Phần 1- Chap 1: khởi đầu
- chúng ta hãy nổ 1 tràng pháo tay đón chào...QUÁN QUÂN NĂM NAY.
Người dẫn chương trình hô to 4 chữ cuối cùng. Dưới khán đài là vô vàn khán giả, phóng viên. Gần sân khấu nhất là những con người khoác trên mình bộ quần áo xe đua ôm sát cơ thể. Nhìn ai cũng tràn đầy sức sống và năng lực. Họ là linh hồn của những chiếc xe đua, lên xe là lúc họ tỏa sáng, những chiếc xe vì có họ mà khẳng định đẳng cấp của mình.
Người dẫn chương trình vừa nói xong dưới khán đài đã là tiếng la hét, tiếng máy ảnh kêu lia lịa. Dưới hàng ghế đầu, 1 cậu con trai bước lên. Nhìn cậu trẻ măng, khuôn mặt hài hòa, thanh thoát, mái tóc hớt ngược làm lộ vầng chán cao, được tô điểm thêm cặp lông mày rậm cùng đôi mắt hổ phách ngời sáng. Sống mũi cao thẳng nhưng đậm nét Châu Á. Cậu là quán quân năm nay, là ngôi sao sáng nhất, tâm điểm chú ý của mọi người ngày hôm nay. Cậu là Vương Thiên Tỉ.
- xin chào mọi người, em là TFBOYS Vương Thiên Tỉ.
Mọi người bắt đầu xì xào. Tên cậu thì ai cũng đã biết. Nhưng TFBOYS cậu nói ở đầu làm mọi người không thể hiểu.
- cậu Thiên Tỉ vừa nói là TFBOYS phải không? Đó là biệt danh của cậu hay tên chiếc xe đua?
- dạ không, đó là tên của nhóm em.
Bên dưới bắt đầu có sự cười cợt.
- cậu ta nghĩ mình biểu diễn ca nhạc chắc.
- thật lực cười. Cái gì nhóm chứ?
Đứng trước sự xì xào to nhỏ của mọi người, Thiên Tỉ khẽ nở 1 nụ cười lộ đôi đồng điếu đầy mê hoặc.
- xe đua và người đua, thiếu 1 thứ cũng không thể tạo lên thắng lợi ngày hôm nay. Hôm nay em có thể đứng đây, không thể dựa vào 1 mình em. Mà còn có 2 người bạn của em, 2 người đã tạo ra chiếc xe đua đó, 2 người đó và em chính là 1, là TFBOYS.
Mọi người bắt đầu im lặng. Không khí trở lên không đúng lắm với 1 buổi lễ nhận giải. Người dẫn chương trình nhanh chóng đánh lạc hướng vấn đề.
- thật sự rất tuyệt. Mà Thiên Tỉ, em nói năm nay em 17 tuổi đúng không? Em là người trẻ tuổi nhất tính đến giờ đạt được quán quân. Em cảm thấy sao? Có ngạc nhiên hay vui mừng không?
- vui mừng thì chắc chắn ạ. Còn ngạc nhiên thì không. Nó là sự lỗ lực, kiên trì, cố gắng của bọn em. Không phải dựa vào vận may nên làm sao phải ngạc nhiên?
- một câu trả lời đầy tự tin. Đúng là tuổi trẻ tài cao đúng không mọi người? Đầy năng lượng, đầy khí chất. Nhưng anh có 1 thắc mắc. Tại sao trong lứa tuổi các bạn thỏa sức ăn chơi vui vẻ, em lại chọn con đường khó khăn, nguy hiểm này?
- dù là ăn chơi vui vẻ, hay học hành, hay gì đi nữa đều là xuất phát từ sở thích của mỗi người. Bọn em có đam mê với xe đua, bọn em muốn cho mọi người biết bọn em không phải tuổi vô dụng, không phải trẻ con không làm được gì. Bọn em muốn đưa đến cho mọi người 1 thế giới xe đua đầy hào khí, công bằng, trong sạch.
Dưới khán đài mọi người vỗ tay hưởng ứng rất kích động.
-------------------------
"Rầm". Tiếng đập bàn làm mấy tên vệ sĩ cao to đứng xung quanh không khỏi hoang mang.
- chết tiệt, tí tuổi đầu. Đạt được chút danh tiếng thì dám lộng ngôn.
Trên ghế, 1 người phụ nữ dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn màn hình lớn. Nhìn người con trai trên sân khấu. Mặt cô ta chát 1 lớp phấn dầy cộp, trắng bệch. Đôi môi tô son đỏ chót, tay cầm điếu xì gà đang tỏa khói. Cô ta châm điếu xì gà vào giữa bức ảnh 3 cậu thanh niên khoác vai nhau cười đầy hạnh phúc trong bài báo đang đặt trên bàn, làm bức ảnh cháy 1 mảng lớn.
- xử nó.
Cô ta nhẹ nhàng cất giọng nói.
-------------------------
- ây đưa tớ, tớ muốn coi.
- đưa anh. Vàng thật hay giả vậy?
- em muốn cầm. Đưa em.
- em yên nào.
.
.
.
Vừa xuống khỏi chiếc xe oto đã thấy 3 cậu thanh niên chí chóe, tranh giành.
Mãi mới có thể an tĩnh lại.
- tiểu Khải, trưa nay ăn gì?
1 cậu con trai có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng ngời như 2 vù tinh tú, sống mũi dài, đôi môi mảnh nhỏ, mang 1 màu hồng đào tự nhiên. Cậu nằm giường trên, tay vừa cầm bịch snack nhai ngấu nghiến cậu vừa hỏi chàng trai ở phía dưới.
Cậu con trai đó điềm đạm ngồi vẽ vẽ gì đó lên khổ giấy lớn.
- em vừa ăn sáng lúc 10h mà.
- nhưng em đói.
- em cũng đói.
Thiên Tỉ an tĩnh từ nãy cũng nói thêm vào. Tuấn Khải biết không thể yên tĩnh với 2 nhóc con này. Buông cây bút vẽ xuống làm mặt nghiêm quay ra.
- ờ, vậy giờ muốn ăn roi hay ăn vọt?
- muốn...ăn thịt cua.
Hai cậu con trai đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh nói, sau đó dương con mắt long lanh nhìn Tuấn Khải đầy ý chọc tức.
- được, giờ muốn xử từng phần hay xử đồng thời?
- ơ Tiểu Khải, anh đang vẽ cái gì vậy? Thiết kế mới sao?
- đúng rồi, qua đây anh nói nghe.
1 câu của Thiên Tỉ đánh trúng sở trường làm Tuấn Khải quên mất mình vừa bị 2 đứa em troll.
(Au: tiểu Khải, em quá dễ tính hay quá ngốc, dễ bị dụ quá)
Dù hiện tại không hứng thú lắm. Nhưng vì giữ mạng cho tốt Thiên Tỉ và Vương Nguyên giả vờ hào hứng tiến tới.
- chỗ này, nhìn chỗ này. Thấy gì không?
- bánh.
Thiên Tỉ nói. 2 mắt Vương Nguyên đang mơ hồ bỗng bừng sáng.
- đâu bánh đâu?
- bánh xe kìa.
Thiên Tỉ nói tỉnh queo làm Vương Nguyên tức muốn xì khói.
- 2 thằng này. Tập trung không?
Thấy vị anh cả có vẻ tức giận thực sự 2 người lập tức đổi thái độ. Vì họ biết vị anh cả đó bình thường chiều họ vô điều kiện, bảo hộ, yêu thương họ rất nhiều nhưng những lúc anh muốn họ thực sự nghiêm túc thì hãy biết thân biết phận 1 chút.
Tuấn Khải chỉ hơn 2 người 1 tuổi, nhưng từ phong thái tính cách đều trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ vì anh là anh cả, vì anh phải gánh vác trên vai 2 thằng em, gánh vác trên vai món nợ đẫm máu của gia đình. Anh không cho phép mình yếu đuối, ỷ lại. Không mất đi sự hiếu động của 1 thiếu niên tuổi mới lớn nhưng Tuấn Khải rõ mình đang làm gì, cần làm gì và lúc làm thì vô cùng nghiêm túc.
- thấy sao?
Sau khi phân tích cả 1 đống thứ về ý tưởng mới nghĩ ra của mình Tuấn Khải hỏi. Đáp lại anh là sự trầm ngâm của 2 thằng em. Anh biết họ đang suy ngẫm về những gì anh nói nên cậu không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi.
- nếu gộp lại như vậy, em có thể làm chiếc xe nhẹ và lướt nhanh hơn gấp 1,4 lần so với bình thường. Nhưng nếu chạy trong thời gian dài chiếc xe sẽ phát nhiệt gấp 2 lần bình thường, rất dễ nổ.
Vương Nguyên nhìn vào cuốn sổ ghi chép tính toán trên tay rồi nói.
- chúng ta sẽ sử dụng hệ thống giảm nhiệt siêu tốc.
Thiên Tỉ nói.
- nhưng sẽ không được lâu.
- không tính thi đường ngắn thì thời gian đua của chúng ta chỉ kéo dài 30 phút đến 1 tiếng. Có lẽ được.
Thiên Tỉ lại đáp. Tuấn Khải ngồi chăm chú nghe. Anh có nên tự hào vì 2 thằng em anh khi tập trung thì tiếp thu quá nhanh không?
Vương Nguyên: - đến 1 tiếng thì không ổn rồi.
Thiên Tỉ: - tớ về đích trước 1 tiếng là được rồi.
Trước vẻ bình thản của Thiên Tỉ, Tuấn Khải cau mày.
- tiểu Thiên, anh nói với em bao nhiêu lần rồi. Không được mạo hiểm tính mạng như vậy. Chúng ta tính lại 1 chút.
Thiết kế của anh và Vương Nguyên quyết định đến sự sống chết của Thiên Tỉ trên đường đua. Chính vì vậy 1 sai lầm dù nhỏ nhất anh cũng không cho mình phạm phải. Trừ khi an toàn tuyệt đối, nếu không anh không bao giờ đặt chân lên chiếc xe đó.
- em đâu có. Em cảm thấy khá an toàn mà.
- dựa vào thực nghiệm. Đừng dựa vào cảm nhận 1 khi em quyết định đặt chân lên chiếc xe đó.
- Tiểu Khải nói đúng đó. Cậu đừng như vậy nữa. Nguy hiểm lắm đó.
Vương Nguyên nói thêm.
- tớ chỉ tin tưởng 2 người thôi.
Chính là như vậy, chính là vì 2 chữ này mà Tuấn Khải và Vương Nguyên áp lực rất nhiều, Thiên Tỉ tin họ vô điều kiện.
- tính mạng là của em, đừng giao nó vào tay ai. Cũng đừng tin ai cả.
Nét mặt Tuấn Khải trầm hẳn xuống. Anh nói xong thì bước ra ngoài. Không khí là 1 màn im lặng.
- anh ấy vẫn chưa quên chuyện đó.
Thiên Tỉ nói. Vương Nguyên cũng không khá hơn.
- không bao giờ quên.
Nói xong Vương Nguyên cũng bước ra ngoài. Vương Nguyên không nói Tuấn Khải, là cậu đang nói chính bản thân cậu. Sự việc cách đấy 2 năm về trước cậu và cả Tuấn Khải, mãi mãi không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro