17.

-Tại quán Bar-

"Ngao Tổng, ngọn gió nào hôm nay đưa ngài đến đây" quản lý quán bar hào hứng khi thấy Ngao Tam, vì cậu là người có tiền.

"Một phòng vip" Ngao Tam kéo tay Trương Chuyên Viên đang vùng vẫy muốn bỏ chạy.

"Được được, mời ngài vào trong, ngài có nhu cầu gì thêm không, hôm nay chỗ tôi có rất nhiều cô gái mới đến" 

"Không cần, chỉ cần rượu, loại đắt nhất" Ngao Tam lườm chủ quán bar. Khiến ông ta cảm thấy hình như hôm nay mình lại nói sai rồi.

"Vâng, tôi sẽ cho người đem đến ngay"

Sau khi chủ quán rời đi, Ngao Tam liền mạnh tay ném Trương Chuyên Viên lên ghế.

"Anh....anh....anh định làm gì tôi" Trương Chuyên Viên lo sợ chuyện sẽ như ngày hôm qua, cậu dùng hai tay bao lấy cơ thể mình.

"Rượu của ngài đây" nhân  viên quán đem rượu vào, lại vô tình thấy tình cảnh lúc này, cảm thấy mình không nên ở lại lâu, thế là nhanh tay đặt rượu xuống rồi chuồn đi mất.

"hừ...Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu lúc này" Ngao Tam ngồi xuống kế bên Trương Chuyên Viên, tay rót hai ly rượu.

"Uống đi, tôi cũng không có hứng thú với cậu, tôi chỉ là đang chán định tìm người uống rượu thì cậu tự xuất hiện thôi" Ngao Tam đưa một ly rượu cho Trương Chuyên Viên.

Trương Chuyên Viên liếc nhìn Ngao Tam, hai tay vẫn bao lấy cơ thể, ánh mắt do xét người kia. _Cái gì mà chỉ kiếm người uống rượu, hôm qua thì như cầm thú cưỡng bức người ta, hôm nay lại mời đi uống rượu, não hắn là bị tinh trùng thượng não rồi hữ_.

"Không uống sao? tôi không có bỏ độc đâu" Ngao Tam lắc lắc ly rượu.

"Uống thì uống, ai sợ anh bỏ độc chứ, cùng lắm là chết thôi" Trương Chuyên Viên tự nhiên bực tức trong người, giựt lấy ly rượu trong tay Ngao Tam, một hơi uống sạch. Uống xong còn khuyến mãi cho Ngao Tam một cái liếc mắt.

"Quên nói, rượu này khá nặng, tửu lượng cậu chịu được chứ?" Ngao Tam thấy Trương Chuyên Viên mới nốc hết một ly mà mặt đã có chút ửng đỏ lên rồi. Hắn khẽ cười một cái.

"Không cần anh quản, chả phải chỉ muốn uống rượu thôi sao, tôi uống cho anh xem" Cảm thấy đối phương có vẻ khinh bỉ mình, cậu đứng lên với lấy chai rượu trong tay Ngao Tam, một hơi nốc hết chai rượu.

Ngao Tam nhìn Trương Chuyên Viên một hơi uống hết chai rượu. Hắn liền thở dài _xem ra, không nữa phải mời rượu mà còn phải làm tài xế chở cậu ta về rồi, không uống được thì thôi, tại sao lại phải cố_

"Anh xem tôi đã uống hết rồi đấy, còn dám coi thường tửu lượng của tôi nữa không" Trương Chuyên Viên một hơi uống hết chai rượu, uống xong liền ợ một cái, đầu óc cũng  bắt đầu choáng váng, cậu cảm thấy cả một bầu trời quay cuồng.

"Ngao.....Ngao tổng tài a~, anh có anh em sinh đôi sao, sao có tận hai người vậy nè"

"Cậu say rồi, mau ngồi yên đi" thấy Trương Chuyên Viên say rồi nên nháo, hắn kéo người kia ngồi xuống. Vừa ngồi thì Trương Chuyên Viên lập tức đứng dậy khiến hắn giật mình.

"Làm gì đấy"

"Đi toilet"

"Hả?"

"Muốn đi cùng không"

"Cậu tự mình đi đi" Ngao Tam vậy mà lại đỏ mặt.

Trương Chuyên Viên rời đi, Ngao Tam hướng theo cánh cửa vừa đóng, hắn liền thở dài.

"Ngao Tam ơi là Ngao Tam, hôm nay mày đúng là điên thật rồi, bực mình Trình Dĩ Hâm thì thôi đi, bao nhiêu kẻ có thể gọi đi uống rượu thì lại không gọi, lại tìm cái kẻ mình hận đi uống rượu.....haizz.....tính ra hắn cũng khá là thú vị, trêu đùa với hắn như vậy cũng được, chán rồi thì sẽ xuống tay giết hắn cũng chả sao".

Ngao Tam ngồi thở dài thở ngắn, rồi tự nói chuyện một mình. Hắn bắt đầu cảm thấy Trương Chuyên Viên này đi vệ sinh thôi mà cũng lâu như vậy, có khi nào sợ quá bỏ trốn rồi không.

============
-Phòng vệ sinh-

"Thằng nhãi kia, mắt mày để đâu vậy hả, đụng vào người tao rồi đây này.

"Xin lỗi...tôi xin lỗi....hôm nay tôi uống hơi nhiều nên đầu có hơi choáng một chút"

Chuyện là thế này, Trương Chuyên Viên sau khi đi vệ sinh xong, do uống nhiều rượu nên đầu óc khá là choáng, khó phân biệt đường đi, liền bổ nhào vào một người đàn ông vừa đi vào. Chuyện là như vậy đó.

"Mày tưởng xin lỗi là xong à, đền bù cho đại ca của tao đi".

"Tôi chỉ là va vào, chứ có làm hỏng quần áo hay là làm bị thương gì anh ấy đâu mà bắt tôi đền bù".

"Tao đây không quan tâm, người tao không phải ai muốn đụng là đụng vào đầu"

Trương Chuyên Viên thở dài _Bộ mấy tên nhà giàu ai cũng như vậy sao trời, y chang cái tên tinh trùng thượng não kia_

"Các vị đại ca, các vị xem tôi như thế này, lấy đâu ra tiền đền cho các vị".

"Không có tiền sao?" Tên đại ca tiến gần Trương Chuyên Viên, áp cậu vào tường.

"Nhan sắc cũng được đấy, anh đây khá thích, cậu em nếu không có tiền thì dùng thân đền cũng......"

Tên đại ca nói chưa xong câu, thì liền bị ăn ngay một đấm vào mặt. Trương Chuyên Viên hoảng sợ nhìn tên đó bị đấm bay vào phòng vệ sinh, sau đó liền quay lại nhìn kẻ vừa đấm tên đại ca.

"Ngao Tam"

Ngao Tam vốn dĩ thấy Trương Chuyên Viên đi khá lâu nên định đi xem cậu ta thật sự có bỏ trốn không. Kết quả đến nơi thì thấy một màn ầm trời như thế này. Định mặc kệ rồi vì chuyện không liên quan đến hắn. Nhưng vừa quay lưng định đi thì nghe tên kia có ý định đụng tay đụng chân với cậu. trong lòng tự nhiên khó chịu, Trương Chuyên Viên chỉ có hắn mới được bắt nạn, liền tay nhanh hơn não, một đấm thẳng mặt tên kia.

"Ai...ai dám đánh vào mặt tao" Tên đại ca giận quá hoá điên lao ra xem ai là người vừa đấm mình. Vừa thấy Ngao Tam, hắn như thấy ma, mặt mày tái xanh, cả người đổ mồ hôi.

"Xin lỗi, trượt tay" Ngao Tam đưa tay kéo Trương Chuyên Viên vào lòng mình. Sau đó liếc nhìn tên đại ca.

"Phải hay không Chu tổng có vẻ là đã để ý đến người của Ngao Tam tôi đây"

"Không...không...tôi nào dám đến mắt đến người của Ngao tổng chứ. Tôi đây có mắt mà như mù không biết cậu ấy là người của Ngao tổng, tôi sai rồi mong Ngao tổng bỏ qua cho tôi".

"Muốn tôi bỏ qua, cái này còn phải hỏi ý người của tôi đã"

Trương Chuyên Viên sau khi bị ôm vào lòng liền đứng hình vài giây, cho đến khi nghe Ngao Tam gọi cậu là người của hắn liền bừng tỉnh và vùng vẫy không thôi. Nhưng nào thoát được, càng vùng vẫy hắn càng ôm chặt cậu. Hắn nói nhỏ với cậu "cậu ngoan ngoãn một chút, hắn ta ham mê tửu sắc, nam nữ đều không tha, hắn mà để ý ai thì sẽ khó mà thoát được, tôi giúp cậu, cậu nên phối hợp một tí".

Một lúc sau thấy người trong lòng không còn vùng vẫy hay có ý phản kháng nữa. Còn nhận được cái gật đầu đồng ý của người kia. Ngao Tam liền nhìn lên tên đại ca kia mà cười.

"Bảo bối, em xem đi, hắn đối xử với em như vậy, chúng ta có nên tha cho hắn không hay xử lý hắn như thế nào đây". Nghe Ngao Tam gọi mình là bảo bối, Trương Chuyên Viên tự nhiên đỏ mặt, sau đó cậu lấy lại bình tĩnh phối hợp cùng Ngao Tam.

"Tha cho hắn sao, lúc nãy em va một cái cũng đã xin lỗi, nhưng hắn không tha, còn muốn được đà lấn tới. Tha cho hắn thì nhẹ quá, nhưng giải quyết ra sao tùy anh giải quyết hắn vậy. Em mệt rồi em muốn về". Đã diễn là phải diễn cho chót, cơ thể cũng ngấm rượu nên có chút mệt mỏi, cậu ôm chặt lấy Ngao Tam. Ngao Tam cũng khá là ngạc nhiên cho câu trả lời của cậu. Hắn vậy mà lại ôm chặt cậu vào lòng.

"Quy tắc của Ngao Tam tôi, chắc Chu tổng cũng rõ, đồ của tôi, người của tôi tuyệt đối không ai được phép động vào. Hôm nay Chu tổng phạm vào rồi, ái nhân của tôi xem chừng không muốn tha thứ cho ông, tôi cũng không muốn làm khó ổng,vậy nên hợp đồng hôm trước của chúng ta nên giải trừ đi nhỉ."

"Không....Ngao tổng, cậu nên xem xét lại đi, hợp đồng này đều có lợi cho hai ta, cậu hủy đi chả khác nào dồn tôi vào đường cùng.

"Lời tôi nói ra, chỉ nói một lần không có lần hai và cũng có sự thay đổi, tạm biệt"

Ngao Tam định buông Trương Chuyên Viên ra để đưa cậu về, thì thấy nhịp thở đều đặn trong lòng mình. Hắn biết là cậu đã ngủ mất tiêu rồi, liền chỉ biết cười nhẹ, sau đó bế ngang cậu lên rời đi trong sự gào thét của tên kia.

"Ngao tổng đi cẩn thật a~" Chủ quán bar đứng ngoài phòng vệ sinh lâu rồi.Lão định vào can nhưng vì là Ngao Tam nên lão không dám xem vào, lão sợ xen vào thì cái quán bar này của lão sợ là không giữ được.

Lúc nãy trong quán bar, Ngao Tam đã dự định sẽ lái xe về nhà, nên đã kêu người đem xe đến. Ngao Tam quả đúng là người trong nóng ngoài lạnh nha, dù hận Trương Chuyên Viên nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt cậu vào xe sao cho cậu không bị tỉnh giấc ngủ. Chỉnh tướng gọn gàng rồi lấy áo khoác ngoài của mình đắp cho cậu. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe. Nhìn cậu ngủ quả thật như con nít khiến Ngao Tam bật cười, Ngao Tam thấy hôm nay mình cười khá nhiều rồi.

"Sao vậy, không phục sao" Nụ cười trên môi Ngao Tam liền tắt đi khi phát hiện đó người sau lưng mình.

"Mày...mày...tại mày mà tao mất hết tất cả" là tên Chu tổng lúc nãy đây mà.

"Chu tổng lần này là muốn sao đây".

"Tao muốn gì sao, tao muốn giết mày. Tụi bay lên hết cho tao, giết hai đứa nó cho tao" dứt lời, một đám người to con lao đến chỗ Ngao Tam. Ngao Tam ánh mắt sắc như dao, khác hẳn với bình thường, lao đến đám người kia.

Phút chốc đó, Trương Chuyên Viên mệt mỏi mở mắt nhìn qua lớp kính trước xe, cậu lờ mờ nhìn thấy cái gì đó nhưng nhìn không rõ, giống như đang có đánh nhau, đầu cậu đau như búa bổ. Miệng lầm bầm cái gì đó.

"Ngao....Ngao Ngao....đừng đi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro