Chương 1


Tôi là Khải. Năm nay tôi đã 20 tuổi rồi, tôi làm nhà báo cho một tòa soạn khá nổi tiếng tại đất Trùng Khánh này. Công việc của tôi chuyên về mảng giải trí, tức chuyên đi bới móc thông tin của mấy ngôi sao hoa ngữ mà viết lên những câu chuyện. Thường nói những tên nhà báo hay thổi phồng câu chuyện lên để viết, nhưng không thổi thì kiếm tiền như thế nào đây. Bất chấp dư luận về ngành nhà báo, tôi quyết định vào làm ở tòa soạn này. 

Ông tôi hỏi tôi vì sao cháu thích làm nghề viết lách này, thì tôi trả lời rằng tôi thích đi đây đi đó, thích viết lên những câu chuyện do suy nghĩ và ánh mắt của mình nhìn nhận. Quan trọng tôi là người đầu tiên nắm được những thông tin của dàn sao Hoa Ngữ trước tiên. Và tôi cũng có lợi thế , gia đình tôi có người từng làm ở ngành giải trí, tôi sẽ khá thuận lợi trong việc viết tin.

Để tôi kể cho mọi người nghe chuyện này. Ông tôi cũng là một sao Hoa Ngữ sáng giá khi còn trẻ, ông tôi đã từng được mọi người gọi là Hoàng Tử của làn nhạc thiếu niên.Ông có cái tên rất đẹp: Vương Nguyên . Ông tôi là một người hát chính trong một nhóm nhạc đình đám khi còn trẻ. Nhóm nhạc có tên là TFBOYS, còn có nghĩa là Những Cậu Bé Chiến Binh. Nghe ba tôi cùng mẹ tôi kể, khi xưa ông đã có một tuổi thơ huy hoàng. Ông nổi tiếng từ khá sớm, vì gắn liền với dòng nhạc dân ca mà tiếng hát của ông nghe thật ngọt ngào. Tôi cũng ngồi tâm sự với ông rất nhiều. Tuy bây giờ ông không thể hát cho tôi nghe những bài có tiết tấu nhanh , nhưng ông của hát cho tôi nghe những bài ca mộc mạc, những bài hát mà khi nghe, con người ta thấy thấm thía về cuộc đời. Ông kể cho tôi nghe về cái thời ông còn là một đứa trẻ, rồi kể cho tôi về lần đứng trên sân khấu lớn, đứng trước hàng triệu người, ông khoe với tôi những chiến tích của TFBOYS nói chung và của mình ông nói riêng. Những chiếc cup, những tờ tạp chí do ông làm người mẫu trang bìa, đến những lá thư fans gửi cho ông, ông đều giữ kĩ.

Ông kể cho tôi nghe về đồng đội của mình. Khi xưa ông cùng hai người nữa Debut lúc 14 tuổi. Một người là học trưởng hơn ông 1 lớp, tên Vương Tuấn Khải . Một người là người bạn tới từ Bắc Kinh tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Khi nghe tới tên của họ, tôi đã thắc mắc với ông, tại sao ông lại đặt tên tôi giống với tên của vị học trưởng kia, đều là Khải trong Khải Hoàn. Ông đã cười, ông bảo do một tình cảm khá đặc biệt thôi, rồi ông bảo tôi đừng nên quan tâm tới nó nữa. Mà nhắc tới tên tôi mới nhớ, ba tôi cũng tên là Tuấn, Tuấn trong tuấn tú. Hai ba con ghép lại được Tuấn Khải, gia đình tôi họ Vương , chắc là Vương Tuấn Khải .

Hôm nay là ngày 19 tháng 9, là ngày bình thường giống bao ngày khác, buổi tối đó, ông gọi tôi lên nói chuyện.

- Ta nay sức yếu, không thể đi xa được, ta nhờ con chuyển hộ ta món quà tới người bạn của ta.Hai ngày nữa là sinh nhật anh ta. Anh ta ở trên núi, ta mong con có thể giúp ta. - Ông nhẹ đưa hộp quà vào tay của tôi, kèm theo đó là bức thư màu trắng.

- Sao ông không gọi điện tới ông ấy, bảo ông ấy một câu rồi món quà này thì chuyển phát tới ạ. - Tôi thắc mắc hỏi.

- Gặp ông ấy đi, sau này ta có đi, thì con cũng giúp ta một việc nữa. - Ông ho nhẹ rồi cười với tôi.

Ông cũng sớm đi nghỉ, tôi cũng về phòng để chuẩn bị sáng mai tới sớm.

Sáng với những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua làn sương dày đặc trong khu phố. Con người lại nhộn nhịp với một ngày mới. Lập đông rồi, không khí Bắc Cực lại tràn về Trùng Khánh thân thương.

Tôi lên xe rồi lái xe theo con đường mòn ven ngọn núi. Lái ra ngoại thành rồi theo con đường quốc lộ đi tới một ngọn núi. Dưới chân núi cũng thưa thớt dân, con người cũng không đáng là bao so với trong phố tôi. Không khí trong lành trong chút bụi bặm khói xe, lại còn thoang thoảng mùi thơm hoa cỏ lẫn vào từng làn sương. Theo đường hô hấp lan lào từng lá phổi. Tôi căng lồng ngực hít lấy một hơi dài, lần đầu tiên tôi thấy không khí trong lành tới vậy, nó cho tôi cảm giác bình yên, sảng khoái, có khi nào tôi cũng chuyển tới đây sống hay không?

Tôi đi theo một lối nhỏ dẫn đến một ngôi nhà không lớn lắm. Ngôi nhà có vẻ khá cũ, trước sân nhà một vườn hoa Cẩm Tú cùng hoa oải hương ngát thơm. Lại nhìn xa thêm chút nữa là vườn dâu tây đỏ mọng đang trong thời kỳ ra trái, một vườn nho nặng trĩu quả. Dẫn lối vào ngôi nhà là rặng hoa lên trắng. Màu trắng thuần khiết điểm trên những tấm cỏ xanh thêm ngát xanh , hoa thêm trắng biếc.

Tôi thấy một cụ già đang hái hoa giữa vườn hoa Cẩm Tú. Tôi rung cái chuông được treo trên cổng gọi to :

- Nhà này là nhà của cụ Vương Tuấn Khải phải chứ ạ?. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro