- Vương Quân Vũ.
Tuấn Khải và Vương Nguyên ngạc nhiên khi thấy Dịch Tuấn Thiên gọi tên ba cậu.
- cậu và người đó có quan hệ gì?
- đó...đó là ba của chúng tôi.
Tuấn Khải từ từ trả lời.
- 1 chút khác biệt cũng không có, từ bề ngoài đến tính cách.
- ông biết ba tôi?
- đương nhiên.
Dịch Tuấn Thiên vẫn giữ thái độ rất lạnh lùng.
- 1 người 5 năm liên tiếp dành quán quân. Háo thắng và luôn rất không coi ai ra gì. Sao tôi có thể không biết.
Tuấn Khải và Vương Nguyên có chút không vui khi có người nói ba như vậy.
- nhưng ông ta giỏi, ông ta có quyền như vậy. Còn 2 cậu, tài giỏi chưa thấy đâu, nhưng ngông cuồng thì thấy thừa.
- anh ấy không ngông cuồng.
3 người quay ra nhìn người con trai vừa nói câu đó.
- anh ấy chỉ nói những gì là sự thật. Anh ấy chỉ bảo vệ người thân của mình.
- cậu...
- tôi là Jackson. Người đã mất tích ngày hôm đó. Là nguyên nhân khiến Vương Nguyên rời khỏi lễ trao giải.
Ông nhìn cậu con trai trẻ đang ngồi trên xe lăn. Ông nhận ra cậu con trai này. Quán quân năm trước, người đã gửi cho ông video chứng cứ Lã Phi Yến ăn cắp ý tưởng của họ. Nhưng chân cậu ta...
- tôi biết Vương Nguyên dời khỏi đó, ảnh hưởng đến rất nhiều người, lại còn là danh dự của cuộc thi. Nhưng ông có biết cái gọi là muộn màng không? Cái cảm giác mà vì muộn 1 giây nên không thể cứu được người thân của mình, cái cảm giác vì muộn 1 giây mà mất đi họ mãi mãi. 2 chữ hối hận sẽ chẳng thể giải quyết được gì cả.
"- bác ơi! cứu con, bác ơi! Con sợ lắm. Bác ơi!"
Hình ảnh đó qua lời nói của Jackson chợt hiện về. Hình ảnh về đoạn hồi ức mà cả cuộc đời này ông sẽ không thể quên. Tất cả vì chậm 1 giây, tất cả vì ông đến muộn 1 giây, ông đã mất đi đứa cháu đó, đứa cháu mà ông yêu thương như con ruột.
- tuy mọi việc không đến mức đó, nhưng cuộc đời đâu thể biết điều gì sẽ xảy ra.- Thiên Tỉ tiếp tục nói.
- cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi. Giải thưởng hay gì đấy, vì cậu ấy chúng tôi đều có thể bỏ. Dù sao rời đi trong lúc đó là tôi không đúng, thành thật xin lỗi.
Vương Nguyên nói rồi đứng dậy cúi người 90° xin lỗi.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên như vậy chỉ biết cắn chặt môi.
Sau đó Vương Nguyên đứng thẳng người dậy.
- nhưng nếu cho tôi lựa chọn lại 1 lần nữa, tôi vẫn sẽ làm vậy. Giờ chúng tôi xin phép.
Cậu quay sang Tuấn Khải.
- tiểu Khải, chúng ta về thôi.
Lúc 3 người đang định bước đi thì Dịch Tuấn Thiên gọi lại.
- khoan đã. Ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức trao giải cho cậu. Hy vọng cậu không đến muộn.
3 người ngạc nhiên quay lại nhìn Dịch hội trưởng. Ông cười nhẹ.
- rất may cho cậu vì cậu không chậm 1 giây.
3 người sững sờ 1 lát rồi cúi đầu cám ơn.
- cám ơn Dịch hội trưởng, cám ơn ông.
- cám ơn.
Ông nhìn Thiên Tỉ.
- cậu trai trẻ. Người biết quý trọng từng giây chính là 1 tay đua chân chính. Tôi thấy sự nhiệt huyết trong cậu. Hy vọng có thể gặp lại cậu trên đường đua.
- chắc chắn sẽ như vậy.
Thiên Tỉ khẽ mỉm cười.
Trên đường về 3 người liền ghé qua 1 quán kem.
- sao em lại đến đó?
- em sợ 2 người sẽ không nói được ông ấy. Anh Hạo nói với em, ông ấy khó tính vậy nhưng sống khá tình cảm. Biết lựa lời nói thì sẽ được.
- vậy còn việc chữa trị của em.
- xong rồi. Sao anh không gọi tiểu Ân?
- tiểu Ân đã giúp chúng ta rất nhiều nhưng chúng ta chưa trả ơn được gì cho em ấy. Anh không muốn làm phiền em ấy nữa.
- cũng đúng.
Ba người vừa nói chuyện vừa ăn kem.
- 2 người nhìn qua đây.
Vương Nguyên vừa nói vừa giơ điện thoại ra. Tuấn Khải liền giơ tay V-sing tạo dáng. Thiên Tỉ thì đưa muỗng kem lên miệng há to.
Album ảnh của họ thực sự không thiếu ảnh. Nhưng đi đâu Vương Nguyên cũng muốn chụp ảnh. Cậu nói để sau này có lúc nào đó giận nhau sẽ bỏ ra coi lại.
- à đúng rồi, Thiên Thiên. Từ hôm đó cậu đã lên weibo chưa?
- lên làm gì?
- tớ lập nick để cậu để đó hả? Đưa máy đây coi.
Thiên Tỉ lấy máy đưa cho Vương Nguyên. Vừa vào weibo Vương Nguyên đã nói.
- đúng là em tớ có khác. Nhiều người thích thật đó.
- ai là em cậu?
Thiên Tỉ tròn mắt cãi. Vương Nguyên không nói gì, chỉ nhìn lượng follower tăng vù vù của Thiên Tỉ, sau đó liền lấy ảnh vừa chụp được up lên.
"Đi ăn kem với 2 ông anh đẹp trai."
Sau đó liền đưa lại máy cho Thiên Tỉ.
- con khỉ kia. Ai là 2 anh đẹp trai? Bộ cậu không thấy cậu rất giống khỉ hả?
Thiên Tỉ liền đi sửa lại cap.
"Đi ăn kem mà ngỡ là vào lộn sở thú. Bên thì con cua bên thì con khỉ."
Thiên Ân ngồi ở nhà lướt weibo. Vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỉ up weibo. Lần trước cậu có nói Thiên Tỉ dùng weibo, cậu ấy còn nói không dùng. Giờ vừa lập nick, còn up ảnh cùng 2 người kia, 1 chút lạnh lùng cũng không thấy, quả thật tình cảm giữa họ rất tốt. Vì người còn lại mà có thể thay đổi.
Cậu lướt 1 chút qua cmt phía dưới.
"Thật không nhận ra đây lại là Vương Thiên Tỉ của 2A."
"Trời ơi! Không nghĩ cao lãnh như cậu ấy cũng có lúc vui tính đến vậy."
"Nhìn 3 người thật gato."
"Ui. Sao ai cũng đẹp hết vậy?"
"Bạn học Thiên Tỉ làm trò nhìn thật đáng yêu."
"Có phải hay không tên weibo là do Vương Nguyên đặt?"
.
.
.
Thiên Ân cũng vào cmt.
"Tiểu Thiên Thiên xấu tính, đi ăn không gọi tôi."
Thiên Tỉ đang trên weibo lên liền trả lời.
"Xin lỗi Ân Ân. Lần sau sẽ gọi cậu".
Chỉ sau 2 câu nói ngắn gọn mọi người đã thi nhau cmt.
"Trời đất! Hotboy Thiên Ân gọi Thiên Tỉ là tiểu Thiên Thiên kìa. Nghe thật đáng yêu."
"Bạn Thiên Tỉ còn gọi Ân Ân nữa chứ. Tình cảm không bình thường nha."
"Nghe thân thiết quá. Không nghĩ Thiên tổng lại đáng yêu như vậy. Tiểu Thiên Thiên."
"Có hay không được mình gọi cậu là tiểu Thiên Thiên".
Vương Nguyên hơi cau mày khi đọc những cmt đó.
- tiểu Thiên Thiên là cách tớ gọi cậu mà.
- thì sao?
Thiên Tỉ vừa ăn kem vừa hỏi lại.
- sao tiểu Ân cũng gọi?
- hỏi cậu ấy.
- cậu...
Vương Nguyên bực mình không thèm nói gì, cúi xuống hì hục ăn kem.
Đến chiều tối 3 người mới dời quán kem đi về.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi ra trước. Tuấn Khải ở lại thanh toán. Đang đứng trước cửa quán kem thì có người chạy qua, đằng sau có người đàn ông trung niên đuổi theo, đằng sau còn có 1 người phụ nữ không ngừng hô cướp.
Thiên Tỉ dùng chân bên kia hất 1 hòn đá bay lên, lấy tay bắt lấy sau đó ném về phía tên cướp.
Bị viên đá đập mạnh vào đầu, hắn ta xém ngã. Tốc độ vì vậy mà giảm lại. Người đàn ông kia rất nhanh đuổi kịp, bay lên đạp hắn 1 cú ngã xuống đường.
Sau khi giao hắn cho cảnh sát tuần khu vực đó người đàn ông liền quay ra Thiên Tỉ.
- được đó.
Thiên Tỉ cười.
- chú cũng rất cừ.
Tuấn Khải bước từ trong quán ra.
- sao vậy?
- không sao. Về thôi.
Nói rồi Thiên Tỉ quay ra người đàn ông đó. Cúi đầu chào. Vương Nguyên cũng chào theo. Người đó gật đầu cười. Vừa đi về Tuấn Khải vừa hỏi.
- ai vậy?
- em không biết.
- vậy sao lại chào?
- thích vậy.
Nói rồi cậu cười rộ lên. Để mặc Tuấn Khải đang tức xì khói.
Về đến nhà, Quốc Hạo không có nhà. Gọi cho anh, anh nói có chút việc. Tối nay sẽ không về nhà.
3 người sau khi ăn cơm tối liền ngồi tán nói chuyện chuẩn bị cho buổi trao giải ngày mai.
- nhìn Dịch Tuấn Thiên thật đáng sợ.-Vương Nguyên nói.
- Dịch Dương Nhất Vũ còn đáng sợ hơn nữa.-Thiên Tỉ bổ sung.
- nghe nói Dịch Dương Nhất Vũ là người đứng sau tất cả đấy. Cuộc thi cũng là ông ta tài trợ, công ích, vận động phiếu cho thanh tra Dịch Quốc Cường ông ta cũng góp sức không ít.- Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên:- thực ra ông ta khủng hoảng đến cỡ nào vậy?
Tuấn Khải:- đấy gọi là có tiền là có tất cả.
Thiên Tỉ:- buổi trao giải ngày mai ông ấy cũng đến thì phải.
Tuấn Khải:- còn có 1 người mà chúng ta cần quan tâm hơn.
- ai?
Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.
- Lã Phi Yến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro