Chap 13 : GẶP LẠI
Hiện tại tụi nó đang đứng trước trường , vì lâu rồi tụi nó chưa cỡi xe đạp nên bây giờ tụi nó vừa than vừa thở hổn hển vừa trầm trồ khen ngợi cái trường.
Đứng nhìn 1 hồi lâu thì tụi nó mới bước vào, cái cổng trường đã làm tụi nó ngạc nhiên rồi mà khi vào trong thì cảnh vật xung quanh trường còn làm cho tụi nó ngạc nhiên hơn nữa, cái trường nhìn bự chà bá lửa, có rất nhiều dãy lớp học được bày trí ở chính giữa trường, hai bên thì có khuông viên trồng cây, trồng hoa rất đẹp, đúng là trường đứng nhất nhì nước có khác a~~
Tụi nó vừa đi vừa ngó nhìn 4 phương 8 hướng thì cuối cùng cũng tìm ra cái phòng của HT( tức là ba của Như Ngọc).
- Trường gì đâu mà rộng muốn chết, tìm muốn gãy chân luôn này.
Ngư vừa than vừa xoa xoa hai cái chân tội nghiệp của mình.
- Thôi đi cô, đừng đứng đấy mà than, vào thôi.
Nó mắng yêu nhỏ.
- Thưa ba, tụi con tới rồi ạ.
Cô khẽ gõ cửa, lễ phép thưa.
-Được mấy đứa vào đi.
Giọng trầm khàn của ông Mã vang lên.
- Vâng.
Tụi nó bước vào, cúi đầu chào ông Mã. Cô thấy mẹ thì chạy lại gần rồi thủ thỉ với nhau.
- Mama, con nhớ mama nhiều lắm.
- Thôi đi cô nương, chỉ có mấy tuần không gặp mà nhớ gì? Với lại, mới nói chuyện điện thoại xong mà làm quá.
Mẹ cô búng nhẹ vào trán cô, mắng yêu.
- Hè hè....
- Này, ở đây là trường học, phải xưng hô cho đúng, không phải ở nhà muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Như Ngọc qua đây.
Ông Mã vừa nhìn cái máy tính vừa nói.
- Vâng.
Cô buông mẹ cô ra rồi lại chỗ 2 nhỏ kia đang đứng.
- Đây là nội qui của trường, 3 đứa cầm cái này rồi về lớp, 3 đứa học lớp 11Z, dãy cuối cùng, phòng số 6.
Ông Mã vừa đưa ba tờ giấy nội qui rồi chỉ phòng học cho tụi nó.
- Hả, cái gì, phải làm đúng nội qui á, không thì bị phạt dọn WC 1 năm. Hả, không phải chứ,....
3 tụi nó vừa nhìn thấy cái hàng in đậm cuối bản nội qui vừa đồng thanh hét.
- Không có hả cái gì hết, nghe đây, mấy đứa ở ta là ba, là chú nhưng ở trường thì nên thay đổi xưng hô, gọi bằng thầy, nếu qui phạm thì sẽ bị đứng trước cột cờ, nghe rõ chưa?
Ông Mã vẫn ung dung nhìn vào cái máy tính mà nói.
- Điều 3 : Phải xưng hô lễ phép, không vô lễ với giáo viên, hiệu trưởng, phải xưng hô cho đúng nếu bị đứng trước cột cờ phơi nắng 2 tiêng, " không kể có phải phả của hiệu trưởng hay hông". Hả, không phải chớ,...
3 đứa nó nhìn vào tờ giấy, điều 3 mà đồng thanh đọc.
- Được rồi, về lớp đi, chú ý lớp các con học là lớp đặc biệt nhất trường, lớp đó chỉ tụ họp các học sinh có thành tích học tập xuất sắc, con nhà gia giáo, các con nên nhớ không được quậy phá có nghe chưa??
Ông Mã vẫn nhìn vào cái máy tính mà nói.
- Vâng, thưa ba/chú, ý quên, thưa thầy tụi con đi.
3 đứa đồng thanh nhưng lại quên cách xưng hô.
- Được lần này ta tha, đi đi.
Ông Mã vẫn cứ ung dung nhìn cái máy tính mặc dù tụi nó lỡ quên cách xưng hô. ( Au: ủa, cái máy tính có gì hay hay sao mà cứ nhìn hoài)
Tụi nó cúi chào lễ phép rồi ra ngoài tìm lớp. Tụi nó cứ đi vòng vòng mà tìm cái lớp.
- Trời ơi, tìm phòng hiệu trưởng đã mệt còn phải tìm cái lớp nữa chắc lòi con mắt quá.
Nhỏ vừa đi vừa than.
- Phòng số 6, dãy cuối, lớp 11Z....
Cô thì vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Thôi bớt nói đi, gần tới rồi.
Nó vừa bước vừa dặn.
Trong một lúc loay hoay, tìm kiếm, lục lọi thì cũng tìm ra cái lớp. Bước vào lớp, tụi nó cứ thản nhiên đi xuống lớp mặc cho cái lớp cứ nhốn nháo cả lên vì có ' người đẹp ' vào. Tụi nó chọn 3 cái bàn cuối mà ngồi vì bây giờ tụi nó chỉ muốn ' ngủ '.
Yên định vị trí , tụi nó nằm gục xuống bàn mà ngủ. Không biết trời đất gì cả. Tới khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp thì tụi nó cũng mặc kệ mà ngủ.
- Được rồi, lớp chúng ta sẽ học chung với 3 bạn nữa, 3 bạn này rất là đặc biệt , từ nước khác chuyển qua, là học sinh du học nên các em giúp đỡ các bạn ấy nha. Được rồi, các em vào đi.
Cô Hạ Mỹ Kì vừa nói vừa quay qua gọi.
~~~GTNV~~~
Hạ Mỹ Kỳ : cô giáo chủ nhiệm lớp 11Z, cô rất hiền, ghét sự giả dối, thích tụi nó vì tụi nó cũng giống cô, cô biết tiếng Trung và phụ trách việc dạy tiếng Trung cho cả lớp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước vào lớp là 3 chàng soái ca với khuôn mặt hảo soái, cao gần 1m80, thân hình tuấn mỹ, được sự thu hút rất nhiều người đặc biệt là con gái.
~ Nihao, wo shen TFBOYS...
Cả 3 đồng thanh
~ Nihao, wo shi Wang Jun Kai.
~ Nihao, wo shi Wang Yuan.
~ Nihao, wo shi Yi Yang Qian Xi.
~ Xin chào mọi người, từ nay mong mọi người giúp đỡ, (cúi đầu 90°).
(Au: Mấy cái câu tiếng Trung trên kia thiệt ra là dịch sang tiếng Việt ấy, nhưng mà au làm cho nó kịch tính hơn nên cho tiếng Trung vào luôn, các nàng đừng ném đá nha! Hehe..)
Khi vừa bước vào, ngước đầu lên thì cả ba đều nhìn thấy biểu cảm của mọi người thì quay qua nhìn cô Kỳ hỏi :
~ Thưa cô, các bạn ấy không hiểu sao ạ.
3 đứa đồng thanh hỏi.
~ Không phải, bọn họ toàn là những người biết tiếng Trung, chỉ là hơi bất ngờ thôi.
Cô Kỳ vừa trả lời vừa quay xuống lớp.
- Các em không cần ngạc nhiên đâu, đây là những học sinh du học từ Trung Quốc sang, vì lớp này là lớp đặc biệt với lại ai cũng biết tiếng Trung nên thầy hiệu trưởng cho vào lớp này để tiện nói chuyện và học hơn. Các em cứ làm quen đi.
Cô Kỳ vừa nói với lớp vừa cười tươi.
- Vâng ạ...
Lớp đồng thanh ( ngoại trừ 3 con người)
~ Các em ngồi chỗ nào thì tự nhiên chọn nha.
Cô Kỳ quay sang nói với 3 chàng soái ca.
~ Bạn đẹp trai gì ơi, lại chỗ mình nè, chỗ mình ngồi nè, chỗ mình trống nè.
Girl 1 vừa chỉ vào VTK vừa chỉ vào chỗ mình mặc dù 1 bàn là 2 người ngồi nhưng có 1 bạn nam ngồi rồi nên Khải không ngồi.
~ Xin lỗi, nhưng mỗi bàn chỉ chứa 2 người, mình không thể ngồi được nên mình xin lỗi.
Khải từ chối rồi xin lỗi, nở một nụ cười đốn tim cái bọn hám trai.
Nhìn hết cả cái lớp chỉ còn có 3 chỗ ngồi cuối cùng với 3 cục thịt di động nằm trên bàn, nhìn thấy quen quen nhưng không để ý, họ xin phép cô rồi đi đi thẳng xuống chỗ ngồi.
~ Thưa cô, tụi em tìm được rồi ạ, tụi em về chỗ.
3 người đồng thanh
~ Được rồi, các em về chỗ đi, nếu có gì thắc mắc trong những buổi học thì ý kiến với cô nha. Cả lớp giúp đỡ mấy bạn đó nha, cũng hết giờ nên chuẩn bị với tiết học đầu tiên. Tạm thời các em cứ làm quen với nhau đi, ngày mai lớp trưởng và lớp phó sẽ chọn sau.
Cô Kỳ trả lời rồi gật đầu cho 3 người họ về chỗ rồi dặn lớp.
~ Vâng ạ....
Cả lớp đồng thanh ( Au cho họ nói tiếng Trung luôn, ahehe)
Vừa ngồi vào vị trí thì họ mới nhìn kĩ hơn và nhận ra là người quen nên bắt đầu trêu chọc.
~ Nè, bạn gì ơi, mình là học sinh mới, chào bạn.
Thiên Thiên vừa lay người của Chỉ Tử vừa gọi nó dậy.
~ Hả, cái gì, né ra coi,... hả? Ngươi là....
Nó ngái ngủ, mắt vừa mở ra thì đã ngạc nhiên.
~ Là tôi, từ hôm nay tôi sẽ ngồi ở chỗ này, mong bạn giúp đỡ, được chứ??!
~ Aizz, rắc rối_Nó nói giọng lạnh rồi ngủ tiếp.
~ ( Cô gái này có vẻ thú vị )
Suy nghĩ của Thiên Thiên.
~~~~ Tua nhanh qua bên Khải ca nào ~~~~
Cảm nhận có ai đang ngồi bên mình, cô mở mắt ra và ập vào mắt mình là một khuôn mặt đẹp trai, vừa đẹp mà vừa quen nên cô hỏi ửng má. Ráng mở mắt cho to lên để nhìn kĩ thì...
~ Sao lại là anh, không lẽ anh học chung với tôi sao???
Cô mở mắt to hết cỡ rồi ngạc nhiên hỏi.
~ Đúng là tôi, tôi sẽ học và sẽ ngồi tại chỗ này, sau này xin cô giúp đỡ.
Khải nhà ta vừa trả lời vừa đưa tay ra.
Cô đỏ mặt đưa tay ra nắm tay anh thì tim loạn lên nên rụt tay lại rồi quay đi chỗ khác để anh không để ý.
~ Được, có gì tôi sẽ giúp đỡ, bây giờ học rồi.
Cô thẹn quay lên bảng.
~ ( Sao tim mình cứ đập liên tục thế, chẳng lẽ...)
Khải ca suy nghĩ, tay thì đặt lên tim vì nó cứ nhảy hoài rồi miệng cười một cái, lộ hai cái răng năng rất ư đẹp troai.
~~~~~~Tua nhanh qua chỗ Nguyên Nguyên nào~~~~~~~
Nguyên ca thì ngồi xuống lấy tập vở, chuông đã reo vào nhưng cái cục thịt di động kia vẫn ngủ. Anh quay qua thì mới nhìn kĩ vào cái cục thịt di động đó.
~ ( Thì ra là người quen)
Anh suy nghĩ vô tình cười 1 cái nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm.
Đang ngủ mà có người nhìn thì cảm giác khó chịu lắm, nhỏ cảm thấy không ổn thì mở mắt lên và....
- Đồ biến thái, ngươi nhìn cái gì?
Nhỏ hét lên nhưng lại là tiếng Việt.
~ Tôi đã nói có duyên thì sẽ gặp lại mà, xin chào, từ nay tôi sẽ ngồi và học cùng cô, xin cô chỉ giáo.
Anh không hiểu nhưng vẫn bình tĩnh mà nói.
~ Sầm má, ngươi tính ngồi đây luôn sao, sao không ngồi chỗ khác, trong lớp còn rất nhiều chỗ á, đi đi, ta không muốn dính thêm cục nợ nữa đâu.
Nhỏ ngạc nhiên ,tay thì cứ xua đuổi anh như đuổi tà.
~ Trong lớp hết chỗ nên tôi mới lại chỗ này, không ngờ chúng ta lại gặp nhau, đúng là có duyên.
Anh vẫn bình tĩnh trả lời với câu nói có duyên.
~ Hả? Hết chỗ sao?
Nhỏ vừa nói vừa ngóc đầu nhìn xung quanh lớp, đúng là hết chỗ thiệt.
~ Nhưng tại sao ngươi lại ngồi đây khi chưa có sự cho phép của ta.
Nhỏ vẫn đuổi anh.
~ Nhưng cô chủ nhiệm đã cho tôi ngồi mà...
Anh vẫn bình tĩnh mà trả lời.
- ( Aizzz, mới bước vào lớp mà bị dính cục nợ này rồi, đồ con gái, ta hận mi)
Nhỏ khóc thầm.
~ Được rồi, ngươi nói là muốn ta chỉ bảo đúng ko, được vậy ngươi phải nghe lời ta, không được cãi, qui tắc thì ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi. Bây giờ ta ngủ, cấm làm phiền.
Nhỏ nói rồi cười 1 cái, nhưng nụ cười này rất nham hiểm, chắc có điềm không lành với Nguyên ca rồi.
- ( Haha, từ nay ngươi sẽ chết với ta, dám chọc ta, ngươi chưa thấy sự lợi hại của ta đâu) Hahahah......
Nhỏ nghĩ thầm nhưng cười lên tiếng làm cho anh hiểu lầm cứ tưởng nhỏ bị ấm trán.
~ Này, cô bị gì mà cười 1 mình thế?
Anh đưa tay lên trán mình rồi đưa tay lên trán nhỏ
~ Ni cai sầm ma ( tiếng Việt : Ngươi đang làm cái gì vậy)
Nhỏ giật mình trước hành động của anh.
~ Đâu có gì đâu ta, ây, sao cô cười 1 mình thế, hay bị....
Anh vừa hỏi vừa chỉ vào đầu của mình, tay xoay xoay ý muốn nói nhỏ bị.... không được bình thường.
~ Đồ biến thái, thả tay ra coi. Không có gì, ngươi đừng để ý, lo học đi và không được làm phiền khi ta ngủ rõ chưa.
Nhỏ gạt tay anh ra, nhắc anh rồi nằm xuống bàn ngủ.
Anh nghe lời rồi quay lên bảng cũng là lúc giáo viên bước vào lớp. 2 tiết học đầu trôi qua 1 cách nhàn nhã, tới giờ nghĩ giải lao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro