Lã Phi Yến nheo mắt, đưa tầm nhìn về phía xưởng chế tạo xe.
"BÙM"...
Kèm theo tiếng nổ là lửa và khói mù mịt 1 góc trời.
- bà chủ. Xưởng của chúng ta có người gài bom, xe đều hỏng rồi, người bị thương rất nhiều.
1 tay vệ sĩ hớt hải chạy vào nói.
- bà không chê quà của tôi quá nhỏ chứ?
Kìm nén sự tức giận, nặn ra 1 nụ cười méo mó, cố giữ giọng thản nhiên bà ta nói.
- khá lắm. Chàng trai trẻ. Tôi sẽ nghiêm túc chơi với cậu.
Nói rồi bà ta cúp máy. Chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống đất vỡ tan nát.
- bọn vô dụng, chúng mày ở đây mà để nó đến gài bom trong xưởng như vậy?
- cậu...cậu ta để bom ngoài xưởng, nên chúng tôi không biết. Nhưng sức công phá của quả bom đó...
- Vương Tuấn Khải.
Bà ta gằn giọng. Đôi mắt nảy lửa.
- xem ra không thể đùa với cậu được nữa.
Hít 1 hơi thật sâu lấy lại sự điềm đạm.
- chuẩn bị đi.
- dạ.
Tuấn Khải quay trở về bệnh viện. Vương Nguyên đang ngồi ngoài cửa bệnh viện, đôi mắt vẫn còn đỏ.
- sao lại ngồi đây?
Tuấn Khải hỏi. Vương Nguyên không nhìn đến Tuấn Khải 1 cái.
- Thiên Thiên biết rồi.
- sao?
Tuấn Khải giật mình hỏi. Anh còn chưa muốn cho Thiên Tỉ biết.
----giải phân cách thời gian----
Khi Tuấn Khải dời khỏi bệnh viện 1 lát. Bác sĩ ra cho Vương Nguyên biết Thiên Tỉ đã tỉnh lại.
- Thiên Thiên.
Vương Nguyên bước vào phòng bệnh.
- cậu...có đau ở đâu không?
Thiên Tỉ lắc đầu không nói gì. Vương Nguyên ngồi đó 1 lát. Chưa bao giờ không khí giữa cậu và Thiên Tỉ lại như vậy. Thực sự làm Vương Nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu.
- cậu...nghỉ chút, tớ đi mua gì đó cho cậu ăn.
Nói xong Vương Nguyên liền bước ra ngoài.
Đứng ngoài cửa lấy lại tinh thần 1 chút cậu đi mua chút sữa cho Thiên Tỉ.
Vừa quay về, bước vào cửa phòng bệnh đã thấy 2 người y tá đang nói chuyện với nhau.
- cậu ta là tay đua nổi tiếng đó.
- cậu ta sao?
- ừm...
- vậy giờ chân cậu ta như vậy...
- tiếc thật. Trẻ lại đẹp trai như vậy.
- uhm. Giờ khác nào tàn phế. Làm được gì nữa chứ, đi còn không đi được.
Vương Nguyên tiến lại gần, đôi mắt hạnh nhân ngọt ngào mọi khi giờ cũng thành viên đạn sắc nén. Đôi mắt chưa ai từng thấy ở Vương Nguyên làm 2 người y tá nuốt nước bọt kinh sợ.
- cậu ấy không phải người tàn phế.
Giọng nói bạc hà bình thường ngọt ngào, tươi mát của Vương Nguyên giờ cũng làm người khác lạnh sống lưng.
- dạ...tôi...tôi xin lỗi.
- xin lỗi....
- cẩn thận lời nói nếu muốn sống yên ổn.
- dạ...
- dạ...
2 người y tá khiếp sợ liền đi ra khỏi phòng. Vương Nguyên kìm nén sự tức giận. Nhưng khi vừa quay vào đã thấy Thiên Tỉ đang nhìn cậu.
Cậu thấy được sự hoang mang trong mắt Thiên Tỉ. Cậu biết Thiên Tỉ đã nghe hết mọi chuyện.
- Thiên Thiên...
- cậu ra ngoài đi.
Thiên Tỉ nói, ánh mắt không còn nhìn Vương Nguyên nữa mà quay đi như 1 sự trốn tránh.
- Thiên Thiên à, thực ra...
- ra ngoài 1 lát đi. Tớ xin cậu.
Kéo chăn chùm kín đầu, Thiên Tỉ nói như đang van xin.
Vương Nguyên chỉ còn biết bước ra ngoài. Nước mắt của cậu, cũng vì ngày hôm nay mà cạn kiệt mất rồi.
----giải phân cách thời gian----
Tuấn Khải bước vào phòng bệnh. Thiên Tỉ vẫn chùm chăn kín đầu, không hề có động tĩnh gì.
- Thiên Thiên.
Thiên Tỉ không trả lời. Vẫn nằm im 1 chỗ.
- anh biết em đang thức. Nói chuyện với anh 1 lát được không?
Thiên Tỉ vẫn không có phản ứng gì.
- em còn nhớ trước kia khi em mới gặp anh không? Lúc đó anh rất lạnh lùng, ít khi nói chuyện với em. Em biết tại sao không? Lỗi đau lúc đó anh đã kể với em rồi. Lúc đó ba anh mới mất, gia đình hạnh phúc lúc đó bỗng chốc vỡ tan, mẹ bỏ đi. Lúc đó anh hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết sau này mình sẽ sống như thế nào. Phải tiếp tục ra làm sao? Anh chỉ biết Vương Nguyên cần anh, anh phải có trách nhiệm với em ấy. Rồi cho đến khi em xuất hiện. Là em và Vương Nguyên giúp anh lấy lại nụ cười, cho anh tìm lại được hạnh phúc.
Tuấn Khải dừng lại 1 chút. Dù Thiên Tỉ không nói gì nhưng cậu biết Thiên Tỉ vẫn đang nghe.
- bây giờ hãy để anh trả lại em những gì anh nợ em, có được không? Chuyện này lại do anh mà ra, cho anh 1 cơ hội bù đắp cho em.
1 góc chăn bị Thiên Tỉ nắm nhăn nhó lại. Tuấn Khải đưa tay lên. Vừa kéo chăn xuống vừa nói.
- tiểu Thiên Thiên. Anh sẽ làm tất cả để đôi chân của em bình thường trở lại. Tin anh đi, có được không?
Tuấn Khải kéo chăn xuống, để lộ đôi mắt đã hoen đỏ, vài giọt nước mắt vẫn vương trên mặt cậu. Thiên Tỉ khóc, lần đầu tiên cậu khóc là khi biết cậu không phải em trai của anh. Đây là lần thứ 2. Vẫn là vì anh mà cậu khóc. Anh mãi mãi chẳng thể bảo vệ được cậu.
Vài ngày ở lại bệnh viện. Sau khi xác định mọi thứ đều ổn. Vương Nguyên và Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về nhà. Tuấn Khải và Vương Nguyên giúp Thiên Tỉ chế tạo 1 chiếc xe để tiện cho việc di chuyển. Vừa về đến nhà, Thiên Tỉ đã vào trong phòng.
Mấy hôm nay Thiên Tỉ không tránh mặt họ nhưng cũng không nói chuyện với họ. Không khóc nhưng cũng không cười.
Vương Nguyên là người khổ tâm nhất. Vì cậu luôn nghĩ mọi chuyện đều do cậu mà ra. Lúc nào cũng ở bên cạnh Thiên Tỉ để giúp Thiên Tỉ những việc cần thiết. Nhìn cậu trước đã gầy giờ lại càng trở lên xanh xao hơn.
- em đi nghỉ ngơi lát đi.
Vương Nguyên lắc đầu.
- em không mệt. Em đi chuẩn bị cho cậu ấy ít đồ ăn.
Tuấn Khải không nói gì, cậu hiểu cảm giác của Vương Nguyên. Trước kia anh cũng như vậy. Lúc đó Thiên Tỉ không sao. Giờ thì như vậy...
Hai người giờ dồn hết tâm trí vào Thiên Tỉ. Trận đua sắp diễn ra đã bị dẹp qua 1 bên. Chính Tuấn Khải là người luôn nghĩ đến việc trả thù giờ cũng không còn nhớ đến nữa.
- hai người không cần cả ngày bên cạnh em.
Đang ngồi ăn cơm, Thiên Tỉ bỗng nhiên nói làm Vương Nguyên và Tuấn Khải ngạc nhiên. Thiên Tỉ không nhìn họ.
- trận đua sắp đến rồi. Hai người nên làm việc cần làm đi.
Vương Nguyên và Tuấn Khải nhìn nhau. Nhất thời không biết nói sao với Thiên Tỉ.
- em có thể tự chăm sóc bản thân. Sẽ không có chuyện gì đâu.
- chúng ta có thể đợi năm sau.
Tuấn Khải nói. Thiên Tỉ thở dài.
- anh đã đợi 10 năm rồi. Vẫn muốn đợi sao? Năm nay Lã Phi Yến không thể đưa người đi thi. Không thể dở trò trong ban giám khảo. Anh không nhân cơ hội này có 1 vị thế trong giới đua xe toàn quốc, sau này ai có thể giúp anh?
- cậu nghĩ cuộc sống của anh ấy và tớ chỉ có báo thù thôi sao? Cậu có hiểu cậu đối với tớ và anh ấy có ý nghĩa gì không?
Vương Nguyên nói. Thiên Tỉ vẫn giữ thái độ bình thản, từ từ nói.
- tớ đã không giúp được 2 người nữa nên đừng để tớ nghĩ tớ là gánh nặng cản trở 2 người.
- không phải vậy. Thiên Thiên...
Vương Nguyên vội vàng phủ nhận. Thiên Tỉ chưa để cậu nói hết.
- với tớ thì là như vậy đó.
Nói rồi Thiên Tỉ quay xe đi vào phòng.
- Thiên Thiên.
Vương Nguyên gọi theo nhưng cậu không đáp lại.
- tiểu Khải. Giờ chúng ta làm sao?
- em ấy chưa bao giờ hiểu, giữa người còn sống và người đã mất thì người còn sống vẫn quan trọng hơn.
- cậu ấy luôn nghĩ chúng ta coi trọng việc trả thù hơn là cậu ấy. Nhưng người thực sự làm vậy chính là cậu ấy.
- từ giờ chú ý em ấy 1 chút. Anh sợ cậu ấy sẽ suy nghĩ sau đó làm mấy chuyện linh tinh. Dần dần em ấy sẽ hiểu ra thôi.
- em biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro