Chap 17: Đánh cược. (end phần 1)

- bà nói thật sao?
- cậu...
- tôi là Vương Nguyên. Bà nói, đôi chân Thiên Tỉ có thể lấy lại. Là thật sao?
- dĩ nhiên. Tôi có quen 1 bác sĩ vật lý trị liệu ở Mỹ. Ông ta là người duy nhất có thể chữa lành đôi chân cậu ta. Sao? Cậu muốn cùng tôi trao đổi?
- bà muốn gì?
- cậu đến gặp tôi. 1 mình. Chúng ta 1 đổi 1.
Vương Nguyên cúp điện thoại. Cậu biết bà ta không chỉ đơn giản 1 đổi 1. Bà ta có thể hại đến cả Tuấn Khải. Nhưng còn Thiên Tỉ. Cậu không thể để Thiên Tỉ như vậy.
Suốt thời gian đó, cậu luôn tìm mọi cách, mọi thứ có thể chữa cho Thiên Tỉ. Nhưng tất cả đều vô vọng, ngoại trừ người bác sĩ đó.
Thiên Tỉ đã vì anh em cậu làm quá nhiều. Đã mất đi ba mẹ, giờ không thể lại đến cơ thể cũng không còn lành nặn.
- bà thực sự sẽ giúp Thiên Tỉ?
- nếu cậu đến gặp tôi.

Tối hôm đó Vương Nguyên đã hỏi Tuấn Khải.
- chân của Thiên Thiên...không thể chữa sao?
Câu trả lời của Tuấn Khải thực sự cho cậu biết, chỉ còn cách gặp Lã Phi Yến.

- khá khen cho cậu. Cũng dám 1 mình đến gặp tôi.
- tôi hy vọng bà giữ lời hứa.
- Nhanh thật đấy. Lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu mới là 1 cậu nhóc 6;7 tuổi. Giờ đã lớn đến như vậy. Ngày đó, nếu ba cậu nghe lời tôi. Đi theo tôi. Chắc chắn không có kết cục đó. Anh cậu thì thật không biết điều. 1 mực oán hận tôi. Cậu ta tính lại đề phòng rất lớn. Tính bảo hộ lại rất cao. Bảo hộ các cậu thật tốt. Tôi chỉ còn cách để cậu tự đến đây.
- bà muốn sao?
- cậu nghĩ tôi muốn sao?
Bà ta nhìn Vương Nguyên mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.
- bắt cậu ta lại.
Vương Nguyên không phản kháng vì cậu biết đến đây là không còn đường lui.
- giờ tôi nói cho cậu biết. Anh em các người. Tôi muốn tất cả đều phải chết.
- Lã Phi Yến.
Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy sợ. Đáng nhẽ cậu không được tin bà ta. Làm sao bà ta có thể giúp Thiên Tỉ được chứ. Giờ còn hại cả Tuấn Khải.
- bà đã nói sao?
- Dĩ nhiên tôi sẽ giữ lại Thiên Tỉ, cũng giúp cậu ta như đã hứa, vì cậu ta thực sự hữu dụng. Cậu không thể tưởng tượng ra thân phận cậu ta như thế nào đâu.

Hóa ra là vậy. Hóa ra Thiên Tỉ là người có thể lợi dụng. Như vậy bà ta sẽ không hại đến Thiên Tỉ. Giờ chỉ còn Tuấn Khải. Sẽ không để bà ta hại đến Tuấn Khải.
Cậu đạp mạnh tên vệ sĩ đang giữ cậu. Tên còn lại là 1 cước vật ra đằng trước. Kinh nghiệm bao năm Tuấn Khải đưa cậu đi học võ thật không lãng phí. Bị đánh bất ngờ mấy tên vệ sĩ không kịp phản kháng, ngã năn ra đất. Cậu giật lấy 1 khẩu súng chĩa lên đầu.
Đoàng...
Tiếng nổ vang lên. Nhưng không phải từ súng của cậu. Mà là Lã Phi Yến. 1 phát đạn sượt qua tay cầm súng làm cậu đau. Súng liền rơi xuống đất.
Bà ta cầm gậy quật cậu ngã xuống đất.
- muốn chết sao? Không dễ vậy đâu.
Bà ta nói với đám vệ sĩ.
- trói nó lại.
Sau đó bà ta gọi điện thoại cho Thiên Tỉ.

- tìm cậu cũng thật khó.
- ...
- tôi không cần cậu giúp tôi nữa. Vì trong tay tôi đang giữ 1 thứ rất quan trọng. Có lẽ cậu có hứng thú.
Bà ta đưa điện thoại về phía Vương Nguyên.
- nói gì đi. Để cậu ta biết ta đang giữ cái gì.
Vương Nguyên nhìn bà ta bằng con mắt căm thù. Hàm răng cắn chặt.

- cứng đầu sao? Thật là ép người khác thô bạo mà.
Bà ta nhìn Vương Nguyên nói. Điếu xì gà cầm trên tay, còn đang cháy. Đầu thuốc chạm đến bàn tay, cảm giác nóng rát đến cháy thịt làm Vương Nguyên hét lên
"Aaa.."
- Nguyên nhi, Nguyên nhi.
Cậu nghe tiếng Thiên Tỉ gọi cậu qua điện thoại. Lã Phi Yến đưa điện thoại về.
- bình tĩnh nào, cậu nhóc.
- bà làm gì cậu ấy.
- thử sự ngoan cố của cậu ta chút thôi.
- tôi cảnh cáo bà, đừng động đến cậu ấy.
- woa, sợ quá. Nếu cậu đồng ý giúp tôi có phải sẽ không thế này không?
- giờ bà muốn gì?
- đến chỗ tôi.
- không được, Thiên Thiên, không được đến đây.
Vương Nguyên nghe đến lập tức nói. Thiên Tỉ chắc chắn sẽ đến đây, chắc chắn sẽ nguy hiểm.
Đoàng...
Lại 1 phát súng bắn sượt qua vai.
"Aaaa..."
- đừng động đến cậu ấy. Bà không được làm cậu ấy bị thương. Tôi đến.
- nghe lời như vậy mới tốt chứ.
- Thiên Thiên, không được đến đây. Đừng đến.
Lã Phi Yến cúp máy. Quay ra cậu cười đắc thắng.
- bà muốn làm gì, cậu ấy bị bà hại chưa đủ thảm sao?
- tôi có làm gì sao? Tất cả là tại cậu mà ra.
- bà muốn làm gì cậu ấy? Tại sao lại luôn là cậu ấy?
- tôi đã từng nói rồi. Cậu ta là người không liên quan nhưng sẽ là người trả giá nặng nề nhất.
- Lã Phi Yến...
- nhưng dĩ nhiên không 1 mình cậu ta.
Bà ta bỏ điện thoại giơ lên trước mặt Vương Nguyên.
- nếu tên anh cậu thấy được bức hình này. Chắc hắn sẽ xúc động lắm.
- tại sao bà có thể độc ác như vậy?
- tại các cậu tìm đến chỗ tôi trước mà.

15 phút sau, có người vào nói.
- bà chủ, cậu ta đến rồi.
- 1 mình?
- vâng.
- tốt. Đưa cậu ta vào đây.
Cánh cửa mở ra, Thiên Tỉ vào cùng 2 tên vệ sĩ đứng 2 bên áp giải.
- tiểu Thiên Thiên. Tên ngốc kia. Tôi đã bảo cậu không được đến đây.
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn Vương Nguyên đang bị trói trên ghế. Mặt có vài chỗ bầm tím, áo đôi chỗ nhuốm máu. Cậu mím chặt môi kìm nén sự đau lòng. Vương Nguyên vốn được cậu và Tuấn Khải bảo hộ. Chưa từng chịu đau đớn, ủy khuất đến vậy.
Cậu quay ra Lã Phi Yến.
- tôi đến rồi. Thả cậu ấy ra.
- chưa được, còn 1 người nữa.
Cậu giật mình nhớ đến Tuấn Khải.
- 3 anh em các người không phải đi đâu cũng có nhau sao?
Bà ta quay ra tên vệ sĩ.
- giữ cậu ta lại.
- bà thực ra muốn làm gì?
Thiên Tỉ hỏi. Bà ta bình thản.
- cùng các cậu đánh cược 1 chút. Dĩ nhiên ta không bắt nạt trẻ con.

Bên ngoài có tiếng đánh nhau. Lã Phi Yến tỏ ra khá bình thản. Thong dong ngồi chờ. 1 lát sau thì Tuấn Khải bước vào. Cạnh miệng bầm tím có chút rớm máu. Cậu đứng trước mặt Lã Phi Yến.
- cậu được đó.
- tôi đến rồi. Bà muốn làm gì?
- cậu nóng vội, rất giống ba cậu.
- rồi sao nữa?
Bà ta nhìn Tuấn Khải bằng con mắt khá ngạc nhiên. Cậu bình tĩnh hơn những gì bà ta nghĩ.
- nếu cậu đã không muốn nói chuyện như vậy tôi vào thẳng vấn đề. Tôi dĩ nhiên không phải kẻ thích giết người, nếu cứ thế này giết các cậu thật là bắt nạt trẻ con quá. Tôi sẽ để các cậu tự chiến đấu.
Bà ta chỉ xuống dưới đường đua.
- cậu thấy chiếc xe đó không? Cậu sẽ lên chiếc xe đó, đấu với tay đua của tôi. Nếu cậu thắng, có thể dẫn người đi. Nếu thua...không thể giữ được mạng.
- tiểu Khải, không được.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ lập tức lên tiếng.
- các cậu không có lựa chọn. Thiên Tỉ, cậu muốn xuống xem chứ?
Bà ta cho người đưa Thiên Tỉ và Tuấn Khải xuống đường đua. Vương Nguyên ở lại cùng 1 tay vệ sĩ.
- chuẩn bị xong rồi chứ?
- vâng.
- bắt đầu đi.
Tên đó đặt vào tay Vương Nguyên 1 quả bom.
- nắm cho chắc nếu không muốn 2 người anh em của cậu mất mạng.
Vương Nguyên nắm chặt quả bom điện tử trong tay đầy bất lực.

Tuấn Khải ở bên dưới đang chuẩn bị lên xe.
Lã Phi Yến đã xuống đứng cạnh Thiên Tỉ. Cậu đang bị 1 tên vệ sĩ giữ chặt.
- trên xe đó có 1 quả bom, mặc định 1 phút. Nếu cậu ta không về kịp thời gian thì...Bùm...sẽ rất vui.
Thiên Tỉ giật mình nhìn bà ta, sau đó quay ra nhìn Tuấn Khải.
Tuấn Khải biết lái xe, nhưng đua đường ngắn thời gian vốn quy định là 1 phút 30 giây. Giờ chỉ còn 1 phút, xe anh lại chưa quen, lái chắc chắn có vấn đề. Sẽ khó mà qua nổi.
- tiểu Khải. Đừng.
Tuấn Khải quay lại nhìn Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ. Không còn đường lui nữa rồi. Anh không lên Vương Nguyên sẽ mất mạng. Vương Nguyên mất mạng mà anh còn sống thì thà đi cùng nhau sẽ tốt hơn.
Nhìn quả bom nắp trên xe, anh sẽ đánh cược thời gian với nó. Sống chết đều tại đường đua này.
Lên xe ngồi. Tuấn Khải thở ra 1 hơi lấy lại bình tĩnh.
- tiểu Khải. Xuống xe đi. Tiểu Khải.
Thiên Tỉ hét lớn.
Tuấn Khải nhắm mắt 1 chút rồi nắm chặt vô lăng.
Lã Phi Yến giơ khẩu súng lên cao, tay chuẩn bị bóp cò.

Số phận sẽ ra sao? 1 phút đó Tuấn Khải vượt qua ra sao? Thiên Tỉ có thể thay đổi được mọi thứ...
Khi tiếng súng nổ ra, mọi thứ sẽ bắt đầu, cuộc đánh cược bắt đầu, 1 sẽ là sống, 2 là chết. Sống cùng nhau. Chết cũng sẽ cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: