Chương 4: Âm Hôn

Sau buổi lễ cúng máu cho pho tượng, dân làng đem sáu người Tiever trở lại căn nhà sàn đó. Họ không thể tìm được đường ra khỏi làng, dân làng như thể chế nhạo bằng những ánh mắt và nụ cười đắc ý. Tới chiều, người dân nấu sẵn cơm nước để trên bàn ăn dưới nhà, nhưng các thiếu niên nào dám đụng tới nữa. Trương Quế Nguyên đem hết đồ khô trong balo trút ra cho các em, Trần Tuấn Minh cũng đem mời các anh hết số bánh mà khó khăn lắm em mới giấu công ty mua được. Trương Hàm Thụy và Dương Bác Văn lại tin vào thiên nhiên, đi loanh quanh tìm cây ăn quả, hái được mấy trái rừng được chim chóc bu đầy.

Cầm cự qua một ngày, tới đêm, Trần Tuấn Minh lim dim đôi mắt mỏi mệt trong căn nhà quen thuộc bên những người anh của em. Em bé ôm lấy cơ thể gầy gò, nép mình bên vai Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn. Trải qua thêm một đêm nữa tại ngôi làng này đối với họ cứ như một sự trừng phạt cho sự bồng bột khi đã tự ý tổ chức chuyến đi.

Trần Dịch Hằng nằm dưới đệm trên sàn, thấy Trần Tuấn Minh ngủ không yên giấc, cậu mời ngồi dậy. Hướng đầu của ba người trên giường quay về hướng ra bên ngoài. Trần Dịch Hằng đưa tay, khẽ vuốt mái tóc mềm ẩm của Trần Tuấn Minh, chạm được một vết thương đã lên vảy của em, cậu đau lòng.

- Xin lỗi em, Tiểu Trần...

Lúc này, trong giấc mộng đen tối, Trần Tuấn Minh khóc oà trong tiềm thức. Em nằm mơ nhưng thực chất là nhớ lại ký ức đã xảy ra vào buổi sáng âm u ấy.

Tiếng kèn inh ỏi vang vọng giữa buổi sớm mù sương. Họ đã quen với những buổi sáng không có ánh nắng mặt trời. Ngôi làng phủ đầy màu đỏ, giá mà nó là màu đỏ tươi hạnh phúc, nhưng nó lại là thứ đỏ nâu nhòe nhoẹt như máu khô loang trên vải. Từ hiên nhà đến cổng đình, giấy song hỷ rách nát dán chồng lên nhau, nhiều tờ đã mốc xanh, xộc lên mùi tanh lợm giọng.

Sáu thiếu niên bị cái sự bí ẩn ồn ào ấy đánh thức, ngồi trước cổng nhà, nhìn dân làng đi qua đi lại bằng ánh mắt xét nét. Mới hôm nào còn là các thần tượng đẹp đẽ toả sáng, nay Tiever trông thất thần, bết bát như những đứa trẻ lang thang trên rừng núi. Những bộ trang phục đắt tiền đẹp đẽ cũng bị cái hơi sương u ám ấy làm cho bủng beo.

Tả Kỳ Hàm vừa bóc rổ khoai luộc họ tự đào ngoài vườn đem luộc, vừa lẩm bẩm:

- Ăn hết cái rổ này tha hồ trùm chăn với nhau!

Trần Dịch Hằng thắc mắc:

- Sao phải trùm chăn?

Dương Bác Văn quay sang, trông cặp mắt gấu trúc của Trần Dịch Hằng rồi nhắc nhở:

- Thức cả đêm rồi đúng không? Lát cậu lên ngủ đi, trông cậu bây giờ hệt như thằng nhóc học cấp 2 năm 2023 ý!

Trương Hàm Thụy lại nhớ ngày xưa, môi khẽ cong hưởng ứng:

- Đúng là dáng vẻ đó đó! Cái thằng nhóc này hôm qua thức đêm làm gì đây?

Trương Quế Nguyên hắt xì một tiếng:

- Hôm qua ăn cơm tối xong, Trần Dịch Hằng có bảo là muốn đổi chỗ, lên nằm với Tiểu Trần tiện canh em ấy, Tiểu Trần nó nằng nặc đòi ngủ với Dương Bác Văn nên đêm hôm qua Trần Dịch Hằng cứ ngồi ở đầu giường, đúng thương luôn!

Trần Tuấn Minh ngơ ngác nhìn Trần Dịch Hằng, có sự áy náy đan xen cả một chút mừng thầm:

- Anh Dịch Hằng, anh nói muốn ngủ với em à?

Trần Dịch Hằng khựng lại, nuốt miếng khoai khô khốc.

Trần Tuấn Minh khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh trai ngoại quốc:

- Anh có bảo với em đâu nên em mới đòi ngủ với anh Bác Văn... Xin lỗi anh nha...

Trần Dịch Hằng bất giác nhìn em út, thấy cậu bé đang cười nhưng sao lại chẳng còn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên ban đầu. Cậu tự nhủ đó chỉ là cảm giác riêng, sẽ không có gì xảy ra hết.

- Em đừng nghe Trương Quế Nguyên nói bậy, anh ấy nói quá lên tạo kế ly gián anh em thôi!

Trương Hàm Thụy gật gù:

- Là sao nữa vậy? Hôm qua anh ngủ anh chẳng biết gì...  Cơm thì không ăn nhưng phải uống nước, anh đã đun ít nước giếng, nó lạ lắm!

Tả Kỳ Hàm quay sang:

- Anh nói em mới để ý, em thấy nó có một cái vị ngọt lợ... Mùi lạ lắm!

Dương Bác Văn sững sờ:

- Đừng dọa em, em lần nào cũng lấy đầy bình nước đem theo uống đấy!

- Này, Tiểu Trần em bị sao thế? - Trần Dịch Hằng đẩy nhẹ vai Trần Tuấn Minh.

Trần Tuấn Minh như bị khơi lại một ký ức tệ hại. Em xanh mặt, cố tỏ ra bình thường như gương mặt như chực khóc ấy khó mà che giấu.

- Tiểu Trần... Em ổn không?

- Em... Em...

- Trương Quế Nguyên à... - Bắc Kha đùng đùng từ đâu xuất hiện, cô ta đứng trước sân, nở nụ cười tươi rói rồi đưa hàng mi cong vút liếc nhìn em út Trần Tuấn Minh, nhẹ vẫy tay.

- Hôm nay là ngày lành, con gái của trưởng làng tổ chức đám cưới to lắm. Anh và mọi người tới dự cho vui nhé!

- Đám ma rồi lại đám cưới, cái láng này thật kỳ lạ! - Trương Hàm Thụy quay vào trong.

Trương Quế Nguyên bất giác phát hiện các em mình đều lảng tránh. Cậu cũng rất khó xử.

- Bắc Kha... Cô khoẻ rồi à?

- Sau khi về nhà nghỉ ngơi thì em khoẻ rồi. Dân làng tuy hơi khắt khe nhưng tình làng nghĩa xóm luôn ấm áp như vậy đó... Phải không em bé?

Chữ "em bé" cất lên khi cô nhìn về Trần Tuấn Minh. Trần Tuấn Minh rùng mình, Tả Kỳ Hàm chợt đặt ra nhiều nghi vấn, từ khi nào mà cô ta lại gọi Tiểu Trần thân thiết như thế.

Bắc Kha nhìn về Trương Hàm Thụy, biết rõ cậu bé này chẳng ưa gì mình, cứ cúi mặt lảng tránh. Cô đi tới nhét vào tay mỗi người một túi vải đỏ, trong đó là áo gấm nhàu nát, lem lấm thứ gì đó dính dính. Trương Quế Nguyên chẳng kịp phản ứng khi Bắc Kha dúi vào ngực cậu một chiếc mũ giấy rách góc, rồi mỉm cười rời đi, miệng vẫn lẩm bẩm những câu kinh không rõ tiếng.

Ai nấy đều quăng cái túi đi.

- Chúng tôi chưa nhận lời mà! - Trần Dịch Hằng kêu to.

Bắc Kha nhẹ nhàng quay lại, đưa mắt hỏi cậu bé út bên kia ngầm đe doạ điều gì:

- Em muốn tham dự không? Em bé?

Trần Dịch Hằng thấy cô ta cố ý nhằm vào em út của nhóm, cậu liền mắng:

- Cô đang muốn làm gì?

Trần Tuấn Minh lúc này như bị thôi miên, cả người đau đớn như gai châm chích. Em khó chịu, cắn chặt răng rồi đáng thương gật đầu:

- Em muốn đi!

Nỗi đau được xoa dịu, Trần Tuấn Minh toát hết mồ hôi. Bắc Kha đắc ý, hỏi Trần Dịch Hằng:

- Sao? Cậu bé ngoại quốc này định ở nhà để em út đi một mình sao?

Trần Dịch Hằng đơ cái mặt, kéo Trần Tuấn Minh lại:

- Sao em lại muốn đi chứ?

- Em... Em muốn đi thôi... Chị Bắc Kha mời mình mà...

Dù không cam tâm, nhưng bởi ngày xuất đạo Tiever đã tuyên thệ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, là một phần của nhau. Khi Trần Tuấn Minh quyết định đi cùng Bắc Kha, năm thành viên còn lại nào có thể bỏ rơi em một mình đi vào chỗ nguy hiểm. Có khuyên răn ra sao cũng bằng không.

Giữa ngôi làng có một mái đình cổ, Trương Hàm ngẩng đầu nhìn dãy đèn lồng đỏ màu máu treo giữa sân, mắt cậu tối sầm lại. Trần Tuấn Minh thì rút tay vào túi áo, len lén quay đi, môi mím lại khi thấy Trương Quế Nguyên ở một góc lén nhìn Trương Hàm Thụy.

Thùng thùng thùng

Trống đánh một hồi dài, người làng bắt đầu tụ tập, mặt ai cũng bôi son đỏ rực, cả đàn ông lẫn đám trẻ con. Họ rước một tấm bài vị to gấp ba người thường. Chỉ vài phút sau, cả đám giật mình khi cái tên "Trương Hàm Thụy" bị xướng lên. Không ai kịp phản ứng, hai người đàn ông lực lưỡng tiến tới, từ phía sau bịt miệng Trương Hàm Thụy lại, trói tay cậu bằng sợi dây đỏ sẫm giống dây tơ hồng, nhưng có mùi thối và nhớp nháp.

- Cái gì thế? Các người làm gì vậy? Thả anh ấy ra!

Bộp!

Tả Kỳ Hàm bị một cán cây dài đập vào cổ, cậu thiếu niên lập tức bất tỉnh ngã nhào xuống đất.

Trương Quế Nguyên vừa lao ra, gã đàn ông to cao của làng liền giơ cán cây vừa rồi chỉ thẳng mặt cậu, máu còn chảy rỉ xuống thành giọt:

- Đừng kinh động tới bồ tát, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các cậu, chỉ cần các cậu để yên cho chúng tôi làm lễ!

Dương Bác Văn ngồi xuống đỡ lấy Tả Kỳ Hàm, lo lắng kéo lấy tay Trương Quế Nguyên:

- Anh Long, Tả Thiên chảy máu... Chảy máu rồi!

- Tả Thiên!!! Các người nói an toàn mà đánh người thế này à? - Trương Hàm Thụy hét lên vùng vẫy.

Bỗng bà Lý từ đâu xuất hiện, chống gậy tre bước tới nhìn họ, thì thào:

- Trói chặt dây tơ hồng rồi mới có thể thành đôi...

Trần Dịch Hằng hét lên:

- Bỏ anh ấy ra!

Bộp!

Đám dân làng tiếp tục dùng gậy gộc đập lén lên đầu cậu. Trần Dịch Hằng lập tức bị đẩy ngã, đập lưng xuống nền gạch ẩm.

Trần Tuấn Minh chỉ đứng yên, mặt tái nhợt, chân không nhúc nhích nổi.

Một hồi sau, Trương Quế Nguyên, Dương Bác Văn và Trần Tuấn Minh bị đem trói lại vào chiếc cột bên ngoài đình. Ép họ trơ mắt nhìn Trương Hàm Thụy bị kéo đi. Bắc Kha lúc này một lần nữa xuất hiện, cô kéo lê Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm lại gần Trương Quế Nguyên, thả họ nằm ở đó, cô hổn hển thở dốc.

Trương Quế Nguyên phẫn nộ quát vào mặt Bắc Kha:

- Cô nói đi! Tại sao cô muốn hại chúng tôi? Tại sao cô lại muốn chúng tôi rơi vào cảnh đường cùng như vậy?

Bắc Kha bật khóc, cô nhào tới, đột nhiên ôm chặt lấy cơ thể Trương Quế Nguyên đang bị trói trên cột. Cô ta cắn môi, thút thít thú nhận:

- Em xin lỗi... Em cũng chỉ là một quân cờ trong tay họ. Họ nhốt em ở ngôi làng này đã một năm rồi, họ chỉ đồng ý thả em ra khi nào giúp họ hoàn thành hết nghi thức... Em thật sự không cố ý lừa các anh đâu!

Trương Quế Nguyên cảm nhận được nước mắt thấm bên ngực áo mình nóng hổi. Cậu đau lòng, nhìn về những chiếc đèn lồng đỏ đặt trước bức tường đá lạnh lẽo:

- Trương Hàm Thụy sẽ bị họ làm gì? Cô mau nói đi họ muốn làm gì cậu ấy?

Dương Bác Văn nhìn Bắc Kha yếu đuối lúc này, cậu không những không thương cảm mà còn chứa đầy nỗi hận. Nhân lúc không ai để ý, cậu thử cử động cổ tay, tạo ra những cái lỗ nhỏ trong nút trói, cố gắng để ở trói dây thừng một cách cẩn thận.

Trần Tuấn Minh càng kinh sợ hơn, em nhớ rõ vẻ mặt đáng sợ của cô gái kia trong cái ngày mưa gió đó. Nó ám ảnh em suốt cả ngày hôm ấy làm em chỉ muốn khóc thành tiếng một trận ra trò. Cậu im bặt, nhìn mãi Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm mê man nằm dưới sàn.

Trong đình, một chiếc quan tài sơn đỏ như có dây kéo mạnh bất thình lình ra giữa sân. Tiếng kèn bỗng rít lên, cao đến buốt óc. Một đứa trẻ cười the thé, tung nắm giấy hỷ lên trời. Tấm vải đỏ trên quan tài bung xuống, lộ ra một xác cô gái. Đầu cái xác nghiêng lệch, mắt bị khâu bằng chỉ son, da khô vỡ nứt, má dính bùn đất, cổ đeo vòng cưới kết hoa bằng sợi tóc người đen rối.

Ai nấy xanh mặt, một con rết to bằng ngón tay bò ra từ miệng xác chết.

Bà Lý mặc trang phục làm lễ cúng bước lên, tay cầm dao có khắc chữ cổ. Bà hô lên:

- Máu chảy, thời khắc này cho phép chúng ta kết nối duyên âm hôn Lục Táng Bồ Tát ban duyên cho con gái mình, chúc mừng ngài. Kẻ nào phản đối, Lục Táng Bồ Tát sẽ không tha mạng!

Trương Hàm Thụy trợn trắng mắt khi bị ép mặc giá y, bị cưỡng ép bôi son đỏ lên má lên môi như vẽ người giấy mã. Cậu gào lên nhưng dân làng cũng chỉ đợi cậu tự làm mình kiệt sức mà ngoan ngoãn ngồi yên đi.

Hai tay cậu bị giữ chặt, đám tùy tùng dắt cậu ra, đè cậu quỳ gối trước lễ. Lưỡi dao áp vào cổ tay Trương Hàm Thụy, cứa nhẹ một đường bén lẹm cho máu rỉ.

- Ư...

Hàm Thuỵ đau đớn nghiến răng, nước mắt trào ra. Máu nhỏ lên miệng và mắt xác chết khô trong quan tài lập tức bốc lên làn khói mờ, cái xác như bị đốt lên vang cả tiếng xè xè. Máu ngày một rỉ nhiều hơn, Trương Hàm Thụy cảm nhận được một cơn đau đầu dữ dội, nó ê ẩm tê buốt toàn thân, rồi cậu không còn đủ sức giãy giụa.

Nhưng chính lúc ấy, một tiếng "keng" chói tai vang lên, một bát máu tế lễ bị đập vỡ. Cả làng đồng loạt quay ngoắt lại.

Là bé An Nam Nhi, con bé câm vẫn luôn đi lang thang, giờ đang đứng cạnh cột miếu, tay cầm hòn đá nhỏ.

Không ai kịp làm gì. Bỗng dưng cả đình làng rung chuyển, đèn lồng đỏ rơi xuống cháy rụi trong khung cảnh u ám. Ông trưởng làng chạy ra xem, thấy cảnh động đất rúng trời này, ông nổi điên lao lên kéo lấy cổ bà Lý chất vấn:

- Chuyện này là sao!!!

Bà đồng Lý trợn mắt tru tréo:

- Bồ... Lục Táng Bồ Tát nổi giận... Không thể nào, tại sao lại sai sót chứ... Ngài nhận máu kia mà... Bát, bát tự...

Ông Lương chạy ra bàn thờ tế lễ, nhặt bát tự mà bà đồng Lý đã ghi ra, ông hét lên:

- Thằng bé này lý nào lại chỉ mới 14 tuổi?

Giữa lúc hỗn loạn, em út Trần Tuấn Minh thở phào, em tự mình chạy ra khỏi dây trói, đỡ lấy Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng để che chắn ngói rơi từ cao xuống người các anh.

Bắc Kha đang ôm lấy thân Trương Quế Nguyên, thấy bà Lý hét to nghi lễ bị phá, lại vang lên giọng của trưởng làng hét lên ai oán. Cô liền trở mặt, chạy vụt tới xốc cổ Trần Tuấn Minh dậy, thét lên:

- Mày đã làm gì? Là mày đúng không? Ngày sinh của thằng nhóc đó là giả!!!

Trần Tuấn Minh bị kéo buông thõng hai tay, khó thở ho lên sặc sụa. Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn đầy lo lắng ngăn cản:

- Cô bỏ Tiểu Trần ra mau... Mau bỏ em ấy ra!

- Bắc Kha cô điên rồi ư? Bắc Kha!!!

Bắc Kha thật sự phát điên, cô ta kéo Trần Tuấn Minh ra đè xuống đất, nhào lên bóp chặt cổ cậu bé mà chửi rủa:

- Thằng vô dụng này! Một việc nhỏ như vậy mà mày cũng không làm được! Mày và cả lũ chúng nó đều phải chết!!!

Trần Tuấn Minh khịt mũi, ánh mắt dần lịm đi, một dòng ký ức đen tối ùa về trong cậu bé nhỏ xíu:

Ngôi miếu hoang tàn, nước mưa thấm dần vào bên trong. Tường gỗ ẩm mốc, thấp thoáng bóng người đi lại ngoài khe hở. Trước mặt cậu là Bắc Kha, cô ta tự xé rách tà áo để lộ những vết thương của mình, một mình đối diện Trần Tuấn Minh với dáng vẻ lăm le làm tà thuật đen tối. Trần Tuấn Minh bị đánh gần như lịm đi, cậu ngồi co rúm trong góc, tay run như lên cơn sốt rét, lưng vẫn còn rớm máu sau trận đòn.

- Mày nghĩ tìm được lối ra khỏi làng, chúng nó sẽ coi trọng mày à? - Giọng Bắc Kha khàn đặc, ngồi xổm trước mặt cậu như một con sói hoang.

- Mày chỉ là đứa nhỏ thừa thãi trong nhóm. Tao thấy cách tụi nó nhìn mày, thương hại đến phiền phức!

Tiểu Trần mím môi, cố không khóc nhưng rồi chúng lôi cậu ra giữa sân miếu, bắt quỳ lên dây gai. Những kẻ khác nhìn từ xa, không ai dám lại gần. Một gã đàn ông bưng đến cái thau đồng đựng đầy thứ nước đen đặc, bốc mùi tanh và sặc sụa như máu người thối rữa.

Trưởng làng đợi sẵn từ trong mái hiên, ông ta cùng tùy tùng bước ra, cười lên ằng ặc:

- Uống đi! Không uống... - Giọng hắn gằn lên.

- Thì tao sẽ lột da từng đứa còn lại trước mặt mày! Rồi nhìn mày chết dần chết mòn vì đã uống máu của tượng bồ tát!

Trần Tuấn Minh la hét, vùng vẫy nhưng rồi bị bẻ gập tay, ép há miệng. Nước tràn vào cổ họng như lửa đốt, bầu trời mặt đất như chao đảo. Tiếng chuông, tiếng tụng kinh làm mọi thứ ù ù xoay vòng cùng một lúc.

Khi mở mắt, em thấy mình nằm giữa miếu, trời đã tạnh mưa. Bên cạnh là Bắc Kha, đang lau ngón tay dính máu.

- Thứ chất lỏng đó trong người em sẽ được hoá giải, nếu em ngoan ngoãn, giúp dân làng hoàn thành nghi thức cuối cùng! Em đừng cố ý cãi lời... Vì tính mạng em và cả đám chúng nó đều đang được Lục Táng nắm giữ!

Trần Tuấn Minh bật khóc, nhìn cô gái xinh đẹp mà tàn độc đến đáng sợ ấy:

- Cô muốn gì ở chúng tôi? Làm sao mới thả chúng tôi đi...

Bắc Kha cong môi, bước tới nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé lên.

- Em không nên hỏi nhiều!

Bắc Kha xoay lưng muốn ra ngoài, bỏ lại một mình cậu bé đau đớn sợ hãi. Nhưng tới cửa, cô ta chợt bị ai chặn lại, nói gì đó khiến cô ta lại quay vào.

- Em bé, tên thằng nhóc có gương mặt xinh đẹp hay đi bên cạnh Trương Quế Nguyên là gì?

Trần Tuấn Minh im bặt. Bắc Kha không đủ kiên nhẫn, cô ta lao tới nắm cằm của cậu bé:

- Nói ra hoặc cả đám chúng mày đều sẽ phải uống đến chết!

- Anh... Anh Hàm Thụy...

Trần Tuấn Minh sợ hãi buột miệng nói ra. Bắc Kha gằn giọng:

- Họ tên đầy đủ?

- Trương Hàm Thụy... Các người muốn làm gì anh ấy?

Trần Tuấn Minh rất lo lắng những lỡi cậu nói ra sẽ là con dao đâm vào đồng đội mình. Bắc Kha hài lòng, tiếp tục hỏi:

- Sinh nhật của nó? Mau nói đi!

- Ngày...

Trần Tuấn Minh lưỡng lự một lúc, miệng cậu bé run run, mãi mới rặn ra một ngày tháng, nhưng mà nào đâu phải của Trương Hàm Thụy,

- 2012/05/17

- Sáng mai, dẫn dụ chúng nó cùng nhau tham gia lễ huyết hôn của làng. Nghi thức xong sớm thì các em càng sớm được về nhà thôi... Còn nếu em cứng đầu...

Bắc Kha mỉm cười, rút ra con dao mổ lợn cũ, lưỡi còn dính tóc người.

- Lục Táng Bồ Tát sẽ cho em xem bộ ruột thằng bé ngoại quốc đó nó đỏ tươi cỡ nào!

Trần Tuấn Minh lưng tròng dòng nước mắt , em im lặng.
Một lúc lâu sau, cậu co người trên mặt đất, cổ họng vẫn cháy rát, tâm trí vẫn quay cuồng. Ngay giữa hỗn loạn đó, gương mặt Trần Dịch Hằng, cậu bé ngoại quốc duy nhất ở nơi đó thoáng hiện lên trong đầu.

- Nếu anh biết mình phản bội, anh sẽ không bao giờ nhìn mặt mình...

Em rùng mình, tay siết chặt.

- Nhưng mình không muốn chết... Mình không muốn ai phải chết...

Bây giờ thì nghi thức đã thất bại, Bắc Kha dùng toàn lực muốn thằng bé này phải đau đớn. Bỗng, một cú đạp thật mạnh đạp vào hông Bắc Kha khiến cô văng sang một bên. Không phải Trần Tuấn Minh mà là người anh trai ngoại quốc Trần Dịch Hằng đã tỉnh lại đỡ cho cậu một mạng.

Trần Dịch Hằng kéo lấy Trần Tuấn Minh, xốc em lên, lo lắng hỏi:

- Em sao rồi? Cố lên, hít thở đều đi!

Dương Bác Văn nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mà đau lòng, chưa thể nói điều gì, nhưng khi cậu nhìn Trương Quế Nguyên, cậu lại thấy hình như người anh yêu quý trông ngốc nghếch của mình đã rất sốc. Đôi mắt to tròn của Quế Nguyên như đục dần, nhìn chằm chằm Bắc Kha, môi run bần bật như muốn nói gì mà chẳng dám.

- Anh Long... Anh...

Trương Quế Nguyên bỏ quên tiếng gọi dè dặt của Dương Bác Văn. Đằng đằng nộ khí hỏi Bắc Kha:

- Bắc Kha... Cô lộ mặt rồi?

Một cậu hỏi, nhưng càng giống một câu khẳng định.

Trần Dịch Hằng vừa cởi trói cho Dương Bác Văn, lại sang cởi cho Trương Quế Nguyên. Có điều cậu chẳng muốn nhìn mặt Quế Nguyên chút nào, quay lại bên Trần Tuấn Minh đỡ lấy em ngồi lên.

Bắc Kha bò dậy, tập tễnh bước qua, lướt qua Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh, liếc qua ánh nhìn thù hận với Dương Bác Văn rồi đá nhẹ lên chân Tả Kỳ Hàm đang mê man bên dưới chiếc cột. Bắc Kha ngạo nghễ tiến đến bên Trương Quế Nguyên, bàn tay trắng nõn thon dài lướt lên má cậu, từ từ vuốt ve.

- Tiếc thật, không cùng anh chơi thêm vài hôm được rồi!

Trương Quế Nguyên quay mặt đi, trầm ngâm đáp lại lời lạnh lẽo từ trong thâm tâm:

- Ừ, hết rồi!

Bắc Kha nghe mà phì cười, cô ta cười một cách chua chát như hiểu rõ kết cục tiếp theo của mình sẽ chẳng tốt đẹp gì. Cô tiến sát lại gần gương mặt Trương Quế Nguyên, đối diện với đôi mắt to tròn thâm tình ấy.

- Nếu em nói trong kế hoạch này, em đã thật lòng với anh thì sao?

Trương Quế Nguyên lắc đầu:

- Tôi không quan tâm, tôi chưa từng rơi vào bẫy của cô... Chưa từng!

Bắc Kha loạn thần khó cười bất định, cô ta nhào lên, ôm lấy hai má Trương Quế Nguyên rồi kề sát môi, hôn lên gò má khô khốc không một giọt tình cảm của chàng thiếu niên 17 tuổi. Những thành viên Tiever còn lại đều bị làm cho sững sờ đơ cứng. Bắc Kha cố gắng kéo Trương Quế Nguyên lại gần cô hơn nhưng rất nhanh thôi, sự cự tuyệt của Trương Quế Nguyên quá rõ ràng khiến cô đau đớn nhận ra, cô diễn trò thất bại.

Bắc Kha rời khỏi Trương Quế Nguyên, vết son đỏ chỉ có thể hằn lại trên làn da trắng. Trương Quế Nguyên đợi khi cô ta buông mình ra, cậu từ từ hé môi, nói ra lời thật lòng:

- Tôi chưa bao giờ tin tưởng cô, tất cả những gì tôi làm với cô đơn giản là vì cô khiến tôi nhớ tới một người... Chứ tôi không yêu cô!

Bắc Kha chùn bước, nhìn Trương Quế Nguyên day dứt tột cùng.

Bộp!

Bắc Kha tát mạnh lên mặt Trương Quế Nguyên.

Bỗng đùng đùng trong đình xôn xao, tên trưởng làng cùng tùy tùng lâu la bước ra, gã ra lệnh:

- Bắt hết đám chúng nó vào nhà lao, riêng thằng nhóc đó ném vào biệt giam!

Trần Tuấn Minh giật mình ôm chặt lấy Dương Bác Văn trốn đi. Trần Dịch Hằng còn đau nhưng cậu vẫn cố gắng dang hai tay che chắn cho hai người bạn người em của mình sau lưng.

- Stop, các người đừng đụng vào chúng tôi!

Dân làng ùa tới, kéo lấy Trần Dịch Hằng, hai người không xuể thì bốn người, ép cho cậu không thể cử động dưới nền đất. Trương Quế Nguyên rất nhanh cũng bị lôi xuống ghì chặt trói chung với Trần Dịch Hằng. Nhưng khi đám người nhìn lại thì phát hiện:

- Chết rồi trưởng làng... Hai thằng nhóc biến mất rồi!

- Chờ gì nữa, đuổi theo mau!

Trưởng làng họ Lương ra lệnh một cách gấp gáp. Gã nhìn về cô gái xinh đẹp diễn trò thất bại nọ, vô cùng thất vọng. Bắc Kha từ trên bậc thềm chạy tới, quỳ gối ôm lấy chân trưởng làng mà cầu xin:

- Xin hãy tha cho em... Để em có cơ hội chuộc tội...

Gã trưởng làng mặt lạnh như tờ, nhìn Bắc Kha đầy chán ghét. Gã đưa tay, bóp lấy cằm cô, nâng cô lên trước mặt mình.

Trương Quế Nguyên tò mò, cậu quay đầu nhìn xem bóng lưng Bắc Kha khi cô đối diện với gã trưởng làng. Gã chẳng nói gì, trực tiếp vung tay.

"Xoạch", Bắc Kha ngã xuống đất ngày trước mắt Trương Quế Nguyên. Cậu không thể tin vào mắt mình, cô gái ấy chỉ một khắc đã mất mạng. Bắc Kha nằm trên vũng máu, mắt mở trừng, khắp bộ bạch y thấm đẫm máu đỏ như quỷ nữ.

Gã trưởng làng ném con dao găm xuống đất, gã đay nghiến:

- Tiện nhân!

Nhưng bỗng dưng bên trong có tiếng reo hò, trưởng làng quay sang, nhìn vào nghi thức tiếp tục được cử hành. Bà đồng Lý cười sảng khoái, cầm trên tay tờ bát tự mới.

- Trưởng làng, nó khai ngày sinh thật rồi... Cử hành âm hôn tiếp tục được rồi!

Trương Quế Nguyên giật mình ngóc đầu lên, trước mắt cậu là gương mặt và tiếng cười man rợ của gã trưởng làng. Cả đám dân làng đều mừng rỡ khi tân lang của buổi lễ đã sớm khuất phục.

- Trương... Trương Hàm Thụy?

Trương Hàm Thụy trong kia bị trói chặt, mắt cậu đỏ hoe nhưng không để rơi một giọt nước mắt. Bà đồng liên tục múa, múa cho tới khi vẩy hết đống nước bẩn lên người Hàm Thụy rồi bà ta lại đọc một lèo những câu kinh lâm râm khó nghe. Cuối cùng, bà ta trừng mắt, nhìn Trương Hàm Thụy như miếng mồi béo bở, ra lệnh cho thuộc hạ:

- Tân lang... Nhập quan!

Trương Hàm Thụy đơ cứng người, mắt mở lớn đầy kinh hãi:

- Các người muốn làm gì?

Không để cậu được sáng tỏ, ngay lập tức hai gã đàn ông, một người mở quan tài, một người xách Trương Hàm Thụy đứng dậy. Quan tài mở ra là cái xác khô của tân nương, màu xương đổi thành màu xám bụi bặm. Cái đầu lâu nghẹo sang một bên, hướng thẳng mặt tân lang, hàm mở lớn. Trương Hàm Thụy sợ hãi đá chân liên tục, vùng vẫy bỏ trốn:

"Các người buông ra, bỏ tôi ra!

Trương Hàm Thụy hét to đến mức tận ngoài sân kia Trương Quế Nguyên đang bị đè dưới đất cũng nghe thấy, cậu lo lắng gào lên:

- Các người làm gì cậu ấy vậy hả? Buông cậu ấy ra đi!

Trưởng làng cười khẩy, bước tới trước mặt Quế Nguyên:

- Trôn sống!

- Hả! - Trương Quế Nguyên nói không nên lời, cổ họng như đã bị xé rách.

Tình hình hỗn loạn, An Nam Nhi ngồi thụp sau cây cột rồi nó bò vào trong góc khuất. Bà đồng ra lệnh, hai tên dân làng nhanh chóng bưng Trương Hàm Thụy khỏi mặt đất, hất cậu vào quan tài nằm cạnh bộ hài cốt mặc áo tân nương kia. Trương Hàm Thụy nằm nép sát vào thành quan tài, cố để không chạm vào thứ kinh khủng bên kia. Vì cậu giãy giụa quá mạnh, cái đầu lâu ấy lại xoay đi rồi xoay lại hướng thẳng mặt cậu. Trương Hàm Thụy sợ phát khóc nhưng cũng không trụ được bao lâu, cái miệng cậu há ra, cứng đờ khó khăn hít thở do. Cậu ngất đi trong nỗi sợ và nước mắt tuyệt vọng. Nắp quan tài bị đóng lại, ánh sáng trên gương mặt thanh tú của giọng ca chính bị dập tắt.

Buổi lễ âm hôn hết thúc, quan tài bị đưa đi. Trương Quế Nguyên, Trần Dịch Hằng bị ném vào lao, riêng Trần Tuấn Minh bị nhốt vào biệt giam, một nhà lao được xây dưới hầm tối. Tất cả đều trong trạng thái mê man, nằm trên rơm khô, xung quanh là các song gỗ.

May mắn hai thành viên khác đã bỏ chạy thành công là Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn. Hai thiếu niên nhỏ người chạy băng băng trong những lùm cây để lẩn trốn. Họ cứ chạy thẳng một hướng đó, chạy cho tới khi nào đi hết được ngôi làng, tìm cho tới điểm cuối chắc chắn sẽ ra khỏi làng. Thế nhưng Tả Kỳ Hàm bị đánh nên cậu đau đớn vô cùng, khó mà chạy nhanh hơn. Dương Bác Văn liên túc chạy, còn phải đỡ bạn mình chạy khỏi sự truy đuổi.

Đám dân làng dí chạy theo hai thiếu niên, họ tản thành nhiều hướng để bao vây hai chú thỏ nhỏ. Dồn nửa ngày mệt lả, cuối cùng cùng tới rìa ngôi làng. Đường quốc lộ lấp ló một đoạn tầm vài trăm mét. Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm trong bụi cây mừng húm, siết lấy tay nhau:

- Tả Thiên nhìn kìa, có đường ra rồi! Thật sự được cứu rồi!

- Không đâu... Họ đang... Hự... Bao vây chúng ta... Cậu mà chạy ra, họ sẽ tóm lại gọn gàng! - Tả Kỳ Hàm vừa thở dốc vừa đáp.

Dương Bác Văn nhìn cái đầu rỉ máu một đường dài như tơ xuống cổ của Tả Kỳ Hàm mà run sợ. Cậu dìu bạn mình vào bụi cây núp kỹ liên tục hỏi tình hình sức khoẻ của đối phương. Một chiếc xe tải chở hàng đang đi qua, cơ hội vàng để cả hai thoát khỏi ngôi làng hiểm hóc này. Tả Kỳ Hàm điều chỉnh hơi thở một lúc mới ngậm ngùi khuyên cậu:

- Dương Bác Văn, cậu ở yên đây, tớ sẽ chạy về hướng kia đánh lạc hướng họ... Còn cậu chạy tới phía chiếc xe đó. Chỉ cần một người thoát thân, tất cả sẽ được cứu! Tớ tin cậu.

Nói dứt câu, Tả Kỳ Hàm đứng phắt dậy nhằm hướng ngược đường chiếc xe kia mà chạy. Ngay giây phút đó, Dương Bác Văn vội vã vòng cánh tay mình ôm lấy bụng Tả Kỳ lạ, gương mặt gục lên vai đối phương, ép Tả Kỳ Hàm ngồi chặt xuống. Bác Văn thì thào cầu xin:

- Tả Thiên à dù sao tớ cũng không thể bỏ mặc cậu ở đó. Chúng ta có hai người, nếu cùng đi thì mới giúp đỡ nhau thoát được. Cậu đừng nghĩ ra mấy ý tưởng ngu ngốc thế!

Tả Kỳ Hàm thực sự sợ hãi, nhưng không thể vì mình mà tước đi cơ hội sống sót của bạn. Cậu thừa biết nguy hiểm ra sao nếu rơi vào tay dân làng một lần nữa. Dương Bác Văn cũng như vậy, cậu không thể bỏ mặc đồng đội mà bỏ chạy. Hai chàng trai ôm lấy nhau núp dưới bụi cây, bao nhiêu là kiến, bọ, sâu bò khắp nơi.

Chiếc xe đi khỏi trong sự hụt hẫng của hai thiếu niên, dân làng mới tin rằng hai người ngoài làng ấy không có ở đây. Họ kháo nhau quay đầu, chia theo các ngả đường khác mà tìm kiếm. Dương Bác Văn đợi họ đi khuất, cậu đứng dậy từ từ, đỡ Tả Kỳ Hàm lên sau đó dìu bạn về hướng con đường lớn.

Tả Kỳ Hàm kiệt sức, vừa đứng dậy thì liền ngã xuống, cả người đổ gục trên vai Dương Bác Văn. Dương Bác Văn vô cùng lo lắng nhưng không thể hét lên mà gọi bạn dậy. Bác Văn cũng bị đau chân, cái chân do bị đám người đó làm bị sưng. Nhưng bằng tình bạn và ý chí, cậu đã vác Tả Kỳ Hàm lên vai, bước đi tập tễnh để ra ngoài đường.

Bỗng, rục rịch từ trong bóng cây bước ra một người phụ nữ. Cô ta mặc áo thổ cẩm, tóc xõa dài, đội vòng hoa trông có vẻ không được bình thường. Người phụ nữ đi tới áp sát sau lưng Tả Kỳ Hàm, vỗ mạnh lên vai Dương Bác Văn làm cậu giật mình.

- Ê! Hề hề hề, đưa cậu ta theo tôi đi!

- Cô... Cô là ai?

Dương Bác Văn hết sức đề phòng. Nhưng người phụ nữ không có trí tuệ bình thường này lại trông rất nhân hậu, thật thà với họ.

- Đi... Đi đắp thuốc này! Đi, không lấy tiền đâu!

Nói rồi người phụ nữ đi tới, kéo láy ống tay áo Dương Bác Văn, dẫn cậu đi về phía ngôi làng. Dương Bác Văn bối rối, giằng co:

- Tôi muốn ra khỏi làng...

- Chân đau mà, đầu chảy máu mà... Máu nhiều quá... Chết đấy!

Cô ta đi, không hề có ý thúc ép mà ánh mắt thực sự để tâm những vết thương của họ. Dương Bác Văn tiếc nuối đường thoát trước mặt mà không thể đi, Tả Kỳ Hàm thoi thóp yếu dần, Bác Văn bấm bụng đi theo người phụ nữ. Họ dừng chân trước căn nhà bỏ hoang nơi bìa rừng, cây leo mọc quấn khắp nơi. Cô ta vừa mở cửa, vừa nghêu ngao giới thiệu:

- Tôi là Đề La, tôi biết làm thuốc...

Cô ta bước vào nhà, đi tới chiếc giường tre, ra hiệu Dương Bác Văn đặt bạn vào nghỉ ngơi. Dương Bác Văn rụt rè tiến lên, căn nhà hoang nhưng thuốc cây rất nhiều, cũng không bụi bặm gì đáng kể. Cậu để Tả Kỳ Hàm với làn da và môi trắng bệch nằm xuống giường, sau đó im lặng chờ người phụ nữ.

Người phụ nữ tên Đề La bước ra với cái bát lá thuốc giã nhuyễn xanh ngát. Cô ta ngồi xuống giường, xúc từng lớp thuốc lá đắp vết thương ở đầu Tả Kỳ Hàm. Máu được chặn lại, tình trạng trông có vẻ khá hơn. Sau đó, cô ta lại đứng dậy, đi tới bàn lấy ra một cái băng dán có miếng cao ở bên trong. Cô dán lên chân Dương Bác Văn, hớn hở hỏi:

- Đỡ đau không?

Dương Bác Văn biết cô ta đang chữa cho mình, nhưng không thể buông lỏng cảnh giác:

- Cô là ai?

- Các cậu... Không nhớ tôi à? Tôi là người đã dọn cơm cho các cậu lúc các cậu mới tới làng đấy!

Đề La cười khà khà, lúc nói chuyện luôn lắc lư.

Dương Bác Văn ngạc nhiên:

- Là cô? Người phụ nữ dọn cơm cho lẫn dòi cho chúng tôi!

Đề La sợ hãi như đứa bé bị bắt tội, xua tay:

- Không phải tôi, tôi chỉ đem lên thôi mà. Cha tôi cũng đã đổi cơm lại cho các cậu rồi mà!

- Cha cô?

Nhớ lại hôm đó, người tiếp xúc với Tiever nhiều nhất là ông Từ, Dương Bác Văn nheo mắt, không hiểu rõ.

Đề La gật đầu, kể lại:

- Cha tôi bị họ trói, đánh chảy máu tới chết...

- Cha cô không lẽ... Là cụ Từ! Sao cụ lại bị đánh? - Bác Văn hỏi.

Đề La gật đầu mạnh hơn, hai tay ôm đầu, dáng vẻ sợ hãi đau khổ ập lên người phụ nữ ấy.

- Cha tôi không tin vào lễ cúng của làng, biết họ đem cơm có cổ trùng lâu năm cho các cậu, để chúng ăn hết lục phủ ngủ tạng đến khi các cậu theo làng làm lễ, nên cha tôi đổi lại thố cơm.

Lạnh buốt sống lưng, Dương Bác Văn giơ tay che miệng:

- Cha cô vì vậy mà bị giết à?

- Hự hự, họ đánh cha tôi, trói ông ấy lại!

Dương Bác Văn lưỡng lự kể:

- Chúng tôi trong đêm hôm đó đã bị cha cô làm hoảng sợ... Ông ta hiện về đầy rùng rợn, nhảy lò có tìm chúng tôi!

Đề La quay ngoắt lại, chỉ một ngón tay lên như dao giảng một điều gì mà người ta hiểu sai:

- Cha chắc là muốn đưa các cậu trốn, các anh đã đánh đuổi cha tôi sao?

- Xin lỗi cô...

- Cha mất rồi, tôi cũng không còn gì... Ở đây sống dở dở ương ương qua ngày...

Người phụ nữ khốn khổ ấy lại cười, cười một cách điên loạn.

Dương Bác Văn ngậm ngùi nhìn người bạn nằm im trên giường, lại nhìn người phụ nữ điên ấy:

- Cô không muốn rời đi sao? Không chịu bỏ đi?

- Tôi bị tên trường làng hạ độc, máu tượng đã vào cơ thể, vĩnh viễn không thể rời khỏi làng, nếu không cơn đau sẽ giày vò tới chết.


_____
P/s: Viết lâu rồi nhưng không muốn update tiếp. Cáo hết hứng với bộ này rồi, không hứa hẹn nhưng mà nếu viết thì sẽ up nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro