14. Đào Túy xuất hiện.

” Cậu...Cậu là...” Trình Dĩ Hâm ngạc nhiên nhìn người ở cửa.

” Ây yo,Trình Dĩ Hâm, cậu còn sống thật sao. Với lại, tôi đẹp tới nỗi cậu nhận không ra sao” người kia đi lại gần Trình Dĩ Hâm, cậu nhanh tay túm lấy Trình Dĩ Hâm ôm chặt.

" Cậu bớt phí lời đi" Ngũ Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngang trái này lại.

" Xin lỗi, tụi em còn ở đây, các anh đừng bỏ quên tụi em chứ" Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy bầu không khí này thật sự có chút ngang trái rồi.

”Woaa....anh ấy giống hệt tớ luôn” Lý Thiên Trạch vừa đi vệ sinh về liền thấy có một người giống y hệt mình.

" Mấy đứa chắc là thực tập sinh idol mà Ngũ Dương nhắc đến nhỉ. Nào, đến đây để anh đây xem xem....ừm... cậu chắc chắn là Lý Thiên Trạch, Ngũ Dương bảo người giống hệt tôi ở đây rất vui tính dễ thương hơn cả tôi, nên tôi phải đến xem xem thực hư ra sao." người kia luôn tay sờ sờ xoa xoa khắp mặt của Lý Thiên Trạch.

"Đau chết em rồi" bị bẹo má một cái, Lý Thiên Trạch cảm thấy đau cực kì, người kia thấy biểu hiện của Lý Thiên Trạch cảm thấy rất là thú vị.

" Đã đến rồi thì cũng nên có phép tắc, giới thiệu đi." Ngũ Dương thở dài.

” À quên nhỉ, anh tên Đào Túy, là bạn thân của Ngũ Dương, và là oan gia của Trình Dĩ Hâm, anh năm nay 24 tuổi"

” Ừ, cậu chính là oan gia của tôi, giới thiệu cũng xong rồi, bây giờ mời cậu biến về, thế giới này không phải muốn qua là qua đâu...Cút" Trình Dĩ Hâm thở dài, đưa tay xua đuổi Đào Túy.

” Anh ấy vui tính y như Thiên Trạch vậy"

"Cậu phũ phàng quá đấy." Đào Túy bĩu môi.

"Được rồi,mau nói....đến đây làm gì, sao lại có thể đến đây" Ngũ Dương đá Đào Túy một cái rõ đau.

"Anh đến được thì tôi cũng đến được, đến chỉ  muốn nói cho anh biết, anh không mau trở về thì hắn sẽ biết người đang ngồi vị trí chủ tịch kia không phải là anh đấy".

"Hắn về rồi sao" Ngũ Dương biểu cảm không tâm.

"NÀY, chúng tôi còn sống sờ sờ ở đây này 2 người kia" Trình Dĩ Hâm tức giận.

Hai người liền nhận thức ra là đang ở nhà của ai và đang có người khác ở đây, cả hai quay qua nhìn đám trẻ, liền bị đám trẻ ném cho cái ánh nhìn chán ghét.

"À...ừ...mọi người đang nói chuyện gì nhỉ, chuyện mối tình đầu của Ngũ tổng nhà tôi nhỉ." Đào Túy lạnh sống lưng, chuyển chủ đề ngay lập tức.

" Đúng, và cậu đang chen ngang cuộc nói chuyện này" Trình Dĩ Hâm đá Đào Túy sang ghế kế bên.

"À Ừm...cậu ta tên gì nhỉ??....Ừm...Trương Chuyên Viên sao....hình như đã nghe ở đâu rồi ta?

Mọi người thì vẫn đang nói chuyện. Đào Túy vẫn cố gắng nhớ ra cái tên đó. phút chốc cậu chợt nhớ ra điều gì đó.

"Ngũ tổng, anh có hình của Trương Chuyên Viên không.

" Có.....sao thế"

"Có thể cho em xem không, hình như em nhớ đã từng gặp người có tên này rồi"

"Đây là Trương Chuyên Viên" Ngũ Dương đưa điện thoại cho Đào Túy xem hình, mọi người thì đang chờ phản ứng của Đào Túy.

Đào Túy nhận lấy điện thoại, cậu nhìn người trong hình, rồi lại lấy điện thoại của mình, mở ảnh ra, và đưa lại cho Ngũ Dương.

"Anh xem người trong điện thoại của em có phải Trương Chuyên Viên không"

Ngũ Dương xem hình "Làm sao cậu có hình của Viên nhi".

" Hình này em chụp cách đây hai hôm, em chỉ chụp lại định gửi  cho anh để nói với anh, tiểu ca ca này là phóng viên của toàn soạn Đài Phong, gần đây anh ta cùng một người nữa tên Hạ Kha Kha, luôn đi theo Trình Dĩ Thanh, theo thông tin từ Huyễn Huyễn tìm được thì tên anh ta là Trương Chuyên Viên."

" Không thể nào" Ngũ Dương chính là đang không tin vào tai và mắt của mình.

"Sao thế?"

Trình Dĩ Hâm và bọn trẻ có chút lo lắng cho Ngũ Dương, vì hiện trạng bây giờ của Ngũ Dương đang rất là hoang mang, lo sợ điều gì đó.

"Viên nhi đã chết vào 2 năm trước rồi mà, chính tôi là người đã nhận dạng cái xác, bố mẹ của Viên nhi cũng đã không còn ai, nên chính tôi là người đã lo tang lễ cho em ấy". Ngũ Dương như người điên, ôm lấy đầu của mình. Bỗng chốc lại túm lấy cổ áo của Trình Dĩ Hâm.

" Trình Dĩ Hâm, cậu có biết tại sao tôi lại ghét cậu đến vậy không".

" Tại sao?"

"Vì...vì...vì cậu chính là người đã gián tiếp hại chết Viên nhi"

"Hả???" Trình Dĩ Hâm ngạc nhiên, vì người tên Trương Chuyên Viên là lần đầu cậu được nghe thấy.

" 2 năm trước, tôi chính là không biết lý do gì và tại sao, Viên nhi lại luôn âm thầm bảo vệ cậu. Tôi hỏi, thì cậu ấy luôn bảo có nợ thì phải trả. Đến cả việc cậu bị người ta hại nhốt trong nhà hoang bị đốt cháy đó, Viên nhi cũng lao mình vào trong để cứu cậu. Tôi khi đấy đến muộn, khi đến nơi thì đã căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Sau đó,  cậu thì mất tích, nên ai cũng nghĩ cậu đã chết. Còn về Viên nhi, xác của em ấy được tìm thấy 2 ngày sau bên bờ biển gần căn nhà hoang. Sau đám tang của em ấy, tôi lại nghe tin cậu vẫn sống và đang ở đây, tôi đã quyết định đến đây để tìm cậu. Khi đến được đây,người đầu tiên tôi gặp mặt và chịu giúp tôi là cậu bé tên Trần Tứ Húc, vì hai người chúng tôi giống nhau nên tôi và Trần Tứ Húc đã đổi chỗ cho nhau. Tôi chính là muốn đem cậu trở về và đến trước mộ của em ấy bắt cậu phải xin lỗi và cảm ơn em ấy, vì tất cả nhưng gì em ấy làm cho cậu" Ngũ Dương đã rơi nước mắt.

Đào Túy thấy Ngũ Dương Khóc liền giật mình,  cậu lao đến ôm lấy Ngũ Dương. Trình Dĩ Hâm thì như người mất hồn khi nghe đến chuyện vì mình mà một người mà cậu không quen biết phải hi sinh vì cậu, trong lòng cậu bây giờ rối tung hết lên. Còn đám trẻ thì ngơ ngác, đứa thì cảm thấy câu chuyện này quá buồn nên cũng khóc theo...

"Ngũ Dương, tôi là người có lỗi trong chuyện này, tôi sẽ theo cậu về để tạ lỗi với Trương Chuyên Viên, tôi ở đây một phần là trốn tránh Ngao Tam, hai là tôi không muốn Dĩ Thanh và Ngao Tam gặp nguy hiểm, nhưng xem ra bọn chúng đã đổi mục tiêu rồi, nên tôi cũng đến lúc phải trở về để bảo vệ những người tôi yêu thương rồi." Trình Dĩ Hâm nắm lấy tay Ngũ Dương.

"Thế thì tốt rồi, nhưng còn tiểu ca ca phóng viên kia thì sao" Đào Túy vui mừng.

"Trở về chúng ta sẽ điều tra cậu ta" Ngũ Dương lau nước mắt, trở về với dáng vẻ lạnh lùng.

"Hảo".

"Khi nào các anh đi" đám trẻ cũng lau nước mắt.

"Khi nào tụi em quay xong, tụi anh sẽ rời đi" Trình Dĩ Hâm vuốt má của Lưu Diệu Văn.

" Vậy các anh sẽ không quay trở lại nữa sao" Đinh Trình Hâm có chút buồn, vì bọn trẻ chỉ mới làm quen với nhau chưa được bao lâu thì đã sắp phải chia tay rồi.

"Có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau" Ngũ Dương vỗ lưng của Đinh Trình Hâm.

"Các anh hứa đấy nhé, lần sau gặp lại, nhất định phải dắt những người giống tụi em đến đây chơi nhé." Lưu Diệu Văn nhí nhố đưa ngón út ra.

"Tụi anh hứa"

"Vậy tôi trở về trước, gần đây công ty rất nhiều việc, tôi lại cũng có hẹn với Tống Huyền....Boss a~, cậu nên sớm trở lại đi." Đào Túy nói xong liền đứng dậy chào tạm biệt rời đi. Đinh Trình Hâm giúp Đào Túy mở cánh cửa giữa hai thế giới.

Đào Tùy vừa rời đi, Trình Dĩ Hâm chuẩn bị đóng cánh cửa lại, thì trong phút chốc có 1 cánh tay mạnh mẽ lao ra túm chặt tay của Trình Dĩ Hâm. Trình Dĩ Hâm cùng đám trẻ giật mình.

" Cuối cùng cũng tìm được cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro