cướp ngân hàng và con tin
Linh Nhi bật dậy kêu lên "Khải ơi". Linh Nhi nghĩ " giấc mộng thật đáng sợ, ánh mắt Khải sao mà lạnh thấu xương, như tia chớp xẹt ngang mắt mình làm nó moờ đi, đầu óc cũng tê tái.
Linh Nhi muốn tận hưởng ngày thứ 3 ở Trung quốc, xách máy ảnh lên, mặc một bộ đồ thể thao với đôi bata màu lam đi khắp nơi chụp cảnh đẹp, ăn đồ ngon và tìm hiểu văn hóa Trung hoa. Cô có thể mặc trang phục các triều đại phong kiến Trung quốc mà trước đây cô luôn muốn để chụp hình . "Hôm nay trôi qua thật nhanh" Linh Nhi tự nói với mình khi thấy đèn điện bật sáng và mặt trời đã lặn mất. Linh Nhi quay về khách sạn. Trên đường về, Linh Nhi nhận được điện thoại của Vỹ kỳ. Cậu ấy hỏi Linh nhi đang ở đâu. Sau khi trả lời, cậu ấy bảo Linh nhi ở đấy đợi mình đến rước. Cô đi tới phía trước thì thấy đám đông trước ngân hàng, có cả cảnh sát. Mọi người đứng bàn tán xôn xao, cướp ngân hàng mang theo con tin đang uy hiếp cảnh sát. Con tin là một ca sĩ khá nổi, cũng là con của cổ đông lớn tập đoàn Lưu thị. Linh nhi hoảng hốt"ca sĩ? Tập đoàn Lưu thị?". Cô nhìn qua thì thấy một người mà mặt cô tái xanh lại; Linh nhi hét to và chạy về phía tên cướp. Tên còn lại vung dao chém vào má trái của cô trong khi tên kia chĩa súng vào đầu Khải. Cô bảo hãy bắt tôi làm con tin thả người kia ra nhưng cả hai đều bị bắt làm con tin. Vỹ kỳ cũng vừa tới đó, cậu ta chứng kiến cảnh đó đã đem thế lực gia đình đe dọa sẽ kiện tới cùng nếu không cứu được hai người là bạn thân và vợ sắp cưới của mình. Khải quay sang Linh nhi, anh ta đau lòng vì nhát dao trên mặt cô và tức giận vì câu nói đó của Vỹ kỳ. Lòng Khải nghĩ:"cậu ấy đã lầm rồi, cô gái này không phải là Lê Ngọc, cô ta có mục đích gì?".
"Ánh mắt Khải thật giống với ánh mắt trong mơ tối qua". Khải nhìn Linh nhi với ánh mắt như ngôi sao xẹt ngang bầu trời, xanh xám, nhanh và sắc mà không biết rằng con virus tình yêu với cô gái trước mặt mình đang xâm nhập và chiếm lấy trái tim mình lặng lẽ, nhanh chóng.
Không để bộ ba nhân vật chính trong trường hợp này kịp xâu chuỗi các sự kiện, sau khi lấy xe bọn cướp mang theo Khải và Linh nhi bỏ trốn. Máu từ má Linh nhi chảy xuống như những giọt lệ đỏ long lanh. Khải nhớ lại nước mắt mắt Lê Ngọc, cô ấy đã khóc rất nhiều, hầu như lúc nào gặp cô ấy có cũng khóc. Đó là một cô gái bất hạnh nhất mà Khải từng gặp, còn cô này có khuôn mặt giống Lê Ngọc nhưng cô ta là người thế nào?
-cô tên gì?
-tôi tên Vương Linh nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro