Một Chút Nhớ Anh
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua rèm cửa, Trương Quế Nguyên đã thức dậy từ sớm. Đôi mắt cậu vẫn còn đỏ hoe sau một đêm đầy cảm xúc. Cậu quay sang nhìn Trương Hàm Thụy, người đang đứng lặng lẽ gần cửa sổ. Hơi lạnh toát ra từ linh hồn anh khiến khung cảnh buổi sáng bỗng trở nên u uất.
"Tôi sẽ dùng toàn bộ sở học đời người viết một bài tìm kiếm người thân thật cảm động để tìm bố mẹ cho cậu!"
Trương Quế Nguyên khẳng định với Hàm Thụy, giọng nói đầy sự chắc chắn.
Quế Nguyên với tay lấy iPad trên bàn, mở màn hình thao tác gì đó rồi nói:
"Bây giờ tôi sẽ cho người về cô nhi viện, đem hết tất cả hồ sơ của cậu về đây, sau đó lọc ra những tin đắt giá để đăng lên mạng, tìm ra người thân của cậu."
Trương Hàm Thụy vẫn giữ vẻ trầm ngâm, ánh mắt buồn sâu thẳm dõi theo Quế Nguyên.
"Tôi sợ họ không muốn tìm tôi!"
"Không," Quế Nguyên ngắt lời, ánh mắt rực lên tia cương quyết.
"Cậu tin tôi đi, cậu là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời, không ai có thể không yêu cậu!"
Sau một bữa sáng vội vàng với bánh mì cắt lát, Quế Nguyên ngồi trên giường, tay lướt nhanh trên bàn phím. Cậu bắt đầu đăng tải thông tin về Trương Hàm Thụy lên trang cá nhân có lượt theo dõi khá cao của mình ở các nền tảng mạng xã hội lớn nhất như Weibo, Instagram. Bởi trước nay Trương Quế Nguyên là thiếu gia hot teen với nhiều video thi đấu vũ đạo và bóng rổ nên cậu ít khi đăng những bài đăng văn bản. Hôm nay cậu đã gây ra một sự bất ngờ lớn tới toàn bộ bạn bè và những người quan tâm khi nhắc tới em trai. Bài đăng nhanh chóng được viết với giọng văn trang trọng nhưng đầy cảm xúc:
"Xin chào mọi người, tôi là Trương Quế Nguyên. Có lẽ mọi người bất ngờ khi thấy tôi đăng bài dài thế này, hôm nay tôi muốn chia sẻ một câu chuyện. Em trai nuôi của tôi, Trương Hàm Thụy đã mất liên lạc với người thân của mình từ khi còn rất nhỏ. Khi đó cậu ấy 5 tuổi, được tìm thấy ở ga tàu Trùng Khánh..."
Với những thông tin miêu tả về nơi các nhân viên phúc lợi đem Trương Hàm Thụy đi, Trương Quế Nguyên viết rất tỉ mỉ. Cuối cùng là một câu kết.
"Bên dưới là ảnh chụp và thông tin cá nhân. Bất cứ ai có thông tin hoặc manh mối về gia đình của Trương Hàm Thụy, xin hãy liên lạc với tôi. Gia đình nhà họ Trương xin hậu tạ cho những ai cung cấp được thông tin hữu ích. Mong bố mẹ của Trương Hàm Thụy nhìn thấy những hình ảnh này sẽ nhận ra con trai mình. Đây là tâm nguyện cuối cùng mà tôi muốn thay cậu ấy hoàn thành..."
Kèm theo bài đăng là bức ảnh ngày bé của Hàm Thụy, một bức ảnh đơn giản chụp vội sự hốt hoảng của cậu bé, gương mặt thanh tú và ánh mắt dịu dàng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải dừng lại. Dòng hashtag được Quế Nguyên đặt thêm #TìmGiaĐìnhTrươngHàmThụy không lâu sau đã có hơn ngàn lượt đọc, từ bạn học, bạn qua mạng, anh em trong hội nhóm thể thao và vũ đạo cũng đều chia sẻ.
Không chỉ vậy, Quế Nguyên còn gọi điện cho mấy đứa em Dương Bác Văn, Tả Thiên và cả những blogger có sức ảnh hưởng lớn trong giới truyền thông. Tin tức tới tai Nhiếp Vĩ Thần, cậu bé đang học bài thì lướt được bài chia sẻ từ tài khoản của Dương Bác Văn, Vĩ Thần liền đi tìm anh trai để liên hệ với những kênh truyền thông trong và ngoài nước. Dưới sự thúc đẩy của Nhiếp Vĩ Thần, bài đăng lan tỏa nhanh chóng đạt hàng ngàn lượt quan tâm thu hút sự chú ý từ khắp nơi. Các bình luận ùa về như mưa, có người để lại lời động viên, có người hỏi thêm chi tiết và cũng có người gửi những thông tin khả nghi.
Trong buổi trưa hôm đó, bà Trương và ông Trương có hẹn đi ăn với đối tác nên họ để Quế Nguyên ở nhà cùng người làm. Thấy Trương Quế Nguyên cả buổi ôm file hồ sơ của Trương Hàm Thụy, không làm bất cứ điều gì khác thì thấy cũng lo. Nhưng thà là nhìn con có chuyện muốn làm thế này còn đỡ hơn làm cái xác không hồn như ba ngày qua.
Bà Trương đi tới vuốt tóc Trương Quế Nguyên một cái rồi hỏi thăm tình hình:
"Con trai ngoan, bố mẹ đi ăn với đối tác, con ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm đi, con chưa khoẻ hẳn đâu!"
Trương Quế Nguyên ngẩng đầu nhìn mẹ như một chú cún con, đôi mắt tròn xoe khẽ biểu lộ sự vâng lời.
"Bố mẹ đi đi, con ổn mà!"
"May mắn thật, nhà ta nhờ có Trương Hàm Thụy mà con của mẹ trưởng thành tốt đẹp quá rồi... "
Trương Hàm Thụy nghe được, cậu hơi cúi mặt, mỉm cười thật bình thản rồi quay lên tiếp tục chú ý vào màn hình như không có gì xảy đến.
Thấy bà Trương nói như vậy, Trương Quế Nguyên dù biết mẹ chỉ muốn nói những câu ngợi khen với mình nhưng cậu rất không vui.
"Mẹ à, sao mẹ lại có thể coi là may mắn chứ! Cậu ấy mất đi là do lỗi của con, con đang áy náy vô cùng, cả đời này con nợ cậu ấy đấy!"
"Con nghỉ đi!", giọng bà cứng rắn đầy vẻ thất vọng.
Bà Trương cùng ông Trương cùng nhau ra xe, tiếng guốc cao gót vang lên rồi dần biến mất. Họ lên xe, tài xế đã chờ sẵn rồi khởi động. Tiếng động cơ vang lên một loạt rồi cũng rời khỏi dinh thự. Không gian được trao trả lại sự yên bình, Trương Quế Nguyên mới có thể bình tĩnh tiếp tục xem hồ sơ.
Tới bây giờ thì một số trang tin tức lớn đã bắt đầu đăng tải lại câu chuyện của Quế Nguyên và Hàm Thụy. Không gian trong nhà dường như chùng xuống khi Quế Nguyên và Hàm Thụy cùng nhau chờ đợi những kết quả đầu tiên. Quế Nguyên thở hắt ra, nhưng ánh mắt không một chút dao động.
"Tin tôi đi, Hàm Thụy. Chúng ta sẽ sớm tìm thấy bố mẹ của cậu thôi!", Quế Nguyên nói, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.
Trương Hàm Thụy nhìn bình luận mọi người ghé qua để lại, có thông tin họ từng gặp bố mẹ Hàm Thụy nhưng họ đã mất, sau đó lại mô tả đứa bé đó hoàn toàn khác Hàm Thụy, Hàm Thụy lúc nhỏ để đầu đinh chứ không phải tóc mái layer. Cậu lặng lẽ bỏ qua, thầm cảm thấy may mắn vì thông tin không trùng khớp điều đó đồng nghĩa với việc, bố mẹ cậu có lẽ vẫn còn đâu đó ngoài kia.
Ở dinh thự nhà họ Nhiếp, Nhiếp Vĩ Thần vừa học bài, vừa bị tấm ảnh trên bàn làm cho phân tâm. Trên khung ảnh viền hoa văn vàng óng lấp lánh chính là Trương Hàm Thụy. Bức ảnh chỉ chụp một góc nghiêng phía sau, thấy được đường viền gò má xuống cằm với một chút sóng mũi. Bởi vì Trương Hàm Thụy bị sợ ống kính, Nhiếp Vĩ Thần đã nhân lúc anh mình đang chụp phong cảnh, lén chụp lại một tấm hình. Bức ảnh ấy được bí mật rửa ra rồi lồng kính, giờ đây nó như có một ma lực, luôn khiến Nhiếp Vĩ Thần muốn nhìn vào và mỗi lần nhìn vào là nỗi nhớ lại dâng lên đau đáu.
Dương Bác Văn từ bên ngoài ngoài bước vào phòng, thấy Nhiếp Vĩ Thần lại chạm tay lên tấm ảnh của Trương Hàm Thụy, cậu thở dài đi tới nhắc nhở:
"Nhiếp Vĩ Thần, ba trang đề anh giao em làm hết chưa?"
Nhiếp Vĩ Thần đờ đẫn không đáp, Dương Bác Văn lại một lần nữa đẩy nhẹ lên vai cậu bé.
"Vĩ Thần!"
"Anh... Anh gọi em sao?", Nhiếp Vĩ Thần giật mình kêu lên.
Dương Bác Văn ngồi xuống, dùng tay vuốt nhẹ lên tóc mái rối bời của người em út trong nhóm. Đã quen biết nhau nhiều năm, chưa bao giờ cậu thấy Vĩ Thần đau khổ như bây giờ. Bởi một thiếu gia giàu có nổi tiếng ngậm thìa vàng từ khi chào đời, tính cách hoà đồng được bạn bè yêu quý, ngoại hình xem như khá sáng sủa, chưa có điều gì khiến Tiểu Nhiếp phải khóc nhiều như hiện tại.
Nhiếp Vĩ Thần tránh việc xúc động, cậu quay đi, tiếp tục giải đề. Dương Bác Văn biết là không nên, nhưng cậu vẫn nghĩ mình nên làm một điều có ích cho Vĩ Thần lúc này. Tấm ảnh của Trương Hàm Thụy đột nhiên bị Dương Bác Văn bắt lấy rồi cậu đứng lên. Nhiếp Vĩ Thần phát hiện ra liền hơi tăng âm lượng gọi lớn:
"Anh làm gì vậy? Trả cho em!"
"Nhiếp Vĩ Thần, anh biết em rất thích anh Hàm Thụy... Nhưng em phải dừng việc quỵ lụy ấy lại, em tập trung học đi, em mà học hành sa sút thì anh Hàm Thụy càng buồn em hơn đó!"
Dương Bác Văn dứt khoát đem tấm ảnh đi, không cho Nhiếp Vĩ Thần được chạm vào nữa.
Nhiếp Vĩ Thần buồn bực rơi cả một giọt nước mắt xuống cằm rồi rơi ti tách xuống sàn nhà.
"Không còn có anh Hàm Thụy, em có ra sao thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Anh chỉ ở đây đến mùa hè năm sau rồi lại về Bắc Kinh, anh Hàm Thụy thì mãi mãi không còn ở bên cạnh em nữa, em còn tới ngôi trường đó làm cái gì?"
Dương Bác Văn đi tới, dùng tay lau đi gò má ướt át của cậu em rồi đánh vào bắp tay cậu bé một cái mắng mỏ nhưng lòng đầy sự thương cảm:
"Em điên hả? Em phải thi vào ngôi trường tốt để có môi trường học tập phù hợp, không phải để đi theo một người em hiểu không?"
"Em chính là chỉ vì anh ấy mới muốn thi vào đó!"
Đối với sự rõ ràng dứt khoát của Nhiếp Vĩ Thần, cậu thiếu gia cứng đầu ấy không thể khuyên can nữa, Dương Bác Văn đành dừng bước. Cậu xoay người, nói vọng lại phía sau mà chẳng muốn nhìn cậu bé ấy thêm.
"Anh không nói với em nữa, em học thì học, không học thì tùy!"
"Anh trả tấm ảnh cho em!", Nhiếp Vĩ Thần chìa tay.
Dương Bác Văn vẫn nắm chặt khung ảnh, bước đi mạnh mẽ.
"Anh sẽ tịch thu tấm ảnh này, anh không cho anh Hàm Thụy nhìn thấy người em trai mà anh ấy yêu thương nhất trở nên yếu đuối quỵ lụy thế này nữa!"
Dương Bác Văn bỏ xuống nhà cùng tấm ảnh Trương Hàm Thụy. Nhiếp Vĩ Thần dù rất tiếc bức ảnh nhưng cậu không dám cãi lời Dương Bác Văn, trong những lúc này, cậu bé chỉ thầm nghĩ, giá mà có thể chạy tới tìm Trương Hàm Thụy để cùng đi chụp ảnh. Nhiếp Vĩ Thần ngồi vào bàn học, cầm cây bút giải đề mà run run.
Ở dưới phòng khách, Tả Thiên, Jonathan và Vương Lỗ Kiệt đều đang uống nước và đăng bài lan truyền thông tin tìm bố mẹ cho Trương Hàm Thụy. Dương Bác Văn vừa xuống vừa cầm theo tấm ảnh rồi lắc đầu:
"Nó vẫn đau buồn lắm, chẳng khá hơn chút nào!"
Thấy Dương Bác Văn cầm tấm ảnh của Trương Hàm Thụy, Tả Thiên bị chú ý một chốc rồi lại nói tới chuyện của bài đăng lúc sáng:
"Lúc nãy thằng bé liên lạc cho bên báo, thấy năng lượng dồi dào lắm mà, vừa bị bắt lên học bài một cái đã khóc rồi sao?"
Dương Bác Văn gật đầu:
"Thì thằng bé nó cũng là lần đầu như vậy. Tớ đảm bảo với cậu, không ai quý mến anh Hàm Thụy bằng Tiểu Nhiếp được đâu. Không biết thi cử thế nào bây giờ!"
Jonathan cầm điện thoại, xem lượt bình luận của mọi người, thấy nhiều người nói ra vào nhưng lại chỉ có mấy cô gái nhỏ chú ý rới Quế Nguyên là chính, số người thực sự để tâm vào nội dung bài đăng khá ít. Cậu thử lên xem bài đăng ở Instagram của mình, lượt tương tác cũng khã cao, nhưng không có bình luận hữu ích. Rốt cuộc anh trai nhỏ đến từ đâu vậy.
"Mọi người ơi, có cách nào để bài đăng này tiếp cận tới người lớn được không? Phải là những người trung niên, cao tuổi mới có hy vọng...", Jonathan nhìn vào mọi người mà hỏi.
Vương Lỗ Kiệt uống một ngụm nước rồi lắc đầu bất lực.
"Bây giờ có cố gắng chia sẻ thì cũng chỉ có mấy người trẻ mới quan tâm thôi... Mấy bài báo Nhiếp Vĩ Thần nhờ đăng, may ra mới được người lớn đọc!"
Tả Thiên bặm môi suy nghĩ một lát rồi hỏi:
"Các cậu nghĩ sao nếu được đăng lên đài truyền hình?"
Dương Bác Văn liền trả lời:
"Khó, đài truyền hình trực thuộc trung ương phải là những người nổi tiếng hay mấy tổ đội có tầm ảnh hưởng nhiều lĩnh vực mới được lên. Muốn đăng thông tin của anh Hàm Thụy lên khó lắm!"
Ấy vậy mà Tả Thiên lại có một suy nghĩ táo bạo, cậu vẫy mấy người bạn lại gần rồi bày tỏ một ý định:
"Ngày bé tớ từng tham gia thi nhảy và người mẫu nhí, tuy là giải thi không quá lớn nhưng đã từng được đài truyền hình phỏng vấn. Nếu bây giờ chúng ta làm được điều này, có thể đem tin tức của anh Hàm Thụy chia sẻ ở những bài phỏng vấn. Gia đình quây quần xem truyền hình thì sẽ có những người lớn tuổi, biết đầu tìm được người có thông tin!"
Vương Lỗ Kiệt búng tay một cái rồi gật đầu vỗ tay tán dương:
"Rất hay, tớ không biết nhảy, các cậu cố lên!"
Dương Bác Văn mỉm cười, nham hiểm nhìn sâu vào đôi mắt dài của Vương Lỗ Kiệt rồi nói:
"Cậu là người có ngoại hình bắt mắt nhất ở đây, cậu phải tham gia để thu hút khán giả chứ! Nhảy đúng không, tớ sẽ dạy cho cậu!"
Jonathan vui vẻ hưởng ứng:
"Wasai, vậy chúng ta sang tìm anh Long đi, anh ấy chắc chắn sẽ tham gia!"
Nhiếp Vĩ Thần từ trên câuc thang xuất hiện, chạy xuống giơ tay:
"Em tham gia nữa!"
Bất ngờ vì sự xuất hiện của Vĩ Thần, Dương Bác Văn quay lại, nhìn cậu bé rồi đáp:
"Em phải ôn thi, đừng có ham chơi!"
Nhiếp Vĩ Thần kiên quyết bước tới bên các anh. Thực ra ban đầu chỉ định xuống lấy lại bức ảnh, vô tình cậu bé nghe thấy ý định cùa Tả Thiên, không kiềm lòng được mà chạy tới. Cậu nhìn các anh rồi năn nỉ:
"Đang là kỳ nghỉ đông, chúng ta có thể tham gia cuộc thi vũ đạo trẻ diễn ra mỗi cuối năm ở Du Trung. Sau đó em sẽ tiếp tục ôn thi, không ảnh hưởng gì đâu!"
Tả Thiên gãi đầu, nhìn Nhiếp Vĩ Thần đang khẩn thiết cầu xin. Cậu quay sang nói với Bắc Văn:
"Cậu cho Tiểu Vĩ đi đi, cậu cũng nói rồi, không ai yêu quý anh Hàm Thụy hơn nó cả, nó không muốn ở ngoài nhìn chúng ta giúp anh ấy mà không có nó đâu!"
Và cuối cùng sau một buổi, Nhiếp Vĩ Thần đã được Dương Bác Văn chấp nhận cho tham gia. Với nền tảng thể thao và vũ đạo nổi bật, cả nhóm bạn đã tự tin vạch ra mục tiêu giành lấy quán quân giải thi nhảy tổ đội tại Nam Du diễn ra vào ba ngày tới. Jonathan là một mẫu nhí có tiếng, cậu đã nhờ mẹ liên lạc với nhà thiết kế, chọn ra những bộ trang phục phù hợp để nhóm nhanh chóng tạo hình. Tả Thiên và Dương Bác Văn có kỹ năng vũ dạo tốt, họ càng tự tin biên đạo thêm ra vũ đạo cho những bài nhạc có sẵn trong trí nhờ. Duy có Vương Lỗ Kiệt không mặn mà với nhảy múa vẫn bị kéo theo vì... Đẹp.
Ở nhà họ Trương, người làm ra vào làm việc không dám tạo tiếng ồn ảnh hưởng tới thiếu gia. Trương Quế Nguyên và đống tài liệu giờ đây ngổn ngang trên phòng khách. Trương Hàm Thụy thì lặng lẽ xem màn hình laptop của Quế Nguyên.
Chuông điện thoại reo lên, Trương Quế Nguyên ngồi tại chỗ nhấc máy:
"Lại là nhóc nữa sao?"
"Anh Hàm Thụy đã để lại thư cho anh sao?", tiếng Nhiếp Vĩ Thần từ đầu dây phát ra.
Sở dĩ Vĩ Thần nghi ngờ là vì đột nhiên sau bao nhiêu năm, Trương Quế Nguyên khi không lại đăng bài tìm người thân cho Trương Hàm Thụy. Vĩ Thần nhớ rõ Hàm Thụy từng nói không hề nghĩ về việc tìm bố mẹ. Nếu Trương Quế Nguyên muốn làm điều đó thì đã làm từ ba năm trước, sao phải tận bây giờ mới lên bài. Nếu là anh Trương Hàm Thụy để lại thư, rất có thể việc anh mất đi là do anh tự lường trước, ai lại để lại thư khi cuộc sống vẫn bình thường. Đó là suy nghĩ riêng của Vĩ Thần trước khi gọi cuộc điện thoại này.
Trương Quế Nguyên ậm ờ một lúc rồi buột miệng đáp:
"Không, là cậu ấy báo mộng cho anh!"
Trương Hàm Thụy ngồi bên cạnh phì cười, cuộc đời cậu ghét nhất chính là nghe mấy người khi không cứ đổ tại người này báo mộng người kia báo mộng rồi nói mấy cái chuyện u ám lừa đảo người mê tín.
Nhiếp Vĩ Thần nghe vậy cũng thấy lấn cấn.
"Anh nói cái gì đáng tin hơn chút đi. Chuyện tự dưng anh tìm bố mẹ cho anh Hàm Thụy là vì đâu?"
"Hồi cậu ấy còn sống đã nói vậy, bọn anh thân thiết, trước khi ngủ, nằm trên giường cậu ấy đã nói vậy..."
"Vậy sao bây giờ anh mới đăng tin mà không phải từ lúc anh Hàm Thụy nói chứ!"
"Thằng nhóc này phiền thật đấy! Không tin thì thôi!"
Vừa dứt câu thì cổng sắt nhà Trương Quế Nguyên vang lên tiếng đập.
"Anh Quế Nguyên anh ra nói rõ cho em!"
Giọng Nhiếp Vĩ Thần thoát ra từ trong điện thoại chậm hơn 0,5 giây so với ngoài đời. Trương Quế Nguyên thấy thằng bé tới tìm mình thì trong lòng rối ren. Cậu biết Vĩ Thần thích Hàm Thụy, vì Hàm Thụy mất mà thằng bé này thù cậu đến phát điên lên được. Trương Quế Nguyên ngồi im trên ghế sofa phòng khách, quay sang nhìn Trương Hàm Thụy cầu cứu:
"Tôi có nên mở không? Nó đánh tôi thì sao?"
"Tiểu Vĩ rất hiền, em ấy không giống cậu đâu Quế Nguyên!"
Trương Hàm Thụy nói rồi đắc ý lén mỉm cười. Trương Quế Nguyên gãi đầu gãi tai, nhìn ra ngoài cổng. Bà Lý đang làm cơm trưa, mấy người làm vườn đi trồng cây phía sau không thèm đả động. Trương Quế Nguyên đành đứng dậy xách mông ra ngoài. Ra tới hiên nhà, có một giọng nói quen thuộc khác vang lên:
"Em bình tĩnh đi, anh ấy đang ra rồi mà!", đó là giọng nói của Dương Bác Văn.
Ở trước cổng sắt lúc này có đầy đủ Tả Thiên, Bác Văn, Jonathan, Vương Lỗ Kiệt và Nhiếp Vĩ Thần. Nhiếp Vĩ Thần thì bị kèm cặp bới Tả Thiên và Bác Văn, giống như Trương Quế Nguyên nghĩ, ai cũng sợ Nhiếp Vĩ Thần làm loạn sau cú sốc mất đi người anh yêu quý nhất. Vốn là Vĩ Thần không hề có trạng thái này khi ở nhà, bởi khi tới con đường về nhà họ Trương quen thuộc, đi qua những nơi mà Tiểu Vĩ và Hàm Thụy từng đồng hành nó khiến Tiểu Vĩ rất nhớ anh.
Sau khi được vào nhà, Tả Thiên vẫn đang phải ngồi giữ lấy Nhiếp Vĩ Thần. Tả Thiên vóc người nhỏ, muốn giữ được Vĩ Thần phải đu cả hai chân lên chân thằng bé, tay cũng phải bám chặt. Dương Bác Văn ở bên còn lại, thở dài tiếp chuyện với Quế Nguyên.
"Anh Long à, anh đừng giận Tiểu Vĩ, thằng bé cũng vì buồn và nhớ anh Hàm Thụy quá nên nó mới cư xử như vậy, anh đừng giận nó!"
"Anh nào dám giận gì nó chứ!", Trương Quế Nguyên mỉm cười.
Nhiếp Vĩ Thần liền phản đối:
"Anh cười cái gì? Anh vui được rồi à? Mới đó mà anh đã vui được rồi à?"
Tả Thiên vội bịt tay vào miệng Nhiếp Vĩ Thần rồi mắng;
"Mày im, để Bác Văn nói!"
Nhiếp Vĩ Thần liếc qua các anh một cái rồi quay đi.
Dương Bác Văn lại từ từ nói với Quế Nguyên:
"Nhiếp Vĩ Thần từ lúc biết anh Hàm Thụy không còn, nó khóc mãi, cơm cũng không ăn, còn không học bài..."
Trương Hàm Thụy ngồi bên cạnh Trương Quế Nguyên nghe vậy thì thương vô cùng, thằng bé mà thi không đỗ vào cao trung thì lỗi đều là ở Hàm Thụy cậu rồi. Vĩ không thể trực tiếp nói với Nhiếp Vĩ Thần lời động viên, cậu bèn huých vai Trương Quế Nguyên nhờ cậy:
"Quế Nguyên, giúp tớ khuyên em ấy đi?"
"Khuyên cái gì bây giờ?", Trương Quế Nguyên hỏi lại.
Jonathan thấy anh mình tự dưng lại đáp lại như thế thì thấy hơi kỳ lạ:
"Anh nói gì vậy bro?"
Nhiếp Vĩ Thần nặng nề nói vọng sang:
"Em không cần anh quan tâm đâu!"
Trương Hàm Thụy bặm môi, quay sang nói với Trương Quế Nguyên:
"Cậu hãy nói với em ấy... Anh Hàm Thụy rất thương em, em là đứa em trai nhỏ mà anh Hàm Thụy trân quý nhất, anh Hàm Thụy có niềm tin em sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi. Em đã hứa sẽ học cùng một ngôi trường cùng anh, em hãy cố thi đậu ngôi trường này nhé! Ở đây có các anh trai của em!"
Trương Quế Nguyên nhướn mày, quay sang nói nhỏ:
"Dài thế!"
"Nói đi, nói là anh Hàm Thụy hồi còn sống đã nói như vậy!", Trương Hàm Thụy hối cậu bạn mình nhanh nhanh dỗ em trai cho mình.
Trương Quế Nguyên méo mó biểu cảm, cái môi giật giật vài phát rồi mới mở lời:
"Nhiếp Vĩ Thần à..."
Ánh mắt cậu bé nhỏ tuổi nhất ở đây liếc lên rồi cụp xuống. Trương Quế Nguyên cũng chẳng thích nói mấy câu này nhưng người ta nhờ thì mình không dám từ chối:
"Hàm Thụy nhà anh có chia sẻ với anh... Cậu ấy muốn em thi đỗ cao trung!"
"Hả?", Tả Thiên ngơ ngác hả miệng.
Vương Lỗ Kiệt liếc một cái đầy nghi hoặc, cái ông anh mình hôm nay lạ nhỉ, nói chuyện với kẻ địch mà tử tế gớm.
Jonathan thì thắc mắc:
"Hết rồi à?"
Trương Hàm Thụy nghiêm mặt ghì giọng gọi bên tai:
"Trương Quế Nguyên!!!"
Trương Quế Nguyên khốn khổ xị mặt, lầm bầm nói thêm mấy câu cho đủ ý của Hàm Thụy:
"Hàm Thụy nhà anh bảo rất tin tưởng em, mong em không vì cậu ấy mà chểnh mảng học hành. Vì hồi xưa hai người hứa học cùng trường đúng không, bây giờ em phải thực hiện lời hứa, thi đậu ngôi trường này đi. Dù không còn Hàm Thụy thì còn các anh em ở đây!"
Nhiếp Vĩ Thần ngẩng đầu, có chút xúc động hỏi Quế Nguyên:
"Anh ấy nói vậy thật ạ?"
Trương Quế Nguyên gật đầu như phomg thái một người anh lớn.
"Ừm, thật!"
Nhiếp Vĩ Thần thở mạnh một hơi, buông thõng hai vai rồi tiếp tục im lặng, trong ánh mắt cậu toát ra một hy vọng, dường như là hy vọng sẽ không làm cho người anh yêu thương thất vọng về mình.
Dương Bác Văn nhìn cậu em, bần thần nói:
"Sao lúc nãy anh cũng nói thế mà em không tin!"
Tả Thiên vẫn đung đưa hai chân trên đùi Tiểu Vĩ, vỗ một cái đét rồi đáp:
"Dương Bác Văn nói thì bình thường thôi, phải để tình địch tận miệng thốt ra nó mới đáng tin!"
"Tình địch?", câu nói đồng thanh từ Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy và Nhiếp Vĩ Thần vang lên, nhưng đương nhiên chỉ Quế Nguyên nghe được giọng nói phản ứng ngỡ ngàng của Trương Hàm Thụy.
Nhiếp Vĩ Thần nhìn Tả Thiên, đánh vào người cậu ta một cái.
"Anh gác lên em làm gì, bỏ ra!"
Tả Thiên bĩu môi khi bị gạt chân xuống, cậu dựa vào ghế nói một mình:
"Rõ hồi trước nó để anh Hàm Thụy gác mãi có sao đâu!"
Bộp! Dương Bác Văn đánh vào người Tả Thiên một cái nhắc nhở tế nhị. Nhắc đến Trương Hàm Thụy sẽ làm Nhiếp Vĩ Thần và Quế Nguyên xúc động chở lại. Thế nhưng hình như Dương Bác Văn lại thấy một điều kỳ lạ, so với ba ngày qua thì Trương Quế Nguyên không còn cái vẻ u uất buồn bã ấy nữa. Nhớ lại mới hôm qua còn thấy Quế Nguyên ủ rũ trong phòng ôm chiếc gối mà khóc kia mà.
"Anh Long, anh ổn không?"
"Hả, sao?", Trương Quế Nguyên hỏi lại theo phản xạ.
Vương Lỗ Kiệt ở bê cạnh quan sát rồi nói vowiz giọng nghi ngờ:
"Hình như... Anh không còn buồn..."
"Hả..." Trương Quế Nguyên bắt đầu lúng túng, liếc sang linh hồn của Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy mỉm cười rồi nghiêm mặt.
"Nhìn tôi làm gì, tự trả lời đi!"
Trương Quế Nguyên khốn khổ sượng sùng quay sang nhìn các em, cậu cười hề hề một tiếng, bị Vĩ Thần để ý nhíu mày một cái liền phải cẩn thận lèo lái câu chuyện:
"Buồn trong lòng... Trong lòng... À các em sang tìm anh không phải là có cách giúp Hàm Thụy tìm thông tin bố mẹ sao?"
Chợt nhơ ra việc chính, Dương Bác Văn lấy một hơi dài, uống mộ ngụm nước do bà Lý đem lên sau đó mới tường thuật kế hoạch về việc lập nhóm nhảy tham gia cuộc thi ở Du Trung. Mới đầu nghe qua thì Quế Nguyên không thực sự thích vì việc thi đấu underground của cậu tự do tự tai vui vẻ hơn là trở thành người của công chúng, bị rất nhiều người xa lạ soi mói đời tư. Trước đây với sự nổi tiếng nhờ gia cảnh và việc thi đấu, Quế Nguyên có độ nhận diện ở một nhóm đối tượng học sinh Trùng Khánh, nhưng nếu theo kế hoạch, thì nhóm nhảy của họ phải kết nối với khán giả toàn quốc.
Tromg lúc nghe Dương Bác Văn vạch ra kế hoạch và nói rõ những mối quan hệ mà nhóm có thể liên lạc, Trương Hàm Thụy lại để ý tới sắc mặt không mấy vui vẻ của Vương Lỗ Kiệt. Hàm Thụy nhớ lại, Vương Lỗ Kiệt là một đứa trẻ rất hay ho, thích nghệ thuật nhưng cậu ấy không giỏi nhảy múa. Nghĩ một lúc, Trương Hàm Thụy quay sang nói với Quế Nguyên:
"Tôi thấy hình như nếu lập nhóm nhảy, Vương Lỗ Kiệt sẽ không có nhiều cơ hội toả sáng trong cuộc thi ấy đâu..."
Trương Quế Nguyên nghe được, giả vờ ho rồi khẽ bịt miệng thì thầm:
"Mục đích lập nhóm là vì tìm bố mẹ cho cậu, cậu đang nghĩ đi đâu thế?"
"Tôi chỉ nghĩ nếu tất cả mọi người đều được vui vẻ thì sẽ tốt hơn thôi... Thay vì lập nhóm thuần nhảy, các cậu có thể lập nhóm nhạc, Vương Lỗ Kiệt em ấy hát rất hay!"
Trương Hàm Thụy mới dứt lời, Trương Quế Nguyên liền tuyên bố:
"Anh nghĩ lại rồi, anh muốn thành lập một nhóm nhạc, thay vì thuần nhảy! Vương Lỗ Kiệt sẽ là người hát chính cho chúng ta!"
Vương Lỗ Kiệt bất ngờ quay sang, nhíu mày nhìn về Trương Quế Nguyên rồi buột miệng thốt ra:
"Trương Hàm Thụy..."
"Anh nói gì vậy Vương Lỗ Kiệt?", Nhiếp Vĩ Thần quay sang.
Tả Thiên cũng lấy làm lạ thắc mắc:
"Sao vậy, tự dưng lại thêm một người nhớ anh ấy tới muốn khóc nữa rồi sao?"
Vương Lỗ Kiệt lắc đầu với vẻ mặt u sầu, cậu nhìn về Trương Quế Nguyên, cảm giác như Trương Hàm Thuỵ đang ở đây, chỉ là không đủ tin tưởng vào cảm giác ấy nên cậu lại bỏ qua.
"Không, người mà để tâm tới những chuyện em muốn làm và không muốn làm, có lẽ chỉ có anh Hàm Thụy..."
Và vậy là trong một buổi chiều, Tiever đã được thành lập với sáu thành viên Trương Quế Nguyên, Tả Thiên, Dương Bác Văn, Vương Lỗ Kiệt, Trần Dịch Hằng và Nhiếp Vĩ Thần. Họ hoạt động theo mô hình nhóm nhạc vừa có thể hát vừa có thể chơi nhạc cụ và đặc biệt là một đội nhóm vũ đạo mạnh.
Mỗi người một việc, đêm ấy Dương Bác Văn và Tả Thiên ở bên Nhiếp gia, liên hệ với studio để nhanh chóng ngay ngày mai quay xong video đầu tiên. Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng vận dụng thế mạnh tiềm lực kinh tế và quan hệ của gia đình, họ đã gặp gỡ một tổng giám đốc của công ty giải trí hot nhất bấy giờ để nêu ý kiến. Cuối cùng là Trương Quế Nguyên, nhẹ nhàng soạn ra những thông tin về Trương Hàm Thụy, ngày mai sau khi đăng video nhảy thì sẽ quay một đoạn Outro dành riêng để nhờ mọi người tìm kiếm.
Ở Trương gia, ngôi nhà lúc này rất yên ắng. Ông bà Trương ngồi ở phòng khách, một người đọc báo, một người thì trầm ngâm.
"Anh, sao em thấy lo quá!", mẹ Trương lên tiếng.
Bố Trương thấy vợ có sắc mặt kém, ông quan tâm tiến lại gần.
"Em ốm à? Có thấy mệt chỗ nào không?"
"Không, em lo là lo cho Tiểu Quế nhà mình!"
"Sao, em nói sao?", ông Trương gấp tờ báo lại.
Mẹ Trương thở dài kể lại cho chồng nghe chuyện của Quế Nguyên:
"Anh xem, trên weibo nó đang ráo riết đăng bài tìm cha mẹ ruột cho Hàm Thụy. Để làm gì chứ, mất ăn mất ngủ ru rú trong phòng chỉ để làm cái việc này!"
"Con nó làm vậy là tốt mà, lương thiện, nghĩa khí, giống hệt tính anh!"
Ông Trương chưa nhận ra vấn đề. Bà Trương thì khác, bà cảm thấy việc con trai mình bị ám ảnh cái chết và mang ơn cậu bé kia là điều không tốt chút nào. Dù bà thương Hàm Thụy nhưng bà không thể để Quế Nguyên sống như vậy mãi.
"Em sợ Quế Nguyên mắc phải bệnh tâm lý thôi... Không còn Hàm Thụy bên cạnh thì không còn ai chuyển vận xui xẻo cho Quế Nguyên nhà mình đâu. Bà thầy bói nói với em, tuy là hoạ sát thân không còn nhưng mà cũng chưa an toàn hẳn đâu!"
Bố Trương thở dài, lắc đầu với bà.
"Này, em thực sự tin lời bà thầy bói, tin nhờ có Hàm Thụy mà con mình thoát chết, là do Hàm Thụy chuyển vận xẻo của Quế Nguyên hay sao? Đó là trùng hợp thôi, là do Hàm Thụy cứu con trai mình, em phải mang ơn thằng bé ấy suốt đời này bởi lòng tốt của nó em hiểu không?"
Bà Trương căng thẳng, quay mặt đi.
"Anh à, em mang ơn thằng bé nhưng sự thật khi đem nó về, cả anh và em đều biết nó là đứa trẻ chuyển vận xui xẻo cho Quế Nguyên. Không phải là chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy đến hay sao?"
"Chuyển... Chuyển vận sao?", giọng nói thiếu niên vang lên nhưng không một ai nghe thấy.
Trương Hàm Thụy đứng bên cửa, nhìn về phía bố mẹ đang nói chuyện. Cậu thẫn thờ nhìn họ, nhìn gia đình mà cậu đã chung sống bốn năm qua. Tận tai cậu đuợc nghe lấy sự thật phũ phàng ấy.
Ông Trương mệt mỏi nói:
"Anh đồng ý với em nhận thằng bé, chỉ vì anh muốn Quế Nguyên có thêm một người để sẻ chia, để yêu thương. Trương Hàm Thụy rất ngoan, nó đã chăm sóc cho Quế Nguyên rất chu toàn. Bây giờ xảy ra việc ngoài ý muốn này em lại nói đó là việc em lường trước, em không thấy quá đáng sao?"
"Em không nói với anh nữa! Chúng ta nhận Hàm Thụy là để nó gánh số vận đen đủi cho Quế Nguyên, bây giờ không còn ai, anh cứ liệu bảo vệ con trai anh cho tốt đi, em đi nghỉ!"
Bất ngờ, Trương Quế Nguyên bước xuống cầu thang, cậu nghe được lời này từ mẹ, vô cùng khó hiểu mà kêu lên:
"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Gánh nghiệp xui xẻo cho con là thế nào?"
"Quế Nguyên con...", mẹ cậu giật mình quay lên.
Trương Quế Nguyên đi xuống, trông thấy cái linh hồn đang gục ngã bên cửa của Trương Hàm Thụy, Hàm Thụy khóc rất nhiều, lại đột nhiên nhìn Quế Nguyên bằng ánh mắt ghét bỏ.
"Trương Hàm Thụy...", Quế Nguyên gọi khẽ, lòng cậu thấy rất bối rối, hình như đã làm gì sai trái với cậu bé ấy.
Trương Hàm Thụy gạt nước mắt, đau lòng đứng dậy chạy xuyên qua cánh cửa, chạy một mạch qua khoảng sân dài rồi lao ra khỏi cổng căn biệt thự nhà họ Trương.
Trương Quế Nguyên chưa kịp phản ứng, cậu vội mở cửa đuổi theo. Ra tới sân nhà thì đã không thể trông thấy bóng dáng Trương Hàm Thụy ở đâu nữa. Cậu cắn chặt môi, cảm xúc dằn xé lao nhanh ra ngoài cổng. Cậu chạy mãi, trong ánh đèn đường ban đêm ngó nghiêng tìm kiếm xem bóng hình cậu bé ấy đang ở nơi nào. Chạy một lúc, cậu lại chợt nhớ ra, người mà Trương Hàm Thụy đã từng rất thân thiết.
Trương Quế Nguyên rút điện thoại, bấm bụng gọi vào số của Nhiếp Vĩ Thần.
Nhiếp Vĩ Thần đang học bài, Tả Thiên và Dương Bác Văn bận làm việc với trợ lý nên sẽ ở lại nhà Tả Thiên. Nhiếp Vĩ Thần thấy chuông điện thoại vang lên, cậu vô cùng ngạc nhiên vì người gọi lại là Trương Quế Nguyên.
"Alo anh Quế Nguyên có phải không ạ?"
"Ừ, em cho anh hỏi, hồi đó, em và Hàm Thuỵ nhà anh có nơi nào thường xuyên lui tới không?"
Nghe câu hỏi của Quế Nguyên, Nhiếp Vĩ Thần hơi khựng lại.
"Anh hỏi chuyện này làm gì vậy?"
"Thì em trả lời cho anh đi!"
Nhiếp Vĩ Thần nghiêng mặt nhìn về tấm ảnh của mình được chụp ở một ga tàu. Nơi đó vào ban đêm sẽ trở thành một thế giới tăm tối, cô quạnh, nhưng một khi tàu lửa chạy qua, thứ ánh sáng vàng chói từ toa tàu sẽ rực rỡ trong tầm mười giây đồng hồ. Cậu nhớ lại cái này đẹp trời của hôm đó, khi Trương Hàm Thuỵ vẫn còn lơ đãng nói chuyện về những tấm ảnh ở bảo tàng.
"Anh muốn đi thêm nhiều nơi, bắt đầu hết cảnh để chụp rồi!"
"Vậy thì tối nay anh rảnh không? Em sẽ đón anh đ tới ga tàu do chú của em quản lý. Ban ngày nó cũng bình thường thôi, nhưng trong màn đêm, khi tàu chạy qua sẽ sáng rực lung linh!"
Đôi mắt Hàm Thuỵ thoáng buồn.
"Anh muốn xem lắm, nhưng đâu thể bỏ cậu ấy ở nhà!"
Bên đầu giây, Trương Quế Nguyên sốt ruột giục giã.
"Sao rồi, em có biết nơi nào không?"
"Ga tàu mùa xuân, anh đang ở đâu, em sẽ đi cùng dẫn đường cho anh!"
Nhiếp Vĩ Thần gập sách lại, vừa dứt câu thì Trương Quế Nguyên cũng tắt máy. Tiếng tút tút vang lên hồi lâu, Nhiếp Vĩ Thần cất điện thoại, đầy hoài nghi trong lòng.
Ở ga tàu, Trương Quế Nguyên đi bộ tới nơi đó, một khu dân cư bình dân, khu chợ đã đóng cửa. Ga tàu tối mờ, một đoạn đường ray dài xa tít tắp tối om. Tàu còn lâu mới tới, Quế Nguyên thở dài, bắt đầu đưa mắt tìm kiếm con mèo nhỏ.
"Trương Hàm Thụy, cậu có ở đây không? Trả lời tôi đi, tôi đến tìm cậu rồi đây!"
Không có tiếng động, nhưng để ý kỹ sẽ nghe được tiếng xe ô tô đang chạy thi phanh lại không xa. Trương Quế Nguyên tiếp tục tìm kiếm, không hề biết Nhiếp Vĩ Thần đã tìm đến, cậu bé đứng ở một góc, nhìn chằm chằm vào lưng của Quế Nguyên.
"Trương Hàm Thụy, cậu có ở đây mà đúng không? Tớ dánh hơi được mùi của cậu đấy!"
Nhiếp Vĩ Thần sửng sốt, gai người nhìn cậu ta, nghĩ thầm:
"Không phải chứ? Anh Long, đang tìm anh Hàm Thụy của mình. Anh Hàm Thụy của mình còn sống ư?"
Trương Quế Nguyên chạy khắp nơi, rồi cậu ta đứng sững lại. Hình ảnh này khiến Nhiếp Vĩ Thần hồi hộp, như thế Quế Nguyên đã tìn được người cậu ta muốn tìm. Bất chợt, Quế Nguyên chạy lên mấy bước, choàng hai tay tới ôm gọn một khoảng không vào lòng.
Nhiếp Vĩ Thần hốt hoảng.
"Anh ta bị điên rồi sao..."
Nhưng khi Quế Nguyên khóc nấc lên rồi nói chuyện với khoảng không đó, Nhiếp Vĩ Thần lại không cho rằng người này bị loạn trí.
"Trương Hàm Thụy cậu bỏ đi làm tôi lo lắm biết không? Tôi đâu có lỗi lầm gì với cậu đâu sao lại bỏ tôi đi chứ!"
Đối với Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy lại hiện lên rất rõ, bị câụ ôm chặt vào lồng ngực. Hơi lạnh trên linh hồn không làm sự ấm áp của cái ôm bị ảnh hưởng.
"Tôi chỉ là vật thế mạng cho cậu, bố mẹ không hề muốn nhận tôi làm một đứa con như tôi từng hy vọng. Cậu muốn tôi ở lại đó để làm gì?"
Trương Hàm Thụy buồn bã đẩy mạnh, Quế Nguyên lại dứt khoát ôm thật chặt, môi cậu khẽ chạm lên tóc tơ mềm mại của chú mèo con đang cáu gắt.
"Vì cậu còn có tôi, tôi chưa từng biết về chuyện thế mạng. Nếu thật sự cậu gặp tai nạn là vì thế mạng cho tôi, thì tôi sẽ dùng phần đời còn lại bảo vệ cho linh hồn này của cậu. Lời hứa tìm được bố mẹ của cậu, tôi nhất định thực hiện... Vậy nên hãy ở lại bên cạnh tôi đi!"
Trương Hàm Thụy rơi nước mắt, co tay đánh vào ngực Quế Nguyên để ngẩng mặt lên nói chuyện với cậu ta.
"Cậu nói có ích gì, mọi chuyện đã xảy ra, đâu thể nào sửa chữa lại nữa!"
Trương Quế Nguyên cúi người, đặt một nụ hôn lên tóc của Trương Hàm Thụy, như cách một người anh trai, một người tiền bối trong gia đình dành sự quan tâm yêu thương tới con cháu.
"Về nhà với tôi đi!"
Bàn tay Quế Nguyên ôm lấy sau gáy Hàm Thụy, linh hồn nhỏ còn rất ấm ức nhưng lại không thể làm gì khác, chỉ khóc rồi đứng yên như thể đã chấp nhận.
Đột nhiên, điện thoại của Nhiếp Vĩ Thần đổ chuông, dù rất cố tắt máy nhưng đã bị lộ vị trí. Trương Quế Nguyên nhìn về thằng bé đó, có chút hoang mang vì từ nãy đến giờ chẳng biết nó đã nghe được những gì. Nhiếp Vĩ Thần đành bước ra, chủ động lên tiếng.
"Em thấy anh muốn tìm nơi này nên em tới xem anh có tìm được không? Nãy giờ anh nói chuyện với ai vậy?"
Trương Quế Nguyên buông tay, lén nhìn về Trương Hàm Thụy rồi bị ánh mắt của mèo nhỏ ra hiệu hãy giả vờ như không biết gì.
"Anh không nói gì hết, em nghe nhầm rồi!"
"Ồ..."
Tại nhà hàng lẩu, một tiệm ăn khuya bình dân có vài cô cậu học sinh đang tụ tập. Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy cũng ngồi cùng nhau tại bàn ăn gần cửa sổ, đối diện là Nhiếp Vĩ Thần. Tiếng nước lẩu sôi ùng ục, vẻ mặt căng thẳng của Trương Quế Nguyên khiến Vĩ Thần để tâm.
"Anh ăn đi, hay đi ăn với em anh không vui?"
Trương Quế Nguyên nhìn cậu bé rồi đáp:
"Quên đem tiền, điện thoại thì hết pin..."
Vĩ Thần cười khẩy.
"Em bao, ăn đi!"
Ngưng một chút, đứa trẻ này lại nói:
"Chuyện tìm cha mẹ cho anh Hàm Thụy, anh hãy giao lại cho em được không?"
Quế Nguyên vừa bỏ được miếng mì lên miệng, lại ngước mắt nhìn ngơ ngác. Trương Hàm Thụy thoáng một vẻ đau lòng khi đối diện tình cảm mà Vĩ Thần luôn hướng về cậu.
Vĩ Thần nhìn Quế Nguyên rồi nói thêm:
"Em đã nhờ bố liên hệ với một tổ chức tìm người thân, có chi nhánh khắp châu Á và cả châu Âu...Em nghĩ là... "
"Anh đã hứa sẽ tìm ra bố mẹ cho Hàm Thụy, nhưng anh vẫn sẽ gửi hồ sơ của cậu ấy cho em!"
"Em cảm ơn!"
Nhiếp Vĩ Thần cúi đầu, trầm ngâm bỏ điện thoại lên bàn rồi đứng dậy.
"Em đi vệ sinh một lát, em không bỏ về đâu, anh cứ ăn đi!"
Thấy thằng bé bỏ lại điện thoại, Quế Nguyên mới an tâm. Nhiếp Vĩ Thần đi hẳn vào nhà vệ sinh, Quế Nguyên liền quay qua hỏi han Hàm Thụy:
"Cậu không ăn được gì, có sao không?"
Trương Hàm Thụy lắc đầu.
"Không có cảm giác đói, nhưng có cảm giác thèm ăn... Cậu đừng nghĩ về chuyện đó!"
"Trương Hàm Thụy, chuyện mà bố mẹ tôi đón cậu về làm người thế mạng, tôi chỉ mới nghe lần đầu... Nhưng cậu sẽ không tin vào điều đó đâu đúng không?"
Trương Quế Nguyên chân thành nắm lấy bàn tay của Trương Hàm Thụy. Hàm Thụy liền rụt tay lại.
"Tôi không tin trên đời có sự chuyển vận thế mạng... Tôi chỉ buồn vì đó là lý do mình được nhận làm con... Lúc nãy tôi cũng nghĩ, cậu cũng chỉ xem tôi là một vật thế mạng. Lúc nào cũng ép tôi ở bên cạnh, vì cậu sợ không có tôi thì cậu sẽ gặp nguy hiểm..."
Nghe vậy, Quế Nguyên vừa xấu hổ, vừa buồn bã mà giải thích:
"Tôi muốn ở bên cạnh cậu chỉ đơn giản là tôi muốn có một người bạn thân thiết, không liên quan tới việc cậu phải bảo vệ tôi đâu. Thì ra bấy lâu, cậu cảm thấy ở cạnh tôi như vậy rất bức bối..."
Hai người nhìn nhau không nói gì, không khí lắng đọng trong ánh đèn vàng mờ ảo. Trương Quế Nguyên nhìn Hàm Thụy rồi lại nhìn vào không chung. Thầy Quế Nguyên tâm trạng xấu đi, Trương Hàm Thụy lại thấy hơi chạnh lòng.
"Tôi tha cho cậu rồi, cười lên một cái xem nào... Nhãn bẩn!"
Trương Quế Nguyên quay sang, bật cười đưa tay xoa lên tóc của cậu bạn nhỏ.
"Cậu dù gì cũng là em trai của tôi đó, đừng có nói chuyện không kiêng nể như vậy nữa xem nào, con mèo kiêu ngạo này!"
Trương Hàm Thụy bị xoa tóc, bật cười ngại ngùng né tránh như một đứa trẻ con. Nét mặt thanh tú dễ thương của cậu khiến Trương Quế Nguyên không thể cưỡng lại mà phải ôm tay lên hai chiếc má của cậu cựng nựng thêm một chút.
"Cậu dễ thương thế này mà bây giờ tôi mới để ý đấy!"
"Lại là dễ thương giống Dương Bác Văn à?"
"Không, em ấy là tiểu dễ thương, còn cậu là đại đại dễ thương!!!"
Kết thúc ngày hôm đó, Trương Hàm Thụy vẫn về nhà cùng Trương Quế Nguyên. Trên chiếc giường thân thuộc, với mùi hương dịu nhẹ, Trương Quế Nguyên nhìn lên Hàm Thụy vẫn mãi không đi ngủ.
"Sao chưa ngủ vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?"
"Không, tôi sợ mình có hơi lạnh, ngủ cùng cậu sẽ khiến cậu bị ốm đấy!"
Trương Hàm Thụy nói rồi ngồi lên ghế ở bàn học. Trương Quế Nguyên bĩu môi, vỗ vỗ lên chiếc gối.
"Không phải lo, tôi khoẻ lắm, chút hơi lạnh của cậu không ảnh hưởng!"
Trương Hàm Thụy leo lên giường, tỉ mỉ nằm gọn một bên.
"Đêm đừng chạm vào tôi, mùa đông, rất lạnh đó!"
Còn lại nơi biệt phủ nhà họ Nhiếp, Nhiếp Vĩ Thần đang một mình ngồi trên giường. Cậu thiếu gia nhỏ chưa ngủ, cậu mở điện thoại, một file ghi âm dài tầm 15 phút được phát lên. Nhiếp Vĩ Thần đeo tai nghe, sắc mặt u ám, không tin vào tai mình. Trương Quế Nguyên đang nói chuyện một mình, nhưng câu chuyện mà anh ta nói, như thể đang cùng nói với... Trương Hàm Thụy.
"Anh ấy... Có ở đó..."
_____
👩🏼💻: Cất cái fic vào tủ lâu rồi chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro