Chap5: bắt đầu công việc và buổi đi chơi (p2)

  Vào đến nơi TF đi vào phòng trang điểm để chuẩn bị cho buổi họp báo.
  Kết thúc buổi họp báo phim diễn ra rất nhanh. Bây giờ tụi nó sẽ đi ăn.
_________trên xe________
  -Bây giờ tụi mình đi ăn gì?_ Tiểu Khải hỏi.
  - Ăn lẩu_nó trả lời ko một chút đắn đo suy nghĩ.
  - Được đó đi ăn lẩu đi, lâu rồi tụi mình ko ăn_ Nguyên nhanh nhẩu tiếp lời.
  - Được rồi quyết định vậy đi_Khải nghe vậy cũng đồng ý. Vậy là cả bọn quyết định đi ăn lẩu.
_________Đến nơi_________
  Đây là một quán lẩu bình dân nhưng lẩu lại rất ngon. TF và nó chọn một cái bàn trong góc khuất.
  - Mọi người muốn dùng gì ạ?_ anh phục vụ đến hỏi.
  - Mọi người muốn ăn lẩu gì?_ Khải nhanh nhảu hỏi.
  - lẩu cay_ nó và Nguyên đồng thanh.
  - Tiểu Nguyên anh tưởng em không thích ăn lẩu cay_Tiểu Khải thấy vậy thắc mắc liền hỏi Nguyên
  - À! Ko có gì tự nhiên em thấy thích ăn thôi_ Nguyên trả lời mà trong lòng cũng ko hiểu sao lại như vậy. Nguyên là người Trùng Khánh nhưng lại ăn cay kém.
  - Còn Thiên Tỉ _ Khải hỏi Thiên
  - Ờ... Lẩu cay cũng được_ Tỉ suy nghĩ một lúc rồi rồi cũng quyết định.
  - Ờ! Được rồi cho một xuất lẩu cay và 4 cốc coca_ Khải nói với người phục vụ.
  -Dạ! Xin đợi một chút_người phục vụ nói rồi cúi người 90°
  Một lúc sau phục vụ bê một lồi lẩu và những thứ khác ra. Tụi nó ăn xong thì quyết định đi ra chợ đêm chơi.
_______chợ đêm_______
  - Oa! Lâu rồi tụi mình ko có đi chợ đêm, thật là nhiều món ngon a~~_ Nguyên hào hứng nói
  - Em lúc nào cũng chỉ có biết đến ăn, ăn riết rồi cũng thành con heo cho coi_ Khải vừa nói vừa lắc đầu cười khổ vì Nguyên đi đến đâu cũng chỉ biết đến ăn.
  - Kệ em đi! Ăn nhiều mới cao, chị Hà Tuệ nói vậy đó._ Nguyên cãi lý
  - Hazz! Kệ em vậy_ Khải thấy mình ko cãi lại được Nguyên nên mặc kệ Nguyên
  Đi một lúc nó dừng lại tại quán bán đồ kỉ niệm, nó cầm chiếc vòng tay trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp. Đang ngắm chiếc vòng tay, thì từ đâu Nguyên ra đeo chiếc tai thỏ lên đầu nó.
  - Tiểu Nguyệt à cậu đeo cái này vào nhìn dễ thương lắm._ Nguyên nói.
  - Ko vui chút nào_nó nói tay tháo chiếc tai thỏ xuống rồi đeo lại vào đầu cho Nguyên nói - cái này vẫn hợp với cậu hơn._ nói rồi nó đi nhưng trên môi nó xuất hiện một nụ cười, nhưng nụ cười này chỉ xuất hiện rồi lại vụt tắt.
  Mười năm trước khi chuyện kinh khủng nhất đối với nó xảy ra thì nụ cười của nó dường như ko còn nữa,nếu cười thì cũng chỉ cười với pama nó, Vũ, ông Quân hầu như đều là người trong gia đình nó. Nhưng hôm nay có một người mà nó chưa từng quen biết làm nó cười, ko phải là một nụ cười giả tạo mà là một nụ cười chân thật.
  Đang đi suy nghĩ gì đó thì có người chạy qua ko may đâm phải nó. Người đó vội vàng xin lỗi rồi lại chạy đi.
  Lúc này 3 anh chạy lại đỡ nó lên, nhưng hình như chân nó bị trẹo.
  - Tiểu Nguyệt à cậu ko sao chứ! Để mình xem_ Nguyên hấp tập chạy lại hỏi, định đỡ nó đứng dậy nhưng nhìn nó ko đứng được liền xem chân nó có bị gì ko.- Tiểu Nguyệt à chân cậu bị trẹo rồi có sao ko_ Nguyên lo lắng hỏi.
  - Ko_ nó lạnh lùng đáp, nhưng trong giọng nói của nó có hơi run vì đau, nó nói nhưng ko ai biết cả hầu như mọi người đều tập trung vào chân của nó xem có bị gì ko.
  Nhưng Khải thì khác anh biết nó rất đau nhưng ko bộc lộ ra ngoài, vì lớp vỏ lạnh lùng của nó.
Khải tức giận nói:
  - Tiểu Nguyệt em đau thì hãy bộc lộ ra ngoài đi,em như vậy khiến tụi anh lo lắng lắm đó. Em đừng có sống trong lớp vỏ lạnh lùng nữa được ko. Em làm như vật chỉ làm khổ em thôi, đừng như vạy nữa hãy sống với con người thật của mình đi.
  Nó nghe vậy liền đẩy Nguyên ra nói:
  - Im đi! Tôi ko muốn nghe gì nữa hết_ nói rồi nó chạy đi dù chân vẫn còn đau
  -Tiểu Nguyệt!_ Nguyên gọi với theo, nhưng nó vẫn cứ chạy đi- sao anh lại nói cậu ấy lặng lời như vậy chứ._ nói rồi Nguyên đuổi theo nó.
  -Tiểu Nguyệt!

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #minvani