Phần 2- Chap 17:
- Nhất Vũ...Dương nhi...Dương nhi...nó...
- anh...có gì anh nói đi...đừng dọa em...
- xe của Tuấn Thiên đang đi trên đường, bị 1 chiếc xe tải chèn, lao xuống vách núi rồi. Tuấn Thiên bị bắn ra khỏi xe nên không sao. Nhưng Dương nhi...
Chiếc điện thoại trên tay Dịch tổng rơi xuống. Trời đất như sụp đổ ngay dưới chân ông. Ông đứng dậy, nhưng đôi chân như chẳng còn chút sức lực, phải bám thành ghế mới có thể đứng lại.
- ông chủ...
Phan quản gia lo lắng chạy đến đỡ ông.
- Dương nhi...
- cậu chủ? Cậu chủ làm sao?
- đến vách núi Trường Giang. Đến đó. Tôi...tôi phải tìm Dương nhi.
Tại đó bây giờ là 1 đống hỗn loạn. Cảnh sát ở đó rất đông, vì sức ảnh hưởng 3 anh em họ Dịch không hề nhỏ. Còn có cả phóng viên và người dân đứng coi.
Dịch Dương Nhất Vũ bước từ trên xe ô tô xuống, phóng viên lập tức nháy máy ảnh liên hồi.
- Dịch tổng, người rơi xuống có phải con trai cả của ông?
- Dịch tổng ông có nghĩ đây là cố ý gây tai nạn?
- Dịch tổng, có phải do đối thủ của ông làm? Ông có nghi ngờ ai không?
Dịch tổng không nói gì chỉ đến chỗ Dịch Quốc Cường.
- Dương nhi đâu anh?
- Nhất Vũ...
Dịch Quốc Cường đưa ông lên xe cảnh sát. Mở lại đoạn video ở đoạn đường đó lúc xảy ra tai nạn cho Dịch tổng coi.
Xe của Dịch Tuấn Thiên đang đi trên đường, bỗng 1 chiếc xe tải nhằm đúng hướng xe đó mà lao tới. Dịch Tuấn Thiên đánh mạnh tay lái tránh chiếc xe tải làm xe lệch hướng khác mà dừng lại. Dịch Tuấn Thiên mở cửa xe định bước ra thì có 1 chiếc xe tải khác đi sau tông vào sau xe làm chiếc xe lao ra vách núi và chênh vênh ở đó. Nửa xe đã ra đến ngoài. 1 chút trọng lực dồn ra đó sẽ làm cả xe rơi xuống.
Dịch Tổng nhìn cậu con trai do va đập mà máu từ trên đầu đã chảy xuống mặt, cậu lơ mơ tỉnh dậy nhìn thấy cảnh vực sâu không đấy đó vô cùng sợ hãi. Dù không nghe được gì nhưng ông có thể thấy con trai ông đang sợ hãi đến thế nào. Cậu không ngừng gọi bác Tuấn Thiên, gọi ba cứu cậu. Nước mắt cũng đã dàn dụa trên khuôn mặt bé nhỏ.
Chiếc xe thì từng chút từng chút 1 dịch chuyển. Đôi bàn tay ông siết chặt. Nhìn con trai mình đang đến gần với cái chết, ông lại chẳng thể làm gì. Cậu đã gọi ông, đã gọi ông rất nhiều, đã gọi ông cứu cậu. Cậu đã tin ba sẽ đến cứu mình. Nhưng ông lại chẳng làm gì. Ông đã chẳng thể làm gì để cứu cậu.
-----Dịch gia hiện tại-----
Dịch tổng ngồi trong căn phòng rộng, khắp phòng đều là hình ảnh cậu con trai nhỏ, từng đồ vật cậu đã chơi, từng bộ quần áo cậu đã dùng, cả chiếc xe ô tô địa hình ngày đó ông chưa kịp tặng.
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
- Dương nhi, bố rất nhớ con.
-----Tại nhà Thiên Tỉ-----
Thiên Tỉ nhìn tờ tạp chí có hình Dịch tổng trên tay.
- tại sao ngày ấy ba không tin con? Tại sao lúc con rơi xuống, ba không tìm con? Tại sao đã không cần con mà giờ lại xuất hiện? Tại sao đảo lộn cuộc sống của con? Giờ ba nói con phải làm sao? Con phải làm sao đây?
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống cuốn tạp chí.
- Thiên Thiên.
Vừa nghe tiếng Tuấn Khải, Thiên Tỉ lập tức lau đi dòng nước mắt.
Tuấn Khải nhìn đôi mắt phiến hồng của cậu và giọt nướt trên cuốn tạp chí liền hỏi.
- em sao vậy?
- không. Có chuyện gì vậy anh?
- em khóc?
Thiên Tỉ không nói gì, liền quay đi chỗ khác, Tuấn Khải bấn loạn.
- Thiên Thiên, có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi. Thiên Thiên.
- không. Tại em nghĩ vài chuyện linh tinh thôi.
- chuyện gì?
- em nhớ xe đua.
Tuấn Khải như trút được gánh nặng.
- trời ạ. Làm anh sợ quá trời. Em yên tâm, chân của em cũng sắp đi lại được rồi mà. Ngày em quay lại với chiếc xe đua sẽ nhanh thôi. Lúc đó, anh sẽ cho em chiếc xe đua tuyệt vời nhất.
Thiên Tỉ cười nhẹ, Tuấn Khải cũng cười.
- thôi không nghĩ nữa. Anh đưa em đi gặp 1 người.
- ai vậy?
- Dịch tổng. Ông ấy nói muốn gặp em.
Tuấn Khải nói xong liền đẩy xe đi, không hề để ý sắc mặt Thiên Tỉ đã biến đổi thấy rõ.
Lại 1 ngày ở Dịch gia. Thiên Tỉ lần này trầm hơn, cũng không nói nhiều như lần trước. Ăn xong Thiên Ân liền đưa Thiên Tỉ về phòng chơi. Thiên Ân nói rất nhiều thứ, Thiên Tỉ cũng không nói gì, chỉ nhìn Thiên Ân. Đứa em này của cậu so với trước kia thay đổi rất nhiều. Không còn nhút nhát, còn rất hòa đồng, ngày đó cũng vì tính nhút nhát mà Thiên Ân không dám thừa nhận tất cả mọi thứ là cậu ấy xóa đi. Chỉ dám sợ sệt đứng 1 bên. Thiên Tỉ không giận cậu ấy, vì bản tính của Thiên Ân vốn đã vậy. Thiên Ân đã vì sự mất tích của cậu mà mắc chứng trầm cảm, còn luôn giấu ba đi tìm cậu. Cậu chỉ giận ba đã không nghe cậu nói, giận ba không tin cậu.
- Thiên Thiên.
Thiên Tỉ giật mình nhìn Thiên Ân.
- sao?
- cậu sao vậy?
- tôi không sao.
Thiên Ân đang định nói gì đó thì nhận được tin nhắn.
- cậu ở đây 1 mình lát nhá. Tôi ra đưa tập cho tiểu Vũ mượn.
- ừm.
Thiên Tỉ gật đầu.
Thiên Ân dời đi 1 lát thì Thiên Tỉ cũng mở cửa phòng đi ra.
Vừa đi qua căn phòng của mình khi xưa cậu đã có chút hoài niệm.
Mở cánh cửa phòng đi vào. Cậu khá ngạc nhiên vì mọi thứ vẫn gần như giống y chang khi xưa, chỉ là thêm 1 vài thứ. Mọi đồ vật không cũ đi nhiều lắm. Cầm tấm ảnh cậu chụp với ba khi xưa trên tay, cậu nhớ về những ngày tháng trước kia.
- thực ra cậu là ai?
Thiên Tỉ giật mình quay ra, Dịch tổng đã đứng đó.
- cậu...là ai?
- chẳng phải ông đã đoán ra rồi sao?
Dịch tổng như không thể tin vào tai mình.
- nếu không chắc ông đã không cho người điều tra theo dõi tôi mấy hôm nay.
- con...con thực sự là Dương Dương?
- Dương Dương đã rơi xuống vách núi chết rồi. Bị sự vô tâm của ông hại chết rồi. Tôi là Vương Thiên Tỉ.
- Dương nhi...
- những thứ này đáng ra ông nên bỏ lâu rồi. Người ông không cần, vật giữ lại làm gì chứ?
Thiên Tỉ lạnh lùng nói.
- Dương nhi. Con thực sự còn sống? Con...
- đáng nhẽ tôi không nên sống.
- Dương nhi con đang nói gì vậy? Con có biết ba rất nhớ con.
- nhớ tôi? Nhớ tôi sao? 1 ngày đi tìm tôi cũng không có. Ông biết lúc trên vực thẳm đó tôi đã sợ thế nào không? Tôi hét đến rát cổ họng, gọi ông, 1 chút ông cũng không xuất hiện. Tôi rơi xuống đó, may mắn sống xót, toàn thân là vết thương, đi không đi được. Tôi nằm đó, đau đớn, lạnh lẽo, sợ hãi, nhưng tôi luôn ôm hy vọng ông sẽ đến tìm tôi. Tôi luôn nghĩ:"ba nhất định đến tìm mình, 1 chút nữa thôi, 1 chút nữa thôi". Nhưng rồi là sao chứ? Ông bình thản về nhà vui vẻ bên gia đình hoàn mỹ của ông. Vốn dĩ tôi là người thừa, vốn dĩ ông không cần tôi. Tại sao tôi lại còn sống?
Thiên Tỉ nói lớn, cái cảm giác khi đó ùa về làm nước mắt cậu rơi không thể ngừng.
Những lời nói của cậu như bóp nghẹt tim ông, đau đớn vô cùng.
- tiểu Dương, ba xin lỗi. Xin lỗi con. Tất cả là do ba, là tại ba không tốt.
- tại sao lại bỏ con? Tại sao không cần con nữa?
Hơn lúc nào hết Thiên Tỉ khao khát tình yêu từ người ba này. Cảm xúc cũng không cho cậu giận dỗi nữa. Chỉ còn là yếu đuối.
- ba cần con, ba rất cần con, nhưng ba rất sợ. Ba sợ tìm con rồi, thứ ba nhận về chỉ là tin con đã chết. Ba thực sự rất sợ. Ba chỉ có thể hèn nhát lừa bản thân là con đang sống ở 1 nơi nào đó hạnh phúc. Ngày nào ba cũng nhớ con, luôn nghĩ hiện tại con đã lớn ra sao? Khuôn mặt như thế nào. Cuộc sống vất vả hay không? Hạnh phúc hay không? Có ai yêu quý con hay không? Ba xin lỗi, xin lỗi đã không biết con khi đó cần ba đến thế nào. Ba xin lỗi.
Ông đến ôm đứa con của mình vào lòng. Ông thực sự không dám tin mọi thứ lại có thể dễ dàng đến vậy, ông không nghĩ con trai ông đột nhiên xuất hiện trước mặt ông như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro