Chap 16: Hàn gắn

Cả đêm hôm đó Thiên Tỉ không thể nào chợp mắt. Những lời nói của Vương Nguyên cứ ong ong trong đầu cậu. Cậu dĩ nhiên không ghét Vương Nguyên, cũng không hận. Chỉ là những lời nói hôm đó vô tình ám ảnh cậu, luôn làm cậu suy nghĩ đến tình cảm giữa họ. Cậu sợ sẽ như Vương Nguyên nói, sợ bản thân với họ sẽ là "người ngoài", còn sợ sẽ thành gánh nặng cho họ. Nhưng cậu lại vô tình quên mất...cảm nhận của Vương Nguyên.
Vốn là định ra ngoài 1 lát. Nhưng vừa nhìn qua cửa sổ cậu đã thấy có gì đó không đúng.
Tiến gần đến bên cửa sổ, nhìn thẳng ra khu vực thử xe. Ánh đèn xe đua sáng 1 góc, giúp cậu nhìn rõ người con trai đang đứng gần đó. Cậu nheo mắt nhìn 1 lát.
- Nguyên nhi.
Thiên Tỉ đi ra đó. Vương Nguyên đang nôn thốc, nôn tháo. Mặt mũi xanh xao, mệt mỏi ngồi bệt xuống bên vệ đường.
Chiếc xe bên cạnh vẫn còn nổ máy. Thiên Tỉ biết Vương Nguyên vừa làm gì. Cậu ấy học lái xe đua. Vì nỗi ám ảnh từ nhỏ, Vương Nguyên tuy chế tạo nhưng chưa từng dám học lái xe. Đó là nỗi ám ảnh tâm lí Vương Nguyên chưa thể vượt qua.
Nếu như Thiên Tỉ không bị thương như vậy, có lẽ giờ Vương Nguyên cũng không phải đối mặt với nỗi sợ này.
- đừng quá ngượng ép bản thân.
Thiên Tỉ tiến lại gần Vương Nguyên. Ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tỉ. Vương Nguyên nói.
- tớ phải làm sao đây? Tớ không làm được gì cả.
- lái xe không phải cậu cứ cố là được. Nhất là khi còn thi đấu, sẽ rất nguy hiểm nếu cậu không thể tin tưởng vào bản thân mình.
- tớ sợ.
- tớ giúp cậu. Lên xe đi.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ 1 lát sau đó cũng đứng dậy. Đang định đi về phía chiếc xe thì Thiên Tỉ nói.
- giúp tớ 1 chút đã.
Vương Nguyên ngây người 1 chút nhưng rồi hiểu ra.
- cậu...
- cậu có tin tớ không?
Thiên Tỉ hỏi. Vương Nguyên lập tức gật đầu.
- vậy là được rồi.

Sau khi cả 2 yên vị trên xe, Vương Nguyên lo lắng chưa biết nên làm gì. Hô hấp cũng trở lên gấp gáp.
- chiếc JUS này lái khá dễ, chỉ cần cậu làm chủ nó là được. Thả lỏng bản thân.
Vương Nguyên hít thở sâu 1 hơi sau đó bắt đầu nhấn ga.
- cứ từ từ, đừng vội. Phải xác định rõ mình sẽ đi thế nào trong bước tiếp theo.
Nhìn Vương ổn định dần dần Thiên Tỉ nói.
- lái khu vực đường thử xe đi.
- Hả?
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ.
- đừng lo. Thả lỏng ra.
- tớ...tớ sợ.
- tớ ở đây mà. Tớ sẽ để cậu làm sao được sao? Giảm tốc độ lại, từ từ thôi.
Vương Nguyên lo lắng ra mặt nhưng rồi cũng đánh liều lái xe vào khu vực thử.
Thử thách vào chướng ngại vật ở khu thử khá nhiều do Thiên Tỉ hay dùng khu này để luyện trình độ tay lái. Trình độ tay lái của Thiên Tỉ thì miễn bàn rồi. Nhưng còn Vương Nguyên...
Từ từ đưa xe vào khu vực đua. Chiếc xe thi thoảng lại bị Vương Nguyên đạp phanh giật 1 cái.
- đồ ăn tối của tớ sắp ra ngoài hết rồi.
Thiên Tỉ nói. Vương Nguyên biết Thiên Tỉ đang trêu. Nhưng cậu thực sự không có tâm trạng phản pháo lúc này.
- thả lỏng nào. Đừng căng thẳng khẩn trương như vậy.
Thiên Tỉ 2 đưa tay, cầm lấy tay Vương Nguyên dạy cậu cách lái xe dễ dàng.
- từ từ thôi. Như vậy.
Tay Vương Nguyên từ từ thả lỏng.
- đơn giản mà, đúng không.
Thiên Tỉ từ từ buông tay.
.
.
.
Sau 1 hồi hướng dẫn, Vương Nguyên lái xe dễ dàng hơn. Với sự hiểu biết và máu đua xe nhiễm từ ba, Vương Nguyên nhanh chóng đi thành thạo.
- tớ đi được rồi.
Vương Nguyên cười cười,quay sang Thiên Tỉ. Thiên Tỉ mỉm cười nhìn đường đua.
- cẩn thận.
Vương Nguyên giật mình quay ra đường đua, thấy 1 con vật gì đó đang đứng giữa đường.
- aaaaa....

Thiên Tỉ cầm tay lái đánh nạnh quay 1 bên, 1 bên chân bình thường nhấn phanh. Chiếc xe suýt chút nữa là đâm vào tường.
Xe phanh gấp nên cả 2 người lao đầu về trước. Vương Nguyên do có tay Thiên Tỉ ngáng qua đỡ nên không va đập quá mạnh.
- Thiên Thiên. Thiên Thiên. Cậu có sao không?
Thiên Tỉ đưa tay lên đầu. Ôm lấy chỗ vừa bị đập vào kính.
- giảm mất nửa trí thông minh của tớ rồi.
- xin lỗi.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên cười cười.
- ngốc tử. Lái xe về đi.
- tớ...
- tớ phải nghỉ ngơi 1 lát. Đưa tớ đi lấy xe đi.
Vương Nguyên chần chừ, pha chấn động khi nãy làm cậu sợ.
- cậu định để tớ chết ngoài này à.
Thiên Tỉ giục. Cậu biết Vương Nguyên sợ. Nhưng mãi sợ thì không thể được, cậu là đang ép Vương Nguyên tự mình làm.
- cậu còn ở đó tớ sẽ mất máu mà chết đấy.
Vương Nguyên giật mình quay sang. Thiên Tỉ đang ngả đầu ra sau. Mắt nhắm hờ. Vương Nguyên nhoài người sang bên kia, giật mình nhận ra máu trên đầu Thiên Tỉ đang chạy xuống mặt.
- Thiên Thiên...
- về nhà thôi.
Sự lo lắng lấn át nỗi sợ. Vương Nguyên bắt đầu nhấn ga, lái xe về.
- Thiên Thiên. Cậu ổn chứ?
Vương Nguyên vừa đi vừa hỏi.
- không chết được.
- cậu đừng có đùa.
- tớ sắp chết rồi.
- tớ bảo không đùa mà. Đừng dọa tớ.
- tớ nói sao cậu cũng bảo đùa. Vậy tớ phải nói sao?
Thiên Tỉ thực chất chỉ bị va đập 1 chút, có chảy máu, hơi đau nhưng không sao. Cậu chỉ là cố tình nằm mệt như vậy để Vương Nguyên tự dựa vào bản thân.
Vừa về đến chỗ chiếc xe Vương Nguyên đã xuống, chạy qua chỗ Thiên Tỉ để đỡ cậu ra. Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Vương Nguyên.
- tốc độ khi nãy của cậu có thể chuẩn bị đi thi đấu được rồi đó.
Vương Nguyên sững sờ 1 chút nhưng rồi bực mình quát.
- cậu điên à? Lúc nào rồi còn để ý cái đấy?
- tớ không sao. Chỉ muốn cậu tự lực chút thôi. Tớ...không ghét cậu. Cũng không hận cậu. Chỉ là tớ sợ, sợ sẽ thành gánh nặng của 2 người. Nhưng giờ ổn rồi. Tớ đủ tự tin là tớ vẫn giúp được 2 người.
Vừa nói Thiên Tỉ vừa mở cửa ô tô. Bước 1 chân xuống ô tô, tay bám cửa xe tự mình đứng lên, ngồi sang xe lăn trước con mắt tròn to của Vương Nguyên.

Thiên Tỉ vui vẻ trở lại. Hàng ngày lại cùng Vương Nguyên cãi vã om nhà. Tuấn Khải cũng thấy thoải mái hơn.
Cuộc sống của họ dần trở lại bình thường. Hàng ngày sáng ra vẫn là xuống xưởng, Thiên Tỉ dùng lạng có thể đứng lên di chuyển, tuy chậm hơn trước nhưng tuyệt đối không vô dụng. Vẫn có thể giúp được Khải và Nguyên hoàn thành chiếc xe đua.
Chiều đến họ sẽ đi chạy thử xe. Vương Nguyên dạo này luyện tập rất nhiều. Tay lái đã thành thạo. Thiên Tỉ bắt đầu dạy Vương Nguyên xử lý tình huống nhanh nhạy nhất.
Mọi chuyện đều được chuẩn bị tốt cho ngày thi đấu diễn ra.

- nhị Nguyên.
Thiên Tỉ vừa lái chiếc xe lăn vào phòng vừa gọi Vương Nguyên. Ánh mắt hoảng hốt, cùng vật gì đó Vương Nguyên vừa nhanh tay giấu ra đằng sau làm Thiên Tỉ thắc mắc.
- sao vậy? Cậu giấu cái gì đó?
- không...không có gì.
Thiên Tỉ không ngốc. Dĩ nhiên cậu không tin.
- vậy cậu đưa tớ coi.
- đâu có gì đâu. Cậu ra ngoài đi.
- không có gì sao cậu sợ tớ biết?
- vì...vì đây là bí mật.
Bí mật? Thứ chưa bao giờ tồn tại giữa 2 người. Thiên Tỉ nén tiếng thở dài.
- vậy...tớ ra ngoài.
Nhìn ánh mắt không mấy vui vẻ của Thiên Tỉ, Vương Nguyên biết Thiên Tỉ lại hiểu nhầm cậu rồi. Nhưng lúc này cậu không thể nói gì với Thiên Tỉ.

Tối hôm đó Vương Nguyên sang phòng Tuấn Khải, anh đang ngồi vẽ mấy thứ gì đó.
- tiểu Khải.
- hả?
Tuấn Khải ngẩng lên nhìn Vương Nguyên 1 chút rồi lại chú tâm vào bản vẽ.
- chân của Thiên Thiên...không thể chữa sao?
Câu hỏi của Vương Nguyên làm Tuấn Khải dừng bút. Im lặng 1 hồi lâu anh nói.
- rất khó. Nhưng không phải không thể.
- nghĩa là có cơ hội?
Đôi mắt Vương Nguyên sáng rực. Tuấn Khải trầm ngâm.
- ở Mỹ có 1 bác sĩ vật lý trị liệu rất giỏi. Chỉ ông ấy có thể giúp Thiên Thiên. Nhưng để gặp được ông ấy thì rất khó.
- chỉ có ông ấy thôi sao?
Tuấn Khải lặng lẽ gật đầu. Vương Nguyên im lặng. Thực sự chỉ có ông ấy. Đó là hy vọng cuối cùng của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đang ngồi ở nhà đọc sách thì điện thoại bàn kêu.
- alo.
- tìm cậu cũng thật khó.
Giọng nói lạnh lùng của bà ta làm Thiên Tỉ khó chịu.
- tôi đã nói rất rõ ràng, tôi sẽ không...
- tôi không cần cậu giúp tôi nữa.
Thiên Tỉ nheo mắt không hiểu gì.
- vì trong tay tôi đang giữ 1 thứ rất quan trọng. Có lẽ cậu có hứng thú.
Câu nói của bà ta làm Thiên Tỉ bất an. Cậu nghe tiếng nhỏ hơn trên điện thoại.
- nói gì đi. Để cậu ta biết ta đang giữ cái gì.
...
- cứng đầu sao? Thật là ép người khác thô bạo mà.
...
"Aaa.."
Tiếng hét vừa cất lên làm Thiên Tỉ chết đứng tại chỗ.
- Nguyên nhi, Nguyên nhi.
Cậu bấn loạn gọi. Không có tiếng trả lời.
- bình tĩnh nào, cậu nhóc.
- bà làm gì cậu ấy?
- thử sự ngoan cố của cậu ta chút thôi.
- tôi cảnh cáo bà, đừng động đến cậu ấy.
- woa, sợ quá.
Tiếng cười kinh rợn vang lên. Bà ta lại điềm đạm hỏi.
- nếu cậu đồng ý giúp tôi có phải sẽ không thế này không?
- giờ bà muốn gì?
- đến chỗ tôi.
- không được, Thiên Thiên, không được đến đây.
Thiên Tỉ nghe tiếng Vương Nguyên qua điện thoại.
Đoàng...
- aaaa...
Tiếng súng và tiếng hét làm cậu sợ hãi.
- đừng động đến cậu ấy. Bà không được làm cậu ấy bị thương. Tôi đến.
- nghe lời như vậy mới tốt chứ.
Thiên Tỉ cúp máy, lập tức bắt xe đến chỗ Lã Phi Yến.

----giải phân cách thời gian----

Ngày hôm đó, khi Vương Nguyên nghe thấy Lã Phi Yến gọi cho Thiên Tỉ. Rồi cậu thấy Thiên Tỉ vứt sim đi, tuyệt nhiên không động đến điện thoại nữa. Cậu đã nhặt lại chiếc sim đó.
Ngày hôm đó Lã Phi Yến lại gọi đến.
- trước kia nếu cậu nghe tôi thì có phải bây giờ không có hậu quả như vậy, còn biết được ba mẹ mình là ai không?
Nhắc lại việc đó làm Vương Nguyên cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cậu thà rằng Thiên Tỉ thực sự phản bội cậu và Tuấn Khải để giờ hạnh phúc bên gia đình còn hơn hiện tại.
- giờ tôi cho cậu cơ hội lấy lại đôi chân của cậu. Vậy mà cậu vẫn không biết trân trọng sao? Cậu trung thành với họ vậy làm gì chứ, họ chỉ lừa gạt, lợi dụng cậu thôi. Đến 1 chút lòng tin dành cho cậu cũng không có. Đáng sao? Họ hại cậu như vậy chưa đủ sao? Chỉ cần cậu theo tôi, tôi sẽ cho cậu 1 cuộc sống không cần lo nghĩ.
Những câu nói của bà ta như con dao nhọn đâm vào tim Vương Nguyên. Nhưng điều cậu quan tâm nhất là đôi chân của Thiên Tỉ có thể lấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: