Chap 5: Sự thật
Tuấn Khải im lặng đợi cô ta đưa ra điều kiện.
- để tay đua của cậu đấu với tay đua của tôi vào ngày kia.
Tuấn Khải và Vương Nguyên đưa mắt nhìn Thiên Tỉ.
- không được.
Anh rõ hơn ai hết, đồng ý thi đấu tự do với Lã Phi Yến là vô cùng nguy hiểm. Người như cô ta, thi đấu quốc gia, các cuộc thi quy mô còn có thể dở thủ đoạn. Sao anh có thể để Thiên Tỉ thi đấu tự do với cô ta.
Thiên Tỉ tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không nghĩ anh sẽ từ chối. Còn nhanh như vậy. Chỉ là đấu 1 trận thôi. Trước sau cũng phải đấu. Biết được cô ta là ai không phải tốt hơn sao?
- cậu không cần suy nghĩ?
- không cần. Chúng ta thách đấu tại cuộc thi đấu quốc gia 2 tháng sau. Tôi nhất định không để cô thắng.
Nói xong cậu cúp máy. 1 chút do dự cũng không có.
- tiểu Khải. Tại sao không đồng ý?
Thiên Tỉ thắc mắc. Tuấn Khải quay lại chiếc xe đua. Vừa đi vừa nói.
- quá nguy hiểm.
- nhưng biết được cô ta không phải tốt hơn sao?
- tốt cũng không tốt bằng tính mạng.
- cô ta không giết người sớm vậy đâu.
- đừng nói nữa, anh không đồng ý.
Tuấn Khải tiếp tục công việc của mình. Không nói gì thêm nữa.
Vương Nguyên vỗ vai Thiên Tỉ
- nghe theo anh ấy đi.
Thiên Tỉ không nói gì, lẳng lặng nhìn theo anh. Sau đó cả 3 người lại tiếp tục công việc của mình.
Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đứng nhìn Thiên Tỉ chạy thử chiếc xe sau khi sửa chửa. Chiếc xe vừa chạy về đến, điều đầu tiên Tuấn Khải làm là xem nhiệt độ xe.
- quá nóng rồi.
- vẫn có thể kiểm soát.
Vương Nguyên nói. Cậu suy nghĩ 1 chút, rồi nhẩm tính.
- hệ thống giảm nhiệt tăng được nữa không?
Tuấn Khải hỏi. Vương Nguyên lắc đầu.
- hệ thống giảm nhiệt này nếu tăng nữa sẽ phản tác dụng mất.
Mệt mỏi bước về phòng, Tuấn Khải vùi đầy vào đống tính toán. Vương Nguyên cũng ghi chép điều gì đó.
- anh ơi! Em ra ngoài lát đây.
Thiên Tỉ từ đâu chạy vào, với cái áo khoác, nói với Tuấn Khải. Tuấn Khải cũng không nhìn lên. Chỉ "ừm." một tiếng.
Thiên Tỉ đã quá đủ trưởng thành để thoát khỏi mấy câu hỏi "em đi đâu? Bao giờ về?".
Tuấn Khải cũng không phải bà mẹ khó tính.
- tiểu Khải...chúng ta có nên nói cho Thiên Thiên biết mọi chuyện?
Nghe câu hỏi của Vương Nguyên. Tuấn Khải dừng bút. Không quay lại nhìn Vương Nguyên, chỉ đưa ánh mắt ra xa. Mỗi lần Thiên Tỉ nói tin anh, mỗi lần Thiên Tỉ gọi 1 tiếng "đại ca", trái tim Tuấn Khải lại vô cùng khó chịu.
Thấy Tuấn Khải không nói gì Vương Nguyên nói tiếp.
- chúng ta làm vậy là lợi dụng cậu ấy, lừa gạt cậu ấy. Chúng ta nói ra được không? Để cậu ấy quyết định.
Nói ra sao? Dĩ nhiên anh rất muốn. Anh biết làm vậy là sai. Nhưng anh lại sợ. Sợ nói ra rồi Thiên Tỉ sẽ chọn cách rời đi. Anh sợ đối diện với sai lầm của mình, sợ Thiên Tỉ sẽ dùng ánh mắt oán trách nhìn mình.
Mỗi lần để Thiên Tỉ bước lên xe đua tham gia thi đấu là 1 lần trái tim anh như muốn nổ tung. Trong đầu anh chỉ là 1 suy nghĩ. Nếu Thiên Tỉ có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ đi theo Thiên Tỉ. Sẽ đầu thai cùng Thiên Tỉ. Kiếp sau nhất định thật tâm bảo hộ Thiên Tỉ không 1 chút dối trá.
- tiểu Khải...
- chưa phải lúc này.
Tuấn Khải lạnh lùng nói. Vương Nguyên khẽ thở dài.
- anh biết tính Thiên Tỉ rất liều lĩnh mà. Mỗi lần đua xe đều là liều mạng xông lên. Nhỡ may...
- sẽ không có vấn đề gì đâu.
Tiếng chuông báo tin nhắn cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 người.
"Tiểu Khải, em xin lỗi đã không nói với anh, nhưng muốn trả thù, ít nhất chúng ta cũng phải biết cô ta là ai chứ. Em sẽ cẩn thận, anh yên tâm".
Tay Tuấn Khải run run. Ánh mắt hoang mang đầy sợ hãi của anh làm Vương Nguyên thoáng chút sợ.
- sao vậy?
- Thiên Thiên đến chỗ Lã Phi Yến rồi.
Vương Nguyên còn chưa kịp định hình gì Tuấn Khải đã chạy đi.
Nhìn chiếc xe đang trong giai đoạn thử nghiệm bị lấy đi khỏi xưởng, Tuấn Khải tức giận thì ít mà lo lắng thì nhiều.
- chết tiệt.
Đá mạnh vào tường 1 cái. Anh cố nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.
- anh, làm sao đây?
Vương Nguyên hỏi.
- đến đó đã.
Lấy 1 chiếc xe đua khác trong xưởng, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến điểm đua.
Trên đường đua hiện tại là 5 chiếc xe đang phi như vũ bão. Trước sự chèn ép của 4 chiếc xe kia, xe Thiên Tỉ không thể vượt lên.
- hi vọng em ấy cứ vậy chạy về đích.
- với tính cách của Thiên Thiên thì không thể.
Quả thật như Vương Nguyên nói, liều mạng lách qua chiếc xe bên trái, vượt lên, chèn thẳng chiếc xe đó ra khỏi đường đua. Tăng tốc và chạy ngang với chiếc xe đi đầu. Thấy Thiên Tỉ có khả năng thắng, những chiếc xe kia nhằm xe Thiên Tỉ mà đâm chứ không phải là vượt nữa. Đây chính là đua tự do, không quy tắc, không nói đạo lý.
- em xuống đó.
Vương Nguyên nói rồi định quay ra lấy xe xuống đường đua.
- em xuống giờ chỉ làm Thiên Thiên phân tâm thôi.
Kéo Vương Nguyên lại, Tuấn Khải nói, anh hiểu rõ Thiên Tỉ, luôn rất dễ bị tình cảm chi phối. Trước kia cậu ấy đã chọn đâm vào vách đá thay vì dùng chiếc xe của Tuấn Khải để giảm tốc. Thì giờ Vương Nguyên xuống, nhất định sẽ là lo cho Vương Nguyên mà làm ảnh hưởng.
Trên đường đua hiện tại, mấy chiếc xe chạy như rắn bò, hết sức hỗn loạn. Nhưng thực sự không xe nào có thể chạm đến xe của Thiên Tỉ.
Dĩ nhiên, Lã Phi Yến chỉ muốn biết Thiên Tỉ thế nào, có thực lực hay không nên không làm đến thái quá, vẫn là để cậu bình an đi hết đường đua.
Xe của Thiên Tỉ về nhất. Cậu dừng xe, bước ra ngoài, nhìn lên hàng ghế khán đài ra dấu oke. Cậu biết Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ ở đó. Nhận được tin nhắn của cậu họ chắc chắn sẽ đến đây.
Tuấn Khải và Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại của Tuấn Khải cũng vừa lúc kêu.
- alo.
- chúng ta có thể nói chuyện 1 lát?
Đầu dây bên kia Lã Phi Yến nói.
- cô muốn nói gì?
- chỉ là giữ lời hứa, cậu nhìn lên tầng 8 của tòa nhà phía sau lưng.
Tuấn Khải quay lại nhìn, không quá khó để anh thấy 1 người phụ nữa tay cầm điện thoại, mặt chát phấn trắng bóc, môi đỏ chót đang vẫy tay, cười khỉnh.
- người của cậu rất tuyệt. Chúng ta thách đấu. Tôi thực sự kết cậu ta rồi đó.
Nói xong cô ta cúp máy, rèm cửa chỗ cô ta đứng cũng được kéo lại. Tuấn Khải nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
Ba người về nhà, Tuấn Khải đi vào nhà đầu tiên, Thiên Tỉ bước theo sau.
- em xin lỗi....
"Chát". 1 cái tát giáng thẳng tay. Vương Nguyên giật mình nhưng rồi nhanh chóng kéo Tuấn Khải ra.
- anh, bình tĩnh.
Thiên Tỉ cúi đầu. Khẽ mím môi. Tuấn Khải vẻ mặt đầy tức giận.
- em bị điên rồi sao? Không thiết sống nữa hả? Cô ta là ai em không biết sao? Em suy nghĩ gì mà có thể làm vậy hả?
Tuấn Khải quát lớn. Thiên Tỉ không phản kháng, chỉ nhỏ giọng nói.
- em chỉ muốn giúp anh, trả thù cho ba.
- đó không phải việc của em. Đó không phải ba của em...
- tiểu Khải...
Vương Nguyên gọi tên anh, cắt ngang câu nói của anh.
- tiểu Khải, anh nói gì vậy?
Tuấn Khải hít thở sâu. Không phải anh nóng giận, mất bình tĩnh mà nói ra, chỉ là qua việc hôm nay anh không thể để Thiên Tỉ nún vào chuyện này được nữa.
- anh và Vương Nguyên không phải anh trai em. Người ba đó cũng không phải ba em. Ngày đó anh chỉ vô tình cứu em trong 1 vụ tai nạn. Vốn dĩ giữ em lại chỉ vì em có tài đua xe hơn người, có thể giúp anh trả thù.
- anh...anh đang nói đùa em phải không? Em biết không nghe lời anh là em sai. Nhưng anh đừng giận đến nỗi em anh cũng không nhận nữa.
Thiên Tỉ run sợ, cậu thật sự rất sợ, điều duy nhất cậu có trên thế giới này, chính là tình cảm anh em này.
- anh không nói dối. Em không mang họ Vương, em là ai...anh không biết. Sau tai nạn đó em mất trí nhớ, những gì anh nói hoàn toàn là lừa em.
- anh nói dối. Bình thường em hay trêu anh nên anh cũng muốn dọa em đúng không? Em không tin đâu. Em không ngốc.
- em không tin mới là kẻ ngốc.
Thiên Tỉ lùi dần về sau 1 cách vô thức, hụt chân té xuống sàn, Vương Nguyên chạy đến muốn đỡ cậu dậy. Nhưng cậu nhẹ gạt tay Vương Nguyên qua 1 bên.
- Thiên Thiên...
Tự mình đứng dậy, cậu cũng chẳng rõ bản thân đang làm gì. Bỗng dưng trong phút chốc, cậu không còn gì cả.
- mọi người đều là lừa tôi.
2 hàng nước mắt cậu đã rơi. Lần đầu tiên họ thấy Thiên Tỉ rơi lệ. Lần đầu tiên nhìn cậu yếu đuối đến vậy.
- Thiên Thiên, mọi thứ có thể là giả, nhưng tình cảm giữa 3 chúng ta hoàn toàn là thật.
- tôi không phải em của 2 người, tình cảm gì là thật chứ? Tại sao lừa tôi? Tại sao lại lừa tôi?
Đôi mắt đẫm lệ của cậu nhìn Vương Nguyên. Ánh mắt đó làm Vương Nguyên cảm thấy sợ, vô cùng sợ. Nó không phải ánh mắt căm hận, ghê sợ, mà là ánh mắt yếu đuối, tuyệt vọng của người luôn mạnh mẽ. Cậu không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đó, không dám nói gì trước sự chất vấn của Thiên Tỉ. Giọng nói trầm ấm ấy không phẫn nộ, không tức giận, tại sao lại làm cậu thấy còn đau hơn bị mắng, bị quát?
Thiên Tỉ nhìn sự im lặng của Tuấn Khải, của Vương Nguyên, mọi thứ đều là thật. Cậu không phải em trai họ. Cậu hoàn toàn không có quan hệ gì với họ.
Bỏ chạy, cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này. Bỏ lại phía sau tiếng gọi của họ. Cậu chạy giữa màn mưa lạnh buốt. Lạnh cũng không bằng trái tim cậu hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro