Phần 2- Chap 3:

- Dịch Tuấn Thiên.
- hội trưởng hội đồng giám định?
Tuấn Khải nhớ lại người đàn ông đó. Chú cậu gật đầu nói.
- chính là ông ta. Ông ta không chỉ là hội trưởng hội đồng giám định. Còn là người quyết định khá lớn đến cuộc thi. Giới xe đua không có ông ta thì sớm đã bị Lã Phi Yến bao thầu. Ông ta là người rất khắt khe và nguyên tắc. Vì ông ta mà vây cánh của Lã Phi Yến mất đi không ít. Anh trai của ông ta lại là thanh tra của bộ. Nếu tạo dựng được mối quan hệ với ông ta, việc kiện Lã Phi Yến cũng dễ dàng hơn.
- nhưng ông ta khó khăn như vậy, sao có thể giúp chúng ta. - Vương Nguyên nói.
- không cần ông ta giúp, nếu ông ta nguyên tắc như vậy. Chúng ta tìm được chứng cứ rồi đưa cho ông ta là được rồi.- Thiên Tỉ nói.
Mọi người đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa. Vương Nguyên đứng dậy.
- em ra mở cửa.
Vương Nguyên vừa mở cửa tâm tình đã không mấy tốt.
- tiểu Ân.
- chào, tiểu Nguyên. Mình đến tìm Thiên Thiên. Cậu ấy có nhà không?
- có.
Không đợi Vương Nguyên mời vào, Thiên Ân đã bước vào nhà, còn có thêm 1 người nữa khá trẻ đi theo.
Vừa bước vào nhà Thiên Ân đã nói.
- Thiên Thiên. Tớ có bất ngờ cho cậu này.
2 người bước vào trong phòng khách, chỗ mọi người đang ngồi.
- Vương tổng?
- Mark?
Chú của Tuấn Khải nhìn người con trai đi cùng Thiên Ân vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta cũng ngạc nhiên không kém.
- sao cậu lại ở đây?
- bệnh nhân của tôi ở đây.
- đúng, chính là cậu ấy, Thiên Thiên.
Thiên Ân chỉ vào Thiên Tỉ bổ sung. Vương tổng và mọi người đều không hiểu gì.
- vậy cậu nói là người quen của em họ cậu...
- vâng, cháu là em họ của anh ấy. Cháu kêu anh ấy về đây chính là chữa trị cho Thiên Thiên.
Thiên Ân nhanh nhảu nói.
- anh này là...?
Tuấn Khải thắc mắc. Vương tổng cười tươi.
- cậu ấy chính là Mark. Người bác sĩ mà có thể chữa cho Thiên Thiên.
3 người họ tròn mắt ngạc nhiên. Vị bác sĩ này so với tưởng tượng của họ không hề giống. Họ nghĩ người này phải là người mang nét Tây Âu, hoặc ít nhất là già 1 chút. Nhưng người đứng trước mắt họ quá trẻ, chỉ tầm 25;26 tuổi. Lại mang đậm nét người Châu Á, vô cùng điển trai.
- vậy người Vương tổng nói với tôi...
- cũng chính là cậu bé này.
- trùng hợp đến vậy sao?
- đúng là thật không ngờ.
- tôi còn đang áy náy vì không thể giúp ông. Giờ thì tốt rồi. Thật là may.
- vậy bệnh nhân ở Trung Quốc anh nói về đây để chữa chính là tiểu Thiên?- Tuấn Khải nói.
- ừm. Là em kéo anh ấy về đây. - Tiểu Ân nói.
- sao...?- Thiên Tỉ chưa cần hỏi hết câu Thiên Ân đã nói.
- thực ra khi cậu vào viện trong lần bị thương đó tớ cũng ở viện. Lúc thấy tiểu Nguyên ngồi ngoài phòng cấp cứu tớ liền định đến hỏi thăm thì đúng lúc bác sĩ bước ra, tớ có nghe qua mọi chuyện. Cậu là bạn tớ, tớ biết người có thể giúp cậu, sao có thể đứng nhìn.
- tiểu Ân...
- không cần cám ơn tớ. Sau này từ từ trả ơn là được rồi.
Thiên Ân mỉm cười. Anh bác sĩ ngồi bên cốc đầu cậu.
- nhóc con. Anh là người chữa trị còn chưa nói gì em đã dám mở miệng đòi công. Tình cảm bạn bè của em vậy đấy hả?
- kệ em. Anh là bác sĩ mà không biết đánh vào đầu sẽ giảm trí thông minh hả?
- nhóc vẫn có trí thông minh để giảm sao?
Cả nhà cười vui vẻ, họ không nghĩ anh bác sĩ này lại vui tính, hòa nhã đến vậy.
Sau khi nhận 1 cuộc điện thoại, Vương tổng liền rời đi. Mọi người ngồi lại nói chuyện làm quen với nhau.
- anh không có nhiều thời gian ở đây lắm, vì vậy để điều trị được nhanh em có thể chuyển đến nhà anh không?
Anh bác sĩ nói với Thiên Tỉ. 3 người tròn mắt nhìn. Bảo Thiên Tỉ chuyển đi 1 thời gian? Tuấn Khải và Vương Nguyên lập tức muốn lên tiếng phản đối. Nhưng nhìn thái độ của 3 người anh bác sĩ liền nói tiếp.
- nếu em không muốn anh có thể đến đây. Dù sao việc thích nghi với 1 môi trường khác với em khó hơn anh.
- được.
- như vậy đi.
Thiên Tỉ chưa nói gì Tuấn Khải và Vương Nguyên đã đồng ý. Anh bác sĩ hơi ngạc nhiên nhưng rồi nói.
- vậy được rồi. Anh sẽ ở lại đây. Phiền 2 em chuẩn bị giúp anh.
- không thành vấn đề ạ.
- bác sĩ cần bất cứ thứ gì đều có thể nói.
- anh tên Quốc Hạo. Có thể gọi anh là anh Hạo.
- vâng.
- cũng đến giờ cơm trưa rồi. Thiên Ân, em ở lại đây ăn cơm.
Tuấn Khải nói.
- thôi khỏi anh. Em đi mấy ngày không về ba mẹ em còn chưa biết. Giờ em phải về đã.
- Tiểu Ân, từ hôm đó cậu không về nhà sao?- Thiên Tỉ cau mày hỏi.
Thiên Ân cười nói.
- Mới có vài hôm thôi mà.
- nhóc con, giỏi đó, về chú đảm bảo đánh em tuốt xác.
- không có đâu. Ba thương em lắm.
- thực sự sẽ không sao chứ?- Thiên Tỉ lo lắng hỏi.
- đương nhiên. Cậu không phải lo. Thôi tớ về đây.
Nói rồi Thiên Ân quay qua Quốc Hạo.
- anh ở đây, làm cho tốt nhiệm vụ của mình, không đừng mong còn mạng để về Mỹ.
- dám uy hiếp anh. Tin anh vặn răng nhóc ra không?
- đảm bảo ba em đánh anh tuốt xác.
Nói rồi Thiên Ân liền đứng dậy chạy mất trước khi Quốc Hạo cốc cho cậu vài phát.
Thấy Thiên Ân chạy ra đến sân Quốc Hạo liền nói với theo.
- đừng nói với ai là anh về đây đó. Anh không về nhà đâu.
Thiên Ân không quay lại, chỉ hét vọng vào.
- em biết rồi.
Sau đó lên xe đi mất.
Thiên Tỉ nhìn theo Thiên Ân nói.
- cậu ấy đúng là rất tốt.
- tốt gì, phiền phức thì có.-Quốc Hạo liền nói:- chơi với nó lâu em sẽ thấy nó thế nào.
Thiên Tỉ cười.
- cậu ấy vì em mà bắt anh về tận đây. Làm cản trở công việc của anh. Thật ngại quá.
- anh không về nó còn cản trở nữa. Ngày nào cũng ám anh.
Tuấn Khải và Vương Nguyên làm bữa trong bếp. Nghe những gì Quốc Hạo nói, Vương Nguyên liền hỏi Tuấn Khải.
- anh có thấy tiểu Ân rất lạ không?
Tuấn Khải trầm ngâm 1 lát.
- hình như cậu ấy rất quan tâm đến Thiên Thiên.
- đúng vậy. Không thể nào bạn bè chỉ nói chuyện vài lần mà có thể đối tốt như vậy.
- nhưng cậu ta có thể cần gì từ Thiên Thiên mà đối tốt với em ấy như vậy?
Nhìn dáng vẻ suy nghĩ của Vương Nguyên, Tuấn Khải lại hỏi.
- gia đình Thiên Ân như thế nào?
- gia đình cậu ta khá giàu có. Em chỉ biết cậu ấy là con 1 nhà tài phiệt giàu có và quyền thế chuyển từ Bắc Kinh đến, nhưng không biết chính xác là ai. Cậu ta luôn tỏ ra rất bình thường, chơi với mọi người khá thoải mái.
- Bắc Kinh?
- vâng.
Tuấn Khải mím chặt môi. Tay cầm dao cũng siết chặt, anh không dám tin những gì nhìn đang nghĩ.

Ngoài phòng Thiên Tỉ và Quốc Hạo vẫn nói chuyện.
- vết thương của em là bị làm sao?
- em bị đạn bắn.
- đạn?
Quốc Hạo khá ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cũng không hỏi gì thêm.
- cho anh xem vết thương của em.
Thiên Tỉ kéo ống quần lên. Quốc Hạo nhìn vết khâu ở đầu gối, nheo mắt nói.
- đầu gối?
- vâng.
Anh lắc đầu.
- người này tính độc ác không ít. Đầu gối có rất nhiều dây thần kinh và mạch máu. Cảm giác lúc đó, chắc không dễ chịu gì.
Thiên Tỉ không nói gì, nghĩ lại cái cảm giác viên đạn bỏng rát xuyên qua đầu gối, nỗi đau sộc thẳng lên não, chân chẳng còn chút sức lực.
- bây giờ có lúc vẫn còn đau?
- dạ, có.
Thiên Tỉ có chút ngập ngừng.
Quốc Hạo ngồi xuống, phía chân đau của Thiên Tỉ. Cầm chân cậu nhẹ nhàng duỗi thẳng.
- đau không?
Anh nhìn Thiên Tỉ khẽ mím môi.
- anh đang khám bệnh. Không thử sức chịu đựng của em, nên đau thì nói với anh.
- dạ, có.
- mỗi lần gấp duỗi đầu gối đều đau?
- vâng.
Quốc Hạo lại cầm bàn chân Thiên Tỉ, từ từ xoay tròn.
- đau không?
- 1 chút.
Vương Nguyên và Tuấn Khải sững sờ trước những gì Thiên Tỉ nói. Họ đã quên mất 1 câu hỏi đơn giản nhất. Chưa bao giờ họ hỏi cậu:"có đau nữa không?".
Quốc Hạo đứng dậy, thở ra 1 hơi rồi nói.
- chân em chỉ là tổn thương quá nhiều mạch máu và dây thần kinh nên không thể chủ động vận động, cảm giác vẫn còn nên không khó lắm. 2 tháng, anh có thể giúp em đi lại không cần phương tiện hỗ trợ.
- 2 tháng?
Cả 3 người tròn mắt nhìn anh. Anh nói.
- sao? Quá lâu?
- không. Là em không nghĩ dễ dàng như vậy.
Thiên Tỉ nói.
Quốc Hạo lắc đầu.
- không dễ đâu. 2 tháng đó sẽ khá vất vả đấy. Nếu đơn giản thì người khác cũng có thể làm, Ân Ân đâu cần bắt anh từ Mỹ về đây.
- nhưng thực sự chỉ cần 2 tháng?-Tuấn Khải hỏi lại.
- nếu em ấy làm theo phác đồ điều trị của anh. Không dừng lại giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: