CHAP 29: SỰ CỐ TẠI BIỂU BIỂU DIỄN ( P2 ) - LẦN ĐẦU LÊN HOT SEARCH

      Sau khi tụi nó về nhà thì tụi nó muốn tẩu thoát lên phòng để khỏi bị bama bắt gặp, nhưng vừa mới bước lên cầu thang thì đã bị bama dọa hết hồn. Thế là phải đối mặt với cuộc gian nan khó nhọc này.

      Cùng với bama đi xuống lầu, bây giờ mọi người đang ngồi ở phòng khách, không ai dám lên tiếng. Một tiếng thở nhẹ của ai đó cũng đủ nghe thấy, nhìn xung quanh thấy sao mà.... lạnh lẽo quá. Mặc dù trời có hơi lạnh, cũng đã bật điều hòa đấy chứ, nhưng khí lạnh kia đã tỏa ra xung quanh, bao trùm cả căn phòng.

- Nói đi, sao 3 đứa giờ mới về, chẳng phải ta cho các con đi về trước 10 giờ sao? _ Bà Nhi giọng trầm, không giống như mọi khi.

- Thật ra......thật ra...là....là buổi biểu diễn kết thúc 10 giờ đó mama, mà 3 cậu ấy muốn mời tụi con đi ăn nên tới giờ mới về ạ. _ Cô lấp bấp nhưng sau đó nghĩ ra cách khác để nói dối.

- Thật không? 3 đứa đừng có lừa mama đấy nhé! _ Bà Nhi nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

- Thật...thật đó....bọn con không lừa mama đâu. _ Nó huơ huơ tay, phủ nhận.

- Tạm thời ta tin 3 đứa, nhưng từ nay 3 đứa đừng có tư tưởng là ta cho ra khỏi nhà vào ban đêm, nghe rõ chưa. _ Bà Nhi nhẹ gật đầu, mặt nghiêm túc.

- Vâng thưa mama. _ Tụi nó đồng thanh, ỉu xìu lên tiếng, haizz thế là mất tự do rồi.

      Sáng hôm sau, cả bọn lên trường, vừa vào cổng trường thì 6 đứa là tâm điểm của mọi người. Vừa nhìn, vừa nói xì xào gì gì đó. Tụi nó khó chịu lắm, bình thường không phải mấy người này đều la hét inh ỏi sao? Sao bây giờ 1 tờ giấy cũng không có. Thấy lạ nên 6 người đi thật nhanh vào lớp.

     Vừa bước vào tới lớp thì Mã Gia Phong chạy ào tới chỗ cả bọn, giơ chiếc điên thoại cho cả bọn. Bào Ngư giật chiếc điện thoại trên tay Gia Phong ,đọc.

- " Cánh nhà báo chết tiệt, bà đây mà biết ai làm là không xong với bà đâu ". _ Nhỏ vừa đọc vừa nghĩ.

~ Biết ngay mà, đằng nào 3 đứa chả được nổi tiếng. _ Nó lên tiếng.

~ Nhưng mà sao họ lại ghi kì cục vậy, chính bọn mình bị ám sát mà. _ Như Ngọc nhíu mày, sao có thể đổ lỗi sai cho người khác chứ.

     Thật ra là tối hôm qua, lúc nhỏ cứu cô thì bị thương ,được TFBOYS cứu giúp, thế là các ông nhà báo nhiều chuyện tung tin " TFBOYS mới về Việt Nam đã ra tay cứu 1 cô gái khác trong buổi biểu diễn của chính mình, có phải cô ta đang muốn bày trò? " , " TFBOYS bị ám sát, 1 cô gái nghi là bạn gái của TFBOYS đã ra tay cứu giúp " , blabla....

~ Toàn báo nhảm chúng ta có làm gì đâu mà sao họ lại nói chúng ta mờ ám với TFBOYS._  Nhỏ bực dọc, lớn tiếng.

~ Chắc chắn có người đang muốn hại bọn mình, nhưng người đó là ai mới được. _ Vương Nguyên cũng lên Weibo xem tình hình, vụ lùm xùm hôm qua đã được đứng đầu hot search.

~ Đúng rồi, hôm qua mụ ta xuất hiện ở buổi biểu diễn, mụi nghĩ là do bà ta làm. _ Nhỏ đột nhiên nhớ đến cô Bằng, mặt chắc chắn. 

~ Cũng có thể, nhưng về vụ nhà báo, làm sao họ lại tung tin đó lên. _ Như Ngọc cũng đồng tình với nhỏ.

~ Cái này rất bình thường, bọn ta là nhóm nhạc nổi tiếng, khi có cô gái lạ xuất hiện cũng không gì là to tác, với lại bọn ta cũng dính nhiều scandal tình cảm đó thôi. _ Tuấn Khải giải thích, mấy vụ này các anh đều quen rồi.

~ Nhưng mà bọn này là đang cứu người đó, làm sao họ không biết gì mà lại đăng tin nhảm thế chứ. _ Chỉ Tử không để ý đến mình lên hot search hay báo gì gì đó, cái mà nó để tâm là cái vụ liên quan tới scandal tình cảm, nói thế nào chứ nó ghét nhất là có người bẻ cong sự thật.

~ Được rồi được rồi, chiều nay bọn tớ sẽ mở một cuộc họp báo, các cậu yên tâm, vụ này cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. _ Thiên Tỉ trấn an, rồi ai nấy về chỗ ngồi, tiết học cũng bắt đầu.

      Chiều hôm đó TFBOYS quay 1 đoạn VCR để thông báo cho các fan về buổi họp báo.

     14:00 pm, tại phòng họp báo của TFBOYS ở phòng phát thanh.

     Hiện tại, các Fan đã tập trung kín mít, đương nhiên là các cánh nhà báo không thể vắng mặt rồi.

     Sau khi chuẩn bị xong, TFBOYS vào vị trí, ngồi trước tất cả Fan Việt, họ tỏ ra bình tĩnh. Một chị Fan thấy vậy đã can đảm hỏi trước :

- Hôm qua tôi không thể đến xem buổi buổi diễn và cũng không thể xem live của các em, chỉ có thể nghe tụi bạn kể lại, sáng hôm sau vừa mới bật Weibo lên đã thấy vụ 1 cô gái xuất hiện với các em đứng đầu hot search, các em muốn giải thích sao?

~ Vậy bạn của chị có kể cho chị nghe vụ đèn trần rớt chứ ạ? _ Thiên Tỉ hỏi lại chị Fan, chị ấy khẽ gật đầu.

~ Vậy cũng theo chị Fan ấy kể và chị nghe, cô gái đó chỉ là thấy nguy mới cứu, chứ thật ra bọn em và cô ấy chỉ là bạn học cùng lớp. _ Thiên Tỉ giải thích.

- Vậy còn việc đèn trần rớt, báo nói là các em bị ám sát bởi anti. _ Một chị Fan khác cũng đứng lên hỏi.

~ Bọn em không nghĩ vậy đâu ạ, về việc này thì chúng em sẽ điều tra rõ, các chị cứ yên tâm. _ Tuấn Khải lên tiếng.

- Vậy coi như là hiểu lầm, cũng may có cô bé ấy, không thì các bảo bối của chúng ta cũng bị thương rồi. _ Một chị Fan đứng lên nói với mọi người và cũng cảm ơn Bào Ngư.

- Vậy các bài báo đó là nói sai sự thật, cô bé ấy có công cứu giúp mà họ lại nói như vậy, thật là quá quắc_ 1 chị Fan khác cũng đồng tình.

   Thấy tất cả các Fan của mình đều hiểu rõ sự việc, hơn nữa lại còn cảm ơn Bào Ngư, TFBOYS cười nhẹ 1 cái, các Fancam bắt gặp rồi chụp 1 phát, thế là có 1 cái ảnh đẹp. 

~ Buổi họp báo đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đến tham dự, cảm ơn mọi người đã hiểu ra vấn đề, việc này coi như là 1 tai nạn, còn việc truy cứu cứ để bên chúng tôi làm. Mọi người có thể ra về._ Biên tập viên lên tiếng sau khi sự việc đã được giải quyết.
 
   Sau khi kết thúc buổi họp báo, TFBOYS cùng với Hổ Ca về lại khách sạn nghỉ ngơi.

   Ngồi trên chiếc ô tô LIMOUSINE do Hổ Ca cầm lái, TFBOYS mệt mỏi, tựa vào nhau mà ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Lướt Weibo, 3 đứa nó đang ngồi xem lại buổi phỏng vấn của TFBOYS , thở phào 1 cái, xem như đã giải quyết ổn thỏa.

1 tuần sau.

    Mặc dù tin đồn đã chìm xuống hẳn, nhưng hơn 1 tuần rồi vẫn chưa tìm ra được hung thủ, chỉ có bằng chứng là chiếc bông tai của tên đó để lại ra thì chẳng còn manh mối nào khác.

    Còn về cô Bằng, cả bọn cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng phân tích lại cho cùng cô ta cũng không hẳn manh động như vậy.

     Hiện tại TFBOYS đang ở nhà bọn nó để thuận lợi cho việc truy tìm hung thủ.

~ Aizzz, mệt chết được, cứ như này biết chừng nào mới tìm ra hung thủ_ Nhỏ vươn vai, thở dài 1 cái.

~ Còn manh mối nghĩa là còn hi vọng, cứ đợi đi._ Cô cũng ngáp 1 cái nhưng lịch sự lấy tay che lại.

~ 1 tuần nay hình như chưa có động tĩnh lạ gì cả? Hay là tên đó để cho mọi việc chìm hẳn rồi mới hành động không?_ Thiên Tỉ ngồi bên cạnh chiếc laptop, hỏi.

~ Cũng có thể, chắc chắn sau vụ này, hắn sẽ ra tay 1 lần nữa._ Nó đứng cạnh của sổ, khoanh 2 tay trước ngực.

~ Vậy thì mọi người nhớ cẩn thận trong thời gian sắp tới._ Tuấn Khải nhắc nhở.

~ Được rồi, chúng ta cứ ngồi mãi ở đây cũng chán lắm, hay chúng ta ra ngoài giải trí đi_ Vương Nguyên lên ý kiến.

~ Được đó được đó, ta cũng đang muốn ra ngoài, hay chúng ta đi ăn lẩu đi._ Nhỏ nghe thấy từ "đi chơi " là bừng tỉnh.

~ Nhưng tất cả phải cẩn thận, đừng có để lên hot search Weibo lần nữa là được._ Nó lắc đầu chán nản, con nhỏ này ham chơi vậy sao?

~ Được vậy bây giờ đi luôn, tranh thủ còn sớm._ Nhỏ đứng phắt dậy, đi về phía cửa.

~ Xuất phát..._ Cả đám hô to rồi đi xuống nhà.

   Trong nhà ngoài chị giúp việc với ông quản gia ra thì chỉ còn 6 người bọn họ.

    Sau khi cải trang kĩ càng, để đảm bảo an toàn nên cả bọn đi ô tô do Hổ Ca lái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~ Tối 20:00pm ~~~

- Ngọc Ngọc tui qua chơi nè_ Nhỏ vác cái thân chạy qua phòng của cô.

- Sao giờ mới qua, còn Sát Ca đâu?_ Như Ngọc nhìn ra cửa.

- Tỷ ấy đang tắm bảo chúng ta chơi trước._ Nhỏ phóng ngay lên giường cô trùm cái mền lại.

- Vậy chờ bà ấy qua, để tui xem nốt cái bài này đã._ Như Ngọc cúi xuống xem tiếp.

- Xem gì dợ, cho tui xem với_ Nhỏ chui ra khỏi mền, ngóc cổ lên hỏi.

- À, mấy bài hát live của TFBOYS í mà, hồi đó sao mình không biết họ sớm hơn nhỉ?_ Cô nghiêng 1 bên máy để cho nhỏ xem chung.

- Ừm ừm, nhưng mà sao xem trên này tên đáng ghét kia lại không giống ngoài đời vậy_ Nhỏ cố chường người lên thì thấy Vương Nguyên đang tĩnh lặng đánh đàn. Sao lại khác xa thế nhỉ?

- Theo tui nghĩ thì trên sân khấu họ phải tạo ra cái hình tượng để cho người xem không bị ác cảm, còn ở ngoài đời thì họ có thể là chính mình, ví dụ...bla...bla_ Cô vừa xem vừa nói suy nghĩ của mình.

- Hai người đợi lâu chưa, 2 người đang xem cái gì đó_ Chỉ Tử từ ngoài đi vào, tóc còn ướt, những giọt nước lăn xuống sàn nhà.

- Đang coi những bản live của họ._ Cô nói, nghiêng nhẹ điện thoại sang bên nó.

- Vậy hả._ Theo bản năng thì nó cũng nhìn theo, live cũng tốt đấy chứ.

- Sao lại đi xem người ta thế kia, bộ không làm dân thường mà chuyển sang làm Fan rồi à_ Nó hỏi, miệng cười gian.

- Chỉ có Ngọc Ngọc, còn mụi chỉ sắp lọt hố thôi._ Nhỏ ngồi dậy, ngón trỏ chỉ về phía cô.

- Ờ ờ, sau này cho bà xem nhiều lần rồi cũng sụp hố thôi à._ Cô chẹp chẹp miệng.

- Không bao giờ nhá, cho dù có 10 coi lần cũng không sụp hố đâu._ Nhỏ chu mỏ, nói lại.

- Để rồi xem được bao lâu_ Cô nhếch nhẹ môi, ánh mắt bí hiểm.

- Thôi được rồi, vào game thôi._ Nó giải nguy, ngồi xuống ghế sofa mở máy.

- OK._ 2 đứa kia cũng vào game nốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Bên phía TFBOYS, lịch trình cũng đã thưa, hiện tại 3 anh đang ở khách sạn.

    Trong lúc Hổ Ca đang ngủ, cả 3 cùng lập liên minh trêu Hổ Ca.

   Lấy hết dung cụ ra, người thì vẽ lên mặt, người thì tạo hình cho Hổ Ca, người thì lôi điện thoại ra chụp hình các kiểu.

    Cài đồng hồ báo thức, đặt bên cạnh là 1 con rắn giả, chờ đồng hồ báo thức 1 cái thì Hổ Ca sẽ dói tay lên chạm vào con rắn đó.

    Xong xuôi hết, cả 3 ngồi lại lôi điện thoại giả vờ như đang chơi game.

3...2...1....

"Hổ Béo mau dậy, Hổ Béo mau dậy, mau làm đồ ăn sáng cho bọn em"

~ Biết rồi ồn quá._ Hổ Ca rút tay ra khỏi chăn, dới lên tắt đồng hồ thì cảm nhận có vật gì đó dài dài, lạnh lạnh trong tay, cầm lên để trước mặt thì...

~ Mẹ ơi cái quái gì thế này?_ Sau khi nhìn rõ cái vật đó thì Hổ Ca ném ra xa, thốt lên. Hổ Ca nhìn theo con rắn giả đó, vừa đúng cái gương cũng nằm gần đó, nhìn mặt mình trong gương, Hổ Ca vội lấy tay lau vết son trên môi.

   Còn TFBOYS đang cố nhịn cười, nhìn Hổ Béo bây giờ rất mắc cười, cuối cùng không nhịn nổi mà cười thật lớn.

~ Lại là 3 đứa bày trò à, 3 đứa biết tay anh._ Hổ Ca nghe thấy 3 người họ cười thì quay sang, xoắn tay áo lên, ủa mà mặc áo ngắn làm gì có tay áo mà xoắn.

   Thấy tình hình không ổn nên cả 3 chuồn trước, Hổ Ca thấy 3 đứa tính bỏ trốn thì rượt theo, thế là cả căn phòng nhốn nháo, lùm xùm cả lên.

    Vương Tuấn Khải đang đứng ở ban công, ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, lâu lâu có những ngôi sao băng bay vụt qua.

~ " Tuấn Khải à, cuối cùng cô ấy không phải là người mày muốn tìm rồi, người mà mày muốn tìm đã thực sự suất hiện rồi "_ Khẽ nhấp ly cà phê nóng trên tay, anh lắc đầu chán nản.

    Không ngờ bao lâu nay cứ tưởng cô ấy là người mình tìm, cứ tưởng cô ấy chính là thanh mai trúc mã của mình, nhưng cái tai nạn ấy đã khiến người anh tìm kím xuất hiện.Haizz, tại sao người đó không phải là cô, tại sao lại là người mà anh chỉ xem là em gái, ông trời đang muốn gì đây.

~ Thôi thì thuận theo ý trời vậy, với lại cô ấy cũng đâu thích mình. Giải quyết càng nhanh càng tốt vậy._ Thở dài một cái rồi anh đi vào phòng.

    1 đêm dài lại trôi qua.

----------------------------------------------

12/10/2019, 17:05pm

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro