CHAP 6

    " okay bây giờ đổi qua phòng khác đi , chúng ta tới phòng số 2 ở bên cạnh đỡ phải đi xa " 

    use...: sao không gọi vương lỗ kiệt vậy ?

   " cậu ấy ở với em , nên lúc em bị gọi cậu ấy cũng đã dậy rồi " 

  use..: phòng số 2 của ai vậy ?

   use...: toi cũng thắc mắc ?

  " haha mọi người đoán thử xem " 

      trương dịch nhiên đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng đóng kín ra , bên trong chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo . nhưng lúc đó cậu lại thấy có gì đó không đúng , cảm giác cứ như có ai ở sau lưng , nó cứ rờn rợn thế nào ấy . 

  đúng lúc đó tiếng nói cất lên từ sau lưng dọa trương dịch nhiên hồn vía lên mây 

  " cậu làm gì ở đây ? " 

  " aaaaaaaaaaaa....aaaa" 

 " đừng có hét ngụy nhi còn đang ngủ " giọng dương hàm bác vốn đã trầm giờ nghe lại càng trầm hơn còn pha thêm chút khàn khàn vì mới ngủ dậy 

   use..: má ẻm dọa tôi muốn rớt luôn tim ra ngoài 

  use..: hơi sợ thiệt nhưng giọng ẻm hay vaix

  use..: mới sáng ra đã bị nhát ma 

  " tớ đi gọi mọi người dậy với lại đang live , mà cậu dậy sớm thế bobo " phải mất 1 lúc dịch nhiên mới ổn định lại được , cậu bạn này thật sự rất đẹp nhưng khá trầm nhiều khi còn đi không phát ra tiếng nữa , thật sự rất hãi .

  " tớ không ngủ được nữa mà đừng có gọi cái tên đấy  " dương hàm bác bước lại bàn , điềm đạm ngồi xuống rồi quay qua nới với dịch nhiên :" cậu đi gọi người khác đi lát tớ gọi em ấy dậy cho " 

  " được tớ đi đây , tập trung sớm nhé " 

 /nếu là quế ca khéo ảnh hét làm mọi người dậy luôn chứ chả đùa / 

  vừa nghĩ đến làm cậu thật muốn đi gọi người anh này dậy , được rồi quyết định vậy đi , tới gọi ảnh tiếp theo vậy . cơ mà vừa ra tới cửa cậu đã đụng phải trần tuấn minh đi ngang qua . 

  " ể minh minh anh không nghĩ em dậy sớm vậy đâu " trương dịch nhiên kinh ngạc mà hơi nâng giọng lên 1 chút bởi bình thường thằng nhóc này mà ngủ thì chẳng có gì gọi dậy được , à không có chứ , chỉ khi nhắc đến trừ ngũ kim thì mới lết xác dậy thôi .

  thế mà hôm này lại dậy sớm như này chắc chắn hôm nay sẽ có hiện tượng lạ ví dụ như con lợn biết bay , hay là cá biết đi chẳng hạn .

  trần tuấn minh uể oải đáp lại : " em không ngủ nổi nữa , tối qua chơi với anh vỹ thần tới tối muộn , mà chẳng hiểu sao sáng này ảnh dậy rõ sớm lôi em dậy bằng được thì thôi " 

  " à ra là vậy .... " trương dịch nhiên đang gật gù thì bỗng : " ủa khoan không phải em ở với thụy ca à , sao lại thành tiểu nhiếp được rồi ? " 

  " thì đó , tự nhiên tối qua em chơi với nhiếp ca xong về phòng thì cửa khóa luôn rồi , gọi thế nào cũng không ai ra mở ..."

  " em tính đi tìm staff xin chìa khóa nhưng nhiếp ca bảo kệ đi khéo thụy ca ngủ rồi phòng lại cách âm nên ảnh không nghe thấy rồi kêu em về ngủ phòng ảnh " 

   " em ngủ với tiểu nhiếp thì long ca ngủ ở đâu ? "

  " thì em đang thắc mắc đây , nhiếp ca bảo là long ca gọi báo là đã đưa thụy ca về phòng rồi , nhưng còn ảnh đi đâu thì không biết " 

  rất là khả nghi nhé , dịch nhiên cậu ngửi thấy mùi mờ ám ở đây .

  use..:liệu có phải 2 ẻm ngủ với nhau không ?

  use..: chắc gì bà ơi , lỡ hôm qua quế nguyên về nhà thì sao

  ... 

  thấy màn hình tràn lan bình luận đấu đá nhau xem đâu mới phải , khiên cậu thực sự muốn bay luôn tới đó để xem 2 ông anh mình đâu , cơ mà phải đi xin chìa khóa cái đã . 

   ....

  trương dịch nhiên đứng trước của phòng cuối cùng - vốn là phòng của trương hàm thụy và trần tuấn minh . lúc tra chìa vào ổ thì tự dưng cậu thấy như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng vậy , là lạ làm sao ấy . 

  cạch , cửa mở 

 " thụy ca dâ..." trương dịch nhiên nhìn cảnh trước mắt mà đơ cứng người , trên giường đơn là cảnh trương quế nguyên nằm nguyên người để người trong lòng gối trên tay , còn trương hàm thụy không nói cũng biết là đang ngủ trong lòng người ta . 

  " ưm gì vậy chứ ..." trường hàm thụy ngái ngủ mở mắt , chưa kịp nhìn thì đã thấy 1 bóng người vọt ra khỏi phòng trước khi đi còn chu đáo đóng cửa cho cậu . 

  miêu miêu còn chưa kịp hiểu gì mà ??? 

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro