Chap 1: Đất nước tiếp theo!?

Tại 1 đất nước hoàn toàn mới, không còn sự xa hoa của thế giới quý tộc sang trọng kia nữa, nơi đây là đất nước định mệnh đó!!!

Sân bay Trùng Khánh, Trung Quốc

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi oái âm đầy ắp con người ta kia, thật thú vị đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác tự do thật sự, được sống với chính mình...Đang suy nghĩ miên man thì

[Lovely day_Park Shin Hye] nhạc chuông quen thuộc của điện thoại nó vang lên...

"Alo, em gái đã đến nơi thì bắt taxi đến biệt thự Sunshine nha, anh đã sắp xếp tất cả"

"Vâng, em biết rồi"

"Uhm, chúc em may mắn, nhớ giữ gìn sức khỏe, lần này do công anh khuyên pama cho em đó, nhớ giữ lời nha"

"Hai~~ onii em sẽ giải quyết"

"Tốt, pp em"

"Tạm biệt"

Là anh trai của nó đấy, người tuyệt nhất đối với nó, nhưng để giữ bí mật bá đạo nhất vũ trụ của nó thì nó đành phải lấy 1 cái tên giả nhưng đổi lại nơi đây nó có thể được sống với tính cách thật của mình. Nó ngước lên trời, hít 1 hơi thật dài....

"Cuộc đời của tôi đã bắt đầu!!!"

Khoan đã!! Bọn họ cầm banner gì thế? Là banner T..T...F..F...F..BOYS?

- Sần má!!!? Lẽ nào là họ? Mình sẽ gặp họ ở đây? Trong hoàn cảnh này?? Haizzz, bộ dạng của mình thật tả tơi mà_Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng....

RẦM!!!

Một tiếng động trấn động cả sân bay phát lên, nó nặng nề đứng dậy, không cần biết người đó là ai, bản tính trẻ con trổi dậy...

- Này anh kia, mắt để ở sau lưng hay gì mà đụng trúng tôi hả? Mau xin lỗi!!

Anh kia cũng không phải dạng vừa

- Hừ, thế tôi hỏi cô, mắt cô đuôi hay sao mà không thấy mắt tôi ở đâu?

- Anh đừng có mà lên mặt, chỗ đông người thế này mà chạy rần rần thế kia thì ít nhất cũng phải banh con mắt ra nhìn cho rõ đường chạy chứ!_ Nói xong nó hậm hực ngoảnh đít xách vali đi về phía chiếc taxi nó vừa gọi lúc nãy đến biệt thự.

Ở đây anh nhà ta tức xì khói não...mặc mày tối sầm chạy nhanh lên xe của công ty đã đậu sẵn tự lúc nào..anh nghĩ bụng: "Đồ ngang ngược"

Tuy nó thích nhạc của TFBOYS và giọng hát của họ nhưng nó không biết mặt bọn họ mới ghê chớ...chậc chậc...hơi căng à nhak...Nó chỉ nghe con bạn vũ trụ thông tin của nó nói bọn họ rất đẹp trai, đáng yêu, còn học rất giỏi nữa..bô la bô lô mọi thứ...

Tại biệt thự

Căn nhà được quét 1 màu vàng kem nhẹ, mang phong cách Á Âu, tương đối lớn, có cả vườn hoa nhỏ nữa, quản gia và các người giúp việc đều đã chuẩn bị đầy đủ, anh hai rất thương nó nên luôn chuẩn bị chu đáo mọi việc nó muốn. Nó quăng chiếc vali nặng kịch sang 1 bên cho quản gia mang lên phòng thay đồ, nó mở cửa bước vào phòng, phòng được sơn màu xanh lam nhạt mang cảm giác dịu nhẹ, thoải mái, trên tường còn được trang trí bằng hình cỏ 4 lá nữa. Thật đúng căn nhà nó từng mong ước, bỗng nó nhìn thấy thứ gì đó nổi bật ở góc phòng, là poster của ai thế nhỉ? Tận 3người?

"- Tao đã gửi cho anh mày quà của tao ròi, qua tới đó mày sẽ thấy, hãy tập nhận biết mặt thần tượng của mình đi con ạ!"

Nó nhớ lại lời cô bạn thân ở bên Hàn của nó từng nói lúc tiễn nó qua Trung, cô bạn đó tên In Ha, chỉ có cô bạn này thật sự biết được về thân thế của nó.

Ra là vậy, thế 3 người này là người mình thần tượng suốt 5 năm nay? Nhan sắc cũng được nhỉ? Hoàn mỹ!!! Mệt thật dù gì cũng ngủ một giấc đã....

-------------------------------------

Sau 3 tiếng ngủ li bì cuối cùng nó cũng thức giấc"hay ra ngoài dạo 1 lát rồi đi ăn luôn zậy" nghĩ là làm nó tốc chăn, chạy tót vào toilet...Sau 30p làm màu mè, kì cọ, tắm rửa, cũng đã thấy được cái mặt của nó bước ra. Hôm nay, nó mặc 1 chiếc áo thun tay ngắn màu xám tro có bâu màu xanh lam và được in dòng chữ Hollywood trước ngực, quần short, nó thắt bím tóc vén sang 1 bên vai rồi đội chiếc nón kết màu đen có chữ Boy&Girl. Vừa bước xuống lầu, cô giúp việc tiến tới

- Thưa cô chủ, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng mời cô vào dùng bữa.

- Tôi đi dạo 1 lát rồi ăn tối ở ngoài, mọi người cứ ăn trước đi.
Nói rồi khoát lên vai chiếc balo hình TFBOYS màk In Ha đã tặng nó trong bữa tiệc sinh nhật năm ngoái. Xọt chân vào đôi dày có hình cỏ 4 lá màu trắng rồi đeo dây phone bước ra ngoài.

Sau khi dạo loanh quanh thì cảm thấy đói bụng nên nó ghé vào 1 quán hoành thánh ven đường, chủ tiệm nhìn có vẻ lớn tuổi, mồ hôi nhễ nhại, chắc ông tâm đắt với nghề này lắm. Nó bước vào, tìm 1 bàn ở góc khuất, khi ra đường nó không cười tươi như ở nhà nữa, mà mặt trở nên vô cảm. Tô hoành thánh được bưng ra, nó nhẹ nhàng, lịch sự ăn trong sự yên tĩnh.

Ăn xong, nó tính tiền vừa định bước ra ngoài, vì không chú ý nên đã vấp thùng rác té nhào lên người trước mặt, nhắm mặt nhắm mũi nghĩ "tiêu tàn nhan sắc con rồi pama ơi~ <khóc ròng>" đợi mãi mà vẫn chưa thấy tiếp đất nhỉ? Chả nhẽ mất cảm giác hay mình lơ lửng trên không luôn rồi?"[trí tưởng tượng của em nó khủng] bỗng một giọng nói nghe quen quen màk cũng là lạ vang lên

-Cô định ngồi lên người tôi bao lâu nữa?

Nó ngước mặt lên, thì thấy cái con người gì màk đen thùi lùi bịt kín mít từ trên xuống dưới chỉ thấy mỗi con mắt. Thật ra dáng tội phạm truy nã màk. Vì nó có lỗi nên đành ráng nhịn.

-Xin lỗi!

-Hừ, xin lỗi mà nói năng cộc lốc thế á? Hắn vừa đứng dậy ngước mặt nhìn cái con người vừa ngồi chễm chễ trên người mình kia.

-Ra là cô, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nhìn cũng được mà đạo đức còn kém nhỉ?

-Nói gì?

-Á...Đại ca ới qua đây em nói cái này zui lắm nè..ủa? Ai zậy?

-Oan gia ngõ hẹp đó_vừa nói vừa liếc nó. Nó nãy giờ nhịn lắm rồi há, lúc này đã nổi đóa lên

-Anh kia, nói chuyện cho có đầu có đuôi nhá. À thì ra là cái con người mắt để đằng lưng mà chạy rần rần ở sân bay sáng nay thì phải? _Thì ra là cái giọng đanh đá này "Đồ ngang ngược"

-Bạn gì ơi, bạn tên gì zậy? Đừng nổi giận ha...<mắt long lanh>mình thay mặt Đại ca xin lỗi nha, chúng ta làm bạn được không? ́_Đại Nguyên lên sàn đã ra tay gỡ rối."cô bạn này cũng xinh và đáng yêu mà sao đại ca lại nói oan gia ngõ hẹp chớ? Chắc não có vấn đề"_ Nguyên nhà ta là muốn kiếm bạn mới để nói chuyện à nha. Chứ Đại ca bị gì mà từ sáng cái mặt đã u ám không thèm chơi với cậu nữa.

-Nguyên, em thích binh dực người ngoài nhỉ?_ Nói xong một mạch đi thẳng đếm chỗ các anh chị quản lý.

-Không cần thiết để biết tên đâu. Tạm biệt và không gặp lại.
-Ớ ớ...này này... đại ca...hay tôi mời cậu ăn kem? _ Tưởng nó cứ thế đi luôn ai ngờ quay lại với khuôn mặt đầy tính trẻ con chứ không phải khuôn mặt lạnh lùng.

-Thật không? Được chúng ta làm bạn. Ok?

-Ờ ờ được qua bàn kia đi._Nguyên ngơ ngác vì sự thay đổi chóng mặt của nó.

-Ừm. Nó tất cả chỉ muốn kem thôi, vì lúc nãy đem theo ít tiền, mà trong balo chỉ có mp3 với vài cái ipad thôi à. Nên không đủ tiền ăn thêm vài ly kem nữa nên tính về.

Vừa tính ngồi vào bàn thấy cái mặt hắc ám kia niềm vui đã tuột hết nữa phần rồi, hừ.

-Mọi người đây là bạn mới của em, em mời bạn ấy ăn kem nên cho bạn ấy ngồi chung với chúng ta nhé.

-Ừm cũng được, ngồi cạnh chị này, mà cô bé tên gì thế?_chị quản lý hỏi.

-Thiên Băng ạ._Nó tới ngồi chỗ chị chỉ.

-Thoắt cái đã biến thành học sinh gương mẫu rồi_Hắn vừa ăn trong bực tức vừa nói.

Nó không để ý tới chỉ lo ăn phần kem Nguyên gọi cho. Ăn xong nó ngồi nói chuyện với mọi người một lát. Còn ai kia mặt tối sầm vì bị bơ, đến giờ nuốt vẫn chưa trôi thức ăn.

-Băng, cậu cũng là Tứ Diệp Thảo sao?_Nguyên vừa gác chân lên bàn, tay chọt lia lịa trên cái điện thoại hỏi.[Hảo soái a~]

-Tứ Diệp Thảo? Là gì zậy?

-Em không là Tứ Diệp Thảo sao trên người em thứ gì cũng TFBOYS thế kia?_chỉ quản lý nhìn nó từ trên xuống dưới 1 hơi rồi nói.

-Thì sao chị? TFBOYS là ai mà nghe quen quen nhỉ?

-Ờ thì là..._Nguyên định nói cho nó biết là mình cũng là thành viên của TFBOYS thì...
Reng...reng...
"Em gái, về nhà sắp xếp sách vở đồ dùng đi, mai em sẽ vào học ở trường Bát Trung"

"Nhưng em phải đi học sao? Có thể ngưng học lại không? Em cần chú tâm công việc"

"Tùy em thôi, anh sẽ báo họ hủy hồ sơ"

"Vâng, ngày mai sẽ xong kế hoạch A"

"Được, anh tự hào bởi em ở điểm này<icon cười lớn>"

-Cũng trễ rồi em về đây ạ, tạm biệt mọi người, hẹn ngày tái ngộ.

-Tạm biệt!_Mọi người đồng thanh.

-Cảm ơn ly kem của cậu nha Nguyên. Nguyên chưa kiệp rời mắt khỏi cái điện thoại.Khuất cái đã không thấy bóng dáng nó đâu, nó vừa bước ra khỏi quán, bắt taxi về biệt thự. Một ngày dài đã kết thúc rồi. Nó bước lên phòng, thay bộ đầm ngủ hình doraemon màu xanh ra, tắt đèn lên giường liền chìm sâu vào giấc ngủ dài. Nó không hay biết trên cái cộng động weibo rộn rã kia đang bàn luận gì về nó....

Một ngày của nó đã kết thúc như thế, thần tượng của nó ngay trước mắt nhưng nó không hề hay biết[con này giống lâu lâu bị thiểu năng nhỉ? Cái balo in hình của họ chà bá thế kia mà nhìn hong biết, lúc ăn họ đâu bịt kín miệng được đâu? Thật thiếu ý tứ] ngày mai sẽ còn thú vị hơn hôm nay....

<End chap 1>

[Ashley chỉ là gà con, có ý kiến hay khán nghị j đó cứ việc nói thẳng, đây gạch đá nhận hết>"<]

[Mn xem xong tiện tay vote và cmt nha]

Chú thích:
"..." : lời suy nghĩ hoặc tin nhắn
[...] : lời của tác giả hoặc những nội dung đặc biệt
<...>: hành động của nhân vật.

Thanks very much~~ Nhớ đón xem chap 2 nhak.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro