Phần 2- Chap 18:

Những lời nói của 2 người trong phòng làm 3 người ngoài cửa như chết sững. Thiên Ân dù đã đoán ra, cũng là cậu tìm đến Thiên Tỉ. Nhưng khi nghe những gì Thiên Tỉ nói cậu không khỏi sững sờ, còn đau lòng vô cùng. Cậu chỉ là con nuôi của Dịch tổng, do cưới mẹ cậu nên ông coi cậu là con. Vậy mà sự xuất hiện của cậu đã hại đến con ruột của ông. Sự thống khổ, dày vò làm cậu mắc chứng trầm cảm. Khi vượt qua cậu liền muốn tìm người anh đó về, mỗi lần thấy ba đau lòng cậu đều thấy có lỗi. Giờ nghe những gì Thiên Tỉ nói, những gì Thiên Tỉ đã chịu cậu càng hận bản thân mình hơn nữa. Nếu lúc đó cậu dám nói ra, dám nhận lỗi, Thiên Tỉ đã không phải trải qua những ngày tháng như vậy.
- ba thực sự rất nhớ con.
- ba...
Tiếng gọi của Thiên Tỉ, cảnh tượng trước mặt làm Vương Nguyên và Tuấn Khải như chết sững tại chỗ. Cậu đã nhớ lại. Cậu đã biết ba mình là ai. Cậu thực sự đã nhớ ra. Cậu đã sắp không còn là của họ nữa rồi.
.
.
.

Dịch tổng ngồi nghe Thiên Tỉ kể lại mọi thứ, còn có Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Ân ở đó.
- thực sự ngày đó, không có Tiểu Khải, có lẽ con đã chết rồi.
- Tuấn Khải, thực sự cám ơn cậu.
Tuấn Khải nở 1 nụ cười không thể gượng hơn. Trong lòng anh và Vương Nguyên hiện tại ngập tràn đều là lo sợ. Lỗi sợ mất dần đi tiểu Thiên Thiên của họ.
- Dương nhi. Sau này cái gì con cũng không cần lo nữa. Ba sẽ làm mọi thứ cho con. Hôm nay con ở lại đây, đồ đạc ba sẽ cho người dọn giúp con.
Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa nghe thấy vậy liền ngẩng lên nhìn Dịch tổng. Mọi thứ như tiếng sét đánh ngang tai họ. Biết là khi nhận nhau Thiên Tỉ sẽ đi. Nhưng sao lại nhanh đến vậy?
- Dịch tổng...
Tuấn Khải run run cất giọng gọi. Dịch tổng quay ra nhìn cậu.
- có vấn đề gì sao?
- Thiên Thiên...sẽ ở lại đây?
- dĩ nhiên, đây là nhà Dương nhi mà.
Tuấn Khải như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói thế nào. Thiên Tỉ nhìn anh và Vương Nguyên. Cậu thực sự muốn biết phản ứng của họ. Cậu đang hy vọng họ sẽ nói cậu ở lại với họ. Chỉ cần như vậy, cậu sẽ ở lại. Sẽ có thể bảo ba cậu muốn sống với họ. Nhưng sao cả 2 đều im lặng?
- vậy...Thiên Thiên giao lại cho ông, mong ông chăm sóc tốt cậu ấy.
- dĩ nhiên, cậu yên tâm, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, thật sự cám ơn cậu, ơn này của cậu, ta nhất định báo.
- vậy...tôi xin phép về trước, Nguyên nhi, chúng ta về.
Thiên Tỉ nhìn theo Tuấn Khải và Vương Nguyên."thực sự chỉ là vậy sao? Tình cảm bao năm qua thực sự chỉ đến vậy sao? 2 người đã nói em quan trọng hơn mối thù đó mà". Tim cậu đau thắt. Cuộc sống của họ...không cần có cậu.

Vừa về đến nhà Vương Nguyên đã đi thẳng vào phòng không nói năng gì.
- sao vậy? Hai đứa nói đi đón Thiên Thiên mà. Em ấy đâu?
Quốc Hạo hỏi. Tuấn Khải ngồi xuống ghế đôi mắt nhắm nghiền ngăn dòng nước mắt.
- em ấy về nhà rồi.
- nhà? Nhà nào?
- Dịch gia?
- sao?- Quốc Hạo ngạc nhiên.
- em ấy nhớ lại rồi.
- Thiên Thiên...muốn đi sao?
Tuấn Khải gật đầu.
- có lẽ vài hôm nữa Dịch tổng sẽ gọi anh về điều trị cho Thiên Thiên đó. Anh chuẩn bị đi. Em lên phòng 1 lát.
Nhìn đôi mắt phượng đang cố kìm nén cảm xúc Quốc Hạo biết Tuấn Khải đang cảm thấy thế nào.
Anh đã cố gắng giữ Thiên Tỉ lại. Giờ Thiên Tỉ nhớ lại lại muốn đi, giờ anh muốn cản cũng không thể.

Cả ngày hôm đó không ai ra khỏi phòng. Đến tối Quốc Hạo liền gọi 2 người họ ra ăn cơm. Nhưng chỉ đáp lại là lời xin lỗi rồi bảo anh đi ăn.
Quốc Hạo chỉ biết thở dài nhìn cửa phòng 2 người con trai.

Tối hôm đó đang nằm trong phòng thì Quốc Hạo nghe tiếng mở cửa. Anh mở cửa phòng nhìn xuống dưới nhà liền thấy Tuấn Khải đi ra khỏi nhà. Nhìn khuôn mặt rất lạnh lùng toàn thân mặc đồ đen, vừa ra đến cửa liền đội mũ lưỡi trai che nửa trên khuôn mặt. Cảm thấy có gì đó không ổn lắm anh liền đi theo.
Đi được nửa đường thì anh mất dấu. Rõ ràng là có vấn đề không ổn. Nhưng giờ anh không thể làm gì hơn là quay trở về nhà. Vừa đi được vài bước liền nhận tin nhắn của Tuấn Khải.
- anh không cần lo cho em. Anh để ý Thiên Tỉ giúp em, cám ơn anh.
Anh càng cảm thấy lo hơn.
- Tiểu Khải. Em đang muốn làm gì?
Không còn tin nhắn trả lời. Ở cùng suốt 1 thời gian, anh hiểu con người Tuấn Khải. Cũng nảy sinh không ít tình cảm. Giờ bảo để mặc Tuấn Khải như vậy sao anh có thể làm được.
Anh trở về Dịch gia. Đứng ngoài cổng anh liền gọi cho Thiên Tỉ.

- Thiên Thiên.
- dạ? Anh gọi em có việc gì vậy?
- em biết chỗ Lã Phi Yến không?
- sao anh lại hỏi chỗ bà ta?
- Tiểu Khải...hình như đến đó rồi.
- sao ạ?
Thiên Tỉ ngồi bật dậy. Sao có thể tự nhiên mà Tuấn Khải đến đó? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
- anh không biết làm sao nữa. Hiện tại anh đang dưới cổng nhà em.
- anh chờ em ra ngay.
Thiên Tỉ vừa cúp máy thì nhận được tin nhắn.
Trong tin nhắn là hình chụp Tuấn Khải đang đứng đó, còn rất cố tình để cậu thấy rõ cái ánh sáng lazer đỏ trên người Tuấn Khải. Cùng với dòng chữ.
"Có muốn đến chơi cùng không?"
Thiên Tỉ lập tức gọi điện lại.
- bà đang ở đâu?
- rất nhanh và thẳng thắn. Tôi thích tính cậu.
- đừng lằng nhằng. Bà ở đâu?
- căn nhà hoang ngoại thành phía nam.
- tôi sẽ đến đó. Tốt nhất bà đừng dại dột mà động đến anh ấy.
- tôi không đảm bảo nếu như cậu dám đưa theo người đến đây đâu.
Thiên Tỉ cúp máy. Liền theo cửa sau mà đi ra, tránh mặt Quốc Hạo. Cậu biết Quốc Hạo chắc chắn không để cậu đi 1 mình.
Chân của Thiên Tỉ chưa thể đi lại bình thường nhưng đã có lực, nên lái xe là chuyện hoàn toàn có thể.
Xe họ lại ở khu đất hoang tối tăm, trước 1 căn biệt thự đã cũ nát. Thiên Tỉ bước xuống xe, chống nạng đi vào.
- rất nhanh đó.
- tiểu Khải đâu?
- không có ở đây.
- bà đùa tôi sao?
- không có. Tôi chỉ muốn mời cậu đến đây. Tên Tuấn Khải đó quả thật đã đến đây. Nhưng là để khiêu chiến với ta. Đấu trực diện, ta và hắn. Đẩy cậu ra khỏi cuộc chơi. Như vậy thì đâu có vui. Hắn lại để cậu về bên Dịch Dương Nhất Vũ. Mời cậu đến đây, quả thật phải dùng chút thủ đoạn.
Thiên Tỉ nhận ra là mình đã sập bẫy của bà ta. Qua bao nhiêu lần cậu vẫn là để bị bà ta đem tình cảm anh em của cậu ra đánh lừa.
- yên tâm. Lần này chơi đơn giản lắm.
Nói rồi bà ta sai lũ đàn em ra ngoài chuẩn bị. Bà ta ở trong, lấy còng tay, còng tay Thiên Tỉ với song lan can cầu thang. Rồi đứng đó nói linh tinh những gì mà cậu cũng không muốn nghe.
Lũ đàn em ra ngoài, đổ xăng xung quanh căn nhà đó.
Lã Phi Yến không quên nhắn tin cho Vương Nguyên và Tuấn Khải. Sau khi lũ đàn em chuẩn bị xong.
- ta rất muốn biết hắn vào cứu cậu thế nào?
Lửa vừa được đốt lên thì bà ta định bước ra ngoài.
"Cạch".
Bà ta giật mình nhìn xuống cổ tay mình. Thiên Tỉ từ lúc nào đã cầm 1 chiếc còng trong tay. Còng tay bà ta với tay cậu.
- tôi cũng rất muốn biết. Bà sẽ thoát thân thế nào?
Lũ đàn em đã được bà ra lệnh khi đốt lửa xong thì rời đi. Bà ta bắt đầu hoảng loạn.
- chìa khóa đâu?
- không có.
Thiên Tỉ nhếch môi cười.
- tôi đến đây vốn không xác định sẽ sống, kéo được bà đi cùng, cũng rất vui.
- cậu điên rồi sao? Vì 1 tên chỉ lợi dụng cậu mà bỏ cả tính mạng.
- không phải bà luôn lợi dụng điều đó sao?
Nhưng bà ta lấy lại bình tĩnh.
- cậu nghĩ hắn ta để cậu chết?
- bà nói anh ta lợi dụng tôi trả thù mà. Bà ra ngoài, pháp luật tìm đến cũng chỉ là mấy năm tù. Nếu như thế này, bà chết, anh ấy không liên quan, bà nghĩ anh ấy sẽ chọn thế nào? Bà nghĩ giữa tôi và mối thù đó, cái gì anh ấy xem trọng hơn?
- cậu thực sự điên rồi.
- coi như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: