Chương 2: Đám Tang Trói Xác
Đêm tối mịt mờ, sương rơi lạnh lẽo. Tiếng chó ma tru tréo khắp ngõ ngách trong ngôi làng quỷ dị. Có mấy cái tiếng xì xì như rắn thè lưỡi cứ văng vẳng bên tai như thể nó phát ra từ dưới gầm giường, trên mái nhà, ngoài cửa sổ. Cửa sổ cũng chẳng có chốt khoá, chỉ đẩy nhẹ là cái cửa gỗ bật ra, mấy nan gỗ nhỏ cũng chẳng che chắn gì nhiều.
Các thiếu niên ngồi trên tầng hai, cái cầu thang gỗ hễ ai bước lên đều kẽo kẹt cót két. Cả sáu đều đầy hoang mang, đồ đạc thất thoát mà chẳng thể hỏi ai. Dân làng đi qua đi lại dọn dẹp, chuẩn bị những công việc riêng. Họ đều phủ nhận việc nhìn thấy đồ đạc của sáu vị khách trẻ. Tả Kỳ Hàm khăng khăng khẳng định đã đẹp máy móc và điện thoại đi tới nơi này. Ông cụ dẫn họ vào làng còn từng được xem video từ máy quay của cậu. Thế nhưng, dân làng lại đặt ra câu hỏi:
"Ông cụ nào? Ông ta là ai?"
Tả Kỳ Hàm mạnh miệng nhưng rồi cậu bị dội một gáo nước lạnh. Trương Quế Nguyên đi tới, nhỏ giọng nói:
- Ông ta không có mặt ở đây! Họ giấu ông ấy đi rồi!
Trời khuya, cả nhóm vẫn chẳng thể nghỉ ngơi. Cứ ngồi thấp thỏm bên ngoài như những hồn ma vất vưởng. Ở phía xa xa, dân làng tụ tập, có ánh lửa, có cả tiếng nhạc cụ chiêng, trống, kèn. Trương Hàm Thụy nghe được, cậu liền báo với cả nhóm:
- Đó là tiếng nhạc sao? Họ tổ chức tiệc trong đêm à?
Dương Bác Văn lắng nghe rồi cau mày:
- Hình như không, tiếng nó hỗn tạp lắm!
Sau đó, một cơn gió cuốn cát bụi bay lên tứa tung, Tiếng cót két của cầu thang gỗ ọp ẹp, bước từ dưới lên gặp họ, một cô gái với tà váy trắng dài tới gần cổ chân. Cô ta bước tới tấng hai, cả sáu thành viên đều bị cô doạ sợ. Cô gái với mái tóc dài đen óng, bước tới thật cẩn trọng, e lệ túm váy gọn gàng ngồi quỳ xuống trước mặt họ.
Trương Quế Nguyên bị cô ta đối diện, liền căng thẳng.
Cô gái khẽ cười:
- Chào các cậu, tôi là Bắc Kha, tôi phụ trách tiếp đón các vị khách du lịch của làng. Tại vì có chút việc nên bây giờ mới gặp!
Trương Hàm Thụy vẫn giữ vẻ mệt mỏi chán nản:
- Cảm ơn, cho chúng tôi rời khỏi làng đi không cần đón tiếp gì đâu!
Bắc Kha dừng lại một nhịp, ánh nhìn lay chuyển:
- Cái này, một tuần sau làng mới có thể mở cổng. Tục lệ của làng là trong những ngày lễ thờ cúng của làng, không thể tự tiện ra vào!
Tả Kỳ Hàm thắc mắc:
- Thờ cúng?
Bắc Kha tự tin gật đầu:
- Mỗi năm, làng chúng tôi có một tuần thờ lễ cho thần phật, cầu cho mưa thuận gió hòa, mọi người có bình an. Các cậu đã tới rồi, hy vọng sẽ tuân theo luật lệ làng của chúng tôi!
Trần Dịch Hằng hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái kỳ lạ trước mặt:
- Chị gái, điện thoại và máy quay của chúng tôi bị dân làng giấu đúng không?
Cô gái gật đầu: ngồi sát gần họ hơn, cẩn trọng tiết lộ:
- Vì tục lệ của làng sẽ không công bố công khai. Làng sợ các cậu đem theo hình ảnh về thành phố, người lạ sẽ hiếu kỳ tới làm ngôi làng này mất đi sự linh thiêng vốn có.
Dương Bác Văn không chấp nhận:
- Nhưng đó là tài sản của chúng tôi, dân làng làm vậy là phạm pháp!
Bắc Kha buồn bã tròn xoe đôi mắt nhìn họ, dừng lại ở Trương Quế Nguyên, người con trai này luôn nhìn cô bằng ánh nhìn dịu dàng hơn tất thảy năm người còn lại.
- Tôi từ sống ở thành phố từ nhỏ, cũng mới về ngôi làng này sống vài năm thôi. Tôi hiểu, điều kiện kinh tế, giáo dục ở đây yếu kém lắm, họ chỉ làm như bản năng để bảo vệ ngôi làng chứ không hiểu luật pháp gì đâu!
Trương Quế Nguyên chớp nhẹ đôi mắt to tròn ánh lên bóng sáng từ đèn bão:
- Tại sao chúng tôi đã trên đường ra khỏi làng rồi, các người lại bắt chúng tôi lại?
Cô gái mềm mỏng lắc đầu:
- Các cậu sau khi ăn cơm thì mệt quá ngất ở trước sân, là chúng tôi đỡ các cậu lên nhà mà...
Dương Bác Văn đanh giọng:
- Vậy chuyện cơm của chúng tôi có dòi bọ bên trong thì cô giải thích thế nào?
Bắc Kha run run đáp lại:
- Điều kiện kinh tế ở làng này như vậy, các cậu nhìn cũng thấy mà. Phần cơm bị mốc lên dòi đó, thi thoảng vẫn có người giữ lại ăn, không dám đổ đi. Nhưng vì tiếp đón các cậu, họ đã nấu cơm mới bằng gạo ngon nhất, có lẽ vì khi chuẩn bị, họ lại đẹp nhầm cơm cũ mà thôi!
Trần Tuấn Minh xanh mặt nhìn cô:
- Chị nói gì? Mọi người ăn cả cái cơm mốc lên dòi đó á? Oẹ... - Em út nhợn nôn quay đi.
Trương Quế Nguyên liền ra mặt dạy dỗ, đưa tay bịt miệng em lại, lịch sự đối diện với Bắc Kha:
- Làng này khó khăn như vậy sao không để nhiều người biết tới để có cách giúp đỡ chứ!
Bắc Kha gái nhìn cậu, đầy thiện ý xúc động mỉm cười:
- Cậu tha thứ cho làng rồi, may quá... Ngôi làng này hàng mấy trăm năm tuổi, vốn giữ nhiều lễ nghi, trưởng làng nhiều đời nay không muốn bị mất đi sự linh thiêng ấy!
Trương Hàm Thụy thấy cô gái nọ dần dần lấy được lòng tin của anh em minh, cậu im lặng quan sát nhưng thực sự không thể không cảnh giác.
Bất ngờ, Bắc Kha ta đưa tay tới khẽ bám lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Trương Quế Nguyên, cô thành tâm nói với họ:
- Đêm nay, làng chúng tôi có một tang lễ ở nhà cụ Từ... Các cậu có thể đi viếng ông ấy với dân làng không?
Trương Hàm Thụy nghe tới đám ma, lại còn là khi trời khuya khoắt, cậu liền thấy ghê người. Trương Quế Nguyên cũng khó xử, cậu còn sợ hơn cả mấy đứa em đang ngồi bên cạnh.
Tả Kỳ Hàm chép miệng một cái, trực tiếp đáp:
- Không đi!
Trần Dịch Hằng giật mình, nhìn Tả Kỳ Hàm bằng ánh nhìn có chút thán phục. Từ chối nhanh gọn như vậy không sợ mất lòng sao.
Dương Bác Văn lúc này đang căn thẳng cắn môi, nghe Tả Kỳ Hàm từ chối thẳng thừng, cậu liền thấy nhẹ nhõm, thở phào hạ vai xuống một nhịp.
Trương Quế Nguyên cười khờ gãi đầu:
- Có lẽ không tiện, chúng tôi chỉ là khách du lịch, dự đám tang của người lạ cũng không ổn...
Cô gái Bắc Kha này vẫn cười, cô khẽ vén tóc ra sau tai, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Cô nhìn Quế Nguyên rồi bình thản đáp:
- Được thôi... Chỉ là từ xưa đến nay làng này có bất kỳ việc gì cũng sẽ tập trung lại cùng nhau nên muốn gọi các cậu đi chung ấy mà!
Trương Quế Nguyên vừa đưa mắt sang Trương Hàm Thụy như cầu cứu sự điềm đạm có phần khó tính cứng cỏi của người bạn. Bắc Kha không báo trước, đột ngột đưa bàn tay chạm lên má của Quế Nguyên, cô kêu lên như phát hiện gì đó rất lạ:
- Cậu hình bị sốt phải không?
Trương Quế Nguyên hơi rụt người, nhìn cô gái xinh đẹp đang chủ động hỏi han mình. Cậu cũng lắc đầu qua loa:
- Ừm, lúc nãy thấy hơi mệt nhưng bây giờ tôi đỡ nhiều rồi!
Cô gái rụt tay lại, ngại ngùng nói:
- Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Đám tang ở nhà cụ Từ, cụ là thầy thuốc trong làng, có thể lấy một ít thuốc dân gian đem về giúp hạ sốt và giảm đau đầu chóng mặt. Nghe nói em của cậu bị nôn, e là do một phần bị chóng mặt khi đi đường dài!
Trương Hàm Thụy vội chặn lời:
- Khoan đã, đi đám tang ở nhà cụ Từ mà xin thuốc về thì không phải phép lắm đâu đúng không?
Bắc Kha mỉm cười:
- Chúng tôi quen rồi. Các cậu chỉ cần tới đó tham dự đưa tiễn cụ Từ lần cuối thôi, không cần làm gì cả đâu...
Trần Tuấn Minh mũi lòng, kéo nhẹ tay áo Trần Dịch Hằng:
- Mình có nên tin họ không?
Trần Dịch Hằng lắc đầu dứt khoát:
- Không, trừ khi họ trả lại đồ cho chúng ta trước!
Bắc Kha nhìn sang, dù ánh mắt cô rất đáng thương khi nài nỉ họ bất thành nhưng Trần Dịch Hằng vẫn giữ trạng thái lạnh lùng mà dò xét cô ta. Bắc Kha tiết lộ:
- Nếu tôi nói, làng để đồ của các cậu ở nhà cụ Từ thì các cậu có tin không?
Tả Kỳ Hàm cười khẩy:
- Sao cô nhất định muốn chúng tôi tới đó?
Trương Quế Nguyên ngắn lời, nhẹ giọng nói với cô:
- Tôi sẽ đại diện cho chúng, đi cùng cô. Mong cô sẽ trả lại điện thoại và máy quay cho chúng tôi!
Trương Quế Nguyên nói xong thì đứng dậy dứt khoát. Cả nhóm bàng hoàng nhìn theo rồi cũng đứng lên theo:
- Không được anh Long, anh đi một mình như vậy lỡ gặp nguy hiểm gì ai giúp anh đây! - Tả Kỳ Hàm nói rồi liếc nhìn Bắc Kha.
Trương Hàm Thụy đi tới, khẽ chạm lên khuỷu tay Quế Nguyên:
- Để tớ đi với cậu vậy. Dù sao ở lại đây cũng chẳng làm gì!
Trần Dịch Hằng nhăn nhó, đi tới đưa tay ra phía trước:
- No, chúng ta đừng tham gia vào những việc như vậy khi không rõ ràng thông tin chứ!
- Em cứ ở nhà đi, để anh đi lát sẽ về! - Quế Nguyên đáp lại.
Trần Tuấn Minh lại vịn lấy Trần Dịch Hằng rồi năn nỉ:
- Anh ơi em thấy chị ấy cũng thật lòng đó. Anh đi chung đi mà...
- What? Em cũng đòi đi sao?
Trần Tuấn Minh nhìn Trần Dịch Hằng gật đầu:
- Em không muốn anh Long đi một mình, có nhiều người thì tốt hơn!
Dương Bác Văn hắng giọng, quay lại hỏi Tả Kỳ Hàm:
- Đi không?
Biết rõ khi cừu nhỏ đã hỏi thì có lẽ là việc cậu ấy muốn làm. Tả Kỳ Hàm miễn cưỡng quay đi rồi đáp:
- Đi!
Thế là Bắc Kha mừng rỡ, đứng bật dậy cười tươi. Vừa đừng lên, do váy dài khiến cô loạng choạng vấp ngã. Cả người Bắc Kha đổ nhào về phía trước. Khoảnh khắc đó, cô bám víu vào cánh tay rắn chắc của một người, cô ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là ánh mắt nhất mực dịu dàng tròn xoe của Trương Quế Nguyên. Cả nhóm nhìn theo sửng sốt, riêng Trần Tuấn Minh bị Dương Bác Văn bịt mắt lại.
- Cô có sao không?
Bắc Kha từ từ đứng thẳng dậy, ngại ngùng nhường đường cho họ xuống cầu thang, đồng thời nói lại một câu:
- Không sao đâu, mời các cậu...
Trăng mờ căm, mây xanh đậm che phủ cả bầu trời ảm đạm. Giữa vùng núi non, ngôi làng đứng đông nghịt trước sân một căn nhà có hai tầng như nhà sàn. Lửa đỏ đốt rực sáng, người dân đứng thành vòng tròn bao vây một cỗ quan tài. Khi Bắc Kha dẫn sáu người tới buổi lễ, họ đã đứng đợi sẵn để nghe bà đồng đọc chú.
Trương Quế Nguyên đi bên cạnh Bắc Kha, cô thao thao bất tuyệt kể về nghi thức của làng:
- Làng chúng tôi có tục lệ, mỗi khi có tang trong làng thì không thể để qua đêm mới chôn cất. Chuẩn bị mọi thứ, đến đêm mới có thể cử hành...
Dương Bác Văn ở bên này, nhìn về bà thầy cúng nọ, mặc áo đỏ với nhiều dây lục lạc, lớp lớp các phụ kiện tạo ra âm thanh leng keng. Bà ta múa liên hồi, đọc cái gì đó như thần chú. Dương Bác Văn thắc mắc:
- Bà ta đang làm gì vậy?
Bắc Kha mỉm cười phớ lớ:
- Đó là bà Lý, bà ấy là thầy đồng của làng. Bà ấy sẽ chủ trì mọi buổi lễ mà làng tổ chức.
Tả Kỳ Hàm thở dài nhưng ánh mắt lấp lánh trước khung cảnh buổi lễ rất đặc sắc của một vùng địa phương lạ lẫm:
- Giá mà đừng thu máy ảnh của tôi, tôi mà quay lại phát cho mọi người xem chắc chắn sẽ rất thu hút!
Bắc Kha nghiêm mặt:
- Tôi nói rồi, làng tôi không thích tiết lộ hình ảnh ra thế giới ngoài kia đâu!
- Khiếp, còn hơn cả khu tự trị! - Trần Dịch Hằng mỉa mai.
Trần Tuấn Minh ngửi thấy mùi thức ăn, cậu bé liếm môi dè dặt, gọi Trương Quế Nguyên:
- Anh, mình đi thế này có được ăn gì không?
Trương Quế Nguyên đưa ngón tay nhắc em im lặng. Bắc Kha lại vui vẻ kéo lấy cậu bé rồi cười thật tươi:
- Đợi một lát làm lễ chôn cất xong, cả làng sẽ lại ngồi ăn uống. Em ở lại ăn nhé!
Trần Tuấn Minh gật đầu:
- Cảm ơn chị!
Trần Dịch Hằng kéo Trần Tuấn Minh lại, đanh giọng mắng xuống:
- Quên việc lúc chiều rồi à mà còn ham?
- Nhưng em chưa ăn gì cả, anh chẳng quan tâm gì tới em hết!
Trần Tuấn Minh giằng tay mình lại bước sang bên cạnh Dương Bác Văn cầu cứu một điểm tựa. Dương Bác Văn từ tốn xoa lưng em rồi nhìn Trần Dịch Hằng, dùng ánh mắt để biểu thị một câu: "Thôi bỏ đi!"
Trần Dịch Hằng nhìn em út giận dỗi, anh cả thì mủi lòng nghe theo người lạ, có lẽ ý kiến phản kháng của cậu chỉ còn là vô ích. Trần Dịch Hằng nói nhẹ một câu:
- Tiểu Trần, anh nói em không nghe, lần sau có gì đừng nói với anh nữa!
Tả Kỳ Hàm nhìn thằng bạn mình như vậy, có chút cảm giác trẻ con, nghĩ thầm: "Đấy, chúng nó lại dỗi nhau đấy!"
Trương Hàm Thuỵ thấy khó chịu nhưng không thể nói ra. Cậu lơ đãng nhìn về những con người đang phục vụ một nghi thức tâm linh gì đó trông rất kỳ quái. Cậu thử đếm, miệng lẩm nhẩm tính ra cả làng lớn bé cũng chỉ có chưa tới một trăm người. Hàm Thuỵ thoáng chốc nhìn về Bắc Kha, phát hiện ánh mắt của cô khi nhìn Trương Quế Nguyên có một vẻ gì đó rất cuốn hút. Cô gái xinh đẹp này rốt cuộc có ý gì, cậu ngờ ngợ đoán ra.
Cả sáu thành viên Tiever cùng Bắc Kha bước vào dòng người. Dân làng nhìn thấy họ như đám sinh vật lạ, nửa tò mò, nửa lại không buồn quan tâm. Mùi khói lửa và hương bay khắp làng, họ vẫn đứng đầy đủ không chút nào mệt mỏi. Tiếng nhạc nghe sao càng lúc càng ai oán, rợn người đến mức làm ù tai.
Dương Bác Văn vô tình nhìn thấy ở phía bức tường gạch thô sơ có một vệt màu nâu loang lổ. Cậu tiến lại gần, Trương Quế Nguyên đứng bên cạnh vội kéo tay cậu lại:
- Em đi đâu đấy?
Dương Bác Văn chỉ vào bức tường:
- Em muốn xem cái này là gì...
- Mấy vết bẩn thôi, em đừng chạy lung tung, ở yên đây thôi!
Trương Quế Nguyên nói như vậy vì cậu trưởng nhóm này cũng rất sợ buổi lễ kỳ dị này.
Một chốc, Trần Dịch Hằng lại ngáp một cái, Trương Hàm kiễng chân nói vào tai cậu:
- Em đi tìm máy ảnh với anh không?
Trần Dịch Hằng tròn mắt bừng tỉnh:
- Anh biết ở đâu sao?
Hàm Thuỵ nhỏ giọng thì thầm, dùng tay che miệng áp sát lên tai cậu bé ngoại quốc:
- Đây là nhà cụ Từ, cô ta nói đồ của chúng ta ở trong nhà... Anh thấy họ đều ngồi đông đủ ở ngoài này rồi sẽ không kiểm tra đâu, mình lẻn vào kiếm xem...
Trần Dịch Hằng gật đầu, xoay người lại thì thấy Trần Tuấn Minh đứng phía sau mình, cậu bé cũng đang nhìn Trần Dịch Hằng bằng ánh mắt ngây thơ vô tội nhất. Trần Dịch Hằng đưa tay, đặt mu bàn tay lên vai Trần Tuấn Minh rồi gạt em út sang một bên:
- Tránh ra đi!
Dù Trần Dịch Hằng chỉ là gấp rút muốn kiếm lại đồ đạc bị dân làng đem giấu. Nhưng vì hành động lạnh lùng ấy mà Trần Tuấn Minh cảm thấy rất tệ. Em nhìn về Trương Hàm Thụy, như muốn hỏi em ấy có làm gì sai không. Trương Hàm Thụy chỉ dịu dàng đưa tay lên xoa đầu đứa bé út của nhóm, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Đứng đây chờ bọn anh nha!
Thế là năm thành viên ở lại trong dòng người, Trần Dịch Hằng và Trương Hàm Thụy lẻn lẻn vào sau vườn để đi vào căn nhà ở bên trong. Nhà ở vùng này cửa nẻo không có khoá, cũng chẳng sợ mất mát cái gì. Trần Dịch Hằng đi trước, Trương Hàm Thụy bám sát phía sau. Bước chân lặng lẽ đạp lên cành khô lách tách, dù tiếng ồn ào bên ngoài đã át đi nhưng bên tai vẫn nghe rõ tiếng côn trùng kêu ra rả.
Căn nhà tối om, có một ngọn đèn dầu chẳng đủ chiếu sáng. Trần Dịch Hằng đỡ cây đèn trên bàn lên tay, soi mọi ngóc ngách. Trương Hàm Thụy run run mở từng chiếc tủ gỗ chạm khắc hoa mai và khảm vỏ trứng cũ kỹ. Bên trong tủ là những chai rượu thuốc, mùi thảo mộc nặng nề xộc lên khắp nơi. Có những chiếc tủ đựng đồ lặt vặt, bụi bay mờ mịt. Có nơi thì để quần áo và chăn gối.
Tìm nửa ngày không thấy máy móc, Trương Hàm Thụy chống tay lên eo, bực dọc nói với Trần Dịch Hằng:
- Bắc Kha lừa mình rồi, ở đây không có!
Trần Dịch Hằng bất lực đặt ngọn đèn dầu lên bàn rồi ngồi xuống cái ghế ọp ẹp đáp lại:
- Vâng, em đoán được từ đầu cô ta cố ý mà...
- Em nói Bắc Kha cố ý dụ dỗ chúng ta tới đây?
- Sáng sớm mai nhất định phải rời đi, dù cho bỏ lại hết số máy đó cũng phải đi thôi anh!
Trương Hàm Thụy thấy Trần Dịch Hằng bức xúc, với phận làm anh lớn, cậu cũng chỉ có thể dỗ dành một chút:
- Em đang tức giận chuyện gì vậy? Có phải... Là vì Tiểu Trần không?
Trần Dịch Hằng giật mình, nhíu mày:
- What?
Trương Hàm Thụy nhỏ nhẹ đáp:
- Thì... Em thấy Tiểu Trần bị nôn, em đã tức giận đi kiểm tra đồ ăn của ngôi làng này trước tiên. Nhưng khi em ấy cần một người để dựa dẫm, em ấy lại chọn Quế Nguyên hoặc Dương Bác Văn... Anh cảm thấy em vì điều này mà giận!
Trần Dịch Hằng im lặng một lúc, cậu mỉm cười nhạt nhẽo:
- Không hẳn. Em chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của chúng ta khi bị dân làng này đối xử kỳ lạ. Còn chuyện em ấy không nghe lời em em hoàn toàn không quan tâm!
Trương Hàm Thụy cười thật dịu dàng, nói với cậu:
- Không cần tìm máy ảnh nữa... Chỉ cần ngày mai chúng ta tìm được đường ra khỏi làng thôi. Máy có thể mua lại, chúng ta đi ra thôi!
Bỗng dưng cái bóng ở trên tường chao đảo. Trần Dịch Hằng đứng dậy, nhìn rõ cái bóng mình ngày một to hơn. Theo nguyên tắc, điều này chứng tỏ ánh sáng đang ở sát gần sau lưng cậu. Trương Hàm Thụy cẩn thận cùng Trần Dịch Hằng lấy nhịp, một phát quay ngoắt lại nhìn xem là thứ gì.
Trước mắt họ, một con bé gái với gương mặt khắc khổ già dặn trong hình hài nhỏ bé. Nó xõa mái tóc bông xù dài tới khoeo chân, hai mắt thâm đen sâu hun hút, hai má đỏ có ửng tàn nhang, nước da trong ánh đèn dầu cũng đoán ra được con bé này đen nhẻm từ đầu đến chân.
Trần Dịch Hằng và Trương Hàm Thụy sợ đến há hốc mồm không kêu thành tiếng. Con bé đó tay cầm đèn dầu ở dưới bụng, ánh sáng đổ từ dưới lên làm gương mặt nó càng rõ sự hốc hác.
Dịch Hằng vừa khúm núm vừa hỏi cô bé:
- Em là cái gì đấy?
Cô bé không nói được, nó ngậm chặt miệng, đưa tay lên chỉ ra hướng vào trong nhà củi. Trương Hàm Thụy cúi thấp người nhìn theo ngón tay cô bé.
- Em muốn bọn anh tới đó à?
Con bé không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, nó nhắm thẳng đường nó vừa đi rồi chạy nhanh chân. Trương Hàm Thụy vội đuổi theo. Trần Dịch Hằng sợ anh trai đi một mình không ổn, đành bám theo phía sau.
Về phía trước sân, Trương Quế Nguyên bấy giờ mới nhận ra sự thiếu hụt hai thành viên của nhóm. Cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy người người đứng bao vây cản trở tầm nhìn rất lớn. Tả Kỳ Hàm khoanh tay xem cách bà đồng kia nhảy múa rồi đọc lên những câu đồng dao hay thần chú nào đó, nhất định không phải kinh phật hay kinh thánh. Dương Bác Văn khá yên tĩnh, cậu nhìn nhìn rồi quan sát, chốc lát sẽ để ý xem tình hình người nhà. Còn Trần Tuấn Minh cả buổi đều trầm lắng, buồn bã, thi thoảng lại cúi đầu. Trương Quế Nguyên lo lắng dự cảm chẳng lành, cậu khẽ đánh mắt sang Bắc Kha, cô gái đó đã rời khỏi vị trí để phụ giúp cầm một số vật lễ với dân làng.
Yên tâm hơn một chút, chàng trưởng nhóm nhanh chóng hỏi:
- Này mấy đứa, Hàm Thụy và Dịch Hằng đi đi đâu mất rồi?
Dương Bác Văn thả nhẹ một câu:
- Lúc nãy họ rời đi cùng nhau, hình như trốn đi nên em không dám đánh tiếng!
Tả Kỳ Hàm nhìn xuống Trần Tuấn Minh, huých nhẹ vai em:
- Nhóc này biết này!
Trần Tuấn Minh giật mình ngước mặt lên, tủi tủi hờn hờn. Trương Quế Nguyên cúi người, ghé tai lại bên miệng em để em nói. Trần Tuấn Minh nhỏ giọng, buồn thiu thỉu nói cho anh trai:
- Lúc nãy anh Hàm Thụy muốn đi lấy máy ảnh, rủ anh Dịch Hằng đi lấy chung... Em cũng muốn đi nhưng chưa kịp nói gì, Trần Dịch Hằng đẩy em sang một bên rồi đi luôn!
Trương Quế Nguyên hoảng hốt, đứng dậy nói với Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn:
- Chết rồi... Hàm Thụy với Trần Dịch Hằng vào trong nhà rồi!
Dương Bác Văn căng thẳng ngó nghiêng:
- Giả vờ không có gì xảy ra đi, họ phát hiện chúng ta vào trong đó thì sẽ nguy hiểm với hai người họ mất!
Tả Kỳ Hàm đồng tình:
- Trần Dịch Hằng biết phải làm sao mà... Mình giúp họ đánh lạc hướng đi!
Bỗng, có một loạt tiếng hú hét ồn ào khắp nơi cất lên. Trương Quế Nguyên vội bịt tai, quay đầu lại thì vô tình va vào Bắc Kha mới về. Cô nói với cậu:
- Không sao đâu, chuẩn bị mở nắp quan tài nên mọi người hơi ồn ào đó mà!
Dương Bác Văn nheo mắt:
- Đóng rồi lại mở ra sao?
Bắc Kha gật đầu:
- Làng chúng tôi là vậy, người chết nhập quan xong thì sẽ được làm lễ để người chết không biến thành quỷ. Xong lễ thì sẽ mở nắp, cho làng nhìn mặt lần cuối rồi đem đi chôn cất!
Tả Kỳ Hàm gãi đầu:
- Không hỏa táng sao? Trung Quốc có lệnh cấm chôn cất, chỉ hỏa táng để bảo vệ tài nguyên đất rồi mà...
Trương Quế Nguyên ngắt lời:
- Em đừng hỏi nhiều vậy được không? tục lệ của người ta mà!
Tả Kỳ Hàm lắc đầu:
- Không anh, cái này là luật pháp đề ra thật... Tục lệ này phạm pháp...
- A!!!!
Cãi nhau đang xuôi mồm, bỗng bên tai Tả Kỳ Hàm vang lên tiếng hét toáng kinh hoàng của Dương Bác Văn. Tả Kỳ Hàm giật mình quay ngoắt lại theo phản xạ. Thấy Dương Bác Văn mặt mày tái xanh, đơ cứng cả người, Tả Kỳ Hàm liền kéo lấy bạn mình mà hỏi chuyện:
- Cậu có sao không Dương Bác Văn, nói gì đi... Bị sao vậy hả?
- A!!! Các anh ơi ông ấy....
Trần Tuấn Minh lấm lét hét lên rồi loạng choạng nấp ra sau áo Trương Quế Nguyên.
Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm bắt đầu tiến lên nhìn về chiếc quan tài kia xem. Một cảnh tượng đáng sợ, cỗ quan tài đựng thi thể một người đàn ông mà theo lời Bắc Kha, họ chỉ biết ông là ông Từ. Nào ngờ, khi nhìn vào gương mặt ông ta, những thiếu niên này bàng hoàng kinh hãi nhận ra, ông ta chính là ông già đã dẫn họ vào làng và tiếp chuyện với Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng.
Nỗi sợ không phải ở đó.
Thi thể ông Từ được trói chặt bằng dây đỏ từ cổ đến gót chân. Mỗi vòng dây đều thít chặt cho thớ thịt thâm đen nhũn nhão phọt ra chất dịch từ tử thi đã khô lại. Mùi thịt thối như xộc thẳng lên khứu giác, không ai là không đôi phần nhợn nôn. Hai mắt ông ta nhắm nghiền, nhìn kỹ, hai mí mắt ông bị những đường khâu chỉ đỏ chằng chịt khâu chặt khiến mắt ông phải nhắm lại. Cả cái miệng đầy vệt máu khô cũng bị khâu lại thành miệng cười tàn nhẫn. Xung quanh thi thể là bùa vàng chữ đỏ và những hạt gạo còn vương vãi.
Trần Tuấn Minh run rẩy, không thể đứng vững, mới 14 tuổi làm sao có thể tiếp nhận cú sốc này. Cậu bé nhớ lại cảnh lúc chiều, mình vẫn còn đi cùng với cụ Từ, sao mới một buổi chiều cụ đã thành thi thể bị đưa tang theo cách kinh khủng như vậy. Em sợ tái mặt, hớp lấy vài hơi không khí ngột ngạt rồi ngã nghiêng sang một bên không tự chủ.
May mắn, khi Trần Tuấn Minh trực ngã, một người anh đã ở bên cạnh em. Trần Tuấn Minh run rẩy nhìn lên, một mùi hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ như cố che đậy đi mùi thối rữa đang bủa vây. Trần Dịch Hằng cúi đầu, hai tay bắt lấy vai Trần Tuấn Minh đỡ em dậy, vỗ vai an ủi:
- Đi thôi, anh đỡ em đi!
Trần Tuấn Minh gật đầu, vịn vào tay Trần Dịch Hằng để bước ra khỏi khu vực dân làng đang tụ tập. Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn cũng theo sau. Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm đợi họ ở đầu sân. Khi Trần Dịch Hằng dẫn ba người kia tới nới Hàm Thụy đang đợi, dân làng không mảy may để ý tới họ, ngay cả Bắc Kha.
Trương Hàm Thụy thấy các anh em quay lại, cậu liền tươi tỉnh giơ chiếc balo đựng máy móc của cả nhóm lên vẫy vẫy:
- Xem anh tìm được gì này!
Trương Quế Nguyên oà lên mừng rỡ, đỡ lấy balo tìm nhanh những chiếc điện thoại.
- Các cậu tìm được ở đâu vậy, may quá, có máy để gọi cứu viện. Ngày mai ra tới đầu làng là có thể về rồi!
Trần Dịch Hằng ngạo nghễ giơ ngón cái, nhìn vào cô bé nhỏ xíu đứng bên cạnh Trương Hàm Thụy:
- Phải cảm ơn An Nam Nhi, em ấy đã chỉ lối cho em và anh Hàm Thụy tìm lại hành lý đó!
Dương Bác Văn cúi thấp người, khẽ giơ tay làm quen với cô bé:
- Chào em, anh là Dương Bác Văn!
An Nam Nhi không thể nói, nó chỉ quay sang nhìn vào Trương Hàm Thụy như nhờ cậy điều gì. Trương Hàm Thụy mỉm cười, kể cho mọi người:
- An Nam Nhi không biết nói, anh thấy trên dây chuyền của nó có ba chữ An Nam Nhi nên hỏi thử, em ấy xác nhận rồi!
Tả Kỳ Hàm cầm điện thoại của mình, hý hoách bấm mãi cho lên nguồn nhưng máy vẫn cứ đen xì. Cậu khó chịu kêu lên:
- Ôi điện thoại em hết pin rồi...
Trần Dịch Hằng vội lấy trong túi ra chiếc sạc dự phòng đưa cho Tả Kỳ Hàm:
- Tả Thiên... Dùng tạm cái này đi!
Tả Kỳ Hàm mừng rỡ nhận sạc, cắm vào điện thoại của mình. Tín hiệu nhận pin nhấp nháy hai lần rồi tắt ngúm. Tả Kỳ Hàm khốn khổ một lần nữa kêu lên:
- Trời ơi, cậu đưa sạc dự phòng mà không sạc trước này Jonathan!
Trần Dịch Hằng ngơ ngác:
- Quái lạ, tớ sạc cả ngày rồi mới đem đi, còn chưa dùng nữa!
Trương Hàm Thụy thấy vậy, liền lục túi tìm cục sạc của mình đưa cho em trai:
- Dùng của anh đi, anh cũng chưa dùng!
Tả Kỳ Hàm nhận lấy, cắm vào một lát rồi lắc đầu:
- Không lên anh ơi...
Dương Bác Văn thở dài, xem điện thoại mình rồi bỏ vào túi quần, không chút hy vọng. Trương Quế Nguyên liền thắc mắc:
- Máy em thế nào, Bác Văn?
Dương Bác Văn nhìn mọi người, trầm lắng nói lên suy nghĩ của mình:
- Dân làng biết chúng ta sẽ tới lấy điện thoại nên họ đã có cách nào đó rút hết pin ra rồi. Điện thoại của em còn 8% pin, nếu trụ được tới khi ra khỏi cổng làng em sẽ phát định vị GPS cho mọi người tìm kiếm chúng ta. Ước tính có thể phát được 1 phút rồi ngủm!
Trương Quế Nguyên nhìn vào điện thoại của mình:
- Máy anh cũng sắp sập rồi, anh chỉ đem dây sạc thường thôi...
Trương Hàm Thụy biết tình thế nguy hiểm, cậu lại kiếm chiếc máy ảnh của mình, kiểm tra xem còn dùng được hay không. Tiện miệng, đá khéo một câu với Quế Nguyên:
- Cậu đem cái sạc đó cắm vào mũi xem lên pin không? Không thì hỏi cái cô Bắc Kha đó xem làng này có nhà nào dùng điện không thì vào mà sạc!
Trương Quế Nguyên khó chịu:
- Cậu nói thế là ý gì?
Trương Hàm Thụy nhìn Quế Nguyên, lắc đầu nhè nhẹ:
- Ý gì chứ, tớ không.... Á!!!
Trương Hàm Thụy hét ré lên, thả máy ảnh xuống, hai tay bịt miệng mình lại. Máy ảnh có dây đeo cổ nên không rơi xuống đất. Trương Hàm Thụy như chực khóc khi thấy những hình ảnh kinh khủng gì trong chiếc máy ảnh của mình.
Tả Kỳ Hàm vội đỡ lấy máy ảnh cho anh, đeo dây đeo lên cổ mình rồi mở phần ảnh chụp trong máy. Ban đầu chỉ là những tấm hình phong cảnh bình dị, càng bấm sang phải, càng hiện ra những khung hình mờ ảo. Rồi đột ngột, Tả Kỳ Hàm cũng hốt hoảng suýt chút nữa ném máy xuống.
Dương Bác Văn lo lắng:
- Tả Thiên, có chuyện gì?
Bác Văn tiến lại, những thành viên còn lại cũng chụm đầu nhìn vào màn hình. Bức ảnh run run trên tay Tả Kỳ Hàm chính là gương mặt của cụ Từ với đôi mắt đầy máu đỏ chảy dài xuống cổ đang nhìn vào camera. Ánh nhìn công ta sắc lẹm đầy ám ảnh. Tả Kỳ Hàm sợ hãi bấm chuyển tiếp, tấm ảnh thứ hai còn ghê sợ hơn, đó là tấm ảnh ông cụ Từ đã nằm im dưới đất. Bức ảnh bị chụp vội nên mờ ảo không rõ cảnh vật, chỉ nhìn ra chủ thể là một ông già và vũng máu.
Trần Dịch Hằng nhăn mặt rít lên:
- Thật tàn nhẫn!
Trương Quế Nguyên run run nói:
- Xem... Xem... Xem tiếp đi!
Tả Kỳ Hàm tiếp tục bấm chuyển cảnh, bức ảnh này lại kỳ lạ và đen tối làm sao. Trong bức ảnh là Trương Quế Nguyên đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường ở căn nhà mà họ được đưa tới. Trương Quế Nguyên không mặc áo, bức ảnh chụp cắt ngang cho thấy gương mặt trưởng nhóm mê man với hai vai trần. Lúc này Trương Quế Nguyên run lên đưa hai tay ôm lên vai mình, hoảng hốt hỏi mọi người:
- Lúc tỉnh dậy anh vẫn mặc áo mà...
Trương Hàm Thụy nhìn Quế Nguyên đầy sợ hãi, đáp lại:
- Tấm... Tấm ảnh bên cạnh...
Tả Kỳ Hàm nuốt một tiếng, lấy hết dũng khí bấm sang. Vẫn là tấm ảnh của Trương Quế Nguyên những góc ảnh rộng hơn, nằm sát bên cạnh Trương Quế Nguyên là một tấm lưng trần khác, không rõ là ai vì bức ảnh đã cắt đi phần vai và đầu của người nằm bên cạnh. Chỉ viết là trên tấm lưng đó có một hình vẽ hay hình xăm biểu tượng rất kỳ lạ. Đó là một hình tròn chia làm sáu khoanh với đầy ký hiệu.
Dương Bác Văn nhìn tấm ảnh đó, rồi nhìn Trương Quế Nguyên, ấp úng hỏi anh:
- Anh... Người này là nam hay nữ vậy?
Trương Quế Nguyên lắc đầu, nheo mắt lại:
- Tớ không biết tại sao họ lại chụp được những tấm ảnh đó...
Trương Hàm Thụy đầy nghi ngại, đi tới gần bên Trương Quế Nguyên, xoay lưng lại, từ từ mở cúc áo sơ mi của mình. Trần Dịch Hằng vội đi tới phanh áo chắn cho anh trai rồi lo lắng hỏi:
- Anh làm gì vậy bro?
Nơi này vắng vẻ, dân làng đang làm lễ bên trong nên Trương Hàm Thụy cũng không ngại. Cậu chỉ tháo ba cúc áo, đủ để kéo nhẹ một bên áo xuống vai, lộ ra bên lưng phải của mình. Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm, Trần Tuấn Minh tròn mắt nhìn vào vai của Hàm Thụy. Trương Quế Nguyên cũng sững sờ há hốc miệng. Trên phần lưng trái của Trương Hàm Thụy có một hình vẽ, giống hệt với người nằm bên cạnh Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy sợ hãi kéo áo lại, xoay người cài lại cúc áo, nói với anh em:
- Khi nãy anh có đi tắm, anh vô tình thấy trong gương nhà tắm, cái lưng của anh có hình vẽ này. Anh dùng tẩy trang mấy lần mà không bay màu, sợ mọi người hoang mang nên không nói, định về thành phố rồi nhờ người tẩy đi...Nhưng mà...
Trương Quế Nguyên vội vàng ngồi thụp xuống, vén lưng áo mình lên qua vai nhờ các em kiểm tra:
- Nhanh, nhanh, lưng anh có cái gì không?
Tấm lưng Trương Quế Nguyên không có gì kỳ lạ ngoài xương sống nhô lên cùng những đường cơ đang phát triển. Chua ai kịp nói gì thì một giọng nữ ngọt ngào cất tiếng:
- Lưng của cậu không khỏe sao? Tôi có thể lấy dầu thuốc thoa cho cậu nếu cần!
Trương Quế Nguyên bàng hoàng đứng dậy. Trần Tuấn Minh giật mình nép sang một bên khi cô gái Bắc Kha nọ xuất hiện từ phía sau từ bao giờ. Bắc Kha bước tới, nhìn vào túi đứng máy ảnh của Trương Hàm Thụy rồi cười:
- Các cậu lấy được rồi sao?
Trần Dịch Hằng nghiêm nghị nhìn cô ta hỏi:
- Cô ra đây làm gì?
Bắc Kha phì cười, thản nhiên giơ ra một túi thuốc, đưa cho Trương Quế Nguyên:
- Đây là thuốc hạ sốt và thuốc đau đầu chóng mặt, tôi đã lấy cho các cậu rồi đây!
Trương Quế Nguyên gật đầu, nhận lấy thuốc. Nội tâm Trần Tuấn Minh giằng xé, có chết em cũng không uống cái thứ này. Tả Kỳ Hàm nhìn mãi phản ứng của Trương Quế Nguyên, xem anh xử trí thế nào. Cuối cùng Trương Quế Nguyên cũng nhận lấy rồi tươi cười:
- Cảm ơn cô...
- Không có gì, mọi người nhớ đường về bên nhà không? Tôi phải giúp đỡ dọn dẹp không đưa mọi người đi được!
- Nhớ, để bọn em tự đi cũng được! - Trần Tuấn Minh vội đáp.
Bắc Kha bật cười, tiếng cười giòn tan xua đi sự căng thẳng.
- Vậy chị đi vào nha, em ngủ ngon!
Bắc Kha xoay người bước vào trong, tà váy thướt tha khẽ quệt vào chân mấy chàng thiếu niên nọ. Trương Quế Nguyên lơ đãng quay đầu nhìn theo, liền bị Trần Dịch Hằng nhắc:
- Ê! Anh cứ cẩn thận đấy!
Tả Kỳ Hàm đưa tay đánh nhẹ vào tay Trần Dịch Hằng:
- Cậu không nghi ngờ gì sao?
- Nghi ngờ gì?
- Ông cụ Từ là bị bọn họ sát hại. Hình vẽ trên lưng Trương Hàm Thụy có ý nghĩa gì?
Dương Bác Văn lờ mờ suy nghĩ ra một cảnh tượng:
- Có khi nào, họ đang lên kế hoạch, đổ tội giết người cho chúng ta không?
Trần Tuấn Minh ngơ ngác, kéo tay Bác Văn:
- Họ đổ tội cho chúng ta thế nào chứ? Chúng ta có thể trốn được không?
Trần Dịch Hằng hắng giọng, nhìn Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên:
- Tại sao họ lại cởi áo hai anh ấy ra nhỉ... Mục đích của họ là gì?
Một tiếng gậy gộc vang lên từng nhịp, giọng nói già nua ồm ồm cất lên nặng trĩu:
- Đêm nay cẩn thận nhé... Linh hồn, hay đi lang thang!
Bà đồng Lý nói rồi lại lướt qua họ cứ như một cơn gió thoảng trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro