11. Đi Lạc

"Cậu đến rồi" Ngao Tam bước ra ghế sô pha ngồi xuống tay rót trà. Đạt Tây nhìn Trương Chuyên Viên cơ thể không quần áo, cùng mớ quần áo hỗn độn dưới đất cậu có thể biết được điều gì vừa xảy ra.

"Cậu chưa gì đã ăn thịt người ta rồi" Đạt Tây ngồi xuống kế bên.

"Chơi đùa cậu ta một"

"Đem người ta ra cưỡng bức là chơi đùa sao?" Đạt Tây khó hiểu.

"Chỉ muốn cậu ta nếm trải mùi vị đau khổ thôi....Này,  cậu đừng quan tâm đến cậu ta chứ, cậu đến đây chắc chắn là có chuyện" Ngao Tam với lấy điện thoại.

" À ừ..... Là chuyện về Dĩ Thanh, gần đây là có kẻ nào đó đang đe dọa cậu ấy, tất cả những bức thư màu đen, còn có những hộp quà bên trong chứa xác động vật được gửi tới cho cậu ấy."

"Xác động vật....là con gì?" Ngao Tam nheo mắt .

"Là mèo"

"Cái gì....." Ngao Tam bật dậy khi nghe đến mèo, khiến Đạt Tây ngạc nhiên.

"Làm sao vậy? Làm giật cả mình." Đạt Tây kéo Ngao Tam ngồi xuống.

"Không có gì, hiện tại cậu phải chặt chẽ ở bên cạnh Thanh nhi, có gì liện hệ với tôi ngay."

"Hảo, vậy hiện tại tôi lập tức quay về" nói xong Đạt Tây liền rời đi.

Sau khi Đạt Tây rời đi, Ngao Tam đi vào phòng ngủ. Nhìn người kia nằm bất động, bây giờ cậu mới chú ý vết máu dưới ga giường.

- Là lần đầu của hắn thật sao-

Ngao Tam nheo mắt nghi hoặc, lần đầu tiên của cậu hắn đem cậu cường bạo đến chết đi sống lại mấy lần. Ngao Tam lạnh lùng vậy thôi, nhưng vẫn có lòng người, thứ tinh dịch kia ở trong bụng lâu chắc sẽ bị đau bụng. Ngao Tam bế thốc Trương Chuyên Viên đem vào phòng tắm, làm sạch cho cậu. Sau đó thay ga giường rồi đem cậu nằm lại.

-Hắn là con của kẻ sát nhân, mình lo lắng gì chứ.- Ngao Tam nhìn Trương Chuyên Viên một lúc lâu. sau đó lại chán ghét bỏ đi.

====================
Tại thế giới thứ nhất.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào trong rừng một tí để lấy những cảnh quay chân thực hơn nhé" Đạo Diễn dặn dò mọi người kĩ càng, sau đó ai nấy chuẩn bị đồ đạc.

"Vì vào sâu trong rừng, rất dễ bị lạc,  chúng ta phải đi chung với nhau,  nhớ là không được tách ra đi riêng, không thấy ai phải báo ngay cho cô được chứ" Bên đám nhỏ,  Khổ Tử lão sư cũng dặn dò kĩ càng không kém.

"Đã rõ thưa lão sư" Tất cả đồng thanh.

"Mọi người đi đường cẩn thận, tối nay tôi có việc sẽ không ở nhà, Hàn quản gia sẽ lo chuyện cơm nước cho mọi người."
Trình Dĩ Hâm, nói xong rồi cũng chuẩn bị rời đi.

"Dĩ Hâm ca, khi nào thì anh về. Khi nào về anh em mình có thể nói chuyện một tí không,  em có chuyện muốn nói." Ngao Tử Dật thấy Trình Dĩ Hâm rời đi,  liền chạy theo nói.

"Uhmm.....Hảo,  tầm 2 ngày nữa anh sẽ về, lúc đó chúng ta cùng nói chuyện" Trình Dĩ Hâm xoa đầu Ngao Tử Dật rồi rời đi.

Bọn Trẻ cũng tạm biệt quản gia rồi theo mọi người đi sâu vào rừng. Trời hè rất nắng, đi một đoạn xa cũng tới nơi. Họ dừng chân ở mộy con suối.

"Tứ Húc, lấy giúp tớ chai nước với." Tứ Húc vẫn im lặng nhìn về 1 khoảng xa. Hạ Tuấn Lâm thấy thế liền vỗ Trần Tứ Húc một cái.

"Cậu đang nhìn gì vậy"

"Hả...À.... Tớ thấy một con thỏ thôi". Trần Tứ Húc giật mình, sau đó lại nhìn về phía rừng. Có bóng người, nhưng thoắt một cái đã biến mất ngay.

- Bọn chúng tới rồi sao, Dĩ Hâm chả phải mới đi về thế giới kia sao,  tại sao bọn họ lại đi theo đám trẻ này chứ-

"Wei....Tứ Húc mau lại đây nhanh đi, nhanh chóng quay cho xong rồi nghỉ nào." Trương Chân Nguyên giục Trần Tứ Húc.

"Tớ tới đây."

Dưới thời tiết nắng nóng, đám trẻ cũng thành công quay xong cảnh quay. Khố Tử lão sư cũng vừa cùng hai người của đoàn quay đi mua cơm về cho tất cả. Mọi người nghỉ ngơi ăn cơm để chờ buổi chiều quay nốt cảnh quay còn lại.

"Chân Nguyên cậu sao không ăn đi mà nhìn cái gì vậy." - Lý Thiên Trạch gắp quả trứng của mình bỏ vào miệng Trương Chân Nguyên. 

Về phần Trương Chân Nguyên, lúc cậu lấy cơm đã vô tình nhìn thấy có bóng người lấp ló phía trong rừng. Khi thấy cậu liền nấp, Trương Chân Nguyên thấy không phải một lần, lúc cùng mọi người đi vào sâu trong rừng,  kẻ đó cũng có đi theo rồi. Trương Chân Nguyên không chịu được sự tò mò,  cậu buông hộp cơm,  đi về hướng bóng người kia.

"Mấy đứa ăn uống xong hết chưa, xong rồi thì nghỉ ngơi 1 tiếng,  chúng ta quay nốt phần còn lại nha" Khố Tử vừa lấy một cái bao đưa cho bọn trẻ để rác, phát hiện hộp cơm của ai chưa ăn hết.

"Cơm của ai đây,  sao không ăn lại bỏ đây"

"Hình như là của Chân Nguyên ca ạ" Lưu Diệu Văn đang cố nhồi hết đống cơm còn lại.

"Vậy Chân Nguyên đâu." Khố Tử nhìn xung quanh không thấy Trương Chân Nguyên đâu.
"Chắc là đi vệ sinh rồi ạ" Trần Tỉ Đạt đang cố gắng giành lấy quả trứng trong hộp của Lưu Diệu Văn, nhưng bất thành.

"Lát em ấy quay lại thì bảo ăn nốt cơm nhé, mấy đứa cũng đừng nên đi xa quá kẻo bị lạc"
"Vâng ạ." Cả Đám đồng thanh.

• 1 tiếng sau.

"Này Thiên Trạch, em có thấy Chân Nguyên đâu không" Mã Gia Kì vỗ vỗ Lý Thiên Trạch đang ngủ.

"Không, từ sau ăn cơm em không thấy anh ấy nữa" Lý Thiên Trạch dụi mắt nói.

"Có ai thấy Trương Chân Nguyên đâu không." Mã Gia Kì có chút lo lắng nên đi hỏi mọi người.

"Cậu nói không thấy Nguyên nhi đâu á" Đinh Trình Hâm đang thay áo liền nghe thấy Mã Gia Kì hỏi tìm Truong Chân Nguyên,  mắt cậu liền mở to hết cỡ.

"Ừ, từ lúc ăn cơm em ấy rời đi,  mọi người nghĩ em ấy đi vệ sinh,  nhưng đến giờ đã hơn 1 tiếng rồi,  em ấy vẫn chưa quay lại" Mã Gia Kì mặt mày lo lắng.

"Các cậu nói không thấy em ấy sao" Ngao Tử Dật vừa ngủ dậy đã nghe được tin sấm rồi.

"Ừ,  không thấy em ấy đâu cả, có khi bị lạc rồi" Mã Gia Kì tường thuật lại cho Ngao Tử Dật.

"Đã gọi điện thoại cho em ấy chưa" Ngao Tử Dật bây giờ bồn chồn lo lắng hơn cả mọi người.

"Không gọi được, trong rừng không có sóng." Khố Tử lên tiếng.

"Chúng ta bây giờ chỉ có cách chia nhau ra tìm em ấy thôi." một người trong đoàn nói.

"Khố Tử, cô đưa bọn trẻ về nhà đi,  để chúng tôi đi tìm cho" Một cậu trai trong đoàn đang chuẩn bị đồ cần thiết để tìm người.

"Vậy chúng ta đi về để mọi người tìm em ấy đi,  chúng ta đi theo đôi khi không giúp được gì cho mọi người, mà còn lạc thêm, thì sẽ lại gây thêm phiền phức cho mọi người." Đinh Trình Hâm kéo tay bọn nhỏ đi về.

"Dật ca với Húc ca đâu rồi" Lưu Diệu Văn tay đeo balo, tiện tay cầm balo của Ngao Tử Dật và Trần Tứ Húc để đưa cho 2 người thì phát hiện không thấy 2 người họ đâu nữa

Câu hỏi của Lưu Diệu Văn thật uy lực nha. Cả đám đều đơ người ra hết rồi.

"Lưu Diệu Văn em đừng làm tụi anh sợ chứ " Trần Tỉ Đạt vỗ vai Lưu Diệu Văn một cái mạnh.

"Không lẽ Tiểu Dật và Húc nhi đi tìm Nguyên nhi sao"

"Chắc là đã chạy đi ngay khi biết tin này"

Mã Gia Kì và Đinh Trình Hâm thở dài, sau đó cũng rời đi theo Khố Tử lão sư về nhà chờ tin.

===============

Sâu trong rừng, Ngao Tử Dật đang chạy đôn chạy đáo tìm Trương Chân Nguyên. Cậu lo lắng không biết em ấy có gặp nguy hiểm gì hay không. Chạy được một lúc, Ngao Tử Dật phát hiện trên một cây nhỏ có một cái gì đó rất quen thuộc,  cậu chạy nhanh lại xem, phát hiện ra trên cây là chiếc đồng hồ mà Trương Chân Nguyên đã mua trong chuyến đi Thành Đô lần trước. Cậu cầm chiếc đồng hồ và nghĩ học bá như Trương Chân Nguyên chắc có dụng ý là muốn đánh dấu đường đi khi bị lạc để người khác có đi tìm sẽ tìm ta. Ngao Tử Dật quay tứ phía, đi tới đi lui quanh khu có chiếc đồng hồ đó xem có phát hiện ra thêm gì không. Đúng như cậu nghĩ, trên 1 cành cây nhỏ khác có 1 miếng vải ca rô được buộc trên đó,  nó trùng khớp với chiếc áo sơmi  khoác ngoài mà hôm nay Trương Chân Nguyên đã mặc. Ngao Tử Dật lần theo những miếng vải, khi lấy miếng vải cuối cùng thì cậu phát hiện một cái hang nhỏ gần đó.

"Ngao Tam".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro