ thuật mới sử dụng chúng. Xịt nước hoa lên người, mùi hương dịu ngọt bao phủ khiền cậu vô cùng phấn khích.
Sau khi đã sửa soạn tươm tất, Trương Hàm Thụy ngắm nhìn mình trong gương, mỉm cười một cái rồi lấy điện thoại, nhắn cho Trương Quế Nguyên một tin nhắn.
"Bác sĩ Trương, em bắt đầu tới chỗ anh đây!"
Trương Quế Nguyên đang chờ kết quả của cậu bé bệnh nhân nọ, thấy tin nhắn của Trương Hàm Thụy, anh liền đáp lại:
"Lái xe cẩn thận nhé!"
Từ nhà tới bệnh viện mất khoảng 20 km, hôm nay Trương Hàm Thụy tự lái xe thì với tay lái của cậu, chắc sẽ mất một giờ đồng hồ, tắc đường mùa lễ này chắc sẽ tầm một tiếng rưỡi đồng hồ cậu mới tới, vừa đúng giờ hẹn.
Trương Quế Nguyên đi tới bàn, rót một cốc nước lọc đưa cho cậu bé bệnh nhân, sau đó nói với cậu:
- Cháu uống đi, lát nữa khám xong bố mẹ cháu sẽ đón cháu à?
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.
- Vâng, bố cháu dặn khám xong thì chờ ông ấy qua đón. Bác sĩ, chú có hẹn với bạn gái à?
- Ừ, cũng gần như vậy. Cháu phục hồi nhanh lên, nếu có duyên thì chú mời đi ăn cưới!
Trương Quế Nguyên nói với cậu bé bằng giọng nói hào sảng. Ánh mắt cậu ta sáng lên rực rỡ khi biết bác sĩ Trương sắp làm đám cưới.
- Vậy sao chú, vậy cháu làm phù rể cho chú nhé, mọi người nói cháu bụ bẫm có phúc khí, nếu cháu làm phù rể cho chú thì sau này gia đình chú sẽ rất hạnh phúc, con cái cũng mạnh khoẻ nữa!
Trương Quế Nguyên xoa đầu cậu bé một cái vì sự đáng yêu. Cậu bé tầm 13 14 tuổi mà ăn nói rất khéo léo. Cũng chẳng phải bụ bẫm gì hơn người, chẳng qua hai má cậu bé này tròn đầy nên rất đáng yêu.
- Chú nhận kèo này nhé, để chú ký cho cháu một tớ giấy, lát đi lấy thuốc không phải gửi tiền đâu này!
- Cha, bác sĩ Trương hào phóng quá!
Cuộc trò chuyện của cậu bé và bác sĩ Trương chỉ vỏn vẹn vài chuyện nhỏ, nhưng lời hứa phù rể thì Trương Quế Nguyên không hề đùa giỡn, anh chấm thằng bé này thật. Bây giờ chỉ cần tìm thêm một đứa bé nữa để làm phù rể cho Trương Hàm Thụy là vừa đủ một đôi. Có điều tự dưng anh lại nghĩ, không biết nếu biết anh kết hôn với một người con trai, thì gia đình chú bé này có đồng ý cho cậu đi làm rể phụ không.
- Cháu bé, nếu người chú kết hôn, không phải là một người phụ nữ mà là một người giống chú, cháu còn muốn đi không?
Trương Quế Nguyên thẳng thắn hỏi như vậy, đứa bé lại không hề ngại ngùng mà cười với anh.
- Đi chứ ạ! Chú biết không, cháu cũng ở với hai người bố đấy... Đây là bí mật đó!
Trương Quế Nguyên nhìn cậu bé, tự dưng anh lại thấy có chút xúc động, đưa tay một lần nữa xoa đầu đứa bé rồi vuốt nhẹ lên đôi má kháu khỉnh. Sau đó vài phút, kết quả của cậu bé đã có, thì ra nhầm lẫn hai kết quả của hai bệnh nhân ở phòng xét nghiệm. Bây giờ thì cậu bé ấy có thể đi về rồi. Trước khi đi, bác sĩ Trương lấy trong túi ra một chiếc kẹo nhỏ, đưa cho cậu bé.
- Trần Tuấn Minh, đây là kẹo chú mua ở Mỹ về, bình thường chỉ có bạn của chú được ăn thôi, hôm nay cho cháu!
Thế là cậu bé nhận lấy chiếc kẹo, cười tít mắt cảm ơn bác sĩ Trương rồi ra khỏi phòng khám.
Cuối cùng, Trương Quế Nguyên đã chính thức tan ca. Anh vươn vai một cái, nhắn nhanh một tin nhắn sang cho Trương Hàm Thụy:
"Anh sắp qua nhà hàng rồi, em tới đâu rồi?"
Đợi một lúc cũng chưa thấy hồi âm, Quế Nguyên đoán Hàm Thụy đang lái xe nên không để ý. Anh đi vào phòng thay quần áo, cởi chiếc áo blouse trắng ra sau đó thay bộ suit đen của mình lên người. Ở trước gương, anh vuốt lại tóc, cười tới đỏ mặt với cái sơ mi gỡ hai cúc đầu.
Bước ra khỏi phòng, Trương Quế Nguyên xách theo một cái túi đựng đồ của mình, bảnh bao lịch lãm bước đi tới phía thang máy. Vừa ra tới đại sảnh, bỗng dưng tín hiệu có ca cấp cứu làm cho mọi người gấp gáp chạy ra xem. Một cô y tá kêu lên:
- Bác sĩ Trương có ca cấp cứu mới! Tai nạn giao thông, đa chấn thương nặng. Vào phòng mổ 2!
Trương Quế Nguyên ngơ người, gần tới giờ cầu hôn rồi làm sao lại còn ca cấp cứu thế này chứ. Bên ngoài, trời đã tối. Ánh đèn vàng của bãi đỗ xe chập chờn trong cơn gió lạnh.
- Chuẩn bị phòng mổ.
Trương Quế Nguyên khẽ nói, giọng anh rắn rỏi nhưng trái tim anh như vừa rạn nứt. Anh bước vào phòng như bao lần khác. Khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt sáng lạnh quen thuộc. Nhưng không ai thấy được lòng anh đang rối như tơ vò. Dù rất không cam lòng nhưng với y đức của người bác sĩ, anh phải lập tức đi vào phòng khử khuẩn.
Vì một khi khử khuẩn thì bác sĩ không thể chạm vào bất cứ thứ gì, Trương Quế Nguyên đành rút điện thoại, gọi cho Trương Hàm Thụy để báo anh có cuộc phẫu thuật gấp, để cậu không tới nhà hàng. Anh muốn lễ cầu hôn thật hoàn hảo, nếu Trương Hàm Thụy tới nhà hàng và nhận ra bữa tiệc cầu hôn mà anh sắp xếp nhưng lại không có mặt anh, thì sau này sẽ không còn bất ngờ. Nhưng không ai trả lời, anh đành cất điện thoại đi trong tiếc nuối.
Ngay khi bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ, các bác sĩ lật đật đưa vào đèn mổ, kiểm tra sinh hiệu, đặt nội khí quản.
Trương Quế Nguyên đang đeo găng thì một y tá gọi với lấy anh:
- Bác sĩ Trương! Em tìm thấy điện thoại bệnh nhân. Không có giấy tờ tùy thân. Em vừa mở nhật ký cuộc gọi, gọi cuộc gọi gần nhất...
- Em gọi cho họ tới đi, tìm anh làm gì?
Cô y tá hớt hải nhìn anh.
- Nhưng người đó là... Là "Nhãn bẩn" số di động của anh đấy.
Trương Quế Nguyên khựng lại. Cái tên đó anh chưa từng nói với ai về nó, chỉ có một người duy nhất lưu anh bằng cái tên ấy. Đôi mắt anh chớp nhanh, tay buông lỏng khiến găng tay rơi xuống sàn. Nhìn cái điện thoại đã vỡ màn hình còn dính be bét máu tươi trên tay cô y tá, là cái điện thoại gập mà Trương Hàm Thụy vẫn luôn giữ bên người.
Một vài giây thôi, Trương Quế Nguyên lao về phía bàn mổ như bị thôi miên. Ánh đèn mổ rọi thẳng xuống khuôn mặt đầy máu và các vết bầm kia. Một nửa khuôn mặt cậu con trai ấy sưng tấy vì va đập, mái tóc bết máu. Bộ dạng cậu ta thê thảm không thể nhận ra nhưng Trương Quế Nguyên chắc chắn người đó là người anh muốn cầu hôn. Là người anh đã hẹn gặp hôm nay. Là người gửi tin nhắn cách đây chưa đầy nửa giờ:
"Em sắp tới rồi!"
Trương Quế Nguyên đứng chết trân, tim anh đập loạn xạ tai anh ù đi, tay lạnh ngắt.
- Không...
Trương Quế Nguyên bật khóc rồi nín dứt, hoảng loạn thay đổi liên tục, anh lùi lại nửa bước, thì thầm. Căn phòng im bặt, bác sĩ Vương tiến đến, đặt tay lên vai anh.
- Anh có sao không vậy Trương Quế Nguyên, cậu ấy là người nhà anh sao. Hay... Là để người khác..."
Trương Quế Nguyên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở bừng mắt, ánh nhìn sắc như dao mổ.
- Chuẩn bị mở ngực. Tôi sẽ trực tiếp mổ!
Anh bước lên, đeo lại găng và khẩu trang. Nhưng lần này mỗi động tác đều run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì trái tim anh đang rỉ máu.
Phòng mổ số 2, 19:04.
- Nam, 22 tuổi. Tai nạn giao thông tốc độ cao. Tổn thương ngực kín. Huyết áp 80/40. Mạch nhanh, nhỏ. Khả năng vỡ tim hoặc rách mạch chủ.
- Chuẩn bị dao điện, kẹp mạch máu, mở ngực khẩn.
Trương Quế Nguyên qua lớp khẩu trang thầm gọi:
- Hàm Thụy... Cố lên, em làm được mà...
Không ai nghe thấy, chỉ biết là đôi tay thiên tài của bác sĩ Trương đang run lên không ngừng. Anh cố giữ bình tính, bắt đầu ca phẫu thuật.
- Tôi thực hiện mở ngực trái. Chuẩn bị gắp máu tràn khoang màng tim.
Bác sĩ Vương đáp:
- Đã chuẩn bị.
Trương Quế Nguyên dùng dao mổ số 10, rạch một đường giữa khoang liên sườn số 5, đưa kéo vào tách lớp da và cơ, hơi thở anh dồn dập.
- Máu trào khoang màng tim, ép tim cấp tính... Kẹp gấp!
Bác sĩ phụ lại thông báo:
- Lượng máu mất ước lượng 1200ml
Tim của Trương Hàm Thụy co thắt bất thường, đầu tim bị rách 1.5cm, máu phun thành tia, đó là một tổn thương gần như tử vong ngay lập tức nếu đến chậm 5 phút.
Trương Quế Nguyên thét lớn:
- Khâu lại thành tim. Sử dụng Prolene 5.0. Giữ tim đập bằng ép tay. Chuẩn bị adrenaline tiêm nội tâm mạc.
Đôi tay bác sĩ Trương không còn là của con người nữa, chúng vận hành bằng ý chí, bằng một niềm tin duy nhất: "Trương Hàm Thụy sẽ không chết dưới tay anh, bác sĩ thiên tài phẫu thuật."
Tiếng monitor rung lên dữ dội. Bác sĩ Vương kêu lên:
- Ngừng tim rồi!
Tình thế nguy cấp, Trương Quế Nguyên như con thú hoang cố gắng kiềm chế mình lại. Bác sĩ Vương ra chỉ thị:
- Chuẩn bị sốc điện!
Trương Quế Nguyên lại từ chối, anh hét thật lớn:
- Không! Tôi sẽ tự ép tim. Tiêm 1mg adrenaline tĩnh mạch. Chuẩn bị khử rung sau 2 phút.
Các bác sĩ nhìn nhau, ánh mắt tuyệt vọng biết chắc ca phẫu thuật này không cứu được nữa. Họ thấy bác sĩ Trương rất nỗ lực, không dám lên tiếng nói bất cứ lời nào. Họ để Trương Quế Nguyên trực tiếp ép tim.
Một.
Hai.
Ba mươi lần.
Không có phản hồi.
Mồ hôi Trương Quế Nguyên nhỏ xuống vết mổ. Làn da của Trương Hàm Thụy đã tái xám, mạch cảnh mất hoàn toàn.
- Khử rung. 200J. CLEAR!
Một cú sốc điện xé qua lồng ngực.
Tim không đập lại.
- Lần nữa. 300J. CLEAR!
Cơ thể Trương Hàm Thụy giật lên lần thứ hai... rồi lại lịm xuống.
Trương Quế Nguyên như người hoảng loạn, anh đặt tay lên tim Trương Hàm Thụy, khóc không thành tiếng, nhin cậu ấy mà chỉ nhớ lại những nụ cười tươi sáng mà cậu ấy để lại. Quế Nguyên đau đớn nhớ về lời hứa mời ông chủ Hạ Lâm tới làm bếp trưởng cho lễ cưới của họ. Anh nhớ cả lời hứa mới đây với cậu bé kia sẽ tới làm rể phụ cho họ. Cả một buổi tiệc cầu hôn đầy hoa hồng anh đã đặt sẵn ở nhà hàng ngay đối diện bệnh viện đây thôi.
- Em còn nợ anh một cái gật đầu... Em còn chưa nghe anh nói câu đó... Em hứa hôm nay sẽ cho anh danh phận... Đừng bỏ cuộc mà...
Trong sự xúc động, một thông tin kết thúc mọi thứ.
- Ngừng hồi sức rồi, bác sĩ Trương à!
Bác sĩ phụ khẽ nói. Vậy là hết, tấm màn trắng chính thức kéo lên cao. Trương Quế Nguyên nhìn lên đồng hồ, biểu thị 19:58. Đúng giờ buổi tiệc bắt đầu.
Trương Quế Nguyên rút găng, cởi khẩu trang. Mặt anh tái nhợt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào lồng ngực kia.
Bác sĩ Vương ngậm ngùi nói với y tá:
- Ghi thời gian tử vong: mười chín giờ năm mươi tám phút. Nguyên nhân: vỡ tim do chấn thương ngực kín.
Một y tá đợi mọi người dần rời đi, cô đưa túi áo khoác cho Trương Quế Nguyên để thay. Chiếc nhẫn trong hộp giấu trong túi áo của anh không cẩn thận rơi ra, lăn dưới chân giường.
Trương Quế Nguyên cúi người nhặt nó lên trong mơ hồ rồi ngồi xuống cạnh Trương Hàm Thụy, im lặng như một pho tượng đá. Anh ngồi đó không nhúc nhích, thời gian như dừng lại, không gian chỉ còn lại tiếng máy móc văng vẳng, nhịp thở của A nặng nề trong cổ họng.
Đặt chiếc nhẫn lên tay rồi tự tay Trương Quế Nguyên đeo nó vào ngón áp út của người mình yêu, dù biết rõ... Trương Hàm Thụy sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại để nói "Em đồng ý" được nữa.
Trong lòng bác sĩ Trương, một cơn sóng cuộn lên, nhưng mọi thứ như bị chặn lại nơi cuống họng. Không có một giọt nước mắt, không có một lời nói. Chỉ có tiếng tim anh gõ nhịp, đập chậm dần theo thời gian. Thế giới ngoài phòng mổ vẫn cứ tiếp diễn. Mọi người vẫn vội vã đi qua, nhưng anh như bị bỏ lại trong một hố sâu đen ngòm. Đôi tay anh run rẩy khi vuốt ve tóc mái của Hàm Thụy lần cuối.
- Bảo bối nhi, em còn nhớ không? Cái lần đầu tiên mình gặp nhau ở bệnh viện... Anh đã biết chúng ta sẽ có với nhau một hành trình!
Anh thì thầm, giọng khản đặc.
- Anh cũng không ngờ, mình lại thương em đến thế!
Bất lực, Trương Quế Nguyên gục ngã, khụy gối xuống đất. Mắt anh bắt đầu ướt đẫm, mờ dần đi, anh ngất đi, nằm dưới sàn phẫu thuật. Các y tá và bác sĩ nghe thấy tiếng động mạnh, liền chạy vào đỡ lấy anh.
- Bác sĩ Trương ngất rồi! Gọi cáng nhanh!
Họ chuyển anh vào phòng hồi sức bác sĩ, truyền glucose, đo huyết áp, đặt đường truyền tĩnh mạch.
"Bác sĩ thiên tài phẫu thuật kỷ lục chưa từng để bệnh nhân nào phải chết lại không cứu được người mình yêu."
Một thời gian sau cũng là mấy tháng. Bầu trời Trùng Khánh vẫn không ngừng mưa, những giọt mưa li ti lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Từ căn hộ tầng sáu của khu chung cư cũ ở Sa Bình Bá, Trương Quế Nguyên ngồi lặng bên khung cửa kính đã mờ, nhìn xuống mặt đường loang lổ ánh đèn phản chiếu từ xe ô tô trượt qua những khúc cua dốc quanh co.
Căn hộ này là nơi Trương Hàm Thuỵ đã chọn để tiện đi học và cho Trương Quế Nguyên đi làm. Từng món nội thất là anh lái xe đưa Hàm Thuỵ đi chọn, tự tay cậu ấy sắp xếp để thuận tiện cho các hoạt động của cả hai.
Giờ, cả căn hộ chỉ còn lại anh.
Trương Quế Nguyên ôm chiếc gối thân quen mà người anh yêu từng dùng. Một mặt gối đã phai màu, nhưng vẫn vương mùi sữa tắm mùi sữa dịu dịu quen thuộc.
Tiếng pháo nổ văng vẳng từ khu chợ Tết ở Đại học Trùng Khánh chỉ cách nhà vài trăm mét vọng lại qua lớp kính. Cả quận Sa Bình Bá đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán.
Bác sĩ Trương cô đơn lặng lẽ ngồi bên bàn ăn lạnh tanh, tay lật xem lại một phong bì mà buổi chiều nay người chuyển phát nhanh đưa đến. Trên bì thư in tên bệnh viện Trung ương Sa Bình Bá cùng dấu đỏ mờ mờ. Bên trong là giấy mời hỗ trợ điều tra vụ tai nạn của Trương Hàm Thụy. Lý do là xác minh tiền sử y khoa của một bệnh nhân từng phẫu thuật vào tháng 7 năm 1999. Anh nhìn vào bản sao hồ sơ đính kèm.
Tên bệnh nhân: Cam Ba Nhi
Tình trạng: đa chấn thương xuyên thấu bụng– vỡ gan độ IV.
Điều trị: phẫu thuật khẩn cấp.
Bác sĩ điều trị chính: Trương Quế Nguyên
Đôi mắt bác sĩ Trương trượt khỏi dòng chữ, bàn tay anh dừng lại như bị đóng băng.
Chính là tên giang hồ trúng đạn năm năm ấy Trương Quế Nguyên đã cứu. Giờ cũng chính người đó, bốn năm sau, đã tông chết người anh yêu, chết ngay dưới con đường dẫn vào Mala, cách bệnh chỉ vài phút đi bộ.
- Là tại tôi... Lại là do tôi!
Đã ba cái Tết trôi qua kể từ ngày Trương Hàm Thụy rời đi.
Sa Bình Bá vẫn vậy, mùa đông vẫn ẩm thấp, sương mù dày đặc đến nỗi phải bật đèn xe giữa ban ngày. Những con dốc ngoằn ngoèo dẫn xuống bến sông vẫn treo đầy đèn lồng đỏ, trẻ con vẫn chạy tung tăng, tay ôm bánh tổ, gọi nhau í ới. Căn hộ đó không còn bóng dáng hai vị chủ nhân năm nào. Cả chú mèo Quế Quế cũng đã theo Quế Nguyên chuyển tới một nơi khác.
Trước khi quyết định xin nghỉ tại bệnh viện, Trương Quế Nguyên lại tới Trung Sơn, ngồi cùng ông chủ quán lẩu Hạ Lâm quen thuộc. Cảnh vật vẫn vậy, nơi ngày xưa Trương Hàm Thụy đã gián tiếp nhận lời cầu hôn của Trương Quế Nguyên. Anh vẫn nhớ từng tiếng cười đó, rõ đến đau lòng.
Anh không làm phẫu thuật nữa vì không còn vững để cầm dao mổ. Sau ca mổ hôm ấy, anh đổ gục ngay trên sàn, hạ huyết áp, suy nhược và rất giống như có bệnh tâm lý. Bệnh viện chuyển anh về làm giảng viên tạm thời ở khoa Y cơ sở.
Giờ Quế Nguyên ngày ngày đứng trên giảng đường, dạy giải phẫu lý thuyết. Sinh viên rất quý anh, người thầy ít nói, hiền lành, ánh mắt lúc nào cũng lơ đãng như đang mổ một ký ức không bao giờ đóng lại được.
Tối Giao Thừa năm 2010, Trương Quế Nguyên ở lại trực trong trường, anh bật chiếc radio cũ, nghe tiếng pháo hoa truyền thanh từ trung tâm thành phố.
Một mình.
Trên tay vẫn là chiếc gối cũ của Trương Hàm Thụy và máy ảnh mà Hàm Thụy gìn giữ kỹ lưỡng.
Một sinh viên từng hỏi anh:
- Thầy, thầy không định lập gia đình à?
Anh mỉm cười, khí tức anh nhẹ như sương rơi trên ngón tay:
- Tôi từng có. Nhưng người ấy không kịp đến Giao Thừa.
Không ai hỏi nữa.
Trùng Khánh vẫn sáng rực nhưng trong lòng Trương Quế Nguyên, bác sĩ thiên tài phẫu thuật không thể cứu sống người mình yêu ấy chỉ có một ánh đèn duy nhất, từ ký ức. Còn lại đều là sương mù và những tiếng pháo dội lên vách tim trước khi im lặng mãi.
Tấm ảnh mà anh đặt bên cạnh chiếc máy ảnh là một tấm ảnh đã phai màu, trong bức ảnh là hai người con trai, ngồi sát bên nhau dưới sân một căn chung cũ, họ không làm gì cả, chỉ cười.
_Hết_
P/s: Đọc thấy sai chính tả nhắc giúp tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro