8. Tớ có lẽ là yêu em ấy mất rồi

Thế giới thứ nhất.

Cả đám trở về căn biệt thự sau một ngày mệt mỏi khi quay show ở trong rừng, show này chung quy là nói về cuộc sống trong rừng của cả 10 đứa. Khi trở về Trình Dĩ Hâm đã chào đón mọi người bằng một bữa ăn tối thịnh soạn. Việc Trình Dĩ Hâm giống Đinh Trình Hâm như đúc thì không hiểu Trình Dĩ Hâm đã giải thích thế nào mà tất cả mọi người đều tin là trên đời này có người giống như y như 2 giọt nước như vậy.

Cả đám ăn tối xong đều chạy lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Riêng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kì thì tắm xong đã chạy qua phòng của Ngao Tử Dật để hỏi chuyện rồi.

"Ngao Tử Dật, tụi tớ có chuyện muốn hỏi cậu" Đinh Trình Hâm mạnh tay mở tung cửa.

"Áaaaaaaa...." Trương Chân Nguyên hét lớn vì đang thay đồ thì Đinh Trinh Hâm đột ngột xông vào.

" Nguyên nhi, có chuyện gì" Ngao Tử Dật vừa lúc tắm xong quấn khăn chạy ra. Tình cảnh trước mắt là Trương Chân Nguyên đang mặc quần và ngoài cửa là Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kì đang đứng đó đỏ mặt.

"Này, Đinh Trình Hâm Mã Gia Kì, hai cậu vào mà không biết gõ cửa à" Ngao Tử Dật đi lại che trước mặt Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên thấy vậy liền nhanh chóng mặc quần lại cho đàng hoàng, hai con người trước cửa cũng đã đóng cửa lại.

"Tụi tớ không cố ý, định tìm cậu hỏi tí chuyện thôi" Mã Gia Kì nói vọng vào.

"Các anh vô được rồi, em thay đồ xong rồi" Trương Chân Nguyên ra mở cửa sau khi thay đồ xong, Ngao Tử Dật lúc đó cũng vào phòng tâm thay đồ nốt.

"Các cậu muốn hỏi gì?" Ngao Tử Dật đem khăn ra lau cái quả đầu đang ướt nước của Đinh Trình Hâm kia.

"Chả là gần đây tớ thấy cậu rất lạ, cứ im im rồi rồi hôm nay cậu hỏi Dĩ Hâm câu hỏi rất lạ" Mã Gia Kì lên tiếng hộ Đinh Trình Hâm đang hưởng thụ kia.

"Tớ lạ sao? Không có gì đâu? Chỉ hỏi cho vui thôi" Ngao Tử Dật tay vẫn lau tóc cho Đinh Trình Hâm, đầu thì lắc lắc bác bỏ.

"Cậu đừng giấu tớ, có chuyện gì thì nói ra, tất cả chúng ta cùng giải quyết.....Hay là do tên Hoàng Kì Lâm kia" Đinh Trình Hâm nắm lấy cổ tay Ngao Tử Dật kéo cậu lại sát mình. Trương Chân Nguyên đang nằm chơi game mắt vô thức liếc qua nhìn một cái. Mã Gia Kì thấy Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật mặt sát nhau, thiếu tí nữa là hôn luôn rồi.

"Không hẳn thế, không hẳn là hắn" Ngao Tử Dật nhẹ giọng.

" Vậy cậu mau nói cho chúng tớ biết, bằng không sẽ đi tìm hắn hỏi hắn cho ra lẻ" Đinh Trình Hâm đe dọa, Mã Gia Kì biết người mà Đinh Trình Hâm nói là ai, nhưng nếu là chuyện của hắn thì cậu không muốn xen vào..

"Được rồi, tớ sẽ nói, nên không cần tìm hắn, hắn không liên quan" Ngao Tử Dật thở dài. Trương Chân Nguyên ngừng bấm điện thoại. Cả ba người tập trung nghe Ngao Tử Dật kể lại giấc mơ của mình cho cả ba người cùng nghe..

"Mẹ tớ nói, nếu mơ đến lần thứ 3 thì chắc chắn giấc mơ đó sẽ thành hiện thực" Mã Gia Kì lên tiếng, khiến cả ba người còn lại đều rùng mình.

"Lúc đầu tớ rất lo, sau khi gặp Trình Dĩ Hâm, tớ liền muốn xác nhận lại, rốt cuộc là giấc mơ của tớ hay của Ngao Tam kia. Nhưng câu trả lời hôm nay của Trình Dĩ Hâm lại là câu trả lời tớ không muốn nghe nhất" Ngao Tử Dật hai tay đan vào nhau nắm chặt.

"Cậu đừng lo lắng, nếu nó là của cậu tớ nhất định sẽ không để nó xảy ra, nếu nó là của Ngao Tam thì cũng đang để lo lắng đấy, chúng ta có nên nói cho Dĩ Hâm ca biết không." Đinh Trình Hâm suy nghĩ rồi nói, cả 4 người như được thông suốt.

"Có lẽ cậu nói đúng, dù là tớ hay Ngao Tam thì chả phải đều rất nguy hiểm sao, Ngao Tam lại là bạn thân của Dĩ Hâm ca, chúng ta nên nói anh ấy biết" cả bốn người thống nhất ngày mai sẽ nói cho Dĩ Hâm biết, nói chuyện một hồi, Mã Gia Kì Đinh Trình Hâm chia tay Ngao Tử Dật và Trương Chân Nguyên về phòng.

"Nếu là Ngao Tử Dật, thì Trương Chân Nguyên sẽ ổn chứ" Mã Gia Kì thay đồ ngủ.

"Tớ không biết, nhưng tớ biết chắc một điều, Ngao Tử Dật sẽ dùng cả bản thân để bảo vệ Chân Nguyên đấy" Đinh Trình Hâm nằm trên giường bấm điện thoại.

"Sao cậu lại nghĩ vậy" Mã Gia Kì leo lên giường, nghe câu nói đó lại khiến cậu nheo mắt  ngạc nhiên.

"Vì là như vậy đây..." Đinh Trình Hâm đưa điện thoại lên cho Mã Gia Kì xem, Mã Gia Kì sao khi nhìn liền trợn tròn mắt.

" Cái này là cậu chụp được sao, từ khi nào mà hai người họ lại như vậy". Mã Gia Kì gãi đầu thắc mắc.

"Tớ nghĩ là Trương Chân Nguyên vẫn chưa biết đâu. Thời gian này là vào nửa năm trước, thời gian đó Hoàng Kì Lâm rời đi được nửa năm, lúc đó Trương Chân Nguyên được phân là bạn học của Ngao Tử Dật và hai người họ luôn như hình với bóng, cả hai đều bị người mình yêu thuơng bỏ lại, dựa vào nhau mà sống thì kiểu gì chả có thay đổi." Đinh Trình Hâm tay nhấn gửi bức hình trong điện thoại cho Ngao Tử Dật.

(Tớ nghĩ cậu nên nói sự thật với Trương Chân Nguyên trước đã rồi hãy tính đến chuyện bảo vệ em ấy).

Ngao Tử Dật nhận được tin nhắn của Đinh Trình Hâm, một lúc sau hình được gửi đến. Cậu nhìn thấy bức hình đó được chụp vào hội thao nửa năm trước, khi đó Trương Chân Nguyên đang ngủ quên sau khi trang điểm, trong phòng lúc đó cũng không có ai, căn bản nhìn người trước mặt ngủ cưng quá, không kìm lòng mà đem môi mình hôn lên đôi môi kia. Cậu không nghĩ Đinh Trình Hâm lại chụp được.

(Cậu biết rồi, tại sao lại không nói Chân Nguyên nhi).

Ngao Tử Dật gửi tin nhắn đi, sau đó nhìn người bên cạnh đã ngủ quên sau khi đọc truyện.

(Vì tớ muốn để cậu chắc chắn với tình cảm của cậu hơn, cậu thích em ấy, tớ không cản. Trương Chân Nguyên cũng là đứa trẻ tốt. Cậu đã giấu nữa năm nay rồi, nên nói ra đi sẽ tốt cho cậu và Nguyên nhi)

Ngao Tử Dật đọc tin nhắn, sau đó suy ngẫm rất lâu, mãi sau mới chịu trả lời tin nhắn.

(Nói thích cũng không phải. Tớ có lẽ là yêu em ấy, nhưng sợ em ấy không yêu tớ, nói ra em ấy sẽ rời xa tớ như hắn, tim tớ không chịu được nổi.)

(Chuyện này cậu cứ nghĩ kĩ đi.....Chúc cậu ngủ ngon)

Đặt điện thoại xuống, Ngao Tử Dật kéo chăn, quay mặt ngắm nhìn Trương Chân Nguyên, cậu khẽ cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Ở dưới lầu, Trình Dĩ Hâm vẫn đang ngồi đọc sách, nhưng tâm tư của cậu lại đang suy nghĩ về việc khác.

"Ngao Tam, Trình Dĩ Thanh.....hai người vẫn ổn chứ.....tôi rất nhớ hai người" Trình Dĩ Hâm lôi tấm hình được kẹp trong cuốn sách ra, là hình 3 người họ chụp khi còn thời học sinh. Cậu nghĩ - Lựa chọn cái chết và biết mất khỏi hai người có lẽ là lựa chọn tốt, trời không cho mình chết vậy mình chỉ có thể ở đây qua ngày....Ngao Tam....tớ biết cậu không tin tớ đã chết, tớ biết cậu vẫn tìm tớ.....tớ xin cậu từ bỏ việc tìm tớ đi.....tớ xin cậu đấy Ngao Tam-.

Nước mắt cậu rơi, trên lầu những hình ảnh đó của Trình Dĩ Thanh đều lọt vào mắt của Trần Tứ Húc. Cậu định đi uống nước, nhưng lại vô tình thấy Trình Dĩ Hâm đang khóc nên không dám đi xuống.

"Đều là đám ngốc như nhau" Trần Tứ Húc quay lưng đi về phòng ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro