2. Ngôi nhà giữa khu rừng
"Ngày mai TF Gia Tộc sẽ lên rừng quay Fri Friday nhé" Nghe thông báo từ Khố Tử lão sư (giáo viên vũ đạo của TF Gia Tộc) khiến cả đám hét toáng lên vui sướng.
"Ngồi im cô dặn dò một tí, sáng ngày mai 5 giờ tất cả các em phải có mặt ở phòng tập này nhé. Về phần Mã Gia Kì, Lý Thiên Trạch, Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên thì sẽ đến thẳng nơi đó vào ngày mai luôn nha." Khố Tử lão sư vừa dặn dò vừa ghi chép.
"Chúng ta vào rừng quay show, vậy chúng ta sẽ ngủ ở đâu vậy." Đinh Trình Hâm với chức vụ anh cả lên tiếng hỏi lão sư về việc ở.
"Chỗ ở các em không phải lo, giữa khu rừng này gần bờ hồ rất may có một căn biệt thự ở đây, bên phía nhân viên công ty đã liên hệ với người trong nhà. Trong nhà hiện tại cũng chỉ có quản gia và 1 số người làm , vị quản gia này bảo thiếu gia nhà họ gần đây có việc ra ngoài, họ cũng đã gọi điện hỏi xin, và vị thiếu gia kia cũng đồng ý cho chúng ta ở nhờ trong một tuần." cả đám nghe vậy đều gật đầu.
"Tại sao giữa khu rừng lại có căn biệt thự nhỉ" Ngao Tử Dật gãi đầu thắc mắc.
"Em nghĩ là vị thiếu gia này thích cuộc sống an tĩnh chăng" Trương Chân Nguyên ôm lấy Ngao Tử Dật, người anh trai ngốc này của cậu lúc nào cũng như vậy luôn thắc mắc tất cả mọi việc.
"Em lại nghĩ là người đó thích thiên nhiên,không khí thơ mộng" Trần Tỉ Đạt vồ vào ôm lấy Trương Chân Nguyên, tiếp theo sau là Trần Tứ Húc sau đó là Lưu Diệu Văn, cứ thế tạo thành con sâu lười.
Khố Tử lão sư nhìn đám nhỏ này cười khổ, dặn dò về vấn đề đồ đạc rồi giục bọn trẻ nhanh chóng tập luyện. Cả đám lười nhác đứng dậy tập, nhưng vào tập luyện rồi thì rất nghiêm túc và hăng say.
==========
Tại khu rừng nọ.
"2 ngày nữa cháu sẽ về, chú đừng lo. À, những người lần trước gọi hỏi ở nhờ khi nào đến vậy ạ" Đầu dây bên giọng nói thanh nhẹ, có chút nhẹ nhàng.
"Ngày mai họ sẽ đến. Thiếu gia à, cậu đừng lúc nào cũng biến mất đột ngột như vậy, tim lão già tôi chịu không nổi đâu. Tôi được biết thế giới bên kia, Trình thiếu gia và Ngao thiếu gia đang tìm cậu đấy ạ." Lão quản gia đã có tuổi ngồi bên ghế nghe điện thoại. Vẻ mặt có chút lo lắng, tay run run nắm chặt điện thoại.
"Cháu biết rồi, bác cũng có tuổi rồi, đừng làm việc nặng nữa, để người trong nhà dọn dẹp đi ạ, chuẩn bị một chút để ngày mai họ tới, ngày tới cháu sẽ về" Cậu nói qua 1 chút rồi cúp máy. Cậu đang ở nghĩa trang, nơi bố mẹ cậu đang an nghỉ, cậu ngồi đó và suy nghĩ, vì lý do gì cậu lại rời đi, vì lý do gì lại bỏ đứa em trai song sinh của mình ở lại đó, cậu nhắm mắt lại và nghĩ, ở đó có người nhất định sẽ bảo vệ em cậu, và ở đó cũng có người không muốn thấy cậu, đặc biệt nhất là cậu cũng không muốn gặp một người.
===========
Ở thế giới thứ nhất
Cốc....Cốc.....
Trước 1 căn biệt thư to, Đạt Tây đứng đó nhấn chuông mãi nhưng vẫn không thấy ai ra, cậu chỉ là đi theo địa chỉ Ngao Tam đưa cho cậu. Đó là địa chỉ nhà Trình Dĩ Thanh, sao mãi không có người, hay do bây giờ nhà không có ai.
"Xoảng"
Đạt Tây thở dài định đi về rồi sẽ quay lại sau, nhưng vừa quay lưng đã nghe tiếng đồ vỡ trong nhà vanh lên. Đạt Tây lo Trình Dĩ Thanh có chuyện gì nên đã định đập cửa lao vao, nhưng vừa nắm tay vặn thì cửa đã mở ra.
"'Cửa không khóa sao, trong nhà có trộm"'
Trong đầu cậu nghĩ và lo lắng, chạy khắp nơi tìm Trình Dĩ Thanh. Cậu lao lên lầu, cuối hành lang có một căn phòng cửa đang hé mở, nhưng không có đèn, cậu nhẹ nhàng bước tới, tay thủ sẵn con dao găm. Cậu nhanh tay mở cửa và giơ dao phòng thủ, trước mặt cậu là chiếc điện thoại nằm lăn lốc giữa đống thủy tinh vỡ, sau ghế còn có một thân ảnh đang run lên ở phía sau. Cậu nhẹ nhàng đi lại, và ngồi xuống nhìn người trước mặt mình. Tay buông con dao nhẹ nhàng chạm đến người đó.
Trình Dĩ Thanh vì cảm thấy có ai đó chạm đến, khẽ giật mình và ngước lên với đôi mắt hoảng sợ.
"Đừng sợ, là tớ.....tớ là Đạt Tây đây, Ngao Tam bảo tớ đến đây bảo vệ cậu, đừng sợ" Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cậu, Đạt Tây có chút nhói lòng, liền đưa tay tạo cảm giác thân thiện với Trình Dĩ Thanh. Cậu Trước đây đều là thấy một Trình Dĩ Thanh cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất đứng bên Ngao Tam khiến ai cũng run sợ, còn người trước mặt Đạt Tây đang run sợ vì điều gì đó là Trình Dĩ Thanh sao, bộ dạng này lần đầu cậu thấy.
"Đạt....Đạt Tây" Trình Dĩ Thanh lúc này giống như 1 đứa trẻ vậy, thấy tay của Đạt Tây đưa ra, cậu cho rằng có thể tin tưởng người này. Ngoài Ngao Tam và anh trai ra thì Đạt Tây là người thứ 3 đưa tay ra với cậu. Cậu cứ thế lao tới ôm lấy Đạt Tây. Đạt Tây vì lực bổ nhào tới của Trình Dĩ Thanh mà ngã nhào ra sau. Cả người ôm lấy Trình Dĩ Thanh đang trong lòng mình khóc nức nở.
~~~~~~~~~~
Đoán xem vị thiếu gia trong căn biệt thự kia là ai? Dễ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro