Chap6: Hồi ức
- Tiểu Nguyệt! Đợi mình với_ Nguyên vừa chạy đuổi theo nó vừa nói theo.
Nó đang chạy đột nhiên ngã xuống vì chân vẫn còn đau, ko còn đủ sức để chạy nữa. Lúc này Vương Nguyên chạy lại chỗ nó đỡ nó dậy.
- Tiểu Nguyệt à cậu ko sao chứ_ Nguyên lo lắng hỏi
- Cậu đi ra đi tôi ko cần cậu quan tâm tôi, mặc kệ tôi đi._ nó vừa nói vừa khóc.
- Tiểu Nguyệt cậu bình tĩnh lại đi, có việc gì kể mình nghe đi được không_ Nguyên vừa đỡ nó dậy vừa hỏi. - Bây giờ chân cậu như vậy lên đây mình cõng.
Nguyên cõng nó lên nói:
- Cậu ko nói cũng không sao, nếu là chuyện riêng thì mình có thể hiểu mà
Đi được một lúc nó đột nhiên nói:
- 11 năm trước đều tại mình lên anh hai mình qua đời tất cả chuyện này đều tại mình, nếu hôm đó mình không muốn đi công viên, ko khóc nhiều như vậy thì anh hai mình sẽ không bị xe đụng như vậy. Tất cả đều tại lỗi của mình_ nó vừa nói vừa khóc nức nở trách bản thân.
- cậu bình tĩnh lại đi_ Nguyên an ủi nó.
_______11 năm trước _______
Nó từ Trung Quốc trở về Việt Nam. Về đến nhà mấy ngày nó cứ khóc suốt làm cả nhà lo lắng, vì nó không muốn xa Tiểu Tùng, ở bên Trung Quốc nó với Tiểu Tùng rất thân với nhau nhà hai người lại cạnh nhau nên hai nhà rất thân thiết. Đột nhiên pa nó phải về Việt Nam để công tác nên hai người phải xa nhau, Tiểu Tùng tặng nó chiếc vòng cổ có chữ "Tiểu Tùng" và nó tặng cho Tiểu Tùng chiếc vòng cổ có chữ "Tiểu Dương" ( vì hai chiếc vòng là loại đặc biệt pa nó và pa Tiểu Tùng làm riêng cho con của mình nên trên TG ko có cái thứ hai). Nó hứa mai kia lớn lên nhất định nó sẽ sang Trung Quốc tìm Tiểu Tùng. Khi về đến Việt Nam nó cứ khóc suốt mấy ngày.
- Tiểu Nguyệt à em có muốn ăn kem không_ hai nó nhẹ nhàng hỏi
- em không ăn_ nó nói
- Tiểu Nguyệt có muốn đi chơi không, hai dắt Tiểu Nguyệt đi công viên chơi nha.
- thật không! Em muốn ra công viên chơi_ nó mắt sáng lên khi nghe đến hai từ "công viên"
-Được rồi em thay quần áo đi, hai dắt đi chơi công viên
- dạ_nó vui vẻ nói rồi chạy lại tủ lấy quần áo vào vệ sinh làm vscn một lúc sau nó bước ra.
Nó và hai nó đi công viên chơi, đang chơi thì đột nhiên trời mưa, nó và hai nó chúi mưa dưới ngôi nhà có mái che. Đứng được một lúc hai nó hỏi:
- Tiểu Nguyệt em có đói ko
- Có
- được rồi! Bên kia có cửa hàng hai sang mua đồ ăn cho em nha, em nhớ đứng đây ko được đi đâu nhớ chưa!_ hai nó dặn dò kĩ
- dạ_ nó ngoan ngoãn đồng ý.
Một lúc sau hai nó cần một túi đồ ăn, đang sang đường ko biết đâu ra một chiếc ô tô đi với tốc độ rất nhanh lao về phía hai nó "uỳnh" tiếng ô tô đâm vào người hai nó rồi chạy đi ko có ý định dừng lại. Nó thấy vậy chạy ra lay lay hai nó miệng luôn nói ko ngừng:
- Hai à hai làm sao vậy, hai mở mắt ra nhìn em đi hai, hai. Mở mắt ra đi hai, mở mắt ra nhìn em này hai._ nó khóc, máu chảy xuống đất trộn lẫn với nước mưa tạo thành một vũng nước màu đỏ.
Hai nó được đưa vào bệnh viện nhưng do mất máu quá nhiều và phần đầu bị va đập mạnh nên đã không qua khỏi. Từ lúc đó trở đi nó bắt đầu tự trách bản thân và trở lên lạnh lùng như bây giờ.
__________________________
- cậu đừng tự trách bản thân mình nữa, cậu cứ như vậy thì anh hai cậu trên trời nhìn thấy cậu như vậy thì cũng không vui đâu. Hai cậu trên trời chỉ muốn cậu sống vui vẻ cả phần của anh ấy thôi. Đừng tự hành hạ bản thân nữa được không.
Nó im lặng không nói gì, từ nãy đến giờ nó chạy và khóc nên nó đã ngủ từ lúc nào.
Nguyên đang đi thì thấy 2 người chạy lại, Khải hỏi:
- em ấy sao rồi
- ko sao, cậu ấy ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro