Chap 4: điều kiện

Đứng trước những viên chân châu đã yên vị trên đất, tim Vương Nguyên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- không sao đâu. Về thôi. Chắc tiểu Khải về rồi đó.
Thiên Tỉ nói. Vương Nguyên không nhìn Thiên Tỉ, nhưng cậu nói.
- cậu về trước đi. Tớ ở lại 1 lát.
- Nguyên nhi...
- đừng nói gì nữa, cậu về đi.
Vương Nguyên có phần nóng giận. Lần trước chiếc vòng là bị Tuấn Khải giựt đứt, lần này là cậu. Thiên Tỉ biết Vương Nguyên đang lo sợ, sợ sẽ gây ra chuyện gì đó. Nhưng Thiên Tỉ không biết nên làm sao để an ủi Vương Nguyên lúc này. Cậu không biết làm sao để cho họ hiểu tất cả là do ông trời sắp đặt, 1 chút cũng không liên quan đến họ.
- vậy tớ về trước. Cậu về nhanh nha.
Vương Nguyên gật gật đầu không nói gì.

Thiên Tỉ vừa về đến nhà thì phát hiện điều không ổn, cửa nhà bị phá. Nhớ ra tên đột nhập hôm nay, cậu nhanh chóng chạy xuống nhà kho. Quả thật là hắn đã thoát. Ngôi nhà bị khoắng tung lên 1 chút. Kiểm tra lại cũng không mất gì.
- sao vậy Thiên Thiên?
Tuấn Khải về đến, thấy Thiên Tỉ đang sắp xếp lại thì hỏi.
- anh về rồi. Em có chuyện muốn nói.
Thiên Tỉ đem toàn bộ chuyện hôm nay kể cho Tuấn Khải.
- tiểu Khải, Lã Phi Yến có phải người chúng ta cần tìm?
Rơi vào trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng. Tuấn Khải không để ý đến câu hỏi của Thiên Tỉ nữa. 1 lát sau cậu nhếch mép cười.
- đến nhanh như vậy sao?
Tuấn Khải nhớ đến người phụ nữ đó. Người phụ nữ cậu đã thấy cách đây 10 năm.

----giải phân cách thời gian----
-------10 năm trước------

- ba ơi! Cố lên!!! ba ơi! Cố lên!!!
Trên khán đài, 1 cậu nhóc chỉ 7; 8 tuổi, đứng lên cũng chỉ cao hơn mấy người đang ngồi 1 chút. Khuôn mặt hồn nhiên đang nhiệt tình reo hò cổ vũ.
Trên đường đua, chiếc xe đua màu đen tuyền đã về gần đến đích. Lúc đó còn quá nhỏ để cậu hiểu mọi chuyện, cậu chỉ nghe mấy người xung quanh nói gì đó mà mất phanh, mất lái. Cậu chỉ biết chiếc xe của ba cậu qua đích rất xa mà chưa dừng lại. Cậu chỉ biết chiếc xe lao vào vách núi, tạo ra 1 tiếng động vô cùng lớn.
Mọi người đều chạy ra đó. Cậu cũng vậy. Cảnh tượng cậu nhìn thấy chính là ba cậu, ba cậu đang nằm giữa vũng máu.
- anh ơi! Anh.
Chú cậu ngồi xuống bên cạnh ba không ngừng gọi. Nhìn khuôn mặt trắng bệnh của cậu cô ruột cậu bịt mắt cậu lại.
- Khải Khải, đừng nhìn. Đừng nhìn.
Cậu không buồn phản kháng lại. Dù mắt bị bịt lại thì những hình ảnh đó vẫn hiện rất rõ ràng trước mắt cậu.
- Lã Phi Yến...là Lã Phi Yến...
Cậu nghe giọng ba cậu yếu ớt nói. Cậu không hiểu, cũng không biết người phụ nữ ấy, cậu chỉ biết, từ lúc đó, hình ảnh đó, cái tên đó, in sâu vào tâm trí cậu.

----giải phân cách thời gian----
------hiện tại------

Đã 2 ngày nay họ đều ở xưởng chế tác. Mọi công việc đều được đẩy nhanh tiến độ. Mặt mũi, tay chân ai nấy đều đen 1 màu dầu, bóng 1 màu mỡ.
- bên này.
- tăng cái kia lên 1 chút.
- Thiên Thiên, lốp 3b.
- oke.
- Vương Nguyên, kích.
- oke.
- nối dây bên này.
- đây.
.
.
.
Tay chân nhịp nhàng, đều đều làm mọi thứ. Phối hợp 1 cách không thể hoàn hảo hơn. Đầu giờ chiều, mọi thứ đã xong xuôi. Đưa xe ra sân thử, mọi người như nín thở.
Tuấn Khải đang định bước lên xe.
- không cần đâu Tiểu Khải. Anh thật rảnh rỗi khi làm mấy việc này. Cách kiểm soát của anh vốn dĩ không bằng em. Thời gian qua để anh làm vậy chỉ để anh tin vào bản thân anh thôi. Anh ở lại quan sát với Nguyên Nguyên đi.
Tuấn Khải im lặng không nói gì, Thiên Tỉ cầm chiếc mũ trên tay Tuấn Khải bước lên xe.
Khi đi thử thường an toàn là chính lên không chạy quá nhanh, có vấn đề gì đúng là Thiên Tỉ sẽ xử lý giỏi hơn. Tuấn Khải biết điều đó, anh làm vậy chỉ là 1 sự yên tâm nhỏ dành cho bản thân.
Nhìn chiếc xe từ từ tăng tốc đi vào phần địa hình thử, Vương Nguyên và Tuấn Khải chăm chú quan sát.
- hình như có chút khó khi đổi hướng.
Vương Nguyên nói. Tuấn Khải gật đầu.
- tốc độ bị giảm.
Thiên Tỉ lái xe về đến nơi.
- xem lại phần bánh sau đi. Có chút không ổn.
Vừa bước ra Thiên Tỉ vừa nói. Khẽ thở dài 1 chút Tuấn Khải nói.
- về đã.
Chưa bao giờ xe anh thiết kế lại gặp nhiều trục trặc đến vậy. Hình như đã sai ở đâu đó.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi đằng trước, vẫn đang cười nói cái gì đó.
- Thiên. Vòng tay của em đâu?
Tuấn Khải đột nhiên hỏi.
- em...
- em làm đứt rồi.
Vương Nguyên nói. Tuấn Khải nhíu mày. Hô hấp của anh có chút không thông.
- không sao đâu, cuộc thi 2 tháng nữa mới tới mà. Trong thời gian này em không đua nữa là được rồi.
Thiên Tỉ nhanh chóng nói. Cậu không muốn Tuấn Khải quá lo lắng lại đi làm mấy việc không đâu. Hay hứng lên lại cho câu :"em đừng động đến xe đua nữa" thì coi như xong. Cậu đua xe, không chỉ là trả thù cho ba, mà còn là đam mê in hằn trong xương máu của cậu, dĩ nhiên cậu sẽ không bao giờ có thể từ bỏ.
Nhìn Tuấn Khải đăm chiêu nghĩ gì đó, Thiên Tỉ chạy đến bá vai anh.
- anh đừng nghĩ nữa, sắp thành ông lão rồi.
- lão Khải.
Vương Nguyên hí hửng gọi. 2 cậu nhóc con đắc ý cười tươi rồi đi về.

Giải quyết xong bữa tối là ai lại vào việc người đấy. Tuấn Khải ngồi vò đầu bứt tai với đống giấy, chì, tính tính, toán toán, vẽ vẽ. Vương Nguyên nhẩm nhẩm gì đó, thi thoảng lại hì hụi viết viết vào cuốn sổ. Thiên Tỉ có vẻ an nhàm hơn, chỉ ngồi ngịch đống phụ kiện xe đua.

Đôi mắt Tuấn Khải nhắm hờ, đầu ngửa ra sau 1 chút. Đầu cậu đang không ngừng tưởng tượng.
- Thiên Thiên, chiếc xe hôm nay làm em khó chịu nhất ở điểm gì?
- hả? À...khi đi nhanh, bánh sau không linh hoạt. Những lúc quay, rẽ rất khó.
- đổi trục bán quay cho nó thì sao?
Vương Nguyên nói. Tuấn Khải lắc đầu.
- như vậy khi đi thẳng không được.
- tăng ma sát trục đó là được.
Vương Nguyên tiếp tục nói. Mấy cái này nghe Thiên Tỉ có thể hiểu nhưng bảo cậu nghĩ về nó thì làm khó cậu quá rồi. Vì vậy những lúc này cậu chỉ ngồi nghe 2 người họ nói qua nói lại như đánh bóng bàn.
- như vậy lúc di chuyển rất dễ tăng nhiệt.
- tính toán 1 chút là có thể duy trì ở nhiệt độ an toàn rồi. Thiên Thiên, khi vòng lái ra rộng nhất có thể, giảm độ quay bánh sau, có ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả không?
- ảnh hưởng sẽ có, nhưng không nhiều. Tớ có thể làm nó không ảnh hưởng. Ví dụ chèn xe khác lại 1 chút nếu mình có thể vượt trên hoàn toàn.
- thử đã rồi tính.
Tuấn Khải nói rồi đứng dậy, bước ra xưởng. Hai cậu em nhanh nhảu chạy theo.
- giờ làm theo ý Nguyên nhi. Sau đó sẽ chạy thử.
- oke.
- oke.
Chưa đầy 1 phút bắt tay vào công việc, đầu tóc 3 người đã rối tung, mặt mũi, tay chân tèm nhèm.
- Thiên Thiên. Cậu thấy chúng ta có khí chất của mấy ông thợ sửa trong gara ô tô không?
Tay vừa không ngừng vặn vặn, Vương Nguyên vừa hỏi.
- không, mấy cha ấy sửa xe to, mình sửa có cái xe nhỏ xíu.
- xì...mai tớ mướn xe to về cho cậu sửa.
- miễn đi. Nó đè bẹp tớ thì sao?
- Nguyên nhi, em đừng phá sập xưởng của chúng ta.
Tuấn Khải cười cười nói. Vương Nguyên bĩu môi. Cậu thừa biết họ chỉ trêu cậu là nhanh.
- ê, tiểu Khải. Anh có nhận ra 1 điều không?
- điều gì?
- trêu anh thì là em với Thiên Thiên, trêu em thì là anh với Thiên Thiên. Tại sao thế nào thì Thiên Thiên vẫn không bao giờ là nạn nhân vậy?
- vì tớ không có ngốc.
Thiên Tỉ nhanh miệng đắc ý nói. Nói xong thì cậu cảm nhận hiểm họa đang đến rồi. Tuấn Khải và Vương Nguyên dừng tay, liếc qua nhau 1 cái rồi nói.
- giờ em muốn tự nguyện hay cưỡng chế?
Lùi lại sau 1 chút.
- em sai rồi, tha cho em.
Vừa nói Thiên Tỉ vừa không ngừng lùi về sau. Tuấn Khải quẹt mũi.
- bắt người anh giao lại cho em đó Nguyên Nhi.
- anh yên tâm. 3 nốt nhạc là xong.
- đừng, tha cho em, em sai rồi.
Vương Nguyên nhảy đến giữ lấy Thiên Tỉ. Tuấn Khải tiến đến đưa 2 tay cù lét. Thiên Tỉ trời không sợ, đất không sợ, nhưng sợ nhất chiêu này. Cậu vừa cười như điên dại, vừa dãy vừa xin.
- tha cho em, em sai rồi, em xin lỗi. Em xin lỗi, em không dám nữa. Tha cho em. Khải ca, Nguyên ca, tha cho em.
Tuấn Khải không có ý định dừng lại nếu như điện thoại của cậu không kêu. Mọi người đều dừng lại và im bặt.
- Vương Tuấn Khải. Con trai Vương Tuấn Vũ.
Đầu dây bên kia, 1 giọng phụ nữ đầy sát lực. Tuấn Khải nuốt khan.
- Lã Phi Yến.
- khá thông minh. Nghe nói cậu muốn trả thù?
- đúng vậy, nên tốt nhất cô hãy chuẩn bị tinh thần đi.
- thẳng thắn, rất giống ba cậu.
Bàn tay Tuấn Khải nắm chặt. Cô ta nghĩ cô ta đang nhắc đến ai chứ? Cô ta không đủ tư cách.
- cậu trả thù sao nếu mặt tôi thế nào cậu cũng không biết?
- sớm muộn cô cũng phải ra mặt.
Người phụ nữ đầu dây bên kia cười lớn.
- khá khen. Nhưng tôi muốn chơi với cậu 1 chút. Tôi sẽ đến chào hỏi cậu, sau đó chúng ta chính thức quyết chiến công bằng nếu như cậu đáp ứng điều kiện của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: