----------
Mạc Hàn đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên bàn làm việc của Thiên Tỉ
- Đúng là laptop cũng quên gập, ấy mà hay là mình vào xem một chút chắc không sao đâu.
Nói đoạn Mạc Hàn kéo ghế ra và ngồi xuống bật laptop lên, thì thấy một đoạn clip. Xem xong clip cũng là lúc nhỏ nghe thấy giọng Thiên Tỉ từ dưới đại sảnh.
- mình phải làm sao đây biết trốn ở đâu bây giờ, à trốn ở trong tủ quần áo
Một lúc sau Thiên Tỉ và Tuấn Khải bước vào, cãi nhau rất lớn
Tuấn Khải: em lại đi thăm mộ Thiên Di à
Thiên Tỉ: đúng liên quan đến anh không
Tuấn Khải: ngày nào em cũng đến đó lỡ Mạc Hàn biết thì sao hả
Thiên Tỉ: cô ấy biết thì kệ cô ấy liên quan đến gì em đâu
Tuấn Khải: cô ấy biết cô ấy phải làm sao, cô ấy sẽ đau khổ như thế nào em có nghĩ đến cảm xúc của cô ấy không
Thiên Tỉ: em không quan tâm, nếu cô ấy biết thì hiểu được thì hiểu không hiểu được thì thôi
Tuấn Khải: thì sao
Thiên Tỉ: thì bỏ
Tủ bật tung Mạc Hàn đau khổ bước ra nhìn hai người con trai trước mặt.
Mạc Hàn: Dịch Dương Thiên Tỉ anh...anh anh
Thiên Tỉ quay lưng lại với Mạc Hàn vẫn im lặng, Tuấn Khải lo lắng nhìn cặp đôi đang nảy lửa, Tuấn Khải kéo Mạc Hàn ra ngoài nhưng bị nhỏ phũ phàng.
Tuấn Khải: không phải vậy đâu, anh chỉ nói chơi thôi, nào ra ngoài đây cùng anh
Mạc Hàn: anh bỏ em ra, hai người còn dấu em nữa sao
Thiên Tỉ: tại sao em dám tự ý vào phòng anh, còn ngồi trong tủ anh nữa
Mạc Hàn: những lời vừa nãy hai người nói là thật sao
Tuấn Khải: đâu đùa thôi mà này Thiên Băng đang đợi em ở dưới đó
Thiên Tỉ: em hiểu nhầm rồi đó, với lại anh đi thăm người yêu cũ có sao không
Mạc Hàn: Thiên Tỉ anh coi em là gì
Tuấn Khải: anh ra ngoài trước
Vương Tuấn Khải bước ra ngoài, bên trong vẫn tiếp tục chiến tranh
Mạc Hàn: anh coi em là người yêu hay đơn thuần chỉ là em gái
Thiên Tỉ tức giận hét lên
Thiên Tỉ: có phải em nói nhiều quá rồi không, đừng có lo chuyện của anh nhiều
Mạc Hàn: hoá ra từ trước tới giờ tôi chỉ sống trong cái bóng của Thiên Di thôi, tôi mãi mãi cũng chỉ là người thay thế
Thiên Tỉ: cô im ngay cho tôi, ồn ào tại sao có thể nói là sống trong cái bóng của Thiên Di, đừng có nhắc đến cô ấy
Mạc Hàn: có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi, nhưng tôi thì khác tôi luôn nghĩ đến anh mọi lúc mọi nơi
Thiên Tỉ: vậy thì chúng ta có lẽ không tiếp tục được, chúng ta không hợp nhau
Hau người nghĩ ngợi một lúc rồi cùng đồng thang
Thiên/Hàn: chia tay đi
Bên ngoài
Tuấn Khải và Bội Giao đã nghe hết mọi chuyện
Tuấn Khải: phải làm sao đây, anh lỡ miệng nói ra
Bội Giao: anh nói nhiều quá đấy, họ chia tay rồi phải làm sao đây
Bỗng cánh cửa mở ra Mạc Hàn thấy Tuấn Khải và Bội Giao ở ngoài liền chạy ra khỏi nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro