Chap 8: lựa chọn

Tuấn Khải là đã về nhà mẹ. Người mẹ mà từ khi ở cùng Vương Nguyên và Tuấn Khải với danh nghĩa anh em, cậu mới chỉ nhìn qua 1 lần. Người mẹ đã tham gia vào cái chết của ba cậu. Chính xác thì là ba Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cậu hiểu rõ hơn ai hết Tuấn Khải và Vương Nguyên hận người phụ nữ đó như thế nào. Nếu không phải người đó phản bội ba họ thì chưa chắc ba họ đã chết như vậy. Người phụ nữ đã bỏ họ mà đi theo người đàn ông khác vì cái gọi là tiền. Lúc cậu thấy người phụ nữ đó và hỏi. Tuấn Khải đã nói với cậu.
- người đó và chúng ta, không có quan hệ gì cả.
Nhưng giờ anh lại tự động đến tìm người đó. Cậu thật không nghĩ ra được lí do. Không trách được Vương Nguyên lại giận.

Tối hôm đó, Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi coi tivi ở phòng khách, vì tâm trạng không được tốt, Vương Nguyên chỉ ngồi im không nói năng gì. Thiên Tỉ cũng không muốn làm phiền cậu. Chỉ cần ở bên tránh cậu làm gì ngốc là được rồi. Khá muộn Tuấn Khải mới về đến nhà. Vừa thấy Tuấn Khải về, Vương Nguyên đã định bỏ lên phòng.
- Nguyên Nhi. Em ngồi xuống đây đã. Anh có chuyện muốn nói.
Tuấn Khải gọi Vương Nguyên lại. Vương Nguyên coi như không nghe, tiếp tục bước đi.
- Nguyên Nhi.
Tuấn Khải gọi như quát lên, cũng có phần khá tức giận. Thấy tình hình không ổn Thiên Tỉ liền đến kéo Vương Nguyên lại.
- ở lại xem anh ấy nói gì đã.
- tại sao tớ phải nghe anh ấy?
Vương Nguyên tức giận quay qua quát luôn cả Thiên Tỉ. Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh nói.
- cậu phải nghe anh ấy giải thích chứ.
- có gì để giải thích? Chẳng có việc gì để tìm bà ta cả.
- bà ấy là mẹ...cậu.
- bà ta không phải.
- Nguyên nhi, em đừng trẻ con nữa. Em không thể nghe người khác 1 chút sao? Lúc nào cũng nóng vội, không suy nghĩ, cũng không nghe người khác nói. Em còn định trẻ con như vậy đến bao giờ nữa?
- đúng em trẻ con, em không bằng anh. Em không có quyền quyết định gì cả, còn anh người lớn, anh có quyền quyết định cuộc sống của người khác.
Vương Nguyên quay lại, nhìn thẳng mặt Tuấn Khải mà quát lớn, sau đó bỏ lên phòng. Tuấn Khải tức giận định kéo cậu lại nhưng Thiên Tỉ giữ anh lại.
- anh đừng nóng. Anh hiểu cậu ấy mà, dễ giận cũng dễ nguôi. Đợi 1 lát để cậu ấy bình tĩnh đã.
Tuấn Khải không đuổi theo Vương Nguyên nữa nhưng vẫn tức giận nói.
- nó lúc nào cũng vậy.
- cũng không sao mà. 1 lát sẽ ổn. Mà hôm nay anh về đó làm gì?
Tuấn Khải dịu lại. Anh bước ra ghế ngồi, Thiên Tỉ cũng đi theo. Im lặng 1 lát Tuấn Khải nói.
- bản thiết kế của ba năm đó, anh muốn tìm lại.
- vậy có tìm được không?
Tuấn Khải lắc đầu.
- bà ta đưa nó cho Lã Phi Yến rồi.
Tuấn Khải thở dài 1 hơi rồi dựa lưng ra sau, 2 mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.
- sao anh lại cần đến nó?
Vẫn nhắm hờ đôi mắt Tuấn Khải nói.
- anh nhớ năm đó ba có nói với anh về 1 hệ thống giảm nhiệt do ông nghĩ ra. Nhưng anh không thể nhớ được.
- vậy giờ phải làm sao?
- anh không biết. Thực sự là anh không nên về đó.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tuấn Khải. Thiên Tỉ biết hôm nay về đó anh đã khó chịu thế nào, đau khổ thế nào. Đứng ra sau lưng anh, đôi bàn tay Thiên Tỉ đặt lên 2 bên thái dương của anh, dùng lực xoay tròn.
- vậy lần sau không về nữa.
Mỗi lần anh hay Vương Nguyên đau đầu thường được Thiên Tỉ mát xa cho. Anh cũng quen rồi. Thả lỏng dần cơ thể anh bắt đầu nói.
- tại sao bà ấy lại làm vậy? Chỉ vì tiền thôi sao? Ba cũng không để bà ấy thiếu thốn gì mà. Tại sao tình yêu, tình thân, tất cả bà ấy đều không cần? Tại sao lại vậy chứ?
Nước mắt Tuấn Khải theo khóe mắt mà chảy xuống. Thiên Tỉ hơi khựng lại 1 chút. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy anh khóc. Hình như lần duy nhất là khi cậu tỉnh lại sau vụ tai nạn xe của 2 năm trước. Đưa tay lau đi dòng nước mắt, Thiên Tỉ nói.
- lòng tham của con người rất lớn. Khi họ đã yêu thích cái gì, thì có bao nhiêu cũng không là đủ.
Im lặng 1 lát, nước mắt cũng không còn chảy nữa. Tuấn Khải hỏi.
- điều em yêu thích là gì?
Đắn đo 1 chút Thiên Tỉ nói.
- tình cảm của anh và Nguyên nhi.
Tuấn Khải mở mắt ra nhìn Thiên Tỉ. Cười nhẹ 1 cái Thiên Tỉ nói.
- anh mệt rồi đi nghỉ đi, em đi tìm tên ngốc kia.
Nói rồi Thiên Tỉ bước đi.
"Thật tốt vì em vẫn ở lại".
Nhìn theo Thiên Tỉ, Tuấn Khải thầm nghĩ.

- ê, khỉ. Cho cậu 3 giây để ra khỏi cái chăn.
Thiên Tỉ mở cửa phòng bước vào. Vương Nguyên nằm trên giường, chăn chùm kín đầu. Nghe Thiên Tỉ nói cậu cũng không thèm phản ứng.
- vẫn là ép tớ dùng biện pháp mạnh hả?
Nói rồi Thiên Tỉ phi lên giường, chui vào trong chăn.
- aaa...tha cho tớ, đừng, nhột, nhột lắm.
Vương Nguyên giãy giụa. Cười đến không dừng lại được.
- dám khinh thường lời tớ. Cho cậu biết thế nào là lợi hại.
- đừng, đừng, tớ xin lỗi. Nhột lắm.
Thiên Tỉ dừng lại, lật tung cái chăn qua 1 bên.
- lần sau dám nữa không?
- tên chết toi nhà cậu.
Vương Nguyên vừa nói vừa giơ chân đạp Thiên Tỉ 1 cái. Do đang nằm gần mép giường nên Thiên Tỉ lập tức mông tiếp đất.
- A...
Vương Nguyên giật mình chồm tới.
- cậu có sao không?
- đau chết tớ rồi.
Thiên Tỉ cau có, lồm cồm bò dậy.
- ai bảo cậu dám trêu tớ.
Vương Nguyên gân cổ cãi. Dù cũng biết mình hơi quá đà.
Thiên Tỉ không nói gì nữa. Lên giường ngồi. Lát sau cậu mới nhẹ nhàng.
- tiểu Khải về đó tìm lại bản thiết kế của ba năm xưa.
Thấy Vương Nguyên im lặng không nói gì, Thiên Tỉ biết là cậu đang nghe.
- hình như gặp phải chuyện gì đó, anh ấy rất buồn. Còn khóc nữa.
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ.
- có chuyện gì chứ?
- tớ không biết, nãy thấy anh ấy vậy tớ cũng không muốn hỏi.
- ai bảo anh ấy về đó chứ. Người phụ nữ đó cả đời đừng có gặp. Tớ hận bà ta, hận những người phản bội.
- anh ấy cũng chỉ là có việc thôi.
Thấy Vương Nguyên không còn giận nữa cậu nói.
- anh ấy cũng nói sẽ không về đó nữa. Cậu xuống coi anh ấy thế nào đi. Hình như cả ngày nay anh ấy chưa ăn gì đâu.
Vương Nguyên chần chừ không định đứng lên, Thiên Tỉ liền kéo cậu dậy.
- nhanh lên. Cậu không định để anh ấy hạ đường huyết mà ngất ra đó chứ?

Hai người kéo nhau xuống dưới nhà. Vương Nguyên đi hâm nóng lại thức ăn. Thiên Tỉ đang đi sau thì có tin nhắn. Cậu dừng lại, lấy điện thoại ra coi.
"Cậu không phải con ruột nhà họ Vương. Sao lại phải bán mạng vì họ. Tôi biết cậu là ai, ba mẹ cậu là ai. Chỉ cần cậu nghe lời tôi, tôi sẽ có thể cho cậu biết".
Nhìn Thiên Tỉ sững sờ đứng 1 chỗ nhìn điện thoại, Vương Nguyên hỏi.
- có chuyện gì vậy?
Thiên Tỉ giật mình ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên.
- không...không có gì.

Hâm nóng lại đồ ăn 2 người liền mang vào cho Tuấn Khải.
- tiểu Khải. Đồ ăn của anh.
Tuấn Khải cũng không so đo với Vương Nguyên nên coi như không có gì. Thản nhiên ngồi xuống ăn.

- mai xuống xưởng. Chúng ta sắp thi đấu rồi. Còn phải đăng kí xe đua nữa.
Tuấn Khải nói. Vương Nguyên gật gật đầu.
- mai chúng ta làm gì?
- tiếp tục xem về hệ thống giảm nhiệt.
- ờ. Thiên Thiên, mai cậu có xuống không?
Không thấy Thiên Tỉ đáp lại, Vương Nguyên quay ra gọi.
- tiểu Thiên Thiên.
- hả?
Thiên Tỉ giật mình quay ra. Vương Nguyên nói.
- nãy giờ cậu không nghe gì sao?
- tớ...hơi buồn ngủ.
- vậy em về nghỉ đi. Mai xuống xưởng không?
- cũng được. Em về phòng trước đây.
Nói rồi cậu bước về phòng. Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng lấy làm lạ. Cậu chưa bao giờ buồn ngủ trước 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: