Chap 9: phản bội.
- nối cực âm đại.
Tuấn Khải vừa nói vừa chìa 1 đầu dây về phía Thiên Tỉ. Mãi cũng không thấy cậu cầm, anh ngẩng đầu lên nhìn. Thiên Tỉ đang trong trạng thái vô hồn, chẳng biết tay đang vặn cái gì.
- Thiên Thiên.
Thấy Tuấn Khải gọi Vương Nguyên cũng quay ra. Thiên Tỉ vẫn không động tĩnh gì.
- Thiên Thiên.
Tuấn Khải gọi to hơn. Thiên Tỉ giật mình ngẩng lên.
- dạ.
- dạo này em làm sao vậy?
Tuấn Khải dừng tay, nhìn cậu hỏi.
- em...em làm sao?
- đang suy nghĩ gì vậy?
- em không có.
- em còn muốn giấu anh, anh nghĩ anh không hiểu gì về em sao? Lại định làm gì mạo hiểm?
- em không có.
Mặc kệ sự phủ nhận của Thiên Tỉ, Tuấn Khải nói.
- chìa khóa xưởng của em đưa anh cầm. Từ giờ không có anh em đừng đụng đến xe đua.
Thiên Tỉ giật mình trước quyết định của anh.
- tiểu Khải, em...
- em không cần phải nói gì cả, anh không đổi ý đâu.
Sau vài ngày miệt mài họ cũng tìm được cách giảm nhiệt. Để Thiên Tỉ đi thử xe, nhìn tốc độ của nó, Vương Nguyên và Tuấn Khải không khỏi vui mừng. Nhiệt độ và tốc độ đều ổn. Tuấn Khải và Vương Nguyên sướng phát điên. Vui vẻ ôm lấy nhau. Thiên Tỉ chỉ cười nhẹ. Cậu chưa bao giờ có thái độ như vậy.
Từ hôm đó Tuấn Khải và Vương Nguyên rất để ý Thiên Tỉ. Cậu thực sự rất lạ. Luôn suy nghĩ gì đó, không tập trung.
- em đi ra ngoài 1 lát.
- em đi đâu vậy?
- đi dạo thôi ạ.
- tớ đi với.
Vương Nguyên chạy đến. Thiên Tỉ chỉ lạnh lùng buông 1 câu.
- cậu ở nhà đi.
Sau đó liền đi mất. Vương Nguyên và Tuấn Khải nhìn theo.
- cậu ấy làm sao vậy?
- anh không biết. Có lẽ cậu ấy vẫn suy nghĩ việc cậu ấy không phải ruột thịt với chúng ta. Thôi, chúng ta xuống xưởng.
- ờ.
Vương Nguyên gật đầu rồi đi theo anh. Vừa đi được vài bước cậu sực nhớ ra.
- chết. Sổ ghi chép em để trong phòng Thiên Thiên rồi. Em vào lấy.
- ừm. Anh xuống trước.
Vương Nguyên gật đầu rồi bước lên phòng Thiên Tỉ.
Cuốn sổ để ngay trên bàn lên không khó tìm lắm. Nhưng cậu đang định đi thì điện thoại của Thiên Tỉ để cạnh báo có tin nhắn.
- tên hâm này. Bảo chặn mấy tin nhắn rác lại rồi mà vẫn chưa làm.
Nói rồi Vương Nguyên cầm điện thoại Thiên Tỉ lên. Sau khi chặn thư rác xong cậu vào phần tin nhắn.
- Lã Phi Yến?
Cậu nheo mắt nhìn.
Sáng hôm sau họ đi đăng kí xe đua. Ngồi ở ngoài chờ kết quả. Thiên Tỉ vẫn trong trạng thái vô hồn. Vương Nguyên cả buổi đều nhìn cậu. Duy Tuấn Khải là quan sát tất cả 1 cách đầy khó hiểu.
Có người ra gọi các cậu vào. Ngồi đối diện hội đồng xét duyệt, họ không có gì căng thẳng lắm. Ngồi giữa trong ban hội đồng là 1 người đàn ông chạc tuổi ba các cậu. Tuấn Khải biết ông ta, trưởng hội đồng giám định. Là 1 trong số ít những người không bị Lã Phi Yến mua chuộc trong giới này, là người khá khó tính nhưng cũng là người quyết định nhất trong giới xe đua. Người đàn ông đó nói.
- xe của các cậu bị trùng ý tưởng.
3 người giật mình sửng sốt.
- sao có thể?
Tuấn Khải nói.
Người đàn ông đó giơ 2 bản thiết kế lên trước mặt Tuấn Khải. 3 người tỉ mỉ quan sát. Thực sự khác không quá nhiều. Chỉ khác phần giảm nhiệt.
- không thể nào.
Tuấn Khải hoang mang. Ông ta không tỏ thái độ gì, bình tĩnh nói.
- tôi không biết chuyện gì xảy ra, xe của họ đưa đến trước, lên theo luật sẽ được chấp nhận. Các cậu có 10 ngày để đưa ra mẫu mới.
- 10 ngày?
Vương Nguyên giật mình. 10 ngày thiết kế 1 chiếc xe. Quá đánh đố người khác rồi. Hoàn toàn là chuyện không thể. Khác nào bảo các cậu đừng thi nữa.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ về đến xưởng. Vừa bước vào Vương Nguyên liền nói.
- là cậu phải không?
- cái gì là tớ?
Thiên Tỉ quay lại nhìn Vương Nguyên không hiểu gì.
- bản thiết kế. Là cậu đưa cho Lã Phi Yến.
- cậu nói cái gì vậy chứ?
Vương Nguyên nhếch mép cười.
- cậu còn muốn giả bộ sao?
- Vương Nguyên. Cậu đừng nói linh tinh.
- tôi nói linh tinh? Cậu nghĩ cậu làm gì không ai biết sao? Lã Phi Yến đã tìm đến cậu. Bà ta biết ba mẹ cậu. Là vì cậu muốn biết ba mẹ mình, nên phản bội chúng tôi.
Vương Nguyên đưa con mắt chất vấn nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nheo mày.
- cậu đọc tin nhắn của tôi?
- sao? Không muốn tôi đọc? Chắc cậu đã làm rất nhiều điều mờ ám.
Vương Nguyên cười nhạt.
- dạo gần đây cậu rất lạ. Tôi còn lo cậu làm sao. Hóa ra đang suy tính hại chúng tôi như thế nào.
- Vương Nguyên, cậu thôi mấy cái suy luận trẻ con vớ vẩn đó đi. Đến bao giờ cậu mới có thể lớn hả? Cậu phải biết suy nghĩ 1 chút chứ.
Những lời Vương Nguyên nói làm Thiên Tỉ mất bình tĩnh. Cậu biết tính Vương Nguyên trẻ con, không suy nghĩ nhiều. Có gì nói đó. Nhưng chính có gì nói đó mới chứng tỏ, Vương Nguyên không tin cậu.
Vương Nguyên tức giận quát.
- suy luận trẻ con. Vậy cậu nói xem. Bản thiết kế của chúng ta sao bà ta có thể có. Chẳng nhẽ là tôi? Hay Tuấn Khải. Trong 3 người chỉ có cậu là người không liên quan, là cậu hận chúng tôi lừa cậu, là cậu hận chúng tôi hại cậu, có đúng không? Ngay từ lúc đầu khi cậu quay về khi biết mình không phải là anh em với chúng tôi, đáng ra tôi đã phải đề phòng cậu. Làm gì có chuyện có người chấp nhận vì người không liên quan đến mình, chuyện không liên quan đến mình mà liều mạng. Đúng, là tôi không biết suy nghĩ, tôi ngu ngốc, ngu nên mới đọc được tin nhắn mà vẫn tin cậu, vẫn hy vọng cậu sẽ bên chúng tôi. Ngu nên mới coi cậu là anh em tốt. Ngu ngốc nên mới để cậu lừa đến như vậy.
Vương Nguyên đẩy Thiên Tỉ ngã ra sau. Thiên Tỉ tức giận đứng dậy, đưa tay túm cổ áo Vương Nguyên đẩy cậu vào tường.
- hai người làm cái gì vậy?
Tuấn Khải vừa bước vào đã thấy 2 thằng em như muốn đánh nhau.
Đẩy Thiên Tỉ và Vương Nguyên ra xa nhau 1 chút anh hỏi.
- xảy ra chuyện gì?
- anh đi hỏi cậu ta đi. Xem cậu ta đã làm gì.
Tuấn Khải quay qua nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chỉ nhìn Vương Nguyên.
- cậu nghĩ thực sự là tôi sao? Cậu trẻ con cũng có chừng mực thôi. Đừng ăn nói lung tung.
- cậu cũng giỏi giả bộ thật. Cậu nói xem, cậu cần gì ở chúng tôi nữa mà đến giờ vẫn còn đóng kịch.
- Vương Nguyên.
Thiên Tỉ tức giận muốn lao tới cho Vương Nguyên 1 trận nhưng Tuấn Khải cản lại đẩy cậu ra.
- rốt cuộc là làm sao?
Anh quay qua Vương Nguyên.
- em đừng suốt ngày ăn nói lung tung gây sự vô cớ nữa được không?
- đúng. Là tôi gây sự vô cớ. Là tôi không biết gì ăn nói lung tung.
Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi. Tuấn Khải cau mày quay sang Thiên Tỉ.
- em biết tính Vương Nguyên như vậy còn cãi vã với nó làm gì.
Tuấn Khải nói rồi chạy theo Vương Nguyên để 1 mình Thiên Tỉ ở lại xưởng.
- Nguyên Nhi.
Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đang ngồi gần bờ suối. Nghe tiếng Tuấn Khải gọi Vương Nguyên cũng không quay ra.
Tuấn Khải đến ngồi bên cạnh Vương Nguyên.
- sao vậy?
Vương Nguyên không nói gì, còn quay đi chỗ khác.
- có chuyện gì em phải nói anh mới có thể biết được chứ.
- Anh không biết nghĩ sao? Bản thiết kế đó, chẳng nhẽ tự chạy đến chỗ Lã Phi Yến.
Vương Nguyên vẫn còn tức giận, lập tức lớn tiếng.
Tuấn Khải nheo mắt nhìn Vương Nguyên. Mải nghĩ làm sao cho kịp bản thiết kế, anh đã quên mất vấn đề đó.
Giờ Vương Nguyên nói, lại thêm vụ ẩu đả khi nãy Tuấn Khải gần như đã hiểu ra nhưng anh không dám tin vào điều mình nghĩ đến.
- ý em là sao?
- anh nghĩ sao? Em mang đến? Hay là anh?
- nhưng...
Vương Nguyên thở dài.
- bà ta...biết ba mẹ Thiên Thiên là ai?
- sao?
Tuấn Khải ngạc nhiên.
- em đã đọc được trong tin nhắn của cậu ta. Bà ta đã tìm đến và ra điều kiện với cậu ấy.
Tuấn Khải im lặng không nói gì. Chính xác là anh không biết phải nói gì. Anh tin Thiên Tỉ. Nhưng lòng tin có giới hạn. Dù gì cũng là ba mẹ ruột. Có thể không tìm nếu có cơ hội sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro