16.

"Cuối cùng cũng tìm được cậu".

Trình Dĩ Hâm nghe giọng nói này, cơ thể bất giác run rẩy. Cậu cố vùng tay ra khỏi cánh tay kia, không nhưng không thoát được khỏi cánh tay kia mà cậu còn vô tình lôi cả người kia đến thế giới này.

"Cậu còn định chơi trò trốn tìm này đến bao giờ". Ngao Tam giận dữ quát lớn.

Đám nhỏ phía sau nghe tiếng quát đều run cả lên. Ngao Tam từ bên kia cánh cổng bị Trình Dĩ Hâm lôi qua bên này. Ánh mắt nhìn đám trẻ, mắt cậu dừng lại ở Ngao Tử Dật, cậu cười nhẹ một cái thôi cũng khiến Ngao Tử Dật cứng đờ người rồi.

_Anh ấy quả thật giống mình, nhưng  anh ấy đáng sợ quá_

"Cậu trốn lâu như vậy, là ở đây chơi đám nhóc con này".

"Ngao Tam cậu mau buông tay". Trình Dĩ Hâm cố gắng thoát khỏi tay của Ngao Tam nhưng không được. Ngao Tam nắm rất chặt, chặt đến mức cậu cảm giác như tay mình sắp gãy đến nơi rồi.

"Anh....anh mau buông tay, Dĩ Hâm ca đã đau tay lắm rồi". Đinh Trình Hâm lên tiếng, đám nhỏ thì không biết dũng cảm đâu ra, cả đám cùng xông lên gỡ tay của Ngao Tam ra.

Ngao Tam thấy đám nhỏ như vậy, liền buông tay. Đã nói cậu trong nóng ngoài lạnh mà, nhìn một đám nhỏ liều mạng đến gỡ tay của cậu ra, cậu sợ nếu còn vùng vằng không khéo sẽ làm bị thương ai đó.

"Ngao Tam...cậu trở về đi" Trình Dĩ Hâm quay lưng lại với Ngao Tam, cậu cố né tránh Ngao Tam.

"Tại sao....tại sao cậu lại giả chết, tại sao cậu lại bỏ trốn, cậu có biết Dĩ Thanh và tôi đã tìm cậu 2 năm rồi không hả? Còn cậu thì ở đây an nhàn, cậu vui chứ? " Ngao Tam thật sự giận rồi, giận đến mức muốn đấm cho Trình Dĩ Hâm một cái.

Đám nhỏ thấy Ngao Tam giận dữ, sát khí đằng đằng khiến đứa nào đứa nấy chỉ biết ôm nhau run. Ngao Tử Dật với Mã Gia Kỳ thì bịt tai của Hạ Tuấn Lâm với Lưu Diệu Văn lại, vì 2 đứa rất dễ bị doạ khóc.

"Cậu muốn biết tại sao?" Trình Dĩ Hâm đưa tay lau nước mắt của Hạ Tuấn Lâm, sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt của Ngao Tam. Ngao Tam dùng ánh mắt băng lãnh của mình nhìn Trình Dĩ Hâm.

"Nếu cậu muốn biết đến như vậy... được ...tôi nói cho cậu nghe" Trình Dĩ Hâm nuốt nước miếng sau đó nhắm chặt mắt lại.

"Trình Dĩ Hâm tôi chính là không muốn thấy mặt cậu nhất, tôi hận cậu nhất, vì cậu chưa từng một lần hiểu tôi, vì cậu mà tôi mất tất cả, mất đi bố mẹ, vì cậu mà cậu ấy bỏ tôi mà đi, cậu thấy đó ở thế giới đó tôi đã chết rồi...ở đây thì tôi cảm thấy mình an ổn rất nhiều, không có cậu cuộc sống của tôi thật bình an....Trình Dĩ Thanh, em ấy bây giờ có vẻ sống rất tốt, phiền cậu trông nom em ấy, tôi sẽ đến đón em ấy sớm thôi." Trình Dĩ Hâm lấy một hơi nói hết ra những gì mà cậu muốn nói nhất. Nước mắt của cậu cũng đã rơi rồi.

Ngao Tam không hề nghĩ vì mình mà Trình Dĩ Hâm lại phải như vậy, cậu vẫn chưa hiểu mình đã là sai điều gì, sai ở đâu để khiến thành ra như vậy.

"Nếu vì tôi mà cậu khổ sở đến thế, vậy tôi sẽ rời đi, rời đi khỏi tầm mắt của cậu là được đúng chứ" Ngao Tam cuối mặt, tâm trạng của cậu bây giờ chính là rối bùng, cậu cảm thấy ở tim cậu hiện giờ rất đau đớn, giống như cậu vừa làm mất cái gì đó rất quan trọng.

"Cậu muốn làm gì cũng đuợc, nhưng hãy đến gặp Dĩ Thanh một lần đi, em ấy cũng đang gặp nguy hiểm" Ngao Tam nói xong liền rời đi.

Trình Dĩ Hâm nghe đến đoạn Trình Dĩ Thanh cũng đang gặp nguy hiểm thì cậu mới quay lại  ngước mặt lên nhìn, thì lúc này Ngao Tam đã rời đi mất rồi, cánh cổng cũng đang dần đóng lại.

"Dĩ Thanh đang gặp nguy hiểm sao" Trình Dĩ Hâm ôm đầu mình.

" Xem ra lời của Ngao Tam không sai đâu, Tứ Húc cũng vừa mới nhắn tin báo cho tôi biết, thằng bé có gặp Ngao Tam, Ngao Tam có nhắc đến chuyện Dĩ Thanh nhận đuợc thư đe doạ, gần đây Ngao Tam còn gửi một vệ sĩ đến bảo hộ cho Dĩ Thanh, Giản Kì cũng vừa  báo với tôi vụ này, xem chừng không hề đơn giản đâu" Ngũ Dương đưa cho Trình Dĩ Hâm xem tin nhắn của Trần Tứ Húc.

"Rốt cuộc cậu, Dĩ Thanh và Ngao Tam đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện của chúng tôi kể ra thì rất dài, nếu sau này có cơ hội sẽ giải thích với cậu sau". Trình Dĩ Hâm vỗ vai Ngũ Dương rồi quay qua nhìn đám trẻ vừa mới bị cậu và Ngao Tam doạ sợ đằng kia.

"Đã doạ các em sợ rồi sao" Trình Dĩ Hâm lau nước mắt rồi cười nói với đám nhỏ. Đám trẻ gật đầu đáp lại.

"Thật xin lỗi các em, để các em thấy điều không hay rồi"

"Anh mau trở về đi" Trình Dĩ Hâm tròn mắt nhìn Đinh Trình Hâm.

"Chả phải Ngao Tam anh ấy nói em của anh đang gặp nguy hiểm sao, tụi em nghĩ việc này rất quan trọng, nên anh mau trở về đi" đám trẻ gật đầu đồng tình với Đinh Trình Hâm.

Trình Dĩ Hâm cười nhẹ, cậu tháo sợi dây trên cổ và đeo vào cổ của Đinh Trình Hâm.

"Làm phiền các em giữ giúp anh sợi dây này, anh sẽ trở lại lấy nó sau, mà nếu như không phải anh đến lấy thì các em chỉ có thể giao nó cho 2 người thôi nhé, đó là Ngao Tam và Dĩ Thanh, tuyệt đối không được giao cho bất cứ ai hiểu chưa" Trình Dĩ Hâm dặn dò kĩ Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm tuy không hiểu nhưng cậu cảm nhận được sợi dây này rất quan trọng và cậu đang nhận được một nhiệm vụ cao cả, cậu nhẹ gật đầu đồng ý. Lồng ngực Ngao Tử Dật bỗng nhiên cảm thấy bất an.

" Được rồi, mau đi ăn cơm thôi" Trình Dĩ Hâm cũng không muốn bọn trẻ lo sợ gì nữa nên đã bảo bọn trẻ đi ăn. Tất cả cùng nhau ăn cơm và lại cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

==========
-Thế giới thứ nhất-

Ngao Tam trở về cánh cổng, liền thấy bộ dạng thất thần của Đào Túy nhìn mình.

"Làm em sợ rồi sao"

Đào Túy như bừng tỉnh.

"Không không, chỉ là vô tình thấy anh xuất hiện nên em giật mình một chút thôi ạ". Đào Túy xua tay chối bỏ hình tượng đơ người của mình lúc nãy.

"Anh muốn hỏi em một chuyện, từ đâu mà em có được chiếc đồng hồ xuyên không này" Ngao Tam nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

"Chiếc đồng hồ này vốn là gửi đến cho chị em, nhưng vì em thấy nó đẹp quá nên mới lấy đi, sau đó mới biết nó là chiếc chìa khoá xuyên đến một không gian song song khác" Đào Túy thuật lại cho Ngao Tam nghe.

"Người gửi là ai?"

"Không có tên người gửi, chỉ có tên người nhận thôi"

Ngao Tam suy nghĩ một hồi, sau đó cậu đứng dậy tạm biệt Đào Túy rồi rời đi. Đào Túy cũng không hiểu gì, chỉ tạm biệt Ngao Tam rồi thôi.

Trên đường đi về, Ngao Tam đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói lúc nãy của Trình Dĩ Hâm, cậu chưa hiểu những lời nói ấy lắm, nhưng lúc đó cậu hiểu được một điều là cậu nên rời đi ngay lúc đó.

_Tôi không hiểu cậu, ý của cậu là như thế nào   đây hả Trình Dĩ Hâm, chúng ta lớn lên cùng nhau, có gì mà tôi không hiểu cậu chứ_ Ngao Tam đập mạnh vào cửa xe.

Cậu mệt mỏi nghiêng đầu về cửa xe. Cậu nhìn ra ngoài cửa suy nghĩ về nhiều thứ, cậu vô thức thấy một người, người này có dáng đi rất khó khăn, nhìn rõ được người kia miệng liền nhếch mép.

"Dừng xe" Tài xế phương nghe dừng xe , liền dừng xe lại.

Ngao Tam mở cửa đi ra, cậu nhanh chân liền chặn được người kia lại. Người kia bị một bóng đen chặn lại nên giật mình ngã xuống đất

"Ây yo, chẳng phải là phóng viên Trương đây sao"

" Anh...anh" Trương Chuyên Viên khổ sở nhìn Ngao Tam, cậu tự nhiên nhớ lại chuyện đêm qua liền muốn tát mình một cái.

"Xem ra đêm qua vẫn còn nhẹ tay với cậu, hôm nay cậu còn có thể rời đi sớm như vậy, hay là bây giờ liền chơi chết cậu"

"Ngươi... ngươi là tên cầm thú" Trương Chuyên Viên bực tức liền đem hết nhưng gì định nuốt vào phun ra hết.

"Cầm thú...được....tôi liền cho cậu biết thế nào mới là cầm thú"

Chưa dứt câu, Ngao Tam đã vác Trương Chuyên Viên lên và ném vào xe.

"Đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro