Phần 2- Chap 19: End
Đám cháy càng ngày càng lan rộng. Hơi nóng và khói sộc lên chiếm dần đi oxi trong căn phòng.
Tuấn Khải và Vương Nguyên đến nơi thấy cả căn nhà đang bốc cháy. 2 người định chạy vào thì 1 người ra cản.
Đó là đàn em Lã Phi Yến nhưng thực ra là nội gián của Tuấn Khải, người này cũng có thù với Lã Phi Yến nên đồng ý làm nội gián thu thập chứng cứ.
- cậu không cần vào đó.
- Thiên Thiên...
- Lã Phi Yến trong đó.
- sao?
- Thiên Tỉ trong đó nhưng Lã Phi Yến cũng trong đó. Chỉ cần cậu coi như không biết, dời khỏi đây, thì thù được trả, mọi chuyện đều không liên quan đến cậu.
- cậu điên rồi sao? Còn Thiên Thiên phải tính sao?
- vốn dĩ cậu ta cũng không liên quan đến cậu mà.
- cậu điên thật rồi, sao có thể vì trả thù mà liên lụy người khác, hơn nữa cậu ấy với tôi không phải không liên quan. Cậu ấy là em trai tôi. Cậu tránh ra.
Tên đó lùi lại 2 chĩa súng về phía 2 người.
- 2 cậu không thể vào. Mối thù suốt gần chục năm nay của tôi sắp được trả. Tôi không cho phép 2 người bước vào.
Tuấn Khải sững sờ trước mọi việc. Nhưng Thiên Tỉ đang trong đó, cậu đang chờ anh cứu.
- đừng ép tôi ra tay với 2 người.
Vương Nguyên không nói gì, bất ngờ phi lên, đạp bay súng trên tay tên đó. Nhanh chóng nhặt lấy khẩu súng.
- là cậu ép tôi.
Nói nhanh rồi cậu chạy vào. Tuấn Khải cũng rất nhanh chạy theo. Vừa vào trong 2 người đã cảm thấy sức nóng bao chùm và vô cùng khó thở.
- Thiên Thiên.
- Thiên Thiên.
Thiên Tỉ đã gần như ngất đi do thiếu khí thở. Lã Phi Yến đã ngất đi.
- Thiên Thiên.
Cậu lơ mơ nghe được tiếng gọi của 2 người. Rất nhanh sau đó 2 người đã thấy cậu.
- Thiên Thiên.
Vương Nguyên đỡ cậu dậy. Tuấn Khải dùng sức phá còng.
- 2 người đi đi.
Thiên Tỉ nói đầy yếu ớt.
- cậu đừng điên nữa. Lặng im đi.
Nói rồi Vương Nguyên quay qua Tuấn Khải đưa anh khẩu súng.
- nguy hiểm lắm. Để anh thử đã.
Tuấn Khải sợ viên đạn sẽ làm tay Thiên Tỉ bị thương. Anh kiếm được gần đó 1 viên đá không quá lớn, liền dùng cạnh của nó đập vào mối nối của chiếc còng.
Không khí ngột ngạt, lại dùng sức quá nhiều làm anh cũng yếu dần. Anh và Vương Nguyên bắt đầu ho. Bàn tay anh cũng bị cạnh viên đá làm cho xước xát chảy không ít máu.
- 2 người đi đi.
Thiên Tỉ lặp lại 1 lần nữa.
Tuấn Khải nhìn cậu.
- em nhớ anh đã nói gì không? Nếu chết chúng ta sẽ chết cùng nhau.
- em không phải chỉ là công cụ trả thù của anh thôi sao? Anh không cần liều mạng như vậy.
Tuấn Khải đưa mắt lên nhìn Thiên Tỉ, đôi mắt đã phiến hồng. Công cụ trả thù? Trả thù sao? Anh căm hận nó.
Thiên Tỉ nhất quyết muốn anh cà Vương Nguyên dời khỏi đó, lời nói gì cũng có thể nói ra.
Nhưng Tuấn Khải lại chỉ dùng ánh mắt đau khổ đó nhìn cậu, sau đó lại dùng sức mà đập còng tay. Dùng cái đau ở tay mà át đi nỗi đau trong tim. Giờ anh mới biết...lời nói cũng có thể giết người.
Không thể phá được còng bằng cách đó anh phải quay qua Vương Nguyên.
- đưa anh khẩu súng.
Vương Nguyên liền đưa cho Tuấn Khải. Anh cầm lấy bàn tay đang bị còng của Thiên Tỉ. Lấy tay mình che đi tay cậu. Sau đó nhắm thẳng ổ khóa mà bắn.
Chiếc còng được phá ra. Nhưng viên đạn gặp vật cản không thể xuyên qua lại ở cự ly khá gần làm tay Tuấn Khải bị thương. Anh không quan tâm lắm. Liền bảo Vương Nguyên đỡ Lã Phi Yến còn anh đỡ Thiên Tỉ ra ngoài.
Ra đến cửa thì Vương Nguyên phát hiện cửa đã khóa.
Là tên nội gián kia khóa cửa. Hắn ta 1 mực muốn Lã Phi Yến chết. Không ngại hy sinh thêm bao nhiêu người.
Không khí mất dần làm Vương Nguyên và Tuấn Khải mất dần đi sức lực. Thiên Tỉ thều thào.
- tầng 2. Từ tầng 2 nhảy xuống. Anh và cậu ấy có thể mà.
Đúng Vương Nguyên và Tuấn Khải có thể. Nhưng đem theo 2 người là không thể.
- em nghĩ anh sẽ đi.
- 2 người việc gì phải làm vậy?
- vì 3 người chúng ta là 1.
Thiên Tỉ mệt mỏi, chẳng muốn kìm giọt nước mắt đang lăn dài. Cậu...hết cách với họ rồi. Ngay giây phút này, cậu hy vọng, họ thực sự chỉ coi cậu như 1 công cụ trả thù. Nhưng...không thể được rồi.
Không khí mất dần. Họ gần như không còn biết gì nữa.
-----bệnh viện Dịch gia-----
Thiên Tỉ lơ mơ tỉnh dậy. Bao quanh cậu là 1 màu trắng xóa.
- Dương nhi...Dương nhi. Con sao rồi?
Đầu óc cậu đau nhức chưa thể định hình ra chuyện gì.
- sao con lại ở đây?
- là em trốn anh 1 mình đến chỗ Lã Phi Yến. Anh phải nhờ ba em tìm giúp, may mà đến kịp, không em đã mất mạng rồi.
Cậu dần nhớ lại mọi việc. Lúc cậu ngất đi còn có Tuấn Khải và Vương Nguyên ở đó.
- tiểu Khải. Nguyên nhi. Tiểu Khải đâu? Nguyên nhi nữa.
Cậu gấp gáp hỏi. Còn muốn ngồi dậy. Ba cậu giữ cậu lại.
- con bình tĩnh. Họ không sao.
Ông liền kéo rèm che các giường bệnh ra. 2 giường kế bên cậu là Vương Nguyên và Tuấn Khải đang nằm đó.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, khẽ nở 1 nụ cười nhẹ.
Sau việc lần đó Dịch tổng chính thức tham gia vào việc của Lã Phi Yến. Bắt bà ta chịu trách nhiệm trước pháp luật trước những gì bà ta đã làm. Dĩ nhiên có 1 sự lạm dụng chức quyền ở đây do người bà ta đụng đến là cháu trai mà thanh tra cấp cao yêu quý.
Ngồi đọc báo sáng sớm Vương Nguyên tròn mắt.
- Tiểu Khải, Thiên Thiên, lại đây.
- sao vậy?
- coi này.
- chết sao?
Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn bản tin Lã Phi Yến bị đầu độc chết trong tù. Đang tìm thủ phạm.
- cậu nghĩ là ai?
- không phải chúng ta là được rồi.- Tuấn Khải nói- ai kêu bà ta gây thù chuốc oán nhiều. Đã tha cho cũng không thể sống.
Thiên Tỉ gật gù đồng ý.
Tuấn Khải lại nói.
- kệ đi. Chúng ta giờ tính xem nên đi đâu chơi.
- không được, hôm nay em có việc rồi.
Thiên Tỉ lập tức phản đối.
- việc gì?
- em phải về nhà ngài thanh tra cấp cao. Giúp anh Hạo 1 số việc.
- rồi rồi, giờ em là người bận rộn rồi. Đi đi.
Tuấn Khải nói rồi quay qua chỗ Vương Nguyên.
- Nguyên nhi, chúng ta tự đi.
Nói rồi 2 người bước đi.
- 2 người dám.
Thiên Tỉ tức giận xông lên túm 2 người đó lại. Tuấn Khải và Vương Nguyên cười, quay lại chọt lét Thiên Tỉ. Cậu lăn ra ghế, cười sặc sụa.
- em sai rồi, em sai rồi, em xin lỗi.
- còn dám láo với anh không hả?
- dám không đi không hả?
- em xin lỗi, em không dám nữa. Tha cho em.
Trong căn nhà nhỏ là tiếng cười ròn rã của 3 cậu nhóc con đã gần 20 tuổi.
----bệnh viện Dịch gia tại Mỹ----
- hôm nay bác cảm thấy thế nào rồi ạ?
- rất tốt, chân tay đều đỡ đau rất nhiều, ngủ rất ngon.
- vậy là cháu yên tâm rồi. Cứ thế này, chẳng mấy bác được về nhà với các anh đâu.
- con bác đi làm xa, lâu mới về. Cháu cũng đi làm xa, có sống với gia đình không?
Quốc Hạo trầm ngâm. Sau đó khẽ mỉm cười lắc đầu.
- vậy chắc cháu nhớ nhà lắm. Cháu giỏi như vậy, ở đâu chẳng có thể phát triển, sao không về với gia đình?
Thiếu Hạo khẽ cười, cúi đầu xuống, tiếp tục bóp tay, bóp chân cho ông cụ.
Cậu không hề biết 1 người đang đứng ngoài cửa nhìn cậu.
Đến giờ nghỉ trưa Quốc Hạo trở về phòng làm việc. Cậu giật mình nhìn ba cậu đang ngồi chỗ bàn làm việc, tay cầm tấm ảnh gia đình cậu hay để trên bàn làm việc.
- b...ba...
Quốc Hạo lắp bắp.
Ông ngước lên nhìn cậu. Vẻ mặt vẫn khá lạnh lùng.
- về nhà đi.
Cậu như không thể tin vào tai mình. Câu nói cậu mong chờ suốt gần 10 năm nay rồi.
- b...ba...
- sao? Không muốn?
- dạ...không...không phải ạ.
Quốc Hạo không thể lấy lại bình tĩnh.
- không muốn cũng không được, đồ đạc của con ba đưa về Trung Quốc rồi. Giờ ba chỉ đến đưa con về, con nói không xem. Xem ba có đập gẫy chân con rồi còng tay con áp giải về không.
Quốc Hạo từ kinh ngạc đến hạnh phúc. Anh cười trong khi đôi mắt đã đỏ hoe.
Quốc Cường ôm lấy anh.
- con trai mà dễ khóc như con gái. Con trai của Dịch Quốc Cường không được như vậy.
Anh ôm chặt lấy ba mình. Không nói được câu nào.
- ba xin lỗi, xin lỗi con trai. Xin lỗi vì chưa bao giờ hỏi xem con muốn gì, xin lỗi vì không hiểu được tình yêu của con.
Trên khán đài. 1 nhóm người đang không ngừng reo hò.
- Thiên Tỉ...cố lên! Thiên Tỉ...cố lên!...
Dưới đường đua đang là chiếc xe đua sắc sảo màu bạc đang lao trên đường đua, qua lớp kính chiếc mũ bảo hiểm có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai tuổi đôi mươi.
Chiếc xe vừa về đến đích 1 đoạn thì dừng lại. Chàng trai bước ra khỏi xe, tháo mũ bảo hiểm, chạy như bay đến chỗ người thân của mình, mang theo niềm vui của sự chiến thắng.
Mọi người ôm lấy cậu. Ở đó có Tuấn Khải, có Vương Nguyên, có ba cậu, có Thiên Ân, mẹ cậu ấy, còn có bác Quốc Cường và anh Hạo. (Người còn lại dĩ nhiên đang phải ngồi trên hàng ghế giám khảo. Nhưng cũng không kìm chế được mà khẽ reo lên sung sướng).
Trên khán đài vô số người hò vang chiến thắng của cậu. Quán quân cuộc đua xe quốc tế, Jackson Yi.
===THE END===
®Jackson_key®
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro