Phần 2- Chap 2:

Sáng hôm sau cả 3 người ngồi tại bàn ăn. Thiên Tỉ im lặng không nói gì, Vương Nguyên và Tuấn Khải vừa ăn vừa thi thoảng ngẩng lên nhìn cậu. Đến cả hơn 10 phút vẫn là không khí im lặng.
- Thiên Thiên. Tớ xin lỗi.
Vương Nguyên nhỏ giọng nói. Cậu nhìn phản ứng của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ dừng đũa lại 1 chút rồi lại ăn bình thường.
- cậu không có lỗi. Lần sau chú ý an toàn bản thân là được rồi.
- ừm...về việc tìm bác sĩ cho em...
Tuấn Khải ngập ngừng nói.
- anh đã nói với chú rồi. Chú nói có thể giúp.
- thật sao?
Vương Nguyên lập tức hỏi. Tuấn Khải gật đầu.
- hôm trước anh đã nói với chú. Chú nói chú có quen người đó. Ngày mai chú có cuộc họp bên Mỹ. Sau khi kết thúc chú sẽ đến gặp người đó. Thiên Thiên. Em đừng nghĩ phiền phức gì cả. Chẳng nhẽ em không hiểu tình cảm giữa chúng ta? Dù là em hay Vương Nguyên gặp chuyện anh đều sẽ làm vậy. Em là em trai anh, không phải gánh nặng hay phiền phức gì cả. 3 anh em chúng ta, sau này có gì đều nói cho nhau nghe có được không? Sẽ không bao giờ cãi nhau nữa. Cũng sẽ không để ai gặp nguy hiểm nữa.
Thiên Tỉ không nói gì. Đũa cầm trên tay cũng đặt xuống. Vương Nguyên nói.
- ba chúng ta sau này sẽ mãi mãi bên nhau. Có được không?
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên và Tuấn Khải. 2 người đang nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.
Khuôn mặt nghiêm túc của Thiên Tỉ bỗng nở 1 nụ cười.
- hai người làm gì nghiêm trọng vậy? Không ở với 2 người thì em có thể đi đâu được chứ.
Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng cười theo.

Ăn xong cả 3 ra ghế sofa mở tivi xem. Thiên Tỉ ngồi giữa tay cầm bịch snack, Tuấn Khải và Vương Nguyên 2 bên. Tuấn Khải dựa vào cậu. Vương Nguyên thì ăn bịch snack trên tay cậu. Thi thoảng lại rộ lên cười và vài lời bình luận. Chẳng ai nghĩ hôm qua họ đã trải qua 1 ngày suýt mất mạng.
- ê, Nguyên nhi, hôm qua em cũng nhanh đấy. Thoát ra được đã lập tức biết gọi cảnh sát.
- em không có.
Vương Nguyên vừa ăn vừa hồn nhiên trả lời. Tuấn Khải bình thản.
- em thật biết đùa.
- em không có.
Vương Nguyên vẫn tiếp tục ăn.
Tuấn Khải lập tức ngồi thẳng dậy.
- vậy là ai?
Thiên Tỉ cũng đăm chiêu.
- anh nói em mới nhớ. Anh có thấy cảnh sát cũng rất lạ không? Đối xử với chúng ta rất quan tâm, lúc lấy lời khai còn lấy cùng lúc theo luật đâu được như vậy. Lã Phi Yến lại là nhân vật không nhỏ, huy động được cảnh sát đến đó không dễ.
- vậy người đó có thể là ai?
Tuấn Khải suy nghĩ.
Vương Nguyên lại hỏi.
- đúng rồi. Tiểu Khải, sao hôm qua anh nói không thấy mặt bà ta?
- bà ta gửi tin nhắn cho anh. Nói Thiên Thiên có 1 em trai, nếu nói lung tung thì sẽ hại đến nó.
- anh tin sao?
Thiên Tỉ có vẻ không vui. Tuấn Khải thở dài.
- nhưng không còn cách nào khác.
- không thể. - Vương Nguyên nói- bà ta nói nhà Thiên Thiên rất quyền lực. Là người có thể đem đến cho bà ta rất nhiều. Chứng tỏ ba mẹ cậu ấy là nhân vật vô cùng lớn, bà ta ăn gan hùm cũng không dám động đến em cậu ấy.
- nhân vật lớn? Có thể giúp được bà ta?
Tuấn Khải hỏi lại. Ánh mắt anh vẫn đang suy nghĩ gì đó.
- chẳng nhẽ là người trong giới xe đua?
- Thiên Thiên giỏi đua xe như vậy, chẳng nhẽ là con 1 tay đua nổi tiếng. Xem cậu ấy giống ai.
- 2 người thôi đi. Họ không tìm em, sao em phải quan tâm họ. Nếu họ thực sự có quyền lực địa vị gì đó mà không muốn tìm em thì chứng tỏ không cần em.
Tuấn Khải và Vương Nguyên im lặng. Họ thực sự không nghĩ đến chuyện này. Dù đã có 1 suy nghĩ gì đó, nhưng Tuấn Khải không nói nữa. Anh thấy Thiên Tỉ nói không sai, và cũng là vì anh sợ. Anh sợ nếu đúng Thiên Tỉ sẽ rời xa anh và Vương Nguyên mất.
- mà Tiểu Khải. Anh nói chú sẽ giúp chúng ta tìm bác sĩ sao?
Vương Nguyên lại hỏi.
Tuấn Khải hí hửng nói.
- ừm. Hôm nay chú đã qua đó rồi. Chú nói trưa nay sẽ tìm vị bác sĩ đó. Có gì tối hoặc mai sẽ cho chúng ta câu trả lời.
- tiểu Khải. Còn 5 ngày nữa là cuộc thi đua xe diễn ra rồi.
Thiên Tỉ nhắc. Tuấn Khải cau mày.
- em đang nghĩ gì vậy? Em nghĩ giữa cuộc thi đó và em anh chọn cái gì?
- nhưng việc chữa trị của em lúc nào chẳng được. Cuộc thi 1 năm chỉ có 1 lần.
Tuấn Khải đứng phắt dậy. 2 tay bóp cổ Thiên Tỉ nói.
- thằng nhóc này. Là thực sự không hiểu hay muốn trọc tức anh mày hả?
Thiên Tỉ giả vờ lè lưỡi như người thực sự bị bóp cổ. Nhưng thực chất Tuấn Khải đâu siết vào cổ cậu.
- là em cố ý đấy.
Tuấn Khải tức giận bỏ 1 tay búng vào trán cậu. Thiên kêu a 1 tiếng sau đó ôm đầu.
- đau em.
Tuấn Khải buông cậu ra ngồi lại chỗ.
- lần sau cấm nói linh tinh. Việc đua năm nay anh lo. Năm sau em sẽ phải lo vấn đề đó cho anh.
- đúng đó. Đua xe thực sự siêu khó.
Vương Nguyên cảm thán. Thiên Tỉ chỉ ngồi đó cười.
Dù cuộc sống sau này thế nào. Dù chuyện gì xảy ra. Chỉ cần bây giờ bên cạnh cậu có họ.

Sáng hôm sau khi mọi người vừa ăn sáng xong thì có tiếng chuông cửa.
- chắc chú đến. Anh ra mở cửa.
Nói rồi Tuấn Khải chạy ra. Thực sự là chú của cậu.
- chú vào nhà đi ạ.
Người đàn ông đó bước vào. Vương Nguyên và Thiên Tỉ liền chào chú rồi mời chú ngồi. Vương Nguyên nhanh nhảu chạy đi lấy nước.
- từ hôm cháu bị thương chú bận không thể đến thăm cháu. Thật xin lỗi.
Ông nói với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cười nói.
- không sao ạ. Cháu hiểu chú rất bận mà. Chú cũng đã gửi cho cháu rất nhiều đồ mà. Cháu còn chưa có cơ hội cám ơn chú.
- chú. Chú đã gặp được người bác sĩ đó chưa?
Tuấn Khải đi vào liền hỏi. Vương Nguyên bê cốc nước từ trong nhà ra, nghe Tuấn Khải hỏi cũng liền đặt cốc nước xuống trước mặt chú rồi im lặng nghe câu trả lời.
Người đàn ông hơi trầm xuống.
- gặp thì chú đã gặp rồi.
- vậy người đó nói sao?
- cậu ta nói đã nhận 1 bệnh nhân khác, hiện nay không thể lập tức chữa trị.
- bọn cháu có thể đưa Thiên Thiên qua đó. Chỉ cần người đó đồng ý chữa trị.
- cậu ta đã về Trung Quốc rồi. Để chữa cho 1 bệnh nhân của cậu ta. Chắc phải vài tháng nữa mới có thể nhận bệnh nhân khác. Chú thực sự xin lỗi.
Tuấn Khải và Vương Nguyên im lặng. Ánh mắt hiện rõ 1 nỗi buồn. Thiên Tỉ mỉm cười.
- không sao đâu chú. Chú đã bỏ công ra giúp con, con phải cám ơn chú mới đúng. Việc chữa trị hoãn lại 1 thời gian cũng không sao.
- Thiên Thiên.
Người đàn ông nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt cảm động. Ông không nghĩ cậu lại bình thản đến như vậy. Mọi suy nghĩ và cảm xúc đều không thể hiện quá rõ. Sẽ luôn nói và thể hiện làm người khác thoải mái nhất có thể. Ông không nghĩ 1 người ở tuổi cậu lại có thể cư xử như vậy.
- chú mới xuống máy bay có mệt lắm không? Chú đã ăn sáng chưa ạ?
Thiên Tỉ quan tâm hỏi.
- chú ăn rồi. Các con lo mọi chuyện thế nào rồi. Cuộc đua 4 ngày tới sẽ ổn chứ?
- mọi thứ con đã chuẩn bị ổn rồi. Chỉ cần Lã Phi Yến không giở trò, con sẽ có tự tin chiến thắng.- Vương Nguyên trả lời.
- về vấn đề đó chú sẽ lo. Nhưng sau đó các con muốn sao?
- bọn con muốn tạo 1 số mối quan hệ trong giới đua xe, sau đó điều tra về hành động mua chuộc các tay đua, điều khiển kết quả, cá độ và hành động phạm pháp của bà ta.- Tuấn Khải đáp.
- con lên nhớ bà ta là nhân vật khá nổi tiếng trong giới đua xe, lại có quan hệ rất tốt. Kiện được bà ta không dễ.
- con không tin là ai trong giới đua xe cũng bị bà ta mua chuộc. Con không tin pháp luật do bà ta nắm giữ.
- không hoàn toàn là vậy. Thực ra nếu con có thể có được lòng tin và sự giúp đỡ của 1 người, chắc chắn con đánh bại được bà ta.
- là ai?
Tuấn Khải lập tức hỏi. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng hết sức mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: