"Những lời tôi sắp nói các cậu có tin hay không thôi"
Câu nói này khiến cả đám càng tò mò. Cả đám chính là muốn tìm hiểu về con người anh.
"Anh cứ kể đi, những gì anh nói bọn em đều sẽ nghe.....em đang tự hỏi có phải mẹ em là đẻ sinh đôi rồi để thất lạc anh hay không" Đinh Trình Hâm thật sự muốn biết, không lẽ cậu có anh em song sinh. Cả đám bật cười vì câu nói của Đinh Trình Hâm, khiến Đinh Trình Hâm đỏ mặt. Trình Dĩ Hâm cũng cười, cậu cảm thấy đứa trẻ này thực ngây thơ.
"Đúng là song sinh đấy" Câu nói của Trình Dĩ Hâm khiến tiếng cười tắt hết. Đinh Trình Hâm liền nghĩ -tôi chỉ nói đùa thôi mà, là thật sao, nhưng không đúng nga, nhà tôi song sinh không lẽ bố mẹ tôi chị tôi lại không biết-
"Tôi thật sự là song sinh....Tên của tôi là Trình Dĩ Hâm, năm nay tôi 25 tuổi , công việc hiện tại của tôi là nhà báo thôi. Tôi có một người em trai tên là Trình Dĩ Thanh, công việc hiện tại của nó là diễn viên. Và điều quan trọng tôi muốn nói liên quan đến việc tôi giống cậu là vì tôi không phải người ở đây. Tôi đến từ một thế giới khác, thế giới đó song song với thế giới này." Trình Dĩ Hâm nghiêm túc đem từng chữ nói ra cho cả đám nghe. Cả đảm đều nghe rõ mồn một không sót chữ nào.
Nghe xong đứa nào cũng nhìn nhau. Ngao Tử Dật thì lại vô thức nắm lấy tay Đinh Trình
Hâm và Mã Gia Kì bóp chặt. Cả 2 thấy Ngai Tử Dật rất lạ.
"Anh nói anh đến từ thế giới song song với thế giới của chúng tôi. Điều này có phi khoa học quá hay không." Mã Gia Kì nắm chặt tay Ngao Tử Dật rồi lên tiếng.
"Các cậu không tin tôi đều có thể chứng minh cho các cậu" Trình Dĩ Hâm không hiểu sao lại có thể tin tưởng bọn trẻ này mà đem chuyện của mình nói ra và muốn bọn trẻ tin mình, có lẽ để bọn trẻ tin cậu thì cậu mới có thể yên tâm ở lại.
"Thiếu gia, cậu không nên, cậu mở cánh cổng ra thì Ngao thiếu gia chắc chắn sẽ tìm ra cậu" Hàn quản gia ngăn cản, thiếu gia đã ẩn núp lâu như vậy rồi, ông không muốn cậu bị tìm thấy, ông không muốn điều xấu xảy ra.
"Không sao đâu ạ, cháu chỉ mở 1 chút thôi, Ngao Tam sẽ không bắt kịp đâu ạ." Trình Dĩ Hâm vỗ vai Hàn quản gia để ông an tâm. Ngao Tử Dật nghe đến tên Ngao Tam liền nhớ đến đêm qua.
Trình Dĩ Hâm lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi có sợi dây khắc tinh vi, cậu mở đồng hồ ra và 1 ánh sáng phát ra. cả đám nhìn theo ánh sáng đó, nó tạo thành một cánh cổng. Trình Dĩ Hâm đứng dậy và mở nó ra. Cả đám nhìn qua cảnh cổng, thật sự sau cánh cổng là 1 thánh phố y hệt với nơi bọn họ ở, nó là Trùng Khánh. Sau đó, Trình Dĩ Hâm nhanh chóng đóng cửa, bảo là mở cửa lâu không tiện lắm.
"Các cậu có chịu tin tôi chưa"
Cả đám nhìn nhau rồi nhìn Trình Dĩ Hâm gật đầu, căn bản bọn chúng không dám tin điều đó có thật, nhưng người cũng ở trước mặt rồi, cánh cửa vi diệu kia cũng đã thấy rồi sao không tin được chứ.
"Dĩ Hâm ca ca, em mạn phép hỏi 1 câu được không" Ngao Tử Dật giơ tay phát biểu ý kiến.
"Được, cậu hỏi đi" Trình Dĩ Hâm chính rất để ý đến Ngao Tử Dật, vì cậu thật sự giống hệt cậu ấy.
"Đêm qua, em thấy anh. Anh có ngạc nhiên rồi gọi em là Ngao Tam.....người này là có quan hệ gì với anh vậy ạ" Ngao Tử Dật muốn làm rõ xem liệu giấc mơ kia là của cậu hay là của người tên Ngao Tam kia. Đinh Trình Hâm cũng ngạc nhiên, mấy nay Ngao Tử Dật cứ lầm lầm lì lì, nay sao lại hỏi như vậy. Bình thường có để ý gì mấy đâu.
"À, Ngao Tam sao......cậu ấy là bạn thuở bé của tôi và Dĩ Thanh. Em thấy đó tôi và Dĩ Thanh giống với Đinh Trình Hâm, thì Ngao Tam chính là giống cậu đó, nên đêm qua tôi lại nhìn em tưởng lầm thành Ngao Tam." Trình Dĩ Hâm cười cười giải thích.
Ngao Tử Dật hiểu được một chút rồi. Cậu chợt nhớ ra liền hỏi thêm 1 cậu.
"Theo như anh nói, vì là thế giới song song, nên thế giới anh sẽ có những người giống hệt với thế giới của tụi em, chỉ là khác về tuổi tác và nghề nghiệp thôi đúng không ạ"
"Đúng rồi" Trình Dĩ Hâm thấy Ngao Tử Dật gấp gáp, nên có chút ngạc nhiên.
"Vậy" Ngao Tử Dật kéo tay Trương Chân Nguyên "Anh có biết hay thấy ai giống cậu bạn trong thế giới của mình không ạ" Ngao Tử Dật nuốt nước bọt chờ câu trả lời. Trương Chân Nguyên thì ngạc nhiên.
Trình Dĩ Hâm nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên.
"Người này sao, trước giờ anh chưa từng thấy cũng chưa từng gặp qua lần nào cả.
Ngao Tử Dật nghe được câu trả lời mình không muốn nghe, tay cứ thế nắm chặt Trương Chân Nguyên hơn, lần này cậu có thể xác định rồi.
"Các anh luyên thuyên xong chưa, điều muốn biết người ta cũng nói rồi, muốn nói gì nữa" Trần Tứ Húc đang bấm điện thoại, thấy chán rồi thì lên tiếng
"Ngoài các em biết, đừng để ai biết nữa được không, về thế giới kia" Trình Dĩ Hâm chấp tay cầu xin đám trẻ. Bọn trẻ nói lỡ lát mọi người về thấy an phải giải thích làm sao, anh bảo cứ cho là người giống người thôi. Về phần Ngao Tử Dật, cậu cứ ngồi đấy như người vô hồn tay vẫn nắm chặt tay Trương Chân Nguyên không buông. Mã Gia Kì với Đinh Trình Hâm thấy Ngao Tử Dật rất lạ, 2 đứa nói nhỏ với nhau bàn tối sẽ qua phòng Ngao Tử Dật hỏi rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro